dưới ánh đèn đường
gunwook đã đọc tin nhắn của cậu nhưng em không phản hồi gì cả. gyuvin hơi bồn chồn cho điện thoại vào túi áo, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng ai đó đang vội vã chạy đến chỗ cậu. chiếc áo lông xù trắng tinh quen thuộc, hồi trưa nay gyuvin còn giúp em cất gọn sang một bên để em tiện ngồi ăn uống và thảo luận về bài thi. cậu không bận lòng chuyện em đã để cậu đợi chờ trong bao lâu. chiếc khăn choàng louis vuitton màu xám đen lạ hoắc trên cổ gunwook khiến gyuvin còn bận lòng nhiều hơn. cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem em có đeo chiếc khăn này bao giờ chưa. gunwook mà gyuvin biết sẽ không bao giờ dùng quần áo, phụ kiện của các thương hiệu đắt tiền như thế này. em theo đuổi phong cách đường phố khá bụi bặm và ưu tiên sự thoải mái. gyuvin đã xem rất nhiều ảnh em đăng tải trên mạng xã hội và cách em phối đồ mỗi khi đến trường. hầu hết gunwook đều ưa chuộng những thương hiệu có màu sắc đơn giản, ít họa tiết và chắc chắn thường không in logo to đùng đoàng khủng bố thế kia. cho nên khi chiếc khăn điệu đà, sang chảnh của một thương hiệu lớn đột nhiên xuất hiện cùng em ngay lập tức khiến gyuvin phải hoài nghi. chiếc khăn rõ ràng không phải phong cách của gunwook và càng không phải kiểu phụ kiện khiến gunwook sẵn sàng chi tiền để mua.
"xin lỗi gyuvin nhiều. tớ có việc đột xuất mà quên nhắn báo với cậu, để cậu đợi lâu quá chừng."
"không sao hết, tớ đợi cậu được. bao lâu tớ cũng đợi được." khóe môi gyuvin trào dâng nụ cười hiền ngọt ngào, sải bước dài đến giúp em chỉnh lại tấm khăn choàng xốc xếch trên vai.
gunwook cứ ngỡ tầm mắt mình đang được chiêm ngưỡng cảnh phim điện ảnh nào đó. ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp tạo ra vầng hào quang mỏng quanh tóc và bờ vai rộng của gyuvin. từng sợi tóc mỏng như phát sáng lên giữa khung cảnh cây gió tù mù tối xung quanh. gió thổi làm phần tóc mái hơi dài của gyuvin vô tình cọ nhẹ qua đôi mắt to tròn, cậu chàng vừa cười tủm tỉm điều gì đó vừa hấp háy mắt vì ngứa ngáy. chiếc măng tô to rộng, tà dài bay phấp phới chạm vào cánh tay em mang theo cảm giác kì lạ. do khoảnh cách chiều cao xê xích đôi chút, gyuvin phải nghiêng đầu nhẹ để chăm chút khăn áo cho gunwook. sườn mặt nghiêng nghiêng sắc lẻm, ánh mắt trong veo chẳng nổi lên lấy tí cảm xúc bực tức nào, phản chiếu bóng hình gunwook lên bằng sự nuông chiều.
"gunwook choàng khăn xinh quá. khăn mới của cậu sao? hôm trước đâu có thấy cậu mang." bàn tay to lớn lành lạnh trong gió đêm thản nhiên đặt lên gò má ấm sực của em xoa lấy xoa để. giọng gyuvin đều đều chẳng nghe ra cảm xúc gì. hoặc vốn dĩ cậu che giấu cảm xúc giỏi như vậy.
"tớ được cho mượn ấy mà. thôi thôi... chuyện đó không quan trọng đâu, tụi mình về nhanh đi, chắc cậu lạnh lắm." em ẩn tay vào vai gyuvin nhắc nhở.
gunwook định nhanh nhảu tự cầm nón bảo hiểm lên đội, nhưng gyuvin nhanh hơn. cậu với tay giành lấy cả hai chiếc nón bảo hiểm đang đặt trên yên xe, miệng nhếch lên cười đắc ý.
"ai cho cậu tự đội? tớ đã nói gì nào, người đẹp chỉ cần ở yên đó thôi. đây đây đây... để gyuvin đội cho cậu."
nói đoạn gyuvin vuốt gọn phần tóc mái của gunwook, cẩn thận đội và gài dây nón cho em. cậu cười với em qua tấm kính chắn gió tối màu, luồn tay xuống kiểm tra xem dây nón đã chắc chắn chưa, sẵn tiện nựng cằm gunwook một cái. em đứng yên ngây ngốc ra đó, quá lười phản kháng lại với cậu chàng tinh nghịch trước mặt. cảm giác được nuông chiều như một chàng hoàng tử nhỏ làm gunwook thấy trái tim mình nhộn nhạo đầy vui sướng. gò má em ửng hồng nóng rẫy, em dấm dúi giấu nụ cười và gò má dâng cao ngại ngùng sau lớp khăn choàng.
kim gyuvin ngọt ngào thật đấy.
"gunwook nhớ ôm chặt tớ, cậu rơi rớt dọc đường thì tớ không có đi nhặt cậu về đâu."
gyuvin nhắc cho có lệ thôi chứ nói còn chưa hết câu, cậu đã nhanh nhảu nắm lấy cổ tay gunwook luồn qua eo mình sát rạt. cố tình giật nhẹ tay về phía trước để cả người em theo quán tính đổ dồn hết lên tấm lưng mình. gunwook ngọ nguậy thụi thụi cho gyuvin cú đấm yểu xìu, cứ thế để yên tay vòng quanh eo gyuvin. nhìn bề ngoài trông cậu chàng gầy nhom, cộng thêm chiều cao như cái sào thế kia mà lúc vòng tay ôm mới biết hóa ra người cũng có tí cơ bắp cứng cáp. cảm giác ôm lấy người có da có thịt, dẻo dai đàn hồi khá vừa ý gunwook.
ý gunwook là vừa tay! vừa - tay!!!
gió đêm tạt ào ào nhưng do đeo mũ bảo hiểm che kín cả mặt nên em không nghe tiếng lớn lắm. dẫu sao vẫn cảm nhận được cái lạnh xé da liên tục cắt ngang qua bả vai và chân mình. có gunwook ngồi sau xe, ngoan ngoãn ôm ghì lấy nên gyuvin không chạy nhanh giống mọi hôm. cậu giảm tốc độ thành bảy mươi cây số một giờ. nhưng gunwook cả năm trời quen đi xe cub cọc cà cọc cạch, chậm rì rì nên em hơi hoảng với tốc độ đi này của gyuvin. vòng ôm lại được đà siết chặt thêm. gunwook thề rằng em không cố tình ôm riết lấy gyuvin như thế. em làm vậy để mong giữ mình khỏi té khỏi chiếc xe đang lao vun vút trên con lộ rộng thênh thang thôi. không hề có ý gì khác cả.
ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ các tòa cao ốc chọc trời thắp sáng rực bầu trời đêm. seoul nhiều đèn điện đến mức cố gắng cách mấy em cũng không tìm nhìn được lấy ánh sao le lói nào. gyuvin lướt đi giữa hàng tá xe hơi to nhỏ khác nhau, có người nào đó trên chiếc xe nào đó hạ hẳn cửa kính xuống để hét với cả hai rằng trông hai người ngầu lắm khi gyuvin chống chân dừng đèn đỏ cạnh họ. gyuvin gật đầu, khép mấy đầu ngón tay đặt lên kính nón bảo hiểm như kiểu chào quân đội rồi hất về phía người nọ như một lời cảm ơn. đoạn, cậu quay lại đặt bàn tay vừa chào người lạ đó xuống vuốt ve cổ tay gunwook. sự bạo dạn trong cách tiếp xúc của gyuvin khiến gunwook hơi giật mình. em rút tay đánh khẽ vào mu bàn tay gyuvin rồi lại đặt trở về vị trí cũ trên eo cậu. cậu cười cười với hành động răn đe đầy đáng yêu của em.
"người ta bảo hai đứa đẹp đôi lắm." gyuvin ngả người về sau, cố tình tựa hẳn vào lồng ngực của gunwook. sẵn giọng hét rất to giống như sợ gunwook không nghe thấy rõ lời mình.
"người ta nói thế hồi nào? cậu điếc hay tớ điếc đấy kim gyuvin?" gunwook gõ một cái cốc vào vỏ nón bảo hiểm dày cui trước mặt. biết rằng hành động của mình chẳng có tí xi nhê nào với chàng hoàng tử mặt dày kia. nhưng ít nhất gyuvin vẫn biết điều, cậu chàng giật mình nhẹ rồi từ tốn rời khỏi chỗ dựa thoải mái kia.
nón bảo hiểm chắn đi đa phần âm thanh xung quanh nên suốt cả quãng đường gyuvin đưa em về, cả hai đều giữ im lặng để tận hưởng chuyến đi dạo seoul đêm này. cậu nhiều lần muốn mở lời với em nhưng thiết nghĩ thay vì ngồi trên xe hò hét câu này câu kia, cậu muốn ngồi trò chuyện ở đâu đó yên tĩnh hơn.
nhà gunwook chẳng hạn. (oops)
mất khoảng hai mươi phút, gyuvin cuối cùng miễn cưỡng gác chân chống xe đậu lại trước dốc cầu thang bám đầy rêu đi lên trọ của gunwook. cậu ngồi yên trên xe, giúp em kéo nón bảo hiểm ra khỏi đầu. tóc gunwook trượt ra bung mềm giống bông hoa bồ công anh, vài cọng chổng ngược lên trời trông đến là ngộ. em vội vàng đưa tay cào cào vài đường lấy lệ, xem như mình đã vuốt gọn tóc rồi. gyuvin tặc lưỡi chụp lấy cẳng tay em, kéo đến gần mình. luồn đôi tay to lớn vào mớ tóc hẳn còn rối, nâng niu vuốt ve từng lọn tóc thật chậm. tóc em thơm mùi bơ hạt quấn quýt lấy từng kẻ tay gyuvin, men theo chiều gió cuốn đến cánh mũi. cậu khẽ khàng hít sâu mùi thơm ấm mềm ấy vào buồng phổi, cổ họng dâng lên cảm giác ngòn ngọt như vừa ăn hết miếng bánh kem hạnh nhân xốp mềm. gyuvin vuốt kĩ đến từng nếp tóc mai nhỏ lẻ nhất, cố gắng níu gunwook ở cạnh lâu hơn.
"cảm ơn gyuvin đưa tớ về nhà. cậu đi đường cẩn thận, chạy xe chậm chậm thôi. khiếp, ban nãy cậu chạy nhanh còn hơn đua xe. tính làm rơi tớ dọc đường thật à?"
gunwook cười tươi ngây ngô, vuốt tay lên bên vai của gyuvin khi đương dặn dò đôi ba câu. mỗi nơi gunwook chạm vào, gyuvin đều thấy chỗ đấy nóng dần lên và nhộn nhạo ngứa ngáy.
"sao tớ dám làm rơi cậu dọc đường được chứ. hứa với cậu, sau này chở cậu đi học, tớ sẽ chạy siêu siêuuu chậm." gyuvin đưa tay bóp gò má gunwook, cậu ưỡn ngực tự hào thề thốt.
xúc cảm mềm mại từ gò má em truyền đến thần kinh não gyuvin, cậu thấy tim mình khua khoắn ầm ĩ, mất kiểm soát trong lồng ngực. gò má mịn màng vừa y một lòng bàn tay, hai bên má phúng phính bị tay gyuvin ép lại trông y hệt hai miếng bánh nếp dẻo hấp chín. cậu chàng len lén nuốt nước bọt xoa dịu cổ họng khô khốc. mắt không tự chủ dán vào hai cánh môi đang chu tròn ra của em.
bánh nếp dẻo nhân hoa hồng.
gunwook nhe nanh múa vuốt, giãy nãy hất tay bàn tay đang bóp gò má mình ra. mặc dù không cam tâm lắm, gyuvin đành ngậm ngùi thu tay trở về. vừa si mê ngắm nghía không dừng, vừa xót em đau khi nhìn thấy dấu ngón tay mình lưu trên hai gò má trắng tròn thành vệt đỏ ưng ửng.
"cái gì mà chở tớ đi học nữa? mai mốt tớ mang xe đi sửa là có xe đi học rồi. cậu không cần phải vòng tới vòng lui như thế đâu, cực lắm."
"ứ ừ... không biết đâu. gunwook gửi lịch học cho tớ. gunwook đi học với tớ. gunwook ngồi sau xe tớ. có hiểu không?"
cái anh chàng cao nhòng mặc áo khoác da chiến đét đối diện em đột nhiên leo xuống khỏi xe, õng a õng ẹo uốn lượn xung quanh gunwook. đôi mắt cún con to tròn ẩm ướt, nhìn kĩ còn thấy cả ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trong con ngươi màu nâu trà. gyuvin đứng thộn mặt ra đó, bĩu môi mếu máo nhìn gunwook nom rõ một bụng uất ức. em không đành bỏ người ta đứng đó phụng phịu một mình, bèn thôi cứ đứng tiếp ở đó cùng cậu.
"cậu muốn gì?" gunwook chẹp miệng, xuống nước chào thua biểu cảm nhõng nhẽo của chàng diễn viên tương lai.
"muốn gunwook. không biết đâu~ tớ muốn gunwook cơ."
gyuvin trước nay đều cho rằng mình lì lợm nhất quả đất, không có cái gì gyuvin muốn mà cậu không giành được cả. cậu sẽ không để em có cơ hội từ chối mình bất kì điều gì. và cậu chắc chắn cũng sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của em.
gunwook nói rất nhiều, nội dung chủ yếu khách sáo chuyện gyuvin muốn đưa em đi đón em về. em lôi ra hàng tá những lí do khác nhau để từ chối cậu nhưng gyuvin nghe tai này lọt sang tai kia rồi bay mất theo từng luồn gió thổi. đối phó với một gunwook hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khách sáo thì gyuvin càng phải không hiểu chuyện, tinh ranh, lì lợm hơn. cho đến khi gunwook không thõa hiệp được với gyuvin nữa, chắc chắn em sẽ buộc lòng chiều theo ý cậu.
gunwook thuyết phục hơn chục phút hơn với chàng hoàng tử đẹp trai lang láng ngồi trên con mô tô ngầu lòi. chàng hoàng tử đẹp trai lai láng vẫn say sưa nghe không thiếu chữ nào, ấy thế mặt hoàng tử vẫn cứ trơ trơ ra chẳng bị em thuyết phục gì. như thể cậu đang nghe em đàn ca hát múa giải trí cho vậy. em thở dài bất lực, nghĩ mình có thêm mười cái miệng nữa để nói thêm mười tiếng nữa thì gyuvin vẫn cứ trưng nụ cười ruồi ngốc nghếch rồi ngồi đó nhìn em đầy thách thức.
nhắm sức tấn công của mình không xi nhê, em co tay thụi vào lồng ngực gyuvin cho bõ tức. sau đó dậm chân đùng đùng xoay người đi lên bậc thang rong rêu lập lờ tối, đanh thép vứt thẳng vào lỗ tai gyuvin một câu chào tạm biệt nghiến rin rít qua từng kẻ răng "cậu biến về nhà đi ngủ đi!!!"
"chúc người đẹp ngủ ngon, nhớ mơ về gyuvin. hẹn gặp cậu ngày mai." chàng hoàng tử đẹp trai hớn hở chụm hai tay lên miệng nói với theo.
tiếng rồ ga ầm ĩ vang vọng khắp không gian vắng tanh của khu trọ. chiếc mô tô cổ điển phóng vèo vèo mất hút khỏi giữa những cung đường ngoằn nghoèo chìm dần trong màn đêm.
kum junhyeon nghiêng người, nó híp mắt quét một lượt từ chân đến đầu gunwook khi em chỉ vừa kéo cửa phòng tập bước vào. chó vàng nắm vai áo lôi kéo em ngồi bệt xuống bên cạnh nó, ngón trỏ chọc vào gò má phúng phính của gunwook.
"sáng này tao thấy kim gyuvin chở mày đi học."
"biết kim gyuvin hả?"
"mày nên nhớ bạn mày học khoa sân khấu điện ảnh. còn thằng gyuvin là hoàng tử của khoa sân khấu điện ảnh. chó mập, mày dan díu gì với cái thằng đẹp mã đó?"
gunwook à dài thành tiếng, chợt nhớ ra junhyeon học cùng khoa với gyuvin, rồi thì tương lai đây, thằng chó vàng cũng sẽ trở thành diễn viên hẳn hoi. chẳng qua số lần gunwook được chứng kiến junhyeon nghiêm túc diễn xuất đếm chưa hết một bàn tay. nên gunwook thường mặc định junhyeon là thành viên câu lạc bộ nhảy và đại khái học một khoa bất kì nào đó trong trường đại học này.
"chả dan díu gì, lập nhóm thi nói với cậu ấy nên lời được mấy cuốc xe miễn phí."
kum junhyeon híp mắt cười nham hiểm với gunwook, nó bụm miệng nói khẽ vào tai em rằng hội chó quậy (trước bao gồm chó vàng junhyeon và chó mập gunwook) cần được nâng cấp điểm nhan sắc và điểm chiều cao trung bình lên để nó còn khè với một cái hội bốn người đẹp mã nào đó bên khoa thanh nhạc. và đối với nó thì kim gyuvin vô cùng phù hợp với những tiêu chí đó. thật ra thì quanh năm suốt tháng, junhyeon luôn nhảy ra từ bất kì cái xó xỉnh nào đó và đòi em phải thực hiện những ước nguyện cuộc đời (vớ vẩn) của nó, thành ra gunwook cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nó đòi kết nạp gyuvin vào hội chó quậy. dù mới cách đây mấy hôm nó còn bĩu môi chê rằng không có cái nhóm bạn ba người nào mà không kết thúc bằng chuyện tan đàn xẻ nghé thành hai chọi một cả.
nhưng gunwook không nghĩ junhyeon nghiêm túc chuyện mở rộng hội chó quậy đến vậy. chỉ sau một buổi trưa em cố tình xách theo junhyeon đến căn tin ăn trưa cùng, ban đầu nhìn thấy gyuvin nó còn bày đặt gãi đầu, nhe răng cười giả trân ngượng ngùng. gunwook mới giới thiệu hai ba câu thì hai đứa nó cứ như đôi bạn chí thân tìm lại nhau sau bao năm xa cách, lao vào ngồi nói trời nói biển mãi không ngớt. em chống cằm ngồi nhìn hai chàng diễn viên tương lai triển vọng kẻ tung người hứng cười nắc nẻ khoái chí, thỉnh thoảng vui vui thì bồi thêm hai ba câu cho hai đứa kia biết em vẫn còn ngồi ở đây.
junhyeon phấn khích trao tặng cho gyuvin biệt danh "chó nâu", hội chó quậy chính thức có thêm thành viên mới. sau đó nữa, gunwook cũng chẳng buồn hỏi xem tiến độ tình bạn của chó vàng và chó nâu đến đâu rồi. nhưng hễ em đặt chân đến khoa sân khấu điện ảnh chắc chắn sẽ thấy hai chú chó choàng vai bá cổ nhau không rời. junhyeon nom vui lắm từ sau khi quen được gyuvin, nó cứ đi đánh bóng rổ cùng gyuvin suốt. hóa ra phán đoán của em về gyuvin không sai tí nào. cậu ấy có tính cách y hệt junhyeon, thậm chí cả ngữ điệu nói chuyện cũng giống đến kì lạ. và điều này chính là điều khiến gunwook luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh gyuvin.
"bắt quả tang hai chúng mày ngoại tình." junhyeon đi chen lên từ phía sau, nó giật lấy điện thoại đang hiển thị ghi chú công việc trong tháng chi chít dày đặc của gunwook.
junhyeon nheo nheo mắt đọc lẩm bẩm theo dòng ghi chú trên điện thoại của gunwook. nhìn thấy cái tên nằm ở cuối dòng, nó đột ngột lên giọng đầy bất ngờ. "thảo luận nội dung thi nói - ricky. RICKY?! RICKY... mà chúng ta biết đấy hả? ghê gớm phết, có hẹn với anh ricky của mày cơ đấy."
"ricky của gunwook, ý là sao vậy?" gyuvin bật ra câu hỏi ngay khi nghe cách nói đáng ngờ cùng thái độ đáng ngờ gấp đôi của junhyeon.
cậu ngờ ngợ đến cái tên vừa nghe thấy. gyuvin không biết đến ricky từ mấy lời đồn đoán về gia thế hay mấy bài tỏ tình ẩn danh trên diễn đàn trường. cậu biết đến anh đơn giản vì cả hai gia đình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giống nhau. có thể nói nôm na thế này, trong tương lai gần, nếu tập đoàn shenzhou nhà ricky có ý định mở rộng kinh doanh sang hàn quốc hoặc tìm kiếm các đối tác người hàn thì tập đoàn hwangseong nhà gyuvin sẽ là một ứng cử viên sáng giá. hiểu biết của gyuvin về ricky trước đây chỉ dừng lại ở việc anh cũng là con nhà danh gia vọng tộc, học cùng trường với cậu và có thể hai người phải đại diện gia đình gặp gỡ nhau để nói chuyện làm ăn. thậm chí cậu còn chả biết mặt mũi ricky trông ra làm sao. giống với ricky, gyuvin không có ý định sẽ tiếp nối sản nghiệp của gia đình nên cậu từ chối chuyện biết mặt những đối tác tiềm năng của tập đoàn.
cho đến "đêm tài năng" vừa rồi, khi anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đang phát biểu cảm nghĩ chiến thắng giải nhất, gyuvin bận rộn lia mắt tìm kiếm bóng dáng gunwook lẫn lộn trong rất nhiều thành viên câu lạc bộ trên sân khấu. cậu dán mắt vào em hầu như suốt từ khi em cười hớn hở lao lên ôm chầm lấy bạn bè của mình nên gyuvin để ý kĩ rằng dường như bên cạnh em luôn có một chàng trai với mái tóc vàng chóe chói lọi, biểu cảm người đó khá lạnh lùng vô cảm nhưng cánh tay thì lúc nào cũng đặt hờ sau lưng gunwook như muốn giữ em an toàn trong lòng mình. cái tên ricky được anh chủ nhiệm xướng lên đầy tự hào, hướng theo ánh mắt cười ngọt ngào của gunwook, gyuvin dừng tầm nhìn của mình tại chàng trai tóc vàng nọ. thì ra đây là ricky. ricky shen của tập đoàn shenzhou trong truyền thuyết mà lại cộng tác làm đạo cụ sân khấu cho câu lạc bộ nhảy bình thường của trường đại học sao.
khi ấy gyuvin ngờ ngợ đôi chút về mối quan hệ giữa gunwook và ricky. cậu chẳng biết lấy tư cách gì để tìm hiểu về điều đó, ngay cả khi đã trở thành bạn tốt của gunwook, cậu cũng chưa từng nghe em nhắc gì về cái tên ricky cả. gyuvin mừng thầm, cho rằng có lẽ kết thúc đợt cộng tác ngắn hạn, cả hai đã ngừng liên lạc với nhau. chuyện canh cánh trong lòng cứ thế bỏ ngỏ, không lâu sau thì bị cậu nhanh chóng phủi bỏ khỏi đầu. cho đến tận hôm nay, cái tên ấy bất ngờ rơi vào cuộc trò chuyện của hội chó quậy.
"gì? tao mới nói gì hả? tao nói gì vậy? mày nghe lộn rồi đấy chứ tao nói gì đâu." đứng trước phản ứng ngay tấp lự của gyuvin, junhyeon đột nhiên cảm nhận điều gì đó lạ lùng. nó ấp úng xoa tay này vào vai kia, mắt láo liên nhìn đi chỗ khác.
khăn mà ricky quấn cho em nhỏ chính xác là chiếc này, tui khá ấn tượng với look này của ricky á.
tui trở lại rồi đây, trộm vía hiện tại tui đã xử lí xong giấy tờ các thứ rồi. tui sẽ cố gắng quay lại tiến độ mỗi tuần một chap nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro