em gunwook, anh ricky (và đội hậu cần)
lúc chưa có sự tham gia của ricky, đội hậu cần chỉ mang nhau lên trường ngồi vừa uống trà sữa vừa cắt vẽ bìa các-tông y hệt trẻ mẫu giáo học thủ công. khúc đó gunwook thấy vui quá trời. hóa ra chỉ cần khéo tay, tháo vát một chút là làm hậu cần được ngay.
không. làm gì có chuyện đó chứ.
những ngày làm hậu cần của gunwook bỗng hóa địa ngục kể từ giây phút ricky tham gia vào. mấy đứa đội hậu cần mừng như bắt được vàng khi nghe tin anh chủ nhiệm chiêu mộ được ricky shen lừng lẫy về làm đạo cụ cho màn trình diễn của câu lạc bộ. bởi vậy nên nguyên đội đồng ý ngay cho ricky dẫn dắt toàn bộ công việc lần này. theo yêu cầu của ricky, đội hậu cần (dĩ nhiên bao gồm gunwook) đã lên trường họp trực tiếp hai lần, về nhà tiếp tục xách nhau lên họp trực tuyến thêm năm sáu lần gì đó. gunwook không biết có phải vì chuyên ngành của anh là hội họa nên anh kỹ tính với chuyện làm đạo cụ. hay là vốn dĩ anh đã khó tính như thế sẵn. ricky đặt ra vô tận những vấn đề xoay quanh việc làm đạo cụ. với mỗi một vấn đề ricky đưa ra, buộc phải phát sinh thêm một buổi họp nữa của hậu cần. may mắn thay, park gunwook cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi ricky gửi bản phác thảo chi tiết toàn bộ những đạo cụ sẽ làm lần này vào group chat sau một tuần họp hành liên tục.
à... có mỗi park gunwook thở phào nhẹ nhõm thôi vì ai đã từng có kinh nghiệm làm hậu cần đều biết đây chỉ mới là khởi đầu của những tuần lễ còn cực hơn gấp mười lần.
"em gunwook, anh cần đi chọn thêm phụ kiện." ricky gõ một ngón tay lên phía mặt bàn gần chỗ gunwook.
đang cặm cụi nhìn chăm chú theo từng đường kéo của mình trên miếng bìa các-tông, em vẫn nhau nhảu đáp "hậu cần ai có xe đưa anh ricky đi mua phụ kiện đi kìa."
cả phòng câu lạc bộ chứa gần cả chục con người im phăng phắc trước câu nói vô thưởng vô phạt của gunwook. thật ra ai nghe câu nói của ricky đều hiểu ý anh là muốn gunwook đưa anh đi mua phụ kiện. trọng tâm của câu nói rõ ràng nằm ở hai từ "em gunwook" chứ có nằm ở vế "anh cần đi chọn thêm phụ kiện" đâu. có mỗi gunwook biết ý anh rõ rành rành còn bày đặt giả đò ngó lơ.
cả cái đội hậu cần ai cũng có cảm giác giữa ricky và gunwook có cái gì đó. còn "có cái gì" là cái gì thì không thể lí giải được. đến cả người vô tri vô giác như wang zihao còn phải cảm thán
"nhìn hai người này kì ghê"
ricky gặp mọi người để làm việc nên mọi lời nói, hành động của anh đều phục vụ cho mục đích công việc, không hơn không kém. còn gunwook, em ngoan ngoãn và thường cư xử rất thận trọng, tình cảm với tất cả mọi người trong câu lạc bộ. em hay chăm chú nhìn mọi người với đôi mắt mở to, đặt toàn bộ yêu thương của mình vào đối phương. một người điềm tĩnh như mặt nước, nông sâu khó đoán. một người ngọt ngào như mật hoa, san sẻ cho tất cả. nhưng mỗi lần ricky và gunwook ở cạnh nhau đều tạo một bầu không khí gượng gạo vô cùng. cái kiểu gượng gạo của mấy đôi mới đi hẹn hò lần đầu, không biết phải cư xử thế nào để không mất điểm trong mắt đối phương vậy.
"mọi người hình như đang bận lắm. hay để em chở anh ricky đi nha." gunwook đưa tay vén tóc mái ra sau vành tai, chồm người về phía ricky, nhỏ giọng thì thầm. sao lại thì thầm vậy?
seunghwan hai tay bận rộn pha màu, miệng vẫn đủ rảnh rỗi để bĩu môi chê bai cái bầu không khí kì lạ park gunwook và ricky shen (vô tình) tạo ra. ricky mỉm cười với gunwook, đứng dậy cầm áo khoác bước ra cửa trước. gunwook lôi chìa khóa xe từ trong túi đeo chéo ra, vội vàng nối gót theo sau. bóng hai người vừa khuất sau cánh cửa phòng câu lạc bộ, nguyên đội hậu cần lập tức thở ra đầy nhẹ nhõm.
"hai đứa kì cục này làm chị mày muốn điên lên đi được. thà là tụi nó thả thính hay ghét bỏ gì nhau ra mặt đi, đằng này cứ dùng dà dùng dằng chả ra làm sao ý." cây kéo trên tay chị sarang gõ cành cạch xuống sàn, thể hiện sự bức xúc không diễn tả được của chị sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh.
"mọi người có để ý cách hai người này gọi nhau không?" seunghwan buông hẳn việc đang làm xuống, hai ngón tay trỏ của anh hướng vào nhau xoay vòng tròn.
em gunwook. anh ricky.
ban đầu nghe hai người gọi nhau như thế, đội hậu cần không ai thấy có vấn đề gì cả. người đầu tiên nhận ra sự kì cục trong cách gọi tên này chính là lee seunghwan. chưa lần nào seunghwan nghe hai người này xưng hô "anh - em" với nhau như người bình thường cả. mất một khoảng thời gian quan sát, seunghwan đúc kết ra rằng "em gunwook", "anh ricky" dường như là cách gọi đặc biệt của hai người này dành cho nhau vậy. nghe thoáng qua có vẻ chỉ là cách hai người không thân thiết xưng hô với nhau, một mối quan hệ công việc cực kì rạch ròi kiểu thế. nhưng càng nghe hai người nói chuyện với nhau bằng ngôi xưng tưởng chừng xa cách đó, seunghwan nhíu mày "đánh hơi" ra được một sự mờ ám vô hình ẩn hiện trong đó.
có vấn đề.
mỗi lần seunghwan kể điều này ra với các thành viên khác trong đội hậu cần, dù đã cố gắng diễn tả hết sức mình nhưng không tài nào lí giải được cái sự kì quặc mà mình cảm nhận đấy rốt cuộc là cái gì. đối phương càng nghe càng cảm thấy seunghwan chỉ đang nhạy cảm quá đà thôi. nói chung giống như lời của zihao, park gunwook và ricky shen tương tác với nhau trông kì cục một cách khó giải thích thành lời được. với tư cách là người để ý nhiều nhất, seunghwan dám khẳng định nếu hai người này đơn thuần là mối quan hệ công việc bình thường, anh sẵn sàng đi đầu xuống đất. lấy danh dự ra cam đoan đấy.
ricky đang xem thêm một số mã màu trên bảng cataloge của cửa hàng vải, gunwook đứng cách đó không xa lắm. em ngắm nghía, đưa tay cầm lấy một mảnh vải voan màu hồng phấn đang được treo rủ xuống bên cạnh mình. chẳng biết gunwook nghĩ gì, chợt em nhấc tấm vải voan lên phủ qua đầu mình. xuyên qua tấm vải mỏng đang phủ quá nửa người, gunwook thơ thẩn nhìn lấy mái tóc được buột gọn ra sau đầu của ricky, bờ vai rộng vững chắc của ricky, sống lưng thẳng tắp tự tin của ricky, đôi chân dài miên man của ricky. nếu sau này anh kết hôn, ắt hẳn đây sẽ là tầm nhìn của cô dâu khi tiến vào lễ đường. nghĩ đoạn, gunwook nghiêng đầu tự hỏi bản thân: em mới suy nghĩ cái gì vậy?
cùng lúc đó, ricky đã chọn xong thêm hai màu vải. anh nói gì đó với chủ cửa hàng đoạn quay đầu tìm kiếm gunwook. hình ảnh một park gunwook đứng ngây người bên dưới tấm vải màu hồng phấn lọt thẳng vào tầm nhìn của anh. ricky bật cười thành tiếng, anh tiến đến cúi người nhấc tấm vải voan ra sau đầu giúp em. khoảnh khắc tấm vải được nhấc lên qua khỏi trán gunwook, gò má phúng phính ửng hồng của em làm ricky quên mất rằng anh đang định trêu chọc em điều gì. hai bàn tay đang cầm vải của ricky ngừng lại trên không trung, anh bị hút vào đôi mắt đen to tròn đáng yêu của gunwook. mắt em đen láy, sâu thẳm. ricky nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong con ngươi xinh đẹp của em. trong mắt gunwook giờ đây chỉ chứa mỗi mình ricky.
ricky cũng thế.
đối diện với ánh nhìn chăm chú của ricky, gunwook tiếp tục trạng thái ngây người của em ban nãy. khoảng cách gần thế này, gunwook ngửi được mùi nước hoa của ricky rõ hơn. những lúc ngồi làm đạo cụ cùng nhau, em cũng có vô thức hít lấy vào buồng phổi mình nhiều lần hương thơm nhẹ nhàng, đặc trưng của riêng ricky. em không sử dụng nước hoa nên không biết phải miêu tả mùi hương này thế nào. gunwook chỉ biết mỗi lần mùi hương này loanh quanh gần cánh mũi của em, em sẽ không kiềm lòng được khẽ khàng hít sâu thêm một chút nữa. giờ đây, với ricky đứng gần em chưa đầy hai gang tay, những sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu gunwook thi nhau đứt gãy hết. gunwook trong vô thức rướn người gần hơn đến vị trí tỏa ra mùi thơm trên người ricky. xương quai xanh và cổ của anh.
"anh ricky thơm quá. anh ricky dùng nước hoa gì vậy?" mắt em nhắm nghiền, đầu mũi em cách xương quai xanh của ricky còn đúng năm cen-ti-mét. gunwook lẩm bẩm hỏi, vẫn chưa điên đến mức chúi đầu của mình vào người ricky nhưng quá mê say để ngừng việc hít ngửi mùi thơm tỏa ra từ anh.
với một gunwook đang sắp dụi hẳn đầu vào ngực mình hít thở, ricky bình tĩnh thả hẳn tấm vải voan xuống. anh im lặng trước câu hỏi của gunwook. ricky không trả lời vì tâm trí anh đang dồn toàn bộ vào mái tóc nâu rối mềm thoang thoảng mùi hạnh nhân của em ngay phía dưới chóp mũi của mình không xa. gunwook có mùi hạnh nhân, thơm ngọt bơ sữa.
"em gunwook cũng thơm lắm. em gunwook dùng dầu gội gì thế?"
đôi mắt gunwook mở trừng ra khi chóp mũi của ricky chạm vào mái tóc của em. tiếng tim em đập thình thịch to đến mức gunwook sợ anh sẽ ngay thấy với khoảng cách gần thế này. sự nóng ran lan dần từ gò má ra khắp nơi trên cơ thể em, vành tai gunwook đỏ một màu lựu chín thể hiện hết sự xấu hổ đang bùng phát trong người. bấy giờ gunwook mới tìm lại được những sợi dây lí trí của mình, em sực tỉnh và nhận ra mình đã khiếm nhã như thế nào khi nhào vào người ricky hít thở trông y hệt một tên biến thái. gunwook dặn lòng sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn để không làm những chuyện kì cục như ban nãy nữa. xin đấy... hi vọng anh ricky không ghét em.
gunwook và ricky có chiều cao khá tương tự nhau nên giây phút em vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai va chạm vào nhau. em chớp mắt liên tục trong lo sợ, hàng lông mi rũ dài của gunwook theo đó khẽ rung. ricky lấy được sự bình tĩnh nhanh hơn em, anh đưa tay vuốt mái tóc rối vì vướng phải mớ vải ban nãy của em. giờ ricky mới nhớ ban nãy anh định trêu gì em.
"em gunwook hư, quậy nữa là bị đánh đòn đó."
"em có quậy gì đâu. anh ricky trêu em..." càng về cuối câu giọng em càng nhỏ dần. gunwook cụp mắt, môi em chu lên tròn tròn giống một viên kẹo dẻo vị dâu.
tiếng chủ cửa hàng lục đục bưng xấp vải ra kéo gunwook và ricky thoát khỏi thế giới riêng của hai người. cả hai vội vã đứng cách nhau ra, người bối rối đưa tay xoa vào gáy, người vờ ngắm nghía xung quanh cửa hàng. sau khi xem xét kĩ càng chất lượng xấp vải trên tay chủ cửa hàng, thấy nó tương đối vừa phải nên gunwook đã đề nghị với ricky sẽ chở thẳng về trường luôn, khỏi phải nhờ bên cửa hàng thu xếp người vận chuyển giùm. quãng đường về bỗng dưng kéo dài hẳn ra, hai hàng cây xanh bên đường trôi tuột dần ra phía sau tầm nhìn của gunwook. bầu trời trong xanh mở rộng ra vô tận, những cụm mây trắng bồng bềnh chậm rãi trôi, tiếng gió rít bên tai nghe ù ù.
đội hậu cần đã hoàn thành được một số cành hoa to đắp từ giấy và đất sét, chỉ chờ gunwook hộ tống ricky về đến phòng câu lạc bộ để ricky vẽ màu lên chúng. cửa phòng mới mở ra, zihao đã nhảy tới cầm xấp vải trên tay ricky chuyển sang tay gunwook, cậu chàng gấp rút lôi ricky vào ngồi trước thành quả của đội hậu cần. ricky hiểu ý, anh lập tức cầm cọ lên chấm vào những ô màu seunghwan cất công pha ban nãy. cả đội vây quanh ricky để xem tài nghệ múa cọ của nhân tài lẫy lừng khoa hội họa rốt cuộc đỉnh cao như thế nào. bao nhiêu con người lố nhố chen chúc sau lưng ricky thi nhau trầm trồ ồ òa trong khi ricky chỉ mới chấm đánh dấu màu cho từng khu vực.
đặt chồng vải vừa mua lên bàn, mớ giấy các-tông ban nãy gunwook đang cắt dang dở đã được ai đó làm hộ cho. giờ công việc mới của em sẽ là dùng súng bắn keo cố định lên vải những hạt cườm to nhỏ. chị sarang ngồi đối diện, chống cằm nhìn dáng vẻ gunwook chật vật cúi lên cúi xuống dưới gầm bàn. mười lăm phút trôi qua kể từ khi em ngồi vào làm cùng với mọi người, gunwook chỉ miệt mài đi nhặt hạt rơi tung tóe dưới sàn, tuyệt nhiên chưa làm đến bước dùng súng bắn keo. em cúi người ngồi hẳn dưới gầm bàn, giọng mè nheo do vừa trượt tay làm rơi thêm vài hạt cườm nữa "ghét quá... sao mấy hạt này người ta làm nhỏ thế."
"không phải tại hạt nhỏ, tại tay bé to đó hiểu không chú bò đeo nơ ạ?"
chị sarang thở dài chán nản, đứng dậy đi vòng sang chỗ gunwook, túm cổ áo lôi em lên ngồi ngay ngắn vào bàn. chị chuyền cho gunwook những hạt cườm to hơn, em cẩn thận túm chặt tay, sợ bản thân hậu đậu làm rơi nữa thì khéo chị sarang đuổi em ra khỏi chỗ này luôn mất. gunwook cẩn thận cố định hạt lên vải với tốc độ rùa bò, chậm nhất có thể để tránh làm hư hao gì vải vóc của câu lạc bộ. cứ nghĩ làm chậm một cách quá đáng như thế thì em sẽ hoàn thành công việc trong êm xuôi. ai ngờ em vẫn hậu đậu lỡ tay chạm vào phần nòng súng nóng hổi. da thịt mềm mại trở nên đau rát châm chít do tiếp xúc với nhiệt độ cao. gunwook rít lên khá to, theo phản xạ tự nhiên của con người, rụt tay vứt súng bắn keo xuống bàn cái rầm. người phản ứng nhanh nhất với điều này chính là ricky. anh đặt ngay khay màu xuống đất, đứng dậy nắm lấy cổ tay của gunwook kéo em đi ra nhà vệ sinh ở cuối dãy. anh vặn vòi nước, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị phỏng của em đưa xuống hứng làn nước mát. ricky bày ra biểu cảm khó chịu khi anh thấy da tay mặt trong đầu ngón trỏ, ngón giữa của gunwook đã tấy đỏ lên hết.
suốt quá trình từ phòng câu lạc bộ đi ra đến đây, gunwook im lặng xuôi theo tất cả những gì ricky làm cho mình. ban đầu em đơ ra là vì bị phỏng đau quá, còn hiện tại là do nhìn thấy ricky đang sốt sắng chăm chút cho vết bỏng của mình nên khả năng phản ứng của em đình trệ hẳn đi. em cứ thế đứng im đặt bàn tay của mình trong lòng bàn tay của ricky, ngâm dưới vòi nước lạnh chảy dịu dàng. vết phỏng của em dần dần đỡ nóng rát hơn hẳn so với ban đầu.
dáng vẻ khom lưng, chân mày hơi nhíu nhẹ và cách ricky nâng niu bàn tay của gunwook trong tay anh. thỉnh thoảng anh kéo tay em ra khỏi dòng nước, đưa lên quan sát và thổi phù phù vào phần da ửng đỏ ran rát của em để xoa dịu. nom anh hiền lành, dịu dàng quá. gunwook muốn xoa đầu anh. mùi nước hoa đặc trưng của ricky một lần nữa nhảy múa xung quanh cánh mũi gunwook. sớm hoặc muộn thôi, gunwook dám chắc mình sẽ nghiện mùi hương này của anh. gunwook muốn dụi đầu vào người anh.
không ổn, không ổn... ai đó làm ơn đem trái tim của gunwook ra xối nước lạnh chung giúp với. em thấy tim em hình như cũng bị phỏng rồi.
(phỏng lài anh ricky...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro