Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gói ghém lại những suy nghĩ

junhyeon thấy biểu cảm trên gương mặt gunwook có sự khác lạ, nó biết em chắc đã đọc phải bình luận nào đó không hay về ricky rồi. nó đã đọc hết phần bình luận bên dưới các bài viết liên quan tới cuộc cãi vã hôm thi nói, biết tỏng người ta đã nói những gì nên mới cố tình chưa cho gunwook. mấy lời bàn tán thẳng thừng đó có thể sẽ làm gunwook tổn thương, bản thân nó cũng không muốn phải làm đến cách này đâu nhưng mà gunwook mãi không chịu hiểu rằng lên tiếng bảo vệ người yêu là một điều chắc chắn ricky phải làm. bất quá nó đường cùng rồi, nó phải cho gunwook thấy không chỉ có nó và gyuvin cảm thấy bất bình, mà chuyện ricky đứng yên dửng dưng khi gunwook bị người ta miệt thị, trong mắt của rất nhiều người xa lạ ngoài kia cũng là chuyện khó chấp nhận được. 

"e hèm... tao có hẹn đi đánh bóng rổ với bạn, đi trước nha." nhóc chó vàng thò tay ra chộp lấy chiếc điện thoại, dấm dúi cất vào sâu trong túi áo. nó ngửa cổ dốc cho hết ly rượu của mình rồi quệt tay ngang miệng. 

"gyuvin không đi đánh bóng rổ cùng à?" 

vỉ thịt nướng đã cháy đen tự bao giờ, nướng thịt trên cái vỉ đã khét thì cũng không ngon, mà gunwook thì đã hết sạch cảm giác thèm ăn rồi. bấy giờ trong cổ họng của em đi lợm lên một cảm giác đăng đắng khô khốc, nhấp môi thêm chút rượu soju, như muốn dùng chất cồn cay rát rửa sạch đi mớ cảm xúc kì lạ đang hình thành. 

"không!" junhyeon phản ứng còn nhanh hơn cả gyuvin, nó hất khuỷu tay vào bả vai của gyuvin rồi nhanh miệng chêm thêm vài câu trước khi ôm túi chạy đi mất. "gyuvin đưa chó mập về nhà nha, đừng nhậu nữa, ngày mai dậy không nổi đâu." 

đông đã về hẳn rồi, chỉ thêm vài tuần nữa thì sẽ là lễ giáng sinh. những con đường gần đó đã bắt đầu thắp đèn lấp lánh để đón một mùa lễ hội nữa lại về, không khí náo nhiệt của khu đô thị sầm uất và dòng người ngày càng hối hả hơn vào khoảng độ cuối năm. gunwook rúc mình trong chiếc áo phao dày sụ, gió buốt luồn qua cổ áo phao, cứa ngang qua da thịt em một đường thật rát. tấm khăn choàng màu xám, gunwook trộm nhung nhớ vẩn vơ. em rảo bước đi bên cạnh gyuvin, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mái tóc nâu xoăn tít, đôi mắt to tròn nom lúc nào cũng có vẻ hơi đượm buồn. gunwook nghĩ ngợi về hôm thi nói, đúng là em có bất ngờ khi gyuvin phản ứng gay gắt như thế. lúc đó em còn không kịp nghĩ xem vì sao gyuvin lại phản ứng nhanh đến thế, thậm chí trông có vẻ còn giận dữ hơn chính em. từ những ngày làm bạn với gyuvin, gunwook chưa bao giờ nhìn thấy cậu mất kiểm soát cả lời nói lẫn hành động như vậy, nếu junhyeon và anh hanbin không lên tiếng ngăn cản, chắc gyuvin đã đánh cái tên đối thủ của gunwook không ra dạng người nữa mất. 

"cậu nghĩ gì thế?" đôi mắt nâu trà duy trì ánh nhìn về phía trước, ngọt ngào nhỏ giọng hỏi han vì tự gyuvin cảm nhận được gunwook đang có khúc mắc không tháo gỡ được. 

trong phần bình luận, người ta nói rằng...

shen quanrui không yêu em.

đột nhiên ngay từ giây phút đọc phải bình luận đó, cùng với vô số lời đồng tình của các tài khoản khác, lòng gunwook rối bời thành một mớ bòng bong. gunwook biết rõ chứ, trong suốt quá trình đối thủ lớn tiếng xúc phạm em, chưa bao giờ bàn tay thuôn dài kia của chàng họa sĩ rời ra khỏi tay em. một người được giáo dục khắt khe từ bé, nhạy cảm với ánh nhìn của người khác đặt lên mình. nhưng ngay trong thời điểm nhạy cảm như thế, trước ống kính của biết bao nhiêu cánh báo chí, anh vẫn lựa chọn đứng đó nắm tay em. 

như vậy vẫn chưa thể hiện rõ là shen quanrui yêu em sao?

gunwook không hiểu. tình yêu muôn hình vạn trạng, đâu có cách yêu nào giống cách yêu nào. tại sao người ta lại áp đặt rằng thể hiện như thế này mới là yêu, như thế kia thì không phải là yêu. người ta đã bao giờ thật sự ở trong mối quan hệ của em đâu, đã bao giờ ngồi lại để lắng nghe những câu chuyện sâu kín trong lòng của chàng người yêu em đâu. để biết rằng ricky còn chưa từng bảo vệ được trái tim non nớt của bản thân mình, còn phải chật vật học cách nói lời yêu thương và đón nhận lời yêu thương từ em. người ta đã bao giờ biết đâu, sao người ta lại khẳng định chắc nịch rằng...

shen quanrui không yêu em.

"cậu đang nghĩ gì thế? đọc được gì không hay trong phần bình luận à?" gyuvin nhắc lại câu hỏi của cậu một lần nữa, lần này còn xoay hẳn người sang để nhìn gunwook. đã hỏi đến lần thứ hai nhưng em không buồn trả lời, bận bịu sắp xếp lại suy nghĩ mâu thuẫn bên trong đầu mình. 

"nếu như cậu phân vân thì..." nói đoạn, gyuvin cầm tay em lên rồi áp vào ngực trái của chính em. đôi mắt nâu trà hiền lành hơi lay động, nhoẻn môi cười nhẹ. "hãy nghe theo trái tim của mình. gunwook thông minh như vậy, cậu nhất định sẽ nhận ra được ai thương yêu cậu thật lòng." 

lời gyuvin nói tầng tầng lớp lớp ẩn ý, cậu không muốn em đọc phải bình luận trên mạng nói nhăng nói cuội để chạnh lòng, buồn phiền. junhyeon biết thì gyuvin cũng biết, nội dung trong phần bình luận đó đa phần bàn tán về chuyện gì. chính chàng diễn viên cũng muốn em nhận ra ai mới thật sự là người sẽ bảo vệ, đứng về phía em mặc kệ mọi thứ. nhưng nếu gunwook vì đọc những lời nhận xét của cư dân mạng rồi mới cân nhắc chọn đến mình thì cậu không muốn. gyuvin muốn mai này gunwook sẽ chọn mình khi em nhận ra gyuvin thật sự yêu em rất nhiều, muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho em. chứ đừng quay đầu nhìn mà chọn gyuvin theo lời của những tài khoản ảo kia. 

đưa em về đến tận cửa nhà, gyuvin không yên tâm còn dặn dò em hãy cứ nhắn tin tâm sự với gyuvin bất cứ lúc nào em cảm thấy cần người lắng nghe. cánh cửa nhỏ của căn phòng trọ khép lại, tất cả những rối ren trong lòng gunwook được thả ra, lan tràn khắp trong không gian. có cái gì đó lạ lắm cứ nghẹn ngang vòm ngực của gunwook, đau lòng cũng không phải mà dường như là uất ức nhiều hơn. những tài khoản mạng xã hội chỉ một lần nhìn thấy khoảnh khắc em và ricky ở bên nhau, đã ngay lập tức có thể đưa ra lời bình phẩm về tình cảm ricky dành cho em. em không giận hờn gì về chuyện ricky không lên tiếng bảo vệ mình, em đã phải tự nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần với chính mình rằng ricky không được giáo dục theo cách có thể hành động hồ đồ như vậy được. anh đã rất nhiều lần thể hiện ra tình cảm của anh dành cho em, trước mặt mọi người cũng có và khi chỉ có hai người với nhau còn có nhiều hơn. em là người biết rõ nhất ricky yêu em hơn bất cứ ai. lời của những người xa lạ trên mạng xã hội nói đều chẳng đúng chút nào, nhưng ai có thể làm ngơ và bình tĩnh được khi nghe vô số người cùng nhau khẳng định rằng...

shen quanrui không yêu em.

tay gunwook lần mò trên mặt đệm, tìm điện thoại của mình, nhấn vào tài khoản instagram của ricky. chàng họa sĩ đang online, chắc giờ này vẫn còn miệt mài với mấy bức vẽ chưa hoàn thiện. giữa màn đêm đen đang tối dần như nuốt chửng lấy từng chút một lí trí, gunwook thấy đáy lòng hoang mang dao động. ngón tay gõ nhanh vài dòng trên khung tin nhắn, em muốn nghe ricky nói rằng ricky yêu em, để dằn xuống những suy nghĩ vẩn vơ không đáng có này. người ta có nói trăm lời nghìn lời đi nữa, cũng sẽ không bao giờ bằng một lời yêu từ chính miệng chàng họa sĩ nói ra. vòi vĩnh là điều gunwook ít khi làm khi bước vào mối quan hệ này. chỉ đêm nay thôi, trong những cảm xúc rối rắm đan cài vào nhau, gunwook chợt muốn nghe ricky nói ra tình cảm của anh. khẳng định rằng dù cho ngoài kia người ta có đồn đoán thế nào, anh vẫn sẽ luôn yêu em nhất. 

nhưng rồi đến lúc gần chạm đến nút gửi đi thì khựng lại, gunwook chợt nghĩ, em làm thế này có quá đáng với ricky hay không. anh đã cố gắng biết bao để chứng minh tình cảm này của mình rồi, bấy giờ gunwook chỉ vì lời của người lạ mà hoài nghi tấm lòng của anh. ngón trỏ cứ đặt hờ ngay phía trên nút gửi nhưng gunwook thật sự không nỡ gửi nó đi. và rồi cứ thế những gì nằm trên khung tin nhắn đã bị xóa đi hết, gunwook vùi mình trong chăn gối lộn xộn, chật vật giữa những giấc mộng mị đứt quãng cho đến tận sáng. 

sáng đầu đông không khí lạnh lẽo len qua từng chút kẽ hở nhỏ xíu của căn phòng trọ, ngấm vào trong lớp vải chăn bông khiến gunwook rụt người co ro. em nheo mắt nhìn ra cửa sổ, đầu vẫn còn đau nhiều vì đêm qua ngủ không thẳng giấc. gõ vài cái lên màn hình điện thoại, bức ảnh em chụp trộm chàng người yêu trong một hôm mang quà vặt đến, mái tóc vàng hoe đã lại hơi ra chân đen phủ mất đôi mắt mèo tinh nghịch. gương mặt góc cạnh sắc bén nhưng khóe miệng cong cong vểnh nhẹ lại nom hiền lành vô hại như chú mèo con. thôi được rồi, gunwook quyết định gói ghém những suy nghĩ đêm qua, đẩy vào tận một xó xỉnh nào đó trong trí óc của mình. dặn lòng mình rằng lời nói thoáng qua của những người xa lạ đều chẳng có mấy quan trọng trong cuộc tình này. chỉ cần em còn yêu quanrui và quanrui còn yêu em. gunwook nghĩ vậy là đủ rồi. những điều này rồi sẽ bị thời gian xóa nhòa đi ngay thôi. 

như những gì đã hứa với ricky, gunwook đã hẹn anh cuối tuần này cùng em đi chơi. em dành nhiều thời gian lướt các trang mạng xã hội để tìm hiểu xem những cặp đôi yêu nhau thường lựa chọn hẹn hò theo kiểu gì, ở chỗ như thế nào. lúc hứa hẹn "hối lộ" cho chàng người yêu, em cũng không nghĩ mình sẽ chóng nên duyên tình với anh đến vậy. nên em mới có chút hưng phấn quá mà vỗ ngực tự hào rằng mình sẽ tặng anh một cuộc hẹn vui nhất trên đời. để bây giờ vò đầu bứt tóc vì sợ không vui được như anh kì vọng. gunwook không thuộc kiểu người thích đi khám phá thêm nhiều chỗ vui chơi thú vị, em mà không cắm rễ ở phòng tập thì cũng đến phòng gym hoặc là đến mấy chỗ cần vận động mạnh như: leo núi trong nhà, sân bóng đá,... tất thảy những chỗ này có lẽ sẽ làm chàng mèo chậm chạp nhà em mệt sức nhanh thôi. chưa kể xung quanh càng có nhiều người thì ricky lại càng không thoải mái lắm. 

một vài chiếc bảo tàng mỹ thuật đã được cho vào danh sách cân nhắc nhưng gunwook chưa thấy thuyết phục lắm để xuống tay mua vé. em biết tính cách của người yêu em ưa chuộng những nơi yên tĩnh, ít người. nơi đó có cả tác phẩm nghệ thuật để anh ngắm nghía và cảm thụ thì chắc anh sẽ còn thích hơn. bảo tàng đảm bảo được yêu cầu làm cho ricky hứng thú vui vẻ, nhưng nó lại không đảm bảo được mong muốn riêng của gunwook là làm cho anh phải cảm thấy bất ngờ, thích thú. người làm về hội họa như anh chắc đã sớm xem các phòng tranh, bảo tàng như là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. đưa anh đến mấy nơi đó, rõ ràng là gunwook không chủ động muốn gợi ý nơi hẹn hò này cho anh dựa trên cảm nhận của chính em. mà chỉ vì nghĩ chàng họa sĩ sẽ thích mấy chỗ có tranh có tượng điêu khắc nên chọn ngay bảo tàng để đi hẹn hò với anh. không biết chàng người yêu em có nghĩ nhiều không, chứ bản thân gunwook đã tự cảm thấy quyết định đó thật thiếu tôn trọng với cả chính mình lẫn ricky. sao lại đưa anh đi hẹn hò ở một nơi mà đến chính mình, là người đưa ra lựa chọn địa điểm, còn chẳng rành nơi đó đang trưng bày những tác phẩm gì cho được.

em muốn đưa anh đến nơi nào mà anh chưa từng đi, để chàng mèo biết được nhiều hơn về mấy thứ ngộ nghĩnh, mới lạ ngoài kia. gunwook lăn lộn mấy vòng trên giường, lướt vô định trên một bài viết đề cử nơi hẹn hò, thoát ra rồi nhấn vào một bài viết khác nhưng mà nội dung trả về thì quanh quẩn cũng chỉ gợi ý những chỗ hẹn hò đã cũ rích như: rạp chiếu phim, công viên, cửa hàng đồ ngọt,... em túm lấy chiếc gối ở gần đó, bực dọc vần vò mặt bông mềm mại trong lòng bàn tay. 

"đưa mèo đi đâu chơi thì vui nhỉ..." âm thanh rền rĩ cào trong cuống họng của gunwook, em híp mắt bĩu môi tỏ vẻ cực kì khổ tâm. đã phải lăn đến vòng thứ mấy mươi trên giường rồi...

đôi mắt đen tuyền chợt trợn tròn ra, bóng đèn trên đầu gunwook sáng lên chói lọi. em bật cả người dậy như có gắn lò xo, ngón cái gõ hí hoáy lên bàn phím tìm kiếm địa điểm hẹn hò mình vừa nghĩ ra. tĩ mĩ đọc từng chút đánh giá một, xem xét địa điểm và thậm chí còn nghĩ đến cả bước gọi điện đặt chỗ. khùng điên ghê, đặt chỗ cái gì chứ. cũng có phải đi nhà hàng năm sao gì đâu mà sợ hết chỗ. cực kì hài lòng nhìn địa điểm hẹn hò mình vừa chọn được. chưa biết shen quanrui có thích hay không nhưng trước tiên, gunwook thấy cực kì thích và nghĩ sẽ có nhiều trò để bày ra với người yêu tại đây. 

"đến: mèo yêu của em

mèo đã sẵn sàng nhận quà hối lộ của em chưaaaa"

hào hứng gửi cho ricky một tin nhắn, gunwook nhảy chân sáo đến đứng trước tủ quần áo, co chân nhún nhảy theo một bài hát bất kì nào đó đang tự động vang lên trong đầu em. thiết nghĩ gunwook cần có một chuyến đi mua quần áo mới thôi, đột nhiên dạo này em để ý chuyện quần quần áo áo của mình hẳn ra. gunwook cũng không phải người ăn vận xuề xòa, chẳng qua trước đây em chủ yếu cũng chỉ đi tập nhảy là nhiều, đa phần sẽ mua quần áo rộng rãi tối màu để phục vụ cho gần chục tiếng đồng hồ em ở trong phòng tập. quanh đi quẩn lại, tủ áo quần cũng chỉ có mấy màu đơn sắc tông trầm, thứ sáng nhất chắc là quần jean xanh hay mấy cái áo sặc sỡ mà thằng junhyeon nhét bừa vào tủ của em do nó mặc không vừa. 

ting. 

tiếng tin nhắn vừa kêu, gunwook vứt luôn chiếc móc áo đang cầm trên tay xuống tủ, nhảy thót lên giường chụp lấy điện thoại. chưa đọc tin nhắn nhưng môi đã nhoẻn ra cười hạnh phúc. 

"từ: mèo yêu của em

anh cóooooo

quà gì thế?

anh tò mò lắm

khi nào anh được nhận quà vậy?"

nhìn cách tin nhắn được gửi đến liên tục, gunwook gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh họa sĩ shen đang cười tủm tỉm lắc lư trong niềm vui thích. em dặn lòng mình, ricky yêu em đến thế, chút xíu quà hối lộ này cũng làm anh hào hứng như đứa trẻ con thì lấy căn cứ đâu ra để gunwook hoài nghi tình cảm của anh. em nằm úp sấp trên đệm, thống nhất ngày hẹn với chàng người yêu, quên béng luôn cả việc trước đó mình đang định làm gì. 

em vũ công hẹn ricky đi chơi vào một ngày cuối tuần. đông đến rồi nên em cũng chẳng hi vọng trời sẽ hửng nắng trong xanh, chỉ mong sao đừng có nhiều gió và nhiệt độ đừng hạ thấp thêm. vốn cơ thể của em đã thích nghi kém với thời tiết, gunwook nâng niu chiếc khăn choàng màu xám mà ricky tặng em, khẽ khàng vấn một vòng quanh cổ. em dúi mũi hít một hơi thật sâu lên mặt vải, dù rằng chiếc khăn đã đồng hành cùng em từ giữa độ thu sang lá vàng, sớm đã phai mùi của chàng người yêu nhưng em vũ công vẫn giữ thói quen tìm kiếm chút vương vấn nước hoa của chàng người yêu mình trên mặt vải.

thọc tay sâu hơn vào túi áo khoác phao, gunwook rụt mình lại ngay khi vừa bước ra khỏi ga tàu điện, gió đông thốc đến như lời chào đón có phần nhiệt tình quá dành cho em. không khí buổi chiều đông thật ảm đạm, bầu trời mây mù giăng kín và người qua đường chỉ chăm chăm đi sao cho nhanh để trú mình vào những nơi có máy sưởi ấm hơn, dù bây giờ chỉ mới ba giờ chiều hơn. em hẹn ricky ngay trước cửa ga tàu điện, chàng họa sĩ có ngỏ ý muốn sang đón em đi hẹn hò nhưng nếu tiết lộ sớm địa điểm ra cho ricky thì còn gì là bất ngờ nữa. giữa dòng người hối hả chạy đua cùng nhịp sống thành thị sầm uất, gunwook dễ dàng nhìn thấy ricky đứng yên lặng tại một cột đèn điện, hoặc anh vẫn luôn luôn nổi bật trong mắt gunwook đến thế. 

vạt áo măng tô bằng nỉ phủ kín xuống gần hết cả đôi chân dài miên man kia, dừng lại một đoạn chưa đầy gang tay trên mắt cá chân. trên cổ quấn chiếc khăn xám y hệt cái trên cổ của em, khăn choàng đôi của cả hai. trong khi gunwook rúc mình trong mấy lớp áo bông dày sụ thì chàng mèo vẫn cố tình mặc kệ nhiệt độ bên ngoài có đang xuống mấp mé dưới mười độ, đỏm dáng cố làm mình trông ngầu nhất có thể bằng cách chỉ khoác áo măng tô bên ngoài một lớp áo len cao cổ để giữ ấm. 

"mèo ơi!" gunwook nhảy chân sáo, đáp chính xác xuống vị trí trước mặt ricky. 

đôi mắt mèo đang thả lỏng nhìn vẩn vơ gì đó trên điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói của em đã ngay lập tức ngẩng lên, dâng ra đôi đồng tử tròn xoe hào hứng. ricky nghiêng đầu cười ngốc nghếch, tay rút từ trong túi áo ra một túi sưởi ấm nắm nắm lại vài cái trong tay mình rồi thả nó lại về trong túi áo. bàn tay vừa hấp thụ nhiệt nóng kia mang theo hơi ấm khe khẽ chạm lên gò má em. đôi má bông căng tràn phúng phính, dưới gió đông trêu đùa không thương tiếc đã đỏ ửng thành một màu mận chín thấy rõ bằng mắt thường. ricky áp tay lên xoa xoa vài vòng trên da mặt mát mịn như viên kem tươi. gunwook vô thức cười thành tiếng khúc khích giòn tan, em bắt chước ricky, cũng cho tay lên xoa sườn mặt chẳng có mấy da thịt của chàng người yêu. 

"mèo mặc ít như vậy không lạnh sao? chắc là đợi em lâu lắm hả? mình phải đi nhanh nhanh thôi." cố gắng nhón ngón trỏ và ngón cái để bẹo lấy mặt ricky, động tác mềm mại như đang nựng nịu một chú mèo thật vậy.

"anh không lạnh đâu. chờ em cũng không lâu chút nào hết." 

nhìn đôi mắt hoa đào mở to chớp chớp liên hồi, đến cả khóe miệng mèo chí mạng cũng cong cong lên làm duyên làm dáng, gunwook nhịn không được lại với tay lên tóc nhẹ lên mái đầu vàng hoe của chàng họa sĩ. ricky biết ý em nên rất ngoan ngoãn cúi đầu cho em vuốt tóc, nựng nịu mình và híp mắt ra chiều thoải mái lắm. 

"dạo này học ai mà miệng lưỡi ngọt ngào vậy ta?"

ngón trỏ thuôn thuôn của tay họa sĩ đưa đến, gõ gõ vào bầu má mềm mại của gunwook. ý muốn nói là học từ người trước mặt anh chứ đâu, chính em đã giúp anh biết cách thừa nhận cảm xúc của mình. hóa ra chẳng có gì là khó cả, nếu mình đủ kiên nhẫn để chịu thay đổi và tập làm quen. chắc là do ricky chăm người yêu quá khéo hay như nào, gunwook từ lúc nhận lời yêu của anh lại trông ngày càng phúng phính xinh xắn hẳn ra như một đứa trẻ nhỏ được nuông chiều đủ đầy. thịt gò má đàn hồi dưới cái chạm nhẹ hều từ ngón trỏ của ricky, vậy mà cũng lún nhẹ xuống một chút, nhịp gõ nhanh nhưng vừa kịp để ricky quan sát cách gò má em nảy nhẹ lên xuống như thể anh đang chọc vào miếng pudding thơm mát nào đó. 

bàn tay đang gõ gõ trêu đùa trên gò má rất tự nhiên thả xuống, tìm đến tay của gunwook để lồng mười đầu ngón tay của cả hai vào nhau. trong đôi mắt phấn khởi biết nói đó của ricky đang đưa ra lời vòi vĩnh không thành lời, muốn được nhanh chóng nhận quà hối lộ từ gunwook. 

"anh nghĩ là anh sẽ được nhận quà gì?"

"quà gì gunwook tặng, anh... anh cũng đều thích hết."

hay chưa, thảo nào cái gã đầu vàng hoe này ngạo nghễ trở thành một trong số các sinh viên ưu tú của khoa hội họa. đến cả những điều lạ lẫm chưa từng thử bao giờ như nói lời ngon tiếng ngọt cũng học nhanh đến vậy, thử hỏi anh sẽ còn tiến bộ vượt bậc đến mức nào khi được học thêm nhiều về lĩnh vực mình đam mê. gunwook lườm yêu chàng mèo mấy cái trước khi kéo anh đi theo mình đến địa điểm hẹn hò đã chọn sẵn. 

con phố mua sắm myungdong sầm uất chứa đến hơn phân nửa số lượng người qua lại trên đường là khách du lịch, bên tai nghe đến hơn chục thứ ngôn ngữ khác nhau trộn lẫn vào. các tòa nhà với biển hiệu lấp lánh đầy màu sắc từ thương hiệu mỹ phẩm cho đến cửa hàng quần áo, nhìn lướt qua thôi đã lôi kéo sự tò mò của những người còn xa lạ với phố thị seoul nhộn nhịp. gunwook không biết có nên tính mình vào trong số những người xa lạ tại thành phố đông đúc này hay không nhưng chắc chưa đến mức nhìn gì cũng muốn vào xem, em chỉ tập trung nhớ đường đi. 

ricky ngoan ngoãn sóng vai bên cạnh em, để em thoải mái muốn kéo mình đi đến đâu thì tùy. anh cứ bày ra vẻ mặt tò mò mong chờ, mắt dán chặt vào mấy sợi tóc rối đang chổng ngược chổng xuôi, đung đưa theo từng bước chân của em. đoạn đường đi từ ga tàu đến địa điểm hẹn hò, lách qua bao nhiêu dòng người tấp nập mua sắm trên con phố, người ngoại quốc có và người hàn quốc cũng có; gunwook cố gắng mặc kệ nhưng không tránh khỏi cảm giác ghen tuông khi người lạ lướt ngang qua ricky, họ dừng ánh mắt thật lâu lên gương mặt của anh, bị khí chất thanh tao của chàng quý tộc lôi kéo phải ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa. thậm chí em còn không biết tại sao mình nghe rõ đến thế một vài lời cảm thán rằng chàng trai tóc vàng hoe đó đẹp như bước ra từ quyển truyện tranh vậy, liệu chàng ta có phải là người nổi tiếng không, chàng ta thật đúng với hình mẫu lí tưởng của mình,... vân vân và rất nhiều nhưng gunwook đã cố gắng đẩy chúng ra khỏi ốc tai của mình. 

"người ta khen bạn trai của em đẹp trai lắm." ricky còn cố tình ghé tai nhắc cho gunwook nghe. trong giọng nói của anh xen lẫn phần nhiều là ý tứ buồn cười trêu ghẹo. 

"biết rồi, khổ cái thân tôi. ai bảo tôi yêu phải người đẹp trai làm gì." gunwook giả vờ thở dài, làm ra dáng vẻ bất lực lắm. thành công chọc cho ricky cười khúc khích thích thú. lần đầu tiên chàng họa sĩ thấy em người yêu mình lộ rõ vẻ ghen tuông bực dọc đến thế, dù đã dặn lòng không được trêu em nhưng cuối cùng thì vẫn phải thó tay đến khều em thêm một cái bâng quơ. 

cho đến khi gunwook dừng chân trước một cánh cửa đã mở sẵn, bên trong là lối dẫn lên cầu thang xoay tròn. em vũ công nhỏ phấn khích trỏ tay vào biển hiệu in đầy hình mấy chú mèo, giọng em reo vui như tiếng trẻ con. 

"ricky nhìn này, tèn ten~"

"cà phê mèo?" ricky chậm rãi đọc dòng chữ tiếng anh in trên biển hiệu. 

"đúng rồi, em phải đưa mèo yêu của em đến chơi với các bạn chứ." 

chẳng biết chàng họa sĩ thích được em đưa đi hẹn hò, hay thích được đến chơi với mèo con, hay thật sự đắm chìm vào tình yêu hơn nữa là thích được em gọi bằng danh xưng "mèo yêu của em", shen họa sĩ co tay lên che miệng, mím môi cười bẽn lẽn. anh cứ cụp mắt nhìn xuống đất, khóe môi đã kéo cao đến tận đẩu đâu rồi. gunwook không tài nào hiểu nỗi chàng người yêu em đang cười ngại ngùng vì điều gì, em cứ kiên nhẫn đợi anh ngúng nguẩy cho xong xuôi thì mới dẫn anh vào trong để đi lên tầng hai. 


*phew, cổ đã quay lại sau khi ổn định lại tinh thần của mình và quay lại rồi đây~
cũng chúc mừng atem của chúng ta đã hơn một tuổi rồi. không nhớ rõ ngày bắt đầu của atem là ngày nào đâu, hôm nọ xem lại kỉ niệm thấy ngày này năm trước là khoe khoang mình được một nghìn cá view. bây giờ nó sắp có thêm số không đằng sau rồi mà cổ vẫn còn nhai nhai chưa xong :))) xin cảm ơn các người đẹp đã ủng hộ cổ suốt cả năm qua thế này. lớp diu~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro