Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gã họa sĩ đến đợi gunwook

tin nhắn của ricky không đến được với gunwook, em đăng xong story đã ngay lập tức chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền. thật ra nhận quà từ ricky, cảm nhận sự quan tâm đặc biệt anh dành cho mình khiến em thích phát điên lên. chắc cũng vì thích quá hóa điên, gunwook đã làm liều một phen, em hôn má ricky rồi. gunwook dám tự ý hôn má chú mèo quý tộc ghét con người, ghét đụng chạm da thịt đó. đối với em, nụ hôn đó dĩ nhiên mang theo sự biết ơn và nhiều nhiều tình yêu của em. nhưng ricky thì khác, gunwook nghĩ thầm không biết anh nghĩ gì về gunwook, về nụ hôn phớt nhanh qua. bởi anh lúc nào cũng đều bày ra vẻ mặt nhàn nhạt. ít cười lại càng ít nói. một mặt sông sâu tĩnh lặng đen ngòm mà khi em cố tình ném sỏi xuống hồ, mặt hồ chỉ gợn lăn tăn. còn hòn sỏi của em thì mất hút xuống khỏi làn nước, không thể nhìn thấy nó nằm ở vị trí nào trong lòng sông. dĩ nhiên, gunwook cũng không biết đáy sông đó sâu bao nhiêu.

gunwook tìm đến công viên cách nhà mình không xa, định bụng sẽ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi nào đầu óc nhẹ nhõm đi bớt thì sẽ quay về trọ. công viên nhỏ nhắn có mấy cái đồi thấp đủ màu sắc cho bọn trẻ con leo trèo, mấy tấm lưới trắng treo ngang treo dọc quanh cầu trượt. hố cát đã bị xới tung tóe, đắp thành mấy ụ hình chóp nhọn. nằm ở góc trong cùng của công viên, bên dưới tán cây cổ thụ già có treo hai cái xích đu thấp lè tè. gunwook cầm hộp quà đến ngồi vào một trong hai vị trí, em duỗi chân, nghiêng người tựa đầu vào dây sắt treo xích đu.

"tớ còn tưởng cậu có hẹn nên mới bỏ rơi tớ. sao lại ngồi rầu rĩ ở đây rồi." giọng ai đó quen quen vang lên từ phía đường vào công viên.

gunwook ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, thấy mái tóc nâu xù đặc trưng cùng dáng người cao dong dỏng như người mẫu, em nhận ra ngay đó là gyuvin. cậu chàng tóc nâu giản dị tay cầm kem đang gặm dở, tay kia đút túi quần đi thong dong. bộ áo quần thể thao dài tay của hãng nerdy thường hay bị đám thanh niên trêu chọc gọi là "bộ đồ thất nghiệp" vì ai mặc vào trông cũng như ông chú bà thím thất nghiệp lâu năm, chỉ biết quanh quẩn ở nhà ăn bám cha mẹ. nhưng mà kim gyuvin là trường hợp ngoài lệ, vì tay dài chân cũng dài và cơ ngực nở nang nên áo quần thể thao lên người gyuvin lại như đang khẳng định chủ nhân của chúng thật sự giỏi thể thao, nâng tầm bộ quần áo trở về đúng ý nghĩa ban đầu của chúng.

nói ngắn gọn là trông đẹp trai.

"bộ bị cho leo cây à?"

gunwook cho người ta leo cây thì có. rõ ràng là người ta hẹn em ra gặp mặt, còn dễ thương mua quà đến khích lệ em. em thì chỉ biết ôm quà ôm hoa bỏ chạy, bỏ luôn người ta ở đó đứng trơ trọi. nhớ đến chuyện đó, gunwook nhắm mắt thở dài buồn chán.

"hay mới được em xinh xinh nào tỏ tình? có cả hoa cả quà kia thì chắc là được tỏ tình nhỉ? cậu từ chối người ta rồi?"

"không có, tớ... tớ vừa mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ." đầu gunwook dựa vào dây sắt, cứ lắc lư chạm rãi. cụp mắt xuống nhìn bó hoa thạch thảo màu tím ngọt lịm đang ôm trong lòng "tớ lỡ hôn má anh ấy. chắc tớ bị điên rồi nên mới dám làm thế..."

gyuvin yên lặng lắng nghe từng lời gunwook nói, sự khó chịu len lỏi qua các mạch máu chảy đi khắp cơ thể. cậu thấy lồng ngực mình gò lại một cơn nhoi nhói, việc hít thở dần trở nên nặng nề hơn. anh ấy tức là ricky. chiều nay gunwook đã hẹn gặp ricky, cũng có nghĩa là ricky đã mang hoa và quà đến tặng cho gunwook như những gì em hạnh phúc viết ra khoe trên story. ngay từ khi nhìn thấy story đầy dấu hiệu tình yêu phơi phới của gunwook, lòng cậu cứ bỏng rát lên như lửa đốt. bấy giờ còn phải tiếp nhận thông tin khác. gunwook hôn má ricky. nắm tay giấu trong túi quần siết chặt, gyuvin thầm lặng đá lưỡi vào mặt gò má trong.

"anh ấy? gunwook thích tiền bối nào hả? tớ buồn đấy nhé, bạn bè mà cậu chẳng chịu kể tớ nghe gì cả..."

"tớ tưởng gyuvin cũng nhận ra... thì thì thì... tớ thích anh ricky. tớ thích anh ấy từ hồi bọn tớ làm việc chung ở mảng hậu cần cho câu lạc bộ nhảy."

len lén nuốt xuống hết những dằn xé, gyuvin nở nụ cười hiền lành che giấu đi hết cảm xúc thật của mình. cậu ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, đưa tay vuốt gáy tóc mềm của gunwook nhưng im lặng không nói. gyuvin muốn chờ cho gunwook nói tiếp. nụ hôn má quả thật có sát thương rất lớn với gyuvin, chàng diễn viên tương lai thấy mình ghen ghét đố kị với ricky. cái gã quý tộc đó suốt ngày chỉ im ỉm, chả thèm nhấc đến ngón tay nào để bày tỏ tình cảm của mình cho em thấy. nhưng em thì cứ mù quáng chạy lon ton theo sau và thậm chí gì chứ, em còn chủ động hôn má ricky. gunwook ngoan ngoãn, giỏi giang phải xứng đáng với người chủ động thể hiện tình cảm, người sẵn sàng cho cả thế giới biết mình yêu em.

một nụ hôn má ngây thơ ngọt ngào dành cho người mình thích, đổi về lại là sự khổ não trăn trở. nguyên nhân kết quả tréo nghoe như vậy ắt hẳn vấn đề của câu chuyện nằm ở ricky. lần gặp gỡ trước gyuvin đã tĩ mĩ quan sát thái độ thờ ơ, bình thản của ricky khi anh nhìn thấy cậu âu yếm gunwook. chưa cần gunwook lên tiếng, gyuvin lờ mờ đoán ra không chừng chính thái độ thờ ơ đó của tên tóc vàng hoe là nguyên nhân khiến em bỏ luôn cuộc hẹn, chạy về đây ngồi thu lu chán chường một mình.

"ý là... tớ hôn má anh nhưng bọn tớ vẫn chưa là gì của nhau cả. liệu anh ấy có thấy tớ sỗ sàng quá không? nói không chừng anh ấy sẽ ghét tớ." gunwook bĩu môi, hai gò má phúng phính xệ xuống như bánh bao ướt sũng nước. em thận trọng dùng ngón trỏ chạm quanh cánh thạch thảo mỏng manh.

"không, gunwook đáng yêu thế này ai nỡ ghét cậu." gyuvin vuốt ve gò má, chọc tay vào lúm đồng tiền mờ mờ của gunwook, cố gắng kéo khóe môi em dâng lên cười chút xíu. cậu điềm nhiên vừa nói vừa chăm chú nhìn đôi môi luôn ẩm ướt son dưỡng nọ "nghe tớ nói này, kể cả ngay bây giờ cậu có nhảy xổ vào người tớ, cưỡng chế hôn tớ thì tớ vẫn không thể nào ghét được cậu."

hàm ý câu nói này có nghĩa như sau: gyuvin thấy bình thường khi hôn gunwook. nên em hãy hôn gyuvin đi.

mà về căn bản đã là hàm ý thì ai hiểu cứ hiểu, không hiểu đành thôi. gyuvin bạo dạn nói thật lời từ sâu đáy lòng mình ra, gunwook hiểu được ý nghĩa sâu xa sau câu nói thì quá tốt. nhưng nếu em đón nhận câu nói này như lời trêu ghẹo, cố tình chọc em vui vẻ cũng không thành vấn đề. chỉ cần giữa gunwook và ricky chưa thiết lập bất kì mối quan hệ tình cảm ràng buộc nào, gyuvin chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục chinh phục em. cậu mặc kệ chuyện em đem lòng thích ricky, nhiều lần chủ động săn sóc yêu thương ricky. việc của gyuvin là cho em thấy em không cần phải quá nỗ lực như vậy, vẫn luôn có người cạnh bên em, sẵn sàng chủ động thực hiện mọi thứ vì em.

"cậu khác, anh ricky khác chứ. anh ricky không thích đụng chạm thân mật vậy đâu."

"ừm... tức là cậu hôn má người ta xong, cậu không vui mà người ta cũng chưa chắc vui. cậu còn sợ làm vậy người ta sẽ ghét cậu. thôi tớ nghĩ tốt nhất sau này nên hạn chế lại vẫn hơn. không phải ai cũng thoải mái và chiều chuộng cậu như tớ đâu, yêu quái nhỏ ạ."

gunwook không đáp, duỗi chân đẩy xích đu lên cao rồi co chân, xích đu nhỏ xíu đung đưa nhẹ nhàng. mang tâm trạng rối bời ra cho gió thổi bay đi, thả trôi ánh nhìn ra vô định, đầu óc trắng xóa chẳng buồn nghĩ ngợi gì. hai chàng trai ngồi lại xích đu khá lâu, gyuvin kể em nghe chuyện thị phi ở khoa sân khấu điện ảnh. quả nhiên, không có gì bằng nghe chuyện thị phi của người khác. gunwook nghe kể say sưa đến quên cả thời gian, trời nhập nhoạng tối tự bao giờ, đèn đường bên ngoài đã thắp sáng vàng vọt con đường bê tông và bờ tường đá đầy rong rêu. gunwook phủi phủi quần đứng dậy tỏ ý muốn về nhà.

"cảm ơn cậu đã ngồi nói chuyện với tớ. tớ thấy thoải mái hơn rồi. tớ về nhà đây."

"để tớ hộ tống người đẹp lên nhà." gyuvin đứng nghiêng, cúi người nghiêm chỉnh vòng một tay bắt chéo trước ngực, tay kia hướng ra con đường bê tông.

nom ra dáng chàng hoàng tử chuyện cổ tích thật.

chắc do chơi chung gyuvin nhiều quá, bị cậu chàng nhõng nhẽo đòi hỏi này nọ nhức cả đầu nên dạo gần đây, gunwook dần sinh ra phản xạ gyuvin nói gì em đều im lặng chiều theo. tách nhau ra có mỗi buổi chiều, chả biết gyuvin đào đâu ra lắm chuyện kể em nghe thế. suốt dọc đường về trọ gunwook, gyuvin tíu tít huyên thuyên tiếp mấy chuyện lông gà vỏ tỏi dạo này của cậu ấy.

"đợi tớ chút, tớ tìm chìa khóa nhà." còn hơn năm bậc thang nữa sẽ rẻ lối vào cửa nhà trọ, gunwook đứng khựng lại chúi đầu lục lọi túi xách.

gyuvin không biết gunwook đứng lại tìm chìa khóa, cậu bước thêm bốn bậc cầu thang nữa. có lẽ do gunwook đứng khá thấp nên mọi thứ đằng sau lan can bê tông trước cửa nhà đều bị che khuất. nhưng ở vị trí gyuvin đứng, cậu vừa kịp nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp và mái tóc vàng đặc trưng.

gã họa sĩ đến đợi gunwook?

gyuvin quay đầu ngay tấp lự, bước dài qua hai bậc cầu thang liền xuống gần gunwook hơn, cậu dùng vóc dáng cao lớn của mình chắn tầm nhìn em. đương nhiên gyuvin biết ricky thích em, chẳng qua tên tóc vàng đó nhát cáy chẳng dám hành động gì. nhưng hôm nay thì khác, hôm nay gunwook đã chủ động thể hiện tình cảm của em ra, cậu tin một kẻ lớn lên trong giáo dục cao cấp như ricky không lí nào lại ngu ngốc không hiểu. ricky tìm đến tận trọ gunwook, trông có vẻ anh ngồi đợi đã khá lâu để gặp mặt em. tình huống nan giải này xảy ra, nếu gyuvin án binh bất động chỉ đơn thuần chào tạm biệt gunwook rồi lẳng lặng đi thẳng về nhà luôn thì ricky sẽ thắng đậm. hay thậm chí tệ hơn là hai người họ có thể sẽ xác nhận tình cảm với nhau và trở thành một đôi ngay trong đêm nay.

gyuvin cố gắng động não tìm cách hành động sao cho khôn ngoan nhất. vừa đủ khiêu khích anh ta tức điên lên mà bỏ đi về ngay nhưng vừa khéo léo không để gunwook nhận ra ý đồ thâm sâu của mình. gyuvin lén lút ngoái đầu nhìn lần nữa, từ trên lan can bê tông có mái tóc vàng nhô ra. nhận ra gã họa sĩ đã biết đến sự tồn tại của cậu và gunwook, gyuvin nhìn gunwook bằng đôi mắt nai ngây thơ, dang tay ôm ghì em vào lòng, xoa tóc rồi ẩn nhẹ đầu em vào vòm ngực mình.

"cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. người thật lòng yêu cậu sẽ yêu cả hành động, dáng vẻ ngốc nghếch nhất của cậu. người ta chắc chắn sẽ nói cho cậu biết người ta yêu cậu nhường nào. cậu xứng đáng được yêu thương mà. nhưng gunwook này, đừng vì mãi đuổi theo người ta rồi bỏ quên người thật lòng với cậu. bỏ quên rằng chính trái tim mình cũng cần ai đó nâng niu, vỗ về."

nương theo lực tay của gyuvin, gunwook cọ đầu lên bờ ngực vững chãi của chàng diễn viên. cái ôm vừa khít như thể thượng đế cố tình tạo ra họ dưới danh nghĩa là một nửa của nhau. gunwook vui vẻ vòng tay đáp lại cái ôm ấy, cho phép chính mình vùi mình trong vòng tay ấm sực chốc lát, xem đó là cách em hồi đáp sự yêu quí gyuvin luôn dành cho em. mọi trăn trở làm xáo động tâm can gunwook giờ đây được gói kín vào giữa hai lồng ngực, lắng đọng xuống êm ả. ngay khoảng khắc gyuvin áp tay vào xoa gáy tóc em, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai những lời xoa dịu, gunwook nghe lòng mình bâng khuâng kì lạ.

"cảm ơn gyuvin~ gyuvin đối xử tốt với tớ quá. cậu sẽ là người bạn trai tuyệt vời trong tương lai đó."

gyuvin nhẹ nhàng nâng mặt gunwook, đáp khẽ nụ hôn dịu dàng lên trán em. khoảng cách một bậc thang vừa vặn cho gyuvin cúi đầu gửi gắm chiếc hôn ngay giữa vầng trán thông minh của gunwook. mùi hạnh nhân quanh quẩn muốn níu kéo gyuvin ở lại cùng cái hôn lâu hơn.

gyuvin chỉ làm bạn trai tuyệt vời của riêng gunwook thôi.

gunwook ngỡ ngàng lắng nghe nhịp tim mình đập điên cuồng hơn khi nãy. cảm xúc bùng nổ lẫn lộn vào nhau, não bộ gunwook nhất thời đình trệ. cứ thế đứng ngây ngốc nhìn gyuvin đang cười ranh mãnh.

"tớ yêu cậu lắm. xinh xắn của tớ không được buồn nhiều đâu, biết chưa?" chất giọng diễn viên phát huy hết độ vang to rõ của câu nói đến đối tượng đang đứng phía trên kia. gyuvin nũng nịu nói chuyện, nhắm tít mắt cọ mũi vào bầu má sữa của em.

dưới tầm mắt gyuvin xuất hiện mũi giày da đắt tiền đặt giữa mặt nền cầu thang đá tổ ong bám đầy rong rêu, cách một khoảng nhất định và nằm ngược hướng so với mũi giày của gunwook. cậu nhếch môi cười đắc chí đầy kín đáo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối tượng bị cậu chọc tức điên đến mức phải chạy xuống tận đây. ricky quét mắt lạnh nhạt nhìn hai chàng trai đang thân thiết ôm ấp nhau. gunwook hốt hoảng trợn to mắt, bóng dáng ricky dưới vầng trăng đêm sáng bừng lên như vị thần quyền lực nắm giữ sinh mệnh nhân loại. từng sợi tóc vàng hoe hòa lẫn ánh sáng trăng ngà ngà. trăng vĩ đại đến mấy rồi cũng trở thành thứ phụ kiện làm nền khi ricky xuất hiện.

"anh ricky?" giọng gunwook vang lên bối rối, em chạm tay lên bả vai gyuvin ý muốn đẩy cậu ra nhưng hình như thấy làm thế thì hơi thô lỗ nên chỉ dừng lại ở việc nắm chặt lấy bả vai cậu.

"gunwook có bạn đến chơi nhỉ... vậy anh không làm phiền hai người nữa."

ricky nói xong sải chân bước qua mấy ghềnh cầu thang đá, bóng lưng cao gầy trong đêm tối se lạnh khiến lòng gunwook nhân nhẩn cảm giác khó chịu. em ngoái đầu nhìn theo, tâm trí rối bời ban chiều vừa được tháo gỡ, bấy giờ quay về rối tung rối mù như cũ. bóng lưng cao gầy của anh họa sĩ cứ thế hòa lẫn trong bóng đêm và ánh đèn đường mờ ảo. gyuvin kín đáo nhếch mép cười đắc thắng, chiến lược khiêu khích và đuổi tình địch ra khỏi lãnh địa của cậu thành công hơn những gì mong đợi. 





sau khi đã chúc gunwook ngủ ngon, gửi cho em mấy nụ hôn gió tình tứ, gyuvin vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. đặt chân xuống ghềnh cầu thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn sang bờ tường bám đầy dây leo bên kia đường, gyuvin thấy ricky khoanh tay, đứng tựa lưng vào mặt tường thư thả. cả hai chạm mắt nhau, ngay lập tức đón nhận tín hiệu khiêu khích của đối phương gửi đến cho mình. 

"shen thiếu gia về đi chứ, tính ở đây đợi em - gunwook - của - ngài xuống à?" gyuvin lần lượt nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng đầu sang phải để nhấn nhá cách ricky vẫn hay gọi gunwook. 

"cậu nói chuyện cho đàng hoàng. tôi không vòng vo nữa, tôi biết đám sinh viên khoa diễn xuất đào hoa, lăng nhăng có tiếng. cậu bay nhảy ở đâu tôi mặc kệ nhưng đừng tùy tiện động chạm em ấy như vậy. em ấy không phải đồ chơi của cậu." 

nghe gã hạo sĩ quy chụp mình là đang đùa giỡn với gunwook, gyuvin chỉ lắc đầu cười khẩy đầy khinh bỉ. hóa ra đến cả tình yêu có bao nhiêu cách thể hiện, ricky còn chẳng rõ. thế thì cậu việc gì phải chùn bước trước một kẻ đến thế nào là thể hiện tình yêu trực tiếp còn mù mịt như kia. 

"cậu shen nói vậy là gieo tiếng ác cho tôi rồi. nhưng cậu nhớ cẩn thận, khéo có ngày mất gunwookie vào tay cái thằng ăn chơi này đó." gyuvin chúi người về phía trước, híp mắt cười trăng khuyết vô hại nhưng sau khi đứng thẳng lưng liền đanh mặt, ném đến ricky cái nhìn đầy chết chóc. 

quả nhiên, gyuvin chưa lần nào thất bại trong việc chọc điên ricky. con người bình tĩnh, điềm đạm như nước suối nguồn thường ngày đột nhiên nóng phừng cả người. ricky bước nhanh đến, túm chặt lấy cổ áo gyuvin siết chặt, anh xoáy ánh nhìn vào đáy mắt sâu hun hút kia. anh biết gyuvin thích gunwook, nhưng anh không chắc cậu có thực sự nghiêm túc với em hay không. diễn đàn trường mỗi ngày đều nhan nhản những bài phốt sinh viên khoa sân khấu điện ảnh lừa tình, cắm sừng em này em kia ở trường khác hoặc cả sinh viên của chính trường mình cũng lọt tròng cái bẫy tình yêu mà bọn môi lưỡi ngọt ngào kia giăng ra. không hẳn sinh viên khoa sân khấu điện ảnh nào cũng là kẻ tệ bạc, phụ tình như vậy nhưng nhìn cách gyuvin cứ suốt ngày động chạm, vuốt ve gunwook. hôm nay thậm chí anh còn nhìn thấy cậu ấy thoải mái hôn trán em. ricky không hề quy chụp gyuvin vô căn cứ. những đụng chạm thân mật mà anh phải dành nhiều ngày suy nghĩ, thận trọng hỏi xin phép em trước khi hành động, những đụng chạm anh trân quý hơn vàng và gunwook anh trân quý hơn châu báu. gyuvin thực hiện chúng trong nháy mắt, thậm chí mặc kệ gunwook có đồng ý, có thoải mái hay không. phải làm nhiều lần với nhiều người rồi mới nắm tay rồi cả hôn trán em tự nhiên như vậy. đặt gunwook cạnh một kẻ trông đến là trăng hoa như gyuvin, mặc kệ cậu ta có ý định trêu ghẹo tình cảm em hay không, ricky vẫn thấy không an tâm chút nào. 

"để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ là bạn cùng nhóm thi với em ấy thôi. đừng có mang thói trăng hoa của mình ra rồi tùy tiện hôn em ấy."

"thế cậu shen đây lấy tư cách gì mà cấm tôi đến gần gunwookie? đến cả tên người ta còn không dám gọi ra thì là loại tư cách gì đây? gunwookie giới thiệu với tôi, ricky là tiền bối khoa hội họa mà cậu ấy biết thôi đấy. làm sao bây giờ?" 

gyuvin đưa tay lên, giằng bàn tay ricky xuống, cậu bẻ thẳng thớm nếp áo bị anh vò đến nhăm nhúm. chàng hoàng tử khoa sân khấu điện ảnh trưng nụ cười hiền lành thương hiệu, thâm tâm phấn chấn hơn bao giờ hết khi thành công phá vỡ lớp phòng ngự tinh thần của đối thủ. 

"cậu shen không thích em ấy thì cũng đừng mập mờ vớ vẩn như vậy. khổ cho gunwookie của tôi lắm. nhát cáy như thỏ đế thì chỉ tổ làm người ta đau lòng thôi chứ được tích sự gì."

ricky sững người, tay buông thõng xuống. câu hỏi của gyuvin không khác gì mũi dao găm phóng thẳng vào điểm chí mạng khuất lấp sâu bên trong. nó đúng đến mức khó phản bác. anh ấu trĩ tự mặc định chuyện gunwook thích mình thì em sẽ tự khắc nhận ra tình cảm anh dành cho em. và người yêu sẽ tìm về bên nhau dễ dàng như thế, chẳng cần nói lời nào. nhưng ricky quên mất rằng chỉ cần anh còn chưa ngỏ lời tỏ tình thì em vẫn là một park gunwook độc thân, đẹp trai, đáng yêu. dù cho em có thích anh thật đi chăng nữa nhưng dưới danh nghĩa "anh tiền bối khoa hội họa", ricky không có quyền cấm cản ai đến gần tán tỉnh em được. giờ đây, đứng trước hai chữ "tư cách" trong lời nói gyuvin, ricky như bừng tỉnh khỏi sự ngu ngốc của chính mình. 

anh không có tư cách gì...

nhưng mà gunwook cũng thật biết cách làm anh đau lòng. hơi ấm nụ hôn ban chiều vừa kịp tan ngay lúc ricky nhìn thấy nụ hôn của gã đàn ông khác đáp lên vầng trán em xinh xinh. muộn phiền dâng đầy tràn quanh hốc mắt, sự chua xót cuộn xoáy khắp lồng ngực. hay cái hôn má phớt qua đó của em vốn chẳng đồng nghĩa chuyện em thích anh. cậu ta chạm môi lên làn da sữa mềm mại thơm mùi hạnh nhân, nhỏ giọng buông lời yêu em ngọt lịm cả tim. những điều ricky luôn chần chừ chưa dám làm bởi sợ sự vội vã, hấp tấp của mình sẽ khiến em khó chịu. chỉ mãi quan tâm đến cảm xúc của gunwook, ricky dường như vô tình để cơ hội của anh trôi tuột vào tay gyuvin, người quấn quýt gunwook không rời. 

gunwook... thì chỉ điềm nhiên trưng đôi mắt đen to tròn như chiếc cúc áo của mình nhìn lấy gyuvin. em không đẩy cậu ta ra, không biểu thị sự ghét bỏ và càng không níu kéo khi ricky rời đi. anh đã cố tình bước chậm qua các ghềnh cầu thang, trông chờ một bàn tay vươn ra kéo anh lại. anh đến gặp em có chuyện gì vậy. một câu hỏi thế thôi, chắc ricky sẽ buông bỏ xuống hết những băn khoăn trong lòng để kéo em vùi vào lòng mình. nhưng chẳng có gì... sau lưng ricky vắng lặng đến đáng sợ. 

anh thích gunwook. vậy gunwook có thích anh không?



*giữ đúng lời hứa quay lại vào đầu tháng 3, trộm vía tui thích nghi khá nhanh với thời tiết và giao thông hàn quốc. ngày mai tui bắt đầu kì học của mình, thật ra tui học cũng khá nhàn nên chắc sẽ đảm bảo được tiến độ up chap cho mấy bạn đọc nè~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro