hối lộ anh đi
gunwook thỏ thẻ bên cạnh ricky về chủ đề của cuộc thi nói năm nay. thông thường chủ đề các năm trước sẽ về du học, ước mơ hay sâu xa lắm cũng chỉ là so sánh văn hóa á âu. đột nhiên năm nay chủ đề hóa khó nhằn, chuyên sâu hẳn vào một lĩnh vực. chả biết ban tổ chức bốc trúng đề của cao nhân nào, hoặc muốn bức phá một chủ đề khác lạ hơn để tạo điểm nhấn cho cuộc thi này giữa vô vàn cuộc thi nói khác đang diễn ra nhan nhản gần đây.
văn hóa trong hội họa.
ngay từ giây phút đầu tiên đọc chủ đề, em đã ngay lập tức nghĩ đến ricky. nếu ricky cũng đăng kí tham gia, gunwook dám đem chính mình ra cá cược rằng anh sẽ thắng giải cao nhất. với lượng kiến thức về hội họa của anh, chắc sẽ chẳng có câu hỏi nào của ban giám khảo có thể làm khó được anh. em thì chưa bao giờ nghe ricky nói tiếng anh hết, nhưng con nhà danh gia vọng tộc như ricky ắt hẳn phải được cho học trường quốc tế hoặc du học ở các nước phương tây. chỉ nhiêu đó thôi, khỏi bàn đến khí chất áp đảo của anh mỗi lần nói về chuyện chuyên môn của mình, thế nào ricky cũng nắm chắc hạng nhất trong tay. thật mong chờ có một ngày được ngắm anh đứng trên sân khấu rộng lớn, cầm micro chia sẻ về lĩnh vực anh đam mê.
vấn đề nan giải bây giờ là sinh viên khoa múa như gunwook và sinh viên khoa sân khấu điện ảnh như gyuvin thì trình bày về chủ đề hội họa như thế nào đây. nếu nói về lịch sử, văn thơ hàn quốc thì gunwook chấp thêm vài đội nữa cũng không làm lại kiến thức của em. nhưng hội họa là lĩnh vực gunwook chưa từng tìm hiểu đến. thật ra dạo này em có nảy sinh ý định tìm hiểu về hội họa để có chủ đề trò chuyện với ricky. có điều, nó chỉ đừng lại ở ý - định - tìm - hiểu thôi, gunwook chưa kịp bắt tay vào thực hiện.
chợt nhớ ra chiếc mỏ vàng kiến thức hội họa đang ngồi sát bên cạnh mình, gunwook vui vẻ cười tươi rói, vòng tay sang níu lấy cánh tay ricky. em bĩu môi nhõng nhẽo với anh chuyện đề tài thi nói đã làm em căng não suy nghĩ suốt cả đêm qua nhưng chẳng thể nghĩ ra sẽ triển khai ý gì.
"em không cần phân tích quá chuyên sâu về hội họa đâu. thay vào đó em có thể chọn một phạm vi nhỏ và nói cụ thể về nó. trọng điểm chủ đề vẫn là nói về văn hóa mà. anh nghĩ thế sẽ tốt hơn."
"vậy... anh có gợi ý gì cho em không ạ?"
ricky xoay người sang, nhéo nhẹ vào chóp mũi của gunwook đầy cưng chiều nhưng giọng vẫn rất nghiêm nghị, quyết đoán
"nói anh nghe xem tại sao anh phải gợi ý cho em nào. bạn nhỏ đi thi hay anh đi thi, hửm?"
ô kìa, mỏ vàng kiến thức đã từ chối không cho gunwook vác cuốc vào xới chút ít đem về dùng. em nghiêng người tựa hẳn sang phía ricky, quấn lấy cánh tay anh đem ra đung đưa qua lại. em nhích từng chút một rồi quyết định gác luôn cằm lên cầu vai nhô nhô hơi gầy của anh. đôi mắt đen láy tròn xoe được dịp mở to tròn, lúng liếng nhìn anh.
"anh ricky rất đẹp trai, người đẹp trai thường tốt tính. anh ricky đẹp trai tốt tính có thể nào tiếp sức cho thí sinh viết bài thi không ạ?"
ricky nói thế để trêu em thôi chứ anh họa sĩ đó đâu có chống đỡ được cái dụi đầu lên vai như cún con của gunwook. tim anh ta mềm xèo rơi rụng ở đâu từ đoạn em vòng tay lên níu vào cánh tay mình rồi. cả người em nhỏ cứ thế nghiêng ngả dựa toàn bộ về phía anh. mùi thơm nhàn nhạt nơi mái tóc em vấn vít lên cánh mũi ricky, anh chậm rãi hít một hơi sâu vào để trở nên thân thuộc với mùi hạnh nhân béo ngọt đặc trưng này. phải sửa gấp thói quen níu tay đáng yêu này của em thôi. ricky cảm thấy tim mình không khỏe nếu em cứ thế này hoài. và càng không muốn em làm tim người khác không khỏe. hơi nghiêng đầu chạm khẽ mãi tóc mình vào mái tóc em. đôi ba ngọn tóc quấn vào nhau. anh ước gì mình có thể âu yếm và gần gũi em nhiều hơn.
"em gunwook hối lộ gì cho anh đi."
gunwook im lặng không đáp, tay em từ từ lần xuống lòng bàn tay đang khép hờ của ricky. ngón trỏ chọc chọc vào kẻ hỡ giữa các ngón tay anh. ricky bối rối xòe tay ra, em bình thản đặt trọn cả nắm tay tròn xoe như cục cơm nắm của mình vào. ngón trỏ lại vẽ ra mấy vòng ngoằn nghoèo trên lòng bàn tay đầy vết chai do cầm cọ của anh họa sĩ. giọng em thỏ thẻ nhẹ nhàng rót vào tai ricky, anh mơ màng nhấn chìm chính mình vào sự mềm yêu nơi em.
"vậy anh ricky thích gì?"
anh ricky thích em.
chết tiệt, ricky đã suýt buộc miệng nói ra khi chỉ vừa nghe câu hỏi của em. trái tim giật nảy lên hồi hộp. không phải lần đầu có ai đó cố tình nắm tay thân mật với ricky, nhưng trước nay đối tượng cố tình làm điều này đều là người mà anh chẳng buồn nhìn lấy. anh sẽ hất tay người ta ra, thẳng thừng chùi mạnh tay vào vạt áo rồi quay lưng bỏ đi nhanh chóng. không ai nói với ricky rằng anh cần phải làm gì nếu người anh thích chủ động đặt tay mình vào tay anh, thủ thỉ tâm tình như người tình nhỏ đang đòi anh yêu chiều cả. nên anh đâm ra hoảng hốt, chẳng biết mình nên nắm tay em hay cứ ngồi yên cho em mặc sức quấy phá trái tim vốn đã rối bời của mình.
hành động của gunwook hoàn toàn xuất phát một cách ngẫu nhiên. đến lúc em bình tĩnh nhận ra rồi thì tay em đã vẽ được mấy vòng trong lòng bàn tay ricky mất tiêu. em cắn vào gò má trong, cố gắng giữ chính mình bình tĩnh mặc dù trái tim đã không còn đập đúng nhịp bình thường của nó nữa. ricky là một cám dỗ. cứ hễ nhìn thấy anh, gunwook lại muốn gần gũi với anh thêm chút xíu. ban nãy ngửi thấy mùi nước hoa thơm dịu của ricky, đang ngồi thẳng thớm bên cạnh anh nhưng gunwook vô thức dần dần nhích sát vào để quấn quýt lấy anh. hoàn toàn đi theo tiếng vẫy gọi của trái tim, còn lí trí thì đã sập nguồn từ khi nắng sớm xuyên qua mái tóc ricky sáng bừng lên trong mắt em.
"anh ricky có... thích đi chơi với em không?" em hỏi mồi thêm sau khi đợi mãi mà ricky vẫn im lặng.
câu hỏi nghe cũng kì thật đấy.
chợt nhớ về lời nhận xét của wang zihao về ricky và gunwook ngày trước. chưa có cảm xúc yêu thích gì với nhau, bầu không khí giữa hai người vốn đã vô cùng kì lạ. giờ đây khi cả hai đều lờ mờ nhận ra tình cảm của chính mình dành cho đối phương, từng lời từng cử chỉ khi bên nhau lại càng được đà trở nên ám muội và kì lạ hơn nhiều.
"anh thích chứ. anh thích dành thời gian cho gunwookie lắm."
em nghe thế bèn rúc đầu vào vai ricky cười khúc kha khúc khích, ngón trỏ gãi nhẹ lên lòng bàn tay anh. mấy ngón tay thuôn dài xinh đẹp của ricky phản ứng ngay lập tức bằng cách giần giật đôi chút. anh đến chết với em nhỏ ngây ngô này mất thôi.
"thế em sẽ hối lộ cho anh một buổi hẹn cùng em, đảm bảo vui nhất quả đất. anh thấy giao kèo này thế nào?"
"đi hẹn hò với em?" ricky mặt lạnh cố tình thêm thắt vào ý của gunwook, đem ra hỏi ngược lại em.
anh biết anh đang làm gì. không phải ngu ngốc mà nói nhăng nói cuội. đây là cách ricky thăm dò tình cảm của gunwook dành cho mình. bất kì phản ứng nào dù nhỏ nhất của gunwook đối với câu hỏi này đều sẽ quyết định bước tiếp theo của ricky trong quá trình theo đuổi em.
"ừm, đi hẹn hò với em." gunwook thoải mái mỉm cười nhắc lại nội dung câu nói của anh.
cảm giác ấm áp ngọt ngào bao trùm lên cả hai chàng trai cao ráo đang ngồi sát nhau. không gian xung quanh vắng lặng, ricky nghe rõ tiếng gunwook thở khe khẽ bên tai mình. gunwook cũng nghe rõ âm thanh xào xạt nhỏ do tóc của cả hai vấn vít chạm vào nhau. ricky chỉ mong lời khẳng định của em dựa vào nghĩa gốc của chữ "hẹn hò", tức là cuộc gặp gỡ riêng tư với người mình thích.*
"hợp tác vui vẻ, anh rất trông đợi quà hối lộ của em."
hình như chưa hài lòng kế hoạch thăm dò của mình, ricky đánh bạo khum tay bao trọn lấy nắm tay tròn xoe của gunwook nãy giờ yên vị trong lòng bàn tay anh. anh cụp mắt liếc xuống, tầm nhìn hạn hẹp đưa đến anh khung cảnh rèm mi rũ dài hơi xao động phủ bóng lên gò má ưng ửng hồng của em. gunwook yên lặng để yên cho ricky cầm lấy nắm tay của mình. không phản kháng từ chối. không thèm cả nhúc nhích lấy chút nào. tư thế tựa đầu cầm tay gần gũi đủ để gunwook nghe tiếng thình thịch vang vọng, nhưng em ngơ ngác chẳng biết đó là âm thanh của mỗi trái tim em hay ricky cũng có những xao xuyến rung động tương tự.
ricky thoải mái để gunwook tựa cả người vào anh, ngón cái vuốt nhẹ lên mấy khớp tay của em xoa dịu. cả hai chàng trai ngồi yên lặng chẳng nói thêm gì nữa, để mặc thời gian trôi qua yên bình. cứ như thể bấy giờ, điều quan trọng nhất chính là người ngồi bên chứ chẳng phải những tích tắc không thể níu giữ. họ lén lút đưa mắt ngắm nhìn thi thoảng, để khi chạm phải ánh mắt nhau thì ngại ngùng đánh mắt lãng tránh. hít thở cùng bầu không khí vương vấn mùi hương của người kia, cố gắng lưu giữ từng chút một về đối phương vào sâu trong lồng ngực và cả trong trí óc. dường như cả lí trí lẫn cảm xúc của họ đều muốn níu giữ người ngồi kề bên cho riêng mình.
mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của ricky vang lên, yoo seungeon gọi tới và hét ầm ĩ bên đầu dây bên kia rằng có đứa điên khùng nào đấy vừa vấp chân ngã dúi dụi vào chỗ ngồi của ricky. tên đó đã làm lem nhem bột chì đen trên tay sang bản phác thảo dở dang suốt cả tuần lễ của anh. gunwook hít thật sâu đầy lo sợ, dù không chung chuyên ngành nhưng em nghe thôi cũng đủ hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề. vội vàng ngồi thẳng thớm dậy, tay cũng rút ra khỏi tay ricky để vòng ra sau xoa xoa lên tấm lưng dài thẳng tắp bên cạnh. hi vọng có thể giúp anh bớt nóng giận đôi chút, người bạn vô ý vô tứ kia sẽ đỡ được phần nào cơn thịnh nộ từ anh. người điềm tĩnh như ricky đến lúc nóng giận mới thực sự là người vô cùng đáng sợ.
ricky dập máy cùng cơn nổi điên dâng trào lên thẳng đỉnh đầu. anh phải hít sâu thở mạnh nhiều lần, tự mình cố gắng kiềm chế cảm xúc tức nghẹn. có người làm hư bản phác thảo của anh, nói anh không bực mình là nói dối. công sức anh căng mắt làm thâu đêm suốt sáng cả tuần lễ mới lờ mờ hình dung ra được ý tưởng. cái kẻ phá rối kia mọc ra mười sáu cái tay, hai mươi con mắt cũng chưa chắc vẽ đền được cho anh.
nhưng việc phải làm lại bài cũng chẳng chọc điên anh đến nỗi khiến lửa giận ngùn ngụt lên ngần đấy. cùng lắm thì ricky chỉ thấy kẻ nọ thật phiền phức, báo hại anh mất thêm thời gian cho phần bài tập này. nguyên nhân khiến anh sôi máu nóng lên cả là vì sự - cố - vô - tình ấy đã đá bay mất thời gian thân mật hiếm hoi lắm mới có của anh và gunwook. sau này anh muốn nắm tay em, muốn tựa đầu vào chỏm tóc thơm mềm của em như vậy thêm lần nữa thì ai đền cho anh?
"thôi mà, không chau chân mày nữa. anh ricky mau vào lớp xem sao đi."
gunwook đẩy lưng xua ricky quay về phòng thực hành, mặc cho anh có ra sức thanh minh rằng anh vẽ lại mấy hồi, vẫn sẵn sàng dành thời gian cho em nếu em muốn tiếp tục trò chuyện. em nhất quyết một mực cố gắng dỗ dành ricky trở về xử lí nốt chuyện bị phá hư bài. nhận câu chào tạm biệt và cái xoa đầu vội vàng của anh, em rón rén chạy ra một góc hành lang cách đó khá xa ngồi thụp xuống, úp mặt vào giữa hai đầu gối để giãy nãy lên vì phấn khích.
"từ: dễ thương
tớ sẽ tham gia thi cùng cậu."
gyuvin trợn to đôi mắt vốn đã to đùng của mình. cậu chàng run run tay nhấn vào thông báo tin nhắn vừa nhảy ra trên màn hình. để rồi phấn khích bụm miệng cười khúc kha khúc khích, chân co lên đạp đạp lên thành ghế phía trước. cảm thấy biểu cảm của mình có hơi quá đà, gyuvin chúi đầu sâu xuống hàng ghế, lấm lét quan sát các sinh viên khác đang đi đi lại lại sắp xếp bối cảnh trên sân khấu. không mất đến ba giây, gyuvin nhoay nhoáy phản hồi tin nhắn từ người nào đó cậu vẫn luôn mong chờ.
"đến: dễ thương
yeah... quá tuyệt vời~ cậu có đang ở trường không, giờ nghỉ trưa tụi mình gặp nhau ở phòng tự học nha?"
cả thế giới trong tầm mắt gyuvin đột nhiên tỏa sáng lấp lánh màu hồng phấn của tình yêu. cậu nhìn đâu đâu cũng thấy mọi người thật dễ thương, thật muốn nhảy đến ôm bất kì ai mang ra khiêu vũ vài vòng cho thõa nỗi niềm vui sướng này. điện thoại vẫn chưa rời khỏi tay của gyuvin run lên báo tin nhắn lần nữa.
"từ: dễ thương
có chứ, cậu có ăn trưa không để tớ mua đồ ăn trưa qua cho nè."
chọc chọc tay vào chiếc ảnh đại diện của gunwook hiển thị trên màn hình. gyuvin lưu chiếc ảnh đại diện này về từ khi nào chả nhớ. hình như lúc đó cậu đã nhìn nhìn say mê mất cả chục phút cái khung hình vuông có đúng mỗi đôi mắt to tròn và chiếc môi chúm chím đỏ hồng của em. mãi đến khi cảm thấy mình đã bị hạ gục bởi sự đáng yêu quá sức chịu đựng của em, gyuvin lẳng lặng lưu nó về máy.
"đến: dễ thương
ăn nhaaaa. gunwook mua gì tớ cũng ăn. cảm ơn cậu~"
buổi duyệt kịch kéo dài hơn gyuvin nghĩ, giảng viên kết thúc xong phần dặn dò về buổi cuối của môn học này thì đã hơn mười hai giờ trưa. lòng gyuvin nóng như lửa đốt, cả người cứ râm ran lo lắng. gunwook cầm theo thức ăn trưa như thế hẳn sẽ buộc phải đứng bên ngoài hành lang phòng tự học đợi gyuvin đến. đáng lí ra cậu nên hẹn gặp em ở quán ăn nào đó gần trường để em có chờ cũng chờ trong nhiệt độ dễ chịu của máy lạnh.
sợ em phải đứng ngoài nắng đợi mình lâu nên gyuvin liền cắm đầu chạy đi nhanh hết sức có thể khi vừa nghe giảng viên cho lớp nghỉ. từ xa xa đã trông thấy gunwook đứng im lìm dưới tán cây một nửa lá đã ngả sang đỏ cam chói lọi. thỉnh thoảng khi gió thu dìu dịu thổi qua, mang lá rụng đỏ cam chao liệng trên không trung chậm rãi rồi đáp xuống mặt đất. guồng chân của gyuvin càng gấp gáp hơn, lòng bàn chân hơi nhoi nhói cảm nhận gót giày mình nện mạnh trên nền đất. tiếng tim cậu đập uỳnh uỳnh từng hồi mạnh mẽ chẳng biết vì vận động mạnh hay vì nhìn thấy em.
"gunwook ơi, tớ xin lỗi nhé. lớp tớ tan học trễ quá." gyuvin thắng gấp lại trước mặt gunwook.
từng giọt mồ hôi lấm tấm rịn đầy trên trán em, cả khuôn mặt em đỏ bừng lên vì nắng gắt lên cao. gyuvin nhìn mà ruột gan cậu quặn thắt hết cả lại. xót em đứng nắng lâu chờ mình, cậu không suy nghĩ gì, vội vã nắm ống tay áo kéo phủ qua lòng bàn tay rồi chạm lên mặt lau mồ hôi cho em. gunwook giật lùi, miệng em cười hiền lành xua tay từ chối
"thôi nào, không có được lấy áo lau mồ hôi cho tớ. tớ đợi có chút xíu thôi, không sao hết."
gyuvin bĩu môi bực bội, nhất quyết xun xoe bên cạnh gunwook đòi quạt cho em mát. biết mình không thể nào từ chối được cậu cún con bên cạnh và đôi mắt long lanh tròn to lúc nào trông cũng giống đang ầng ậc nước mắt của cậu, em lắc đầu cười trong bất lực. chàng trai cao nhong nhỏng đi bên cạnh cứ chốc chốc lại nhảy từ bên trái sang bên phải, lăm le cây quạt điện trên tay thổi gió mát cho em.
chẳng biết gyuvin có bị dị ứng với gì hay không nên gunwook đành mua cơm trộn ở quán quen cho bữa trưa của hai đứa. vừa mở nắp hộp cơm ra, đôi mắt to tròn của gyuvin đã sáng bừng lên. cậu xuýt xoa hít hà mùi thức ăn, miệng liên tục cảm thán về độ ngon mắt của bữa trưa gunwook mang đến.
"người hàn quốc lần đầu thấy cơm trộn hàn quốc hay sao vậy?" nhìn lấy biểu cảm biến hóa đa dạng của gyuvin, gunwook xóc xỉa cậu bạn mới quen một câu.
"không, người hàn quốc lần đầu được ai đó mua cơm cho ăn."
em bật cười khanh khách, có hơi hoài nghi về chuyện có thật là chàng hoàng tử với nét đẹp thư sinh này chưa từng được ai mua cơm cho không. đoán chắc đã phải vài chục người tìm đến gửi hoa, gửi quà để theo đuổi cậu. em xem gyuvin diễn trên sân khấu có đúng một lần mà còn muốn đến làm quen, làm thân với cậu chàng. huống hồ gì những cô thiếu nữ đương độ tuổi trẻ trung dễ rơi vào lưới tình. hoặc không chừng gyuvin rơi vào trường hợp như ricky, cái kiểu đẹp đẽ sáng chói khiến người ta không dám đến gần tiếp cận. dù gyuvin cười cười nói nói với gunwook trông rõ thân thiện nhưng khuôn mặt kia nếu đanh lại im lặng thì trông lạnh lùng xa cách không kém tí nào.
ý của gyuvin dĩ nhiên không hiểu theo cách gunwook suy đoán. cậu không hi vọng em sẽ nhận ra ý tứ của mình đặt vào trong câu qua cách nhấn nhá hai chữ "ai đó". em thích hiểu thế nào cũng được, miễn em biết rằng không có quá nhiều người theo đuổi gyuvin. và gyuvin thì đang độc thân.
*hẹn hò (date/데이트): thật ra khái niệm này đối với người hàn khá thoải mái. không nhất thiết chỉ dùng cho các đôi yêu nhau, mà có thể dùng như cách nói đi chơi cùng người mình yêu thương như: bạn bè thân thiết, ba mẹ, anh chị em,...
ricky cố tình hỏi nghĩa gốc nhưng không biết gunwook hiểu nghĩa nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro