gặp mặt tình địch (yêu mà không nói?)
đặc tính của dân ngành nghệ thuật, nhất là nghệ thuật sân khấu sẽ không bao giờ dám phát biểu linh tinh hay đặt điều nói không thành có. bởi những điều tưởng chừng như nói cho vui, gió thoảng mây bay đó sớm ngày rồi sẽ trở thành tay bay vạ gió vận vào bản thân. bất kì sinh viên nào thuộc khoa sân khấu điện ảnh đều nắm rõ điều này trong lòng bàn tay. ngày thường, junhyeon là đứa xớn xác, nói lảm nhảm suốt ngày nhưng nó đã dám phát biểu thẳng thừng một câu đầy ẩn ý như vậy thì giữa ricky và gunwook đã có phát sinh tình cảm nào đó rồi hay chăng.
"cái câu junhyeon nói ban nãy... là sao vậy gunwook?" gyuvin chờ cho junhyeon cắp đít chạy theo sau lưng anh tiền bối nào khoa thanh nhạc nào đó, cậu mới cẩn trọng mở lời nhắc lại thắc mắc của mình.
không phải gyuvin ngu ngốc không nhận ra ý tứ trong câu nói vừa nãy của junhyeon. cậu chỉ muốn nghe chính chủ xác nhận, bởi vì qua cách nói chuyện, cậu có thể lờ mờ nhìn nhận được tình cảm của gunwook. con người ấy mà, thứ khó che giấu nhất chắc là tình cảm dành cho người mình yêu thương. dưới ánh mắt sâu hun hút nhạt nhòa cảm xúc cứ liên tục xoáy vào tận tâm can gunwook, em chột dạ chẳng biết nên kể với gyuvin như thế nào. dù gì cả em lẫn gyuvin đều phải gặp mặt ricky ít nhất một, hai lần để chốt nội dung sơ bộ cho bài thi nói. nhưng biết nói với cậu thế nào đây, rằng junhyeon nó trêu như thế vì em thích ricky chết đi được à. nói thế thì sau này, cả ba người làm việc cùng nhau sẽ cực kì gượng gạo, hoặc chỉ có em gượng gạo thôi. nhưng mà em gượng gạo thì cũng có gì khác đâu.
"không có gì đâu, cậu kệ nó đi. nó điên khùng như vậy suốt ngày mà." gunwook phẩy phẩy tay vào trong không khí, cố gắng duy trì giọng điệu bình thản nhất.
đôi mắt nâu trà chớp nhẹ một cái. em có tình cảm với ricky rồi. nên mới chẳng thèm phủ nhận rằng junhyeon nói sai nói bậy, chỉ qua quýt đổi lỗi cho tính cách thất thường của chó vàng. gyuvin trào dâng nỗi tiếc nuối không tên. đáng lí ra cậu đừng nên chần chừ, đừng nên loay hoay cố tìm ra cách kết thân với gunwook từng chút thận trọng một như thế. để giờ từ việc chinh phục trái tim em càng khó hơn gấp nghìn lần. gyuvin phải khiến em có tình cảm với mình nhiều hơn tình cảm em đang có với ricky. dĩ nhiên cậu không cảm thấy thua kém khi đem mình ra so sánh với ricky. thậm chí còn nghĩ việc sinh ra cùng quốc tịch với gunwook thì đã hơn ricky nhiều phần rồi. nhưng điều khiến gyuvin nghĩ công cuộc này khó nhằn ra hẳn chính là vì gunwook. vì trái tim em, một trái tim kiên định vững chắc, đã yêu thứ gì đó rồi, có đến chết em vẫn sẽ yêu nó và yêu nó nhiều hơn. thế nên gyuvin thầm mong mỏi gunwook đừng rung động với ricky quá nhiều. để cậu có thể đem tình cảm chân thành của mình ra cho em cảm nhận, em sẽ biết rằng có người còn dành nhiều tình cảm cho em, hơn cả thứ tình cảm thoáng qua kia.
"à mà này, tớ xếp lịch hẹn với anh tiền bối rồi. sáng thứ bảy. cậu có rảnh không?"
"rảnh chứ. tớ rất mong chờ được gặp anh tiền bối khoa hội họa, tên gì quên rồi nhỉ? à... ricky~ mong chờ gặp anh ricky lắm đấy~" gyuvin nói với đôi mắt cười tít.
gunwook ngây ngô tưởng tính tình gyuvin cởi mở, luôn yêu thích việc được kết bạn mới. mừng thầm trong bụng, hẳn cậu chàng chẳng có vấn đề gì với chuyện gặp gỡ ricky. đến lúc cả ba cùng thảo luận thì em chỉ cần để ý ricky thêm nhiều chút là được. nhưng gunwook không biết, gyuvin chỉ híp mắt, mím môi nhếch nhẹ khóe miệng lên. biểu cảm gyuvin dành khi nhắc về những thứ vốn dĩ cậu chẳng ưa nhưng phải tỏ ra vui vẻ, hào hứng.
sáng thứ bảy, gyuvin vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ngồi trên mô tô chờ phía dưới trọ của gunwook. nón áo hoodie to sụ che khuất hơn nửa khuôn mặt nhỏ xíu của chàng diễn viên tương lai. gió thoảng nhè nhẹ mang theo mấy chiếc lá vàng bay bay. tấm tường gạch phía sau lưng phủ đầy dây leo cũng đã ngã sang màu đỏ nhạt. khung cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn như cắt ra từ bộ phim thanh xuân vườn trường nào đấy. đi từ nửa con dốc, gunwook đã cười phì khi trông thấy cái đầu gật gà gật gù kia.
"này, mở to con mắt ra nhìn xem ai đây? buồn ngủ muốn chết mà hôm bữa dám nói với tớ là dậy sớm được. chắc đánh cậu quá." em cười khúc khích thành tiếng, dứ dứ nắm đấm trong không trung rồi hạ tay xuống vuốt dọc theo sườn mặt giấu sau lớp vải nón màu xanh biển của gyuvin.
"ư ư... buồn ngủ quá, muốn lên nhà gunwook ngủ một tí~" giọng gyuvin làm nũng nhão nha nhão nhoẹt, tay vươn ra níu lấy eo gunwook kéo sát vào người mình.
cái đầu tròn tròn kia ra sức lắc lư, dụi tới dụi lui lên ngực áo gunwook như chú chó con. gunwook nhất thời bất động. gyuvin ấm quá. cả người cậu ấy dù ôm từ phía sau hay ôm trực diện đều vừa vặn với em một cách thần kì. nhìn mái đầu nâu xù quăn quăn dưới mắt, gunwook xoắn lấy mấy sợi tóc qua các kẽ tay mình. cảm nhận được gunwook chịu để yên cho mình ôm, gyuvin thích chí kéo em đến gần hơn, siết vòng tay chặt hơn. cậu nhắm nghiền mắt, thả lỏng cả cơ thể, vùi khuôn mặt mình sâu vào lớp áo thoảng mùi hạnh nhân ngòn ngọt.
nhưng gunwook thì vẫn là gunwook nghiêm túc, đúng giờ. em đếm từ một đến năm, đủ năm giây cho gyuvin nũng nịu xong liền dùng cả hai tay bưng khuôn mặt đẹp trai đáng ghét kia lên, cố gắng tách chàng hoàng tử ngái ngủ còn đang dính chặt lấy người mình ra. em đanh giọng nhắc nhở, không kiêng nể dùng ngón cái và ngón trỏ vạch hai mí mắt của gyuvin ra.
"mở mắt ra! sắp đến giờ hẹn rồi này." ngón trỏ gõ cọc cọc lên mặt đồng hồ đeo tay đầy gấp gáp.
môi cậu chàng bĩu ra, đầu nghẹo hẳn sang một bên trông đến dặt dẹo mệt mỏi. gunwook ném vào lòng gyuvin chai sữa tươi, rồi mặc kệ cậu có chụp được không, em ủn mông ngồi chen chúc cùng gyuvin trên yên xe. vỏ chai tươm nước lành lạnh truyền nhiệt vào lòng bàn tay. gyuvin đưa chai sữa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, lòng nở rộ những niềm vui khôn tả. trái tim không an ổn lại đập lên rộn ràng, khuôn mặt không kiềm nỗi niềm thích chí trước sự quan tâm bất ngờ của gunwook. dù rằng em chỉ mới ném cho gyuvin có mỗi chai sữa, mà cậu đã cười ngoác đến tận mang tai như thể em ném đến mình trái tim của em vậy.
"ỏ... người đẹp cho tớ hả? người đẹp sợ tớ đói có đúng không? chà... có yêu tớ thì nói nhé, để tớ còn biết tớ nhận lời." cậu ngã ngớn dụi vai mình sang bờ vai sát bên, đầu ngúc ngắc lắc lư
gunwook chẳng buồn đáp, em đưa mắt liếc xéo gyuvin. cứ sơ hở gyuvin sẽ khen lấy khen để em. đấy còn chưa tính kim gyuvin lớn lên mặt mũi thư sinh, sáng sủa, đẹp trai lai láng. một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, miệng lưỡi thoa mật ong trơn mướt ngọt lịm. gunwook chắc phải sắt đá, máu lạnh lắm mới không có cảm xúc gì. em thích chứ, ai lại đi ghét những lời khen bao giờ. tim em cũng hẳn còn là một trái tim khỏe mạnh, đối diện với lời ngon tiếng ngọt của gyuvin, thỉnh thoảng gunwook thấy thứ trong lồng ngực mình đập gấp gáp một nhịp thành hai. nghe càng nhiều, gunwook càng ngượng chín cả mặt vì cái biệt danh sến đến chết đấy. em sợ đâu cậu chỉ đang đùa cho vui, chứ em thì trông tầm phào ra phết, làm gì đến mức được chàng hoàng tử ấy gọi là "người đẹp".
quán cà phê buổi sáng vắng hoe, có nhân viên còn đang bận rộn cầm khăn lau chùi lớp kính ngay cửa ra vào. gyuvin gọi hai ly cacao nóng, đặc biệt dặn nhân viên cho thêm kem tươi lên trên ly của gunwook. sau đó tinh nghịch xoay sang đá mắt đưa tình với gunwook, em lí nhí nói cảm ơn như muỗi kêu rồi cắm đầu chui vào cái ghế đặt cạnh một chậu dừa kiểng trong tiệm.
đồ khùng kim gyuvin.
vẫn như mọi cuộc hẹn trước đây, đúng giờ hẹn thì ricky sẽ thong thả đẩy cửa đi vào. chuông treo trên cánh cửa kêu leng keng, gunwook lập tức ngẩng đầu nheo mắt trông ra quầy nước xa xa. em há hốc mồm cảm thán nhưng chợt thấy như thế thật lộ liễu, đã kịp ngậm miệng lại nhưng mắt vẫn trợn tròn săm soi anh họa sĩ lãng tử đứng dưới ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm. vệt nắng dài phấp phới bụi không khí lí ti, đọng lên lưng áo anh một mảng ấm áp mềm mềm.
ricky mặc gì lên người trông cũng thuận mắt, dù là diện từ đầu đến chân một màu đen nhạt nhẽo, trông anh vẫn toát lên vẻ ưu nhã, dịu dàng. phụ kiện vàng có lẽ hợp với anh hơn phụ kiện bạc anh từng đeo đến gặp em lần đầu. khi đó anh lạnh lùng, khó gần, khó nắm bắt hơn nhiều. hôm nay còn thả tóc xuống, tóc mái đã dài quá chóp mũi, đuôi tóc cũng sắp chạm đến vai. lãng tử đúng chất dân hội họa vẽ vời.
"này, trên đời có người diện nguyên cây versace chỉ để ra quán cà phê làm bài luôn à?" gyuvin kín đáo vừa kê tay lên che miệng vừa ghé sát tai em thì thầm, từ chất giọng thể hiện rõ sự kì thị cùng cực.
"có cái người tên shen ricky làm vậy đó. cậu làm quen từ từ đi." gunwook cười khổ vỗ vai cậu bạn ngồi bên cạnh.
những ngày mới quen biết ricky, gunwook cũng hay gượng gạo khi chỉ buồn miệng rủ mọi người trong đội hậu cần cùng nhau đi ăn nhưng ricky lại xuất hiện tại bữa ăn lề đường của cả bọn với một cây đồ hiệu. ban đầu thì còn cảm thấy xa cách với vẻ ngoài chăm chút đến không cần thiết của anh, nhưng dần dà gunwook tự mình hiểu ra. lớn lên trong gia đình tài phiệt, quần quần áo áo lả lướt, đắt tiền như thế đối với gia cảnh và những người ricky sẽ gặp đều chỉ được xem là sự chỉnh chu, lịch sự căn bản thôi. huống hồ gì anh còn chưa từng tỏ thái độ chê bai hay bài xích những hàng quán lề đường mà gunwook rủ rê đi. thật lòng thì... nếu em có khuôn mặt đẹp như bức tượng điêu khắc thời trung đại châu âu thế kia, ắt hẳn em cũng diêm dúa lòe loẹt quần này áo kia để tận dụng triệt để vẻ bề ngoài ấy.
"giới thiệu với cậu đây là anh ricky, sinh viên năm ba khoa hội họa. giới thiệu với anh đây là gyuvin, sinh viên năm ba khoa sân khấu điện ảnh, bạn thi cùng nhóm với em. em có kể anh rồi đó." nói xong em cũng ngẩn tò te một chút vì cách xưng hô khác biệt của mình dành cho hai vị đều là sinh viên năm ba kia.
ngay từ khoảng khắc hai bàn tay to lớn áp vào bắt tay nhau, gyuvin liên tục phóng ra nhiều ánh nhìn khiêu khích. cậu cố tình siết tay thật chặt như muốn bẻ gãy hết từng đốt xương tay nom mảnh khảnh, yếu ớt của ricky. hình như chỉ vừa bắt tay gyuvin đúng một giây thì anh đã buông thỏng tay ra, không có ý định nắm thêm chút nào. thế là gyuvin cứ mặc sức dùng lực nghiến chặt bàn tay, còn ricky cứ để tay mình lặc lìa như con cá chết ngộp trong tay cậu diễn viên nọ. đến phản khán ngược lại anh họa sĩ cũng quá lười làm. thứ duy nhất đáp trả màn tấn công ấy chính là cái nhếch mép cười khinh khi rất nhẹ của ricky, nhẹ đến mức nếu cậu không học diễn xuất chắc sẽ khó bắt kịp được biểu cảm thoáng qua đó. gunwook ngồi cười ruồi chờ cho hai vị cao kều kia giao tiếp ánh mắt với nhau xong. dù không hiểu nội dung truyền tải là gì, nhưng em đoán bắt tay lâu như vậy chắc mong muốn tâm sự với nhau phải sâu sắc lắm.
"thì ra cậu là người giành mất cơ hội đưa em gunwook về nhà của tôi?"
"thì ra cậu là người choàng cái khăn đắt tiền một cách phô trương đó cho gunwookie?"
"cái đồ thừa nước đục thả câu, đừng hòng tôi để cậu chở em ấy thêm lần nào nữa."
"cái đồ mặt dày khoe mẽ, đừng hòng choàng thêm cái gì lên người cậu ấy nữa"
mất hẳn vài phút để hai anh chàng thôi trừng mắt ném vào nhau những ý tứ thù địch. ricky chẳng bày ra biểu cảm gì, gyuvin cũng thế. chẳng qua do môi trường lớn lên khá tương đồng với nhau, đã quen cười giả lả nhưng mắt phóng phi tiêu độc vào đối phương nên cả hai đều hiểu họ chẳng ưa gì nhau và đang dè chừng từng nước đi của đối phương. có gunwook ngây thơ nhìn hai chàng quý tộc cứ nhìn nhau cười đắm đuối, em gãi cổ sượng trân không biết có nên đưa tay ra cắt đứt tình tâm giao gắn kết này hay không.
"như em đã nói hôm trước, chủ đề và một số ý tưởng tụi em có nghĩ đến." mỗi tay một anh, gunwook kéo cả hai người ngồi xuống ghế. em loay hoay lôi tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra, xoay về theo chiều đọc của ricky và đẩy đến trước mặt anh.
ricky đã thôi không xoáy ánh nhìn vào cậu chàng tóc nâu phía đối diện, anh chuyên tâm nghiên cứu những gì gunwook ghi bên trong. em nhỏ cẩn thận đến mức những từ ngữ chuyên ngành đều ghi kèm tiếng anh bên cạnh và cả chú thích tỉ mỉ ở dưới cuối trang. nội dung cũng chẳng có gì nhiều, ricky lướt qua hết một lượt những ý tưởng được đề ra. anh thả xấp giấy xuống bàn, xoay ngược lại theo chiều đọc của gunwook, dùng đầu ngón tay khoanh tròn vào một chủ đề trên mặt giấy.
"đây có vẻ là ý tưởng khả thi nhất. tuy nhiên, tôi gợi ý thu hẹp phạm vi đề tài lại. ví dụ, muốn trình bày chủ đề về bố cục tranh thì phải cụ thể hơn là bố cục trong loại tranh nào. tranh chân dung là một gợi ý khá tốt dành cho những người không có kiến thức quá sâu về hội họa."
ricky rũ mắt nhìn chăm chăm vào trang giấy dày đặc chữ. giọng anh mang theo không chỉ sự nghiêm túc mà còn có cả sự hăng say khi được nói về lĩnh vực mình đam mê. gunwook chống cắm ngắm nhìn dáng vẻ thật khác của ricky. hàng chân mày hơi chau nhẹ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp thỉnh thoảng lại chớp chậm rãi. cánh môi chuyển động liên tục theo từng lời anh nói. gunwook trộm nghĩ chẳng biết anh dùng loại son dưỡng gì mà môi anh hồng hào và trông mềm mại như thế nhỉ.
em mới nghĩ cái gì vậy?
"trước hết, cả hai cần xác định rõ sẽ so sánh tranh chân dung của nền văn hóa nào với nền văn hóa nào. sau đó tôi mới gợi ý tiếp nội dung để phân tích được."
chợt anh ngẩng đầu lên, thẳng tay gõ đầu bút xuống mặt bàn phía gunwook và gyuvin. em giật nảy mình vội vàng cụp mắt trốn tránh, giả vờ mình đang chăm chú ghi chép lời anh nói. khỉ gió thật, nãy giờ có nghe cái gì đâu chứ.
"sao cậu shen phải phức tạp hoá vấn đề lên chi vậy? ban nãy cậu shen còn bảo nên tinh giản nội dung còn gì." gyuvin gõ đầu bút xuống trang sổ đang ghi chú chi chít của mình, giọng cậu nghe lẫn đôi chút cười cợt khiêu khích.
"ở các cuộc thi nói ngoại ngữ, quan trọng nhất là phải liên kết được nền văn hóa mẹ đẻ của mình với nền văn hóa của ngôn ngữ mình thi. yêu cầu của anh ricky không phải là phức tạp hóa vấn đề đâu." giọng gunwook đều đều vang lên, vừa giải thích vừa xoay chiếc bút thoăn thoắt qua các kẻ ngón tay.
"à, nhờ gunwookie giải thích tớ mới hiểu. tức là chúng mình sẽ phân tích tranh chân dung phương đông và tranh chân dung phương tây. so sánh xem có điểm gì khác biệt hay không. từ đó kết luận về khác biệt văn hoá đông tây, đúng không?" gyuvin còn chẳng thèm nhìn lấy ricky dù đây là đáp án cho yêu cầu của anh. cậu chàng xoay ngoắt người, kề trán vào sát gò má em, càng hỏi càng sấn sổ gần hơn. "tớ nói đúng không? khen tớ đi, khen tớ! cậu khen tớ đi!"
gunwook hơi nghiêng đầu ngại ngùng trước khoảng cách gần như chẳng có kẻ hở nào giữa em và gyuvin. hơi thở gyuvin nhẹ nhàng lướt qua vùng da cổ nhạy cảm của gunwook, em rùng mình nhộn nhạo nổi da gà khắp người. thật chất ra mà nói, chơi với gyuvin được dăm ba tuần, đủ để gunwook nhanh chóng thích nghi với cái kiểu quấn người nhõng nhẽo như cún con mới lớn của cậu chàng. thích nghi là một chuyện, còn có bình thản đáp trả gyuvin mỗi lần cậu ấy dán dính cả người thơm tho vào người mình hay không thì... gunwook không chắc.
gyuvin đẹp trai lắm. mà gunwook không có hệ miễn dịch với người đẹp trai.
"ừ, cậu nói đúng rồi. gyuvin giỏi nhất!" em đưa tay lên vuốt ve mái tóc đang cọ xột xoạt vào vùng xương hàm của mình.
đón nhận được phản ứng bản thân mong muốn, gyuvin nghiêng đầu gác cằm lên vai gunwook, cả người đổ dồn hết trọng lượng lên người nhỏ hơn. cánh tay dài vòng sang choàng vào vai em, mấy ngón tay nghịch nghịch mặt dây chuyền hình hoa hồng trước ngực áo gunwook. cậu đung đưa người kéo em nghiêng ngả lắc lư theo. như có như không (lần nữa) híp mắt cười nhếch mép về phía ricky.
đúng đấy, gyuvin đang cố tình khiêu chiến với ricky.
thật ra khác xa những gì gyuvin từng dự đoán, ricky mang theo biểu cảm nhàn nhạt cùng cách nói chuyện không thể mang tính chất công việc hơn đến buổi gặp mặt này. anh cư xử hoàn toàn bình thường như với bao bạn bè anh em khác. thậm chí dù nhìn sắp đục cả chục lỗ lên người ricky, cậu vẫn chưa thấy anh để lộ ra dù chỉ một chút quan tâm, để ý quá mức cho gunwook suốt cả buổi thảo luận. suýt chút nữa, gyuvin tưởng rằng trong mối quan hệ giữa hai người, có mỗi gunwook dành tình cảm trên mức cho ricky thôi.
ấy vậy, cậu vẫn đủ tinh ý nhận ra anh cố tình để miệng túi xách mở toang, lộ ra bên trong một góc lớn khăn choàng có họa tiết y hệt cái gunwook đeo hôm đầu tiên cậu đưa đón em về nhà. thậm chí càng xác nhận rõ hơn ngay từ lúc hai người bắt tay nhau, qua cách anh cụp mắt cười khẩy nhẹ hẫng, gyuvin lờ mờ đoán ra có lẽ ricky cũng biết cả hai xem nhau là tình địch. cuộc gặp mặt này không chỉ đơn giản nhằm mục đích thảo luận bài thi nữa, với chàng hoàng tử tóc nâu và gã quý tộc tóc vàng kia, chính là cơ hội để họ thăm dò tiến độ tình cảm của tình địch với gunwook đã đến đâu rồi. ngấm ngầm quan sát, thu thập thêm thông tin để tìm cách dọn gọn đối phương ra khỏi con đường chinh phục tình cảm em vũ công nhỏ.
ricky càng cố gắng nghiêm túc, cứng rắn bao nhiêu, gyuvin càng đắc chí cố tình nhõng nhẽo, thân mật với gunwook nhiều bấy nhiêu. đối với gyuvin, tình yêu buộc phải đi kèm với thể hiện. một khi đã yêu, phải thể hiện tình cảm ra bằng lời nói, bằng hành động hoặc bằng bất cứ phương thức nào mà bất cứ ai cũng đều cảm nhận được. đó mới được xem là đem lòng yêu ai đó thật sự. chính vì vậy, mặc kệ việc bản thân có thể trông không chuyên nghiệp, thiếu nghiêm túc trong lúc thảo luận, gyuvin nhất quyết muốn thể hiện rõ cho gã họa sĩ tóc vàng biết cậu có tình cảm với gunwook.
gyuvin đắc thắng ngay từ lần đầu chạm trán tình địch. ricky thua rồi. yêu em nhưng ái ngại đánh mất hình tượng cao ngạo lạnh lùng của quý tử tập đoàn bất động sản trung quốc. yêu em mà còn phải vờ vịt xa cách, khách sáo trước mặt người lạ. yêu em nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài cho em biết. nếu ricky không dám thể hiện tình cảm của anh với gunwook ra ngoài thì để đấy gyuvin sẽ làm. một kẻ hèn nhát như thế không đủ tư cách để đồng hành cùng gunwook, không đủ khả năng để ở cạnh xoa dịu và làm chỗ dựa cho em.
*kiến thức hội họa được đề cập bên trên được tham khảo từ giáo trình học kì vừa rồi của chủ sốp nên không đảm bảo tính chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro