godiva bốn mươi ba nghìn won
mỗi giấc nghỉ trưa, ricky đều tranh thủ đến tìm gunwook ở phòng tự học, trên tay luôn cầm theo một túi quà vặt cho người tình nhỏ. vóc dáng cao lớn cùng với áo quần chỉnh chu như người mẫu, ricky đứng dưới tán cây đã trơ trọi lá, gió đông thốc từng cơn buốt giá len lỏi vào những lớp áo quần vẫn thường mỏng tang của gã trai nọ. gunwook sẽ chạy lon ton từ phòng tự học ra, phồng má chu môi mắng ricky phải mặc áo quần dày hơn, không thì có ngày anh sẽ đổ bệnh đấy chứ sức người nào chịu nỗi nhiệt độ khắc nghiệt của mùa đông xứ ôn đới. lúc ấy ricky sẽ cười thật hiền lành, im lặng giúp gunwook chỉnh chiếc khăn choàng cổ màu xám quen thuộc trên cổ cho em. những ngày đông bắt đầu rét buốt, tần suất ricky trông thấy chiếc khăn vấn trên người gunwook càng nhiều, gã tóc vàng lấy làm vui lòng hơn bao giờ.
chắc gã họa sĩ cũng biết em cần quản lí cân nặng ở mức ổn định, đảm bảo cơ thể không bị trì trệ và cản trở việc nhảy múa của mình. nên thay vì chỉ toàn mua bánh ngọt đến, ricky linh động đổi sang rất nhiều thứ khác nhau từ trà hoa cho đến trái cây tươi, hay thậm chí là mấy thanh ngũ cốc nạp năng lượng bằng hạt dinh dưỡng. đôi tình nhân trẻ sẽ đứng níu tay nhau nấn ná, gunwook tủm tỉm cười ngọt ngào, chỉ chờ cho sinh viên ngang qua khu vực trước phòng tự học ngớt đi chút xíu sẽ lập tức kéo ricky vào mấy nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt điển trai như tạc tượng đó. đón nhận từng nụ hôn em rải lên gò má mình, lên đôi môi mình, biểu cảm của ricky cũng theo đó tươi sáng hơn nhiều phần. dần dà gã dường như xem việc ghé đến gặp em mỗi giấc nghỉ trưa giống như sạc lại năng lượng cho cả ngày dài. hôm nay ricky mang cho em bánh kem chocolate, trong túi giấy bên tay kia còn có cả một ly trà giải ngấy màu hồng cam, chưa rõ là vị gì.
"em duyệt bài thi lần cuối rồi chiều có hai tiết, chắc em sẽ tan lớp lúc bốn giờ hơn một chút. thế hôm nay mèo định làm gì?" gunwook đón lấy túi quà ôm vào lòng, híp mắt cong cong cười toe, dâng sự tươi sáng ngọt ngào của mình ra làm quà đáp lễ cho gã họa sĩ.
mèo. cái biệt danh vốn dĩ gunwook gọi vì nhớ đến lần cả hai đi chơi cùng nhau, ricky đã đeo một chiếc băng đô tai mèo đen, hợp đến mức như thể anh chính là một chú mèo nhà quý tộc biến hình thành người. gunwook chỉ thử gọi xem phản ứng của ricky ra sao, chàng họa sĩ luôn luôn tròn xoe mắt vui vẻ nhìn em khi biệt danh đáng yêu đó lọt vào tai mình, thế thì gunwook lại càng thừa thắng xông lên. dạo gần đây em thậm chí gọi ricky bằng biệt danh này còn nhiều hơn gọi tên thật của anh. dù rằng cái tên shen quanrui nghe cũng quá đỗi thanh tao, nhã nhặn và đẹp đẽ đi. nhưng gunwook thích dáng vẻ ngốc nghếch mèo con của ricky lúc ở cạnh mình hơn, gọi như thế thì nom anh lại càng dễ gần, thân thuộc, có chút gì đó là của riêng em hơn.
"anh đợi bạn anh đến để cùng đi xem đấu giá tranh cổ." gã họa sĩ dịu dàng trả lời, đôi bàn tay thuôn dài xinh đẹp nâng gò má gunwook lên, đáp nhẹ chiếc hôn phơn phớt đẫm mùi hạnh nhân. rời ra cách gương mặt em một khoảng gần sát, đuôi mắt hoa đào cong vút uốn lượn, mùi nước hoa cuốn vào phổi theo từng đợt hít thở của gunwook. "chiều anh đến đón em bé về nhà."
đôi môi kẹo đường bóng loáng nhoẻn về hai phía, ép cho gò má bánh bao hiện ra, gunwook ngoan ngoãn gật đầu ưm một tiếng trong veo như trẻ con. trong đáy mắt đen láy của em, gã nhìn thấy phản chiếu hình bóng mình cùng tán cây ngân hạnh đã trơ trọi hết lá, đong đầy thật nhiều tình cảm yêu thương. đôi tay vẫn còn giữ rịt trên gò má mềm mại, ricky tham lam lại rướn người về phía trước, hôn thật chậm lên chóp mũi gunwook đầy cưng chiều. yêu nhau sắp tròn hai tuần lễ, ricky thường không hay nói mấy lời đường mật được bằng gunwook. mà tình cảm của anh đổ dồn hết vào những chiếc hôn, những cái ôm luôn luôn thường trực. tuy vẫn ngại bị người khác nhìn mình đang kéo em vào những âu yếm tình tứ, vành tai đỏ lựng đầy ngại ngùng nhưng anh không cưỡng lại được tình yêu nhỏ dễ thương của mình, cả người em cứ ấm sực mềm mại như chú gấu bông nhỏ của riêng anh, nom em như thế thì thử hỏi gã họa sĩ làm sao ngăn mình không níu lấy em vòi vĩnh được ấp yêu nựng nịu em cho được.
"gunwookie yêu anh." thủ tục quen thuộc sau mỗi lần gặp nhau, gunwook sẽ kết thúc bằng việc nói lời yêu thương cho ricky nghe. gã quý tộc nghe đến phải là lần thứ mấy mươi rồi nhưng mỗi lần nghe đều cảm thấy tim mình nhũn ra thành vũng nước đường ấm áp. "mèo ngoan của em thì sao?"
tay nắm tay gunwook đung đưa qua lại, ricky liên tục gật đầu để xác nhận với em là anh đã nghe rồi. có vẻ hôm nay điều gunwook muốn không phải là sự xác nhận đơn thuần từ ricky. cũng phải thôi, gunwook biết ricky yêu em, qua những món quà hay những đụng chạm vụn vặt tình tứ này của anh nhưng em cũng cần được nghe lời đường mật thốt ra từ đôi môi phong tình cong vút kia chứ. chẳng qua tính cách của người em yêu lại có nhiều phần ngại ngùng, rào cản từ trong quá khứ khiến anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra bằng lời. gunwook đã hứa sẽ dạy anh cách nói ra những lời ngon ý ngọt, vì chính em cũng là người ưa thích lắng nghe những lời đó. mà đã hứa thì phải nghiêm túc dạy anh nói ra. dạo gần đây thay vì để yên cho ricky ra về sau khi chỉ nghe một mình em nói lời yêu thì gunwook thường sẽ níu anh ở lại, nghiêm túc nhắc anh cũng phải nói lời yêu ra đáp lại em.
vành tai mỏng nhạy cảm kia được đà đỏ rần lên, sắc đỏ lan xuống tận chiếc cổ thuôn dài, nhuộm quanh hình xăm dọc trên cổ ricky một màu mận chín. gã họa sĩ bẽn lẽn chớp mắt nhiều lần, hít sâu thở mạnh lấy dũng khí dù cho đã được em dạy nói câu yêu thương đã nhiều lần. so với ngoại hình có phần sắc bén, lãnh đạm của mình thì giọng nói của ricky thiên về dịu dàng, nhẹ nhàng. đặc biệt mềm mại, nịnh tai khi anh xấu hổ nói ra tình cảm của mình cho gunwook nghe. loại thanh âm như tiếng nhạc vọng xuống từ phía thiên đường, rót vào tai gunwook thành dòng suối nhỏ chảy quẩn quanh tim em.
"yêu em."
"ai yêu em?" gunwook cứng rắn nghiêm khắc hỏi tiếp, lần nào cũng xấu hổ mà không dám nói cho tròn câu, cứ phải để em trừng mắt nhắc nhở thì mới ngoan ngoãn nói đầy đủ. người yêu ai mà lại ngốc nghếch, dễ ngại thế này không biết. bất quá... nom cũng đáng yêu thuận mắt nên em tạm bỏ qua.
"qu-qu-quanrui yêu em."
nghe được lời mình muốn nghe, ý cười trên gương mặt gunwook càng đậm, gò má đào ửng hồng tự nhiên như chiếc bánh gạo nhân đậu đỏ căng tròn, mấy chiếc răng cửa lấp ló ẩn hiện sau phiến môi mọng nước chúm chím. gunwook không nhớ đây là lần thứ mấy em dạy ricky nói yêu em trước khi chào tạm biệt nhau, nhưng lần nào chàng họa sĩ cũng đều ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt, chỉ biết cúi đầu níu níu tay em nhõng nhẽo. hơi khom nhẹ lưng, gunwook nghiêng đầu để nhìn mặt ricky đang thấp thoáng ý cười, xem ra chàng mèo nhà em cũng thấy vui vẻ sau những lần nói yêu nhau thế này.
"thơm em một cái." mắt xoe tròn chớp chớp, gunwook thì thầm vừa đủ cho ricky nghe thấy.
ricky ngoan ngoãn nghiêng đầu hé môi, đặt lên đôi môi kẹo đường của gunwook một nụ hôn thật kêu. anh đánh bạo mím môi mút nhẹ lên phần môi dưới mọng nước kia, bao nhiêu son dưỡng đều dính hơn phân nửa sang ricky. mịn tan như phiến thạch dâu, thơm mát và ngon ngọt. giấc nghỉ trưa đã qua hơn một nửa, sinh viên không ngủ lang ở phòng tự học thì cũng đã ra về gần hết, chung quy không có mấy người đi ngang qua chỗ em và ricky đang đứng. nên gunwook để yên cho ricky chậm rãi nhấm nháp, thưởng thức vị son dưỡng trên môi mình. đến lúc ricky hài lòng chịu thả em ra, môi xinh xắn đã đỏ bừng lên loang loáng nước, tiếng hít thở khù khì nhỏ tí nhưng gấp gáp vì hình như em ngưng cả mấy nhịp thở đều khi đắm chìm vào chiếc hôn với anh. ricky luồn tay ra sau vuốt từ trên xuống phiến lưng em uốn cong mềm mại, nấn ná nắn nhẹ vào chỗ da thịt cuối sống lưng, gương mặt góc cạnh sắc bén ngẩng lên hất vào phía phòng tự học ý muốn nhắc gunwook hãy cứ đi ôn thi tiếp đi. vành môi cong cong đào hoa mấp máy chữ chào tạm biệt, luyến tiếc buông người yêu nhỏ ra, ngốc nghếch nhoẻn miệng cười, tay vẫy vẫy liên hồi như chú mèo thần tài.
gunwook nom anh người yêu mình cứ trưng hết mọi sự ngờ nghệch, thẩn thờ của mình ra cho em xem, không nhịn được bật cười thành tiếng khúc khích. túi giấy đựng bánh được gunwook nhấc lên lắc lư thay cho lời chào. bên trong phòng tự học, gyuvin vẫn ngồi miệt mài luyện phát âm với nội dung bài thi cầm trên tay. kể từ sau hôm đánh tiếng từ chối với gyuvin, em không biết nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng, bởi cậu chàng thật sự không hề làm ra những hành động đụng chạm thân mật nữa. nhưng cũng theo đó, gyuvin, điềm tĩnh và ít cười hơn, hoặc có thì cũng chỉ là nét cười nhàn nhạt phớt qua. những khi duyệt bài thi nói với nhau, gyuvin vẫn không tiếc lời khen ngợi phát âm, cách biểu đạt của gunwook. thật ra em thấy biết ơn gyuvin nhiều lắm khi cậu chẳng tỏ vẻ gì xa cách em hẳn, vẫn nghe theo ý muốn của gunwook hết mức có thể để em khỏi bận lòng. thi thoảng em vẫn thường lén lút liếc trộm sang, cố gắng đoán xem cậu chàng có đang buồn gì mình mà không tiện nói hay không. nhưng ngặt nỗi, gyuvin quản lí biểu cảm và điều chỉnh cảm xúc quá tốt, xứng danh hoàng tử bé của khoa sân khấu điện ảnh, nên gunwook không hiểu ở gyuvin có những tâm tư gì, đến cả đáy mắt của cậu cũng chẳng hề đọng lấy chút xúc cảm khác lạ nào.
"gyuvin nghỉ giải lao, ăn bánh ngọt đi nè." nắm tay búp măng cầm túi bánh đẩy đến trước mặt gyuvin, thơm thảo mời cậu ăn. dù biết kết quả luôn luôn là gyuvin sẽ im lặng lắc đầu từ chối, cùng nụ cười nhạt thếch như gió thoảng qua. nhưng gunwook không thể vì thế mà giở quà vặt ra ăn ngay bên cạnh gyuvin, cứ thế mặc kệ cậu bạn mình vẫn đang miệt mài đọc bài được.
như mọi khi, gyuvin ngẩng lên nhìn gunwook bằng đôi mắt thâm trầm, không rõ cảm xúc, cậu chàng tóc nâu lắc đầu, đẩy túi bánh trở về. gunwook hơi gượng gạo kéo hộp đựng bánh kem về, còn cố tình quay sang nhìn gyuvin thêm lần nữa, muốn chờ đợi xem cậu bạn có đổi ý hay không. gyuvin không cần nhìn cũng biết gunwook đã liếc mình đến mấy lần để chắc chắn rằng cậu không muốn cùng em ăn bánh. chỉ cần nghĩ đến món quà này gunwook nhận từ tay gã họa sĩ, là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ tình cảm của hai người, gyuvin thấy cổ họng mình khô khốc đắng chát. đến cả nhìn gói quà lâu chút nữa cậu còn thấy thương cho đôi mắt và trái tim của mình, huống hồ gì là vứt hết tự tôn để ngồi san sẻ món quà vặt của ricky, người yêu gunwook mang đến.
đúng là sau lần gunwook thẳng thừng nói khéo về ý chối từ của mình, mọi cảm xúc trong gyuvin gần như vỡ vụn ra tất cả. từng mảnh vỡ cứa đau rát lồng ngực gyuvin nhưng say mê, yêu thương cậu dành cho gunwook vẫn nguyên vẹn còn đó. kể cả bấy giờ gunwook đã dành trọn tình cảm cho ricky, đến một chút ngoảnh lại nhìn lấy gyuvin, em cũng không muốn bỏ sức ra. kể cả mối quan hệ giữa mình và em vô vọng đến vậy, gyuvin vẫn ngây ngốc không để điều gì làm mình thôi không thương em, từ bỏ đi chàng vũ công mà mình đã đắm say ngay từ cái nhìn đầu tiên. biết rõ hiện tại bản thân phải cẩn thận trong hành động, lời nói hơn. bởi gunwook yêu ricky nhiều đến thế, có thể em sẽ sẵn sàng đánh đổi một người bạn vừa quen mới đây như gyuvin để làm ricky an lòng hơn. trùng hợp thay, gyuvin vừa chợt ngẩng đầu ngắm nhìn bâng quơ ra cánh cửa lớn mở rộng trước mặt, giữa con đường lát sỏi hiu hắt cành lá, dáng người cao gầy với mái tóc bạch kim nổi bật đang di chuyển vào bên trong.
"bánh choco sao? tớ thử vị choco cậu thích được không?"
gyuvin cắn môi, trong đầu óc nhạy bén của chàng diễn viên tương lai nảy ra thật nhiều thứ khó giải bày. trỏ ngón tay về phía hộp bánh mới đây đã bị gunwook xắn mất một phần tư, dùng đôi mắt nai trong vắt chẳng đọng lấy chút ý tứ gì sâu xa cả nhìn xoáy lấy gunwook. mà em thì quá đỗi ngây thơ để nhận ra sự mâu thuẫn trong hành động của gyuvin, dĩ nhiên làm sao biết được chàng tóc nâu có khuôn mặt hiền lành kia đã nghĩ ra đến tận những gì.
"được chứ, đây cậu thử đi." giọng em hồ hởi vui vẻ, còn nhiệt tình đặt lại chiếc muỗng mình đang dùng để ăn vào trong hộp bánh. mấy đầu ngón tay đẩy chiếc bánh ngọt về phía gyuvin, lần thứ hai thơm thảo mời cậu ăn cùng.
em vẫn luôn lo lắng rằng mình vô tình làm tổn thương, làm gyuvin giận dỗi vì lời từ chối khi ấy nghe sỗ sàng quá. nhưng nghe được ý gyuvin muốn ăn thử bánh, gunwook mừng rỡ nghĩ đơn giản cậu chàng đã nguôi cơn giận rồi, em cũng không muốn một mình ngồi ăn quà vặt ngay kế bên gyuvin thế này, như thế có chút không lịch sự phải phép lắm. đuôi khóe môi của gyuvin kéo cao, cậu nhấc chiếc muỗng trong hộp bánh lên, xắn một góc ăn từ tốn. lòng hơi vui vui do được dùng chung một muỗng ăn với gunwook, đầu óc điên rồ còn muốn tính đây chính là hôn em gián tiếp. cốt bánh bông lan mềm ẩm, vị choco ngọt thiên đắng nhiều phần bung tỏa khắp khoang miệng gyuvin, hương caramel đậm của kem tươi mát lành hòa quyện cùng vụn hạnh nhân béo bùi. cậu trúc trắc nhai thức quà vặt rõ mùi vị đắt tiền, lẫn lộn cùng cảm giác chua chát kì quái trong cổ họng mình, nuốt được góc bánh nhỏ xuống cổ họng là vừa kịp lúc tiếng giày tây của ricky dừng lại tại cạnh bàn của cả hai.
"sao đó quanrui ơi?"
chàng họa sĩ lặng lẽ ghim ánh nhìn lên bàn tay cầm muỗng ăn bánh của gyuvin. chỉ có một chiếc muỗng trong hộp bánh, số muỗng còn lại vẫn sạch sẽ nằm gọn trong túi nhựa, ngay lập tức anh hiểu ra gyuvin đang dùng chính muỗng của gunwook. bầu không khí giữa ba chàng trai chợt trở nên gượng gạo khó nói. lần đầu tiên em gọi tên thật của ricky ra nhưng anh không mảy may đáp lại, vóc dáng cao ngất mặc áo măng tô đen đứng im lìm như vị chiến binh bóng tối giáng thế, hàng mày kiếm chau lại hệt những lần anh bộc lộ rõ sự khó chịu của mình đối với việc bị bạn cùng lớp làm hư bản thảo.
"anh có việc gì quên chưa nói với em hả? anh có muốn-"
"không, em cứ học bài đi. chiều anh ghé đón." ricky ngắt ngang lời hỏi han dè dặt của gunwook bằng chất giọng lạnh tanh. một mực xoay lưng đi thẳng ra bên ngoài rồi mất hút sau những cung đường lát sỏi ngoằn ngoèo dẫn ra phía bãi giữ xe, để lại gunwook ngồi thẩn thờ, thật nhiều điều thắc mắc khó hiểu xoay vần trong đầu óc. em quay sang nhìn gyuvin, thấy cậu đã buông chiếc muỗng xuống, đẩy bánh về phía em tự bao giờ, chuyên chú dán mắt vào sấp tài liệu trên bàn. chất giọng trầm ấm thanh tao của diễn viên tương lai cất lên, nhẹ hẫng đọc rành mạch ra một cái tên nước ngoài lạ lẫm.
"godiva"
gunwook đương vừa ăn tiếp bánh ngọt vừa suy nghĩ lí do vì sao ricky lại bày ra biểu cảm khó chịu đó, mình đã làm gì khiến chàng mèo đen phải giận dỗi sao. nhấm nháp hương vị thơm ngon đang tan ra trong vòng họng, em lúng búng hỏi chuyện. "hửm? godiva gì cơ?"
gyuvin bình thản gõ tay lên đế bánh, đặt chính xác xuống vị trí in tên thương hiệu màu vàng kim sang trọng, giọng đều đều nhắc lại rằng cậu đang nói về tên của món quà vặt ricky mang đến cho em. gunwook tròn mắt ngây ngốc không biết ý của gyuvin rốt cuộc là gì.
"cậu có biết một chiếc bánh này có giá bao nhiêu không?" cái nhếch môi thoáng qua như chẳng có, gyuvin chớp mắt mấy cái nhanh rồi quay về chăm chú tiếp lên những trang chữ, để mặc gunwook chau mày khó hiểu, chờ đợi xem cậu định nói tiếp cái gì.
nhưng gyuvin duy trì sự im lặng thật lâu sau câu hỏi vô thưởng vô phạt của mình, nỗi thắc mắc to lớn đến mức gunwook không phớt lờ được nó. mặc dù biết đi tìm giá tiền của món quà người khác tặng cho mình là bất lịch sự, nhưng thâm tâm xui khiến rằng phải có vấn đề gì với hộp quà này của ricky thì mới đủ khiến chàng diễn viên mấy nay vẫn lặng thinh, kiệm lời trò chuyện bên ngoài nội dung bài thi với gunwook, phải ngứa ngáy nhắc về giá cả của hộp bánh ngọt trông hơi kiểu cách quá mức cần thiết này. sự tò mò thôi thúc gunwook nhập cái tên "godiva"* lên trang tìm kiếm, mím môi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nhấn vào trang chủ của thương hiệu nọ. trang chủ với tông màu chủ đạo là nâu và vàng kim sang trọng, trình bày ra rất nhiều sản phẩm từ kẹo chocolate cho đến cả bánh ngọt lẫn trà nước căn bản. đồng tử đen láy của gunwook giãn ra to hết cỡ khi nhìn xuống giá tiền của chúng, không cần kéo xuống quá sâu, ngay lập tức tìm thấy hình ảnh của một bánh choco y hệt hộp mà ricky mang tặng em. ngón tay đặt trên màn hình điện thoại chợt bất động.
bốn mươi ba nghìn won, giá của một hộp bánh không quá to. và sẽ chẳng có gì đáng phải quan tâm nếu chiếc bánh ngọt đắt tiền đến quá đáng này không phải là quà vặt một bữa trưa của gunwook. em biết ricky yêu thương em nên mới muốn mua đồ ăn đến dỗ dành, động viên em chuẩn bị bài thi. em càng biết thừa với gia cảnh như ricky thì việc anh bỏ ra ngần ấy số tiền cho một chiếc bánh kem mua tặng em chẳng là bao nhiêu. thậm chí phải là thức quà đắt tiền như thế mới hợp khẩu vị, yêu cầu của chàng thiếu gia thượng hải. chút sốt kem còn vươn lại trong vòm họng gunwook không còn thơm mùi cacao nữa, nó hóa ra đắng ngắt đến khó nuốt, gunwook ngậm chặt miệng, cứng nhắc đưa tay đóng nắp hộp bánh lại. dù rằng đã tự nói với bản thân rất nhiều lần rằng từng đấy tiền không bỏ gì so với chàng quý tộc tóc vàng đâu, đáng lí em không nên so đo chuyện giá tiền để làm gì, quan trọng vẫn là tấm lòng của người ta muốn mua đồ xịn đồ ngon đến cho em ăn. kể cả đã tẩy não chính mình nhiều như thế, gunwook cũng chẳng dám động tay xắn bánh nữa, cảm giác chỉ cần hé miệng ăn thêm thôi là đủ nhấn chìm gunwook trong cảm giác tiếc tiền vẩn vơ dù rằng đó còn chẳng phải tiền của em.
gunwook lớn lên trong một gia đình lao động đủ ăn đủ mặc, đến cả việc em theo học khoa múa tại đất seoul đắt đỏ cũng khiến ba mẹ nhiều lần cân nhắc. không phải họ cấm đoán em theo đuổi đam mê, chẳng qua họ sợ mình không cáng đáng nổi chi phí cho cả bốn năm đại học của gunwook, sợ con trai yêu của mình sẽ phải sinh hoạt ở đất phố thị phồn hoa mà thiếu thốn đủ đường. và rồi gunwook tự mình hiểu chuyện, lăn lộn bươn chải bằng từng giờ làm thêm vất vả ở quán nhậu, liên tục nhận công việc đi nhảy cho khắp các chương trình văn nghệ nhỏ lẻ khác nhau trong khu vực. xuất thân gia đình bình dân đã dạy gunwook phải biết tiếc từng đồng bạc một, kể cả là tiền chính em cực nhọc làm ra hay là tiền của người khác dành cho em. nhìn hộp bánh màu vàng chói mắt, thắt nơ gọn gàng điệu đà trên nắp hộp, vô tình gợi nhắc đến lời dạy của mẹ gunwook. bà dạy em rằng không ai cho không em điều gì cả, nếu em đưa tay thoải mái nhận của người ta bao nhiêu thứ, cũng đồng nghĩa với việc em nợ lại người ta bằng từng đấy.
đột nhiên em sợ mình sẽ quen thói được nuông chiều thế này mãi, dần dần trở thành kiểu người chỉ biết vòi vĩnh đòi hỏi ricky. liệu em đã xứng đáng với ngần ấy công sức lẫn tiền bạc mà ricky dành ra vì em chưa. đáng lí ra một túi đồ ăn vặt bé tí mỗi giờ nghĩ trưa sẽ chẳng là chuyện gì quá nghiêm trọng đến vậy nếu gunwook không vô tình(?) biết giá tiền của nó. tiền bạc luôn là thứ gì đó thật đáng sợ đối với đứa trẻ lớn lên trong gia cảnh đặt kinh tế lên làm nỗi trăn trở hàng đầu, nằm lại trong suy nghĩ gunwook cố chấp không buông xuống. mới những ngày tháng đầu yêu nhau, ricky còn vung tay mua quà vặt đắt tiền đến thế cho em thì sau này, ricky sẽ còn tiêu tiền vào đâu nữa để vun đắp cho cuộc tình này. dĩ nhiên em vẫn cảm động vì ricky yêu thương em nhiều đến mức chẳng tiếc tiền chi trả mua quà vặt linh tinh cho em, chỉ để đổi lấy ở em nụ cười ngọt ngào. nhưng kể từ giây phút nhìn thấy giá của hộp bánh ngọt đắt tiền, gunwook liên tục nghĩ thật nhiều về những món quà trước đây ricky đã tặng em.
ắt hẳn chỗ quà vặt trước đó cũng không hề rẻ tiền gì cho cam, vậy mà em cứ vô tư nhận lấy...
*godiva: thương hiệu socola cao cấp có trụ sở tại bỉ, thuộc sở hữu của tập đoàn thổ nhĩ kỳ yıldız holding. hình ở trên là chiếc bánh ngọt ricky mua cho gunwook, giá đúng như trên web mình tra là bốn mươi ba nghìn won (khoảng gần tám trăm nghìn vnd)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro