để bạn nhỏ thơm thơm anh
hoàn thành xong hết những bài thực hành giữa kì, ngày thi nói cũng gần sát bên, không có trưa nào mà gunwook chẳng lang thang ở phòng tự học cùng gyuvin. hai đứa cứ mải miết sửa bài rồi gấp rút tập luyện với nhau bất kể mọi lúc mọi nơi. gunwook thấy gyuvin vẫn tỏ ra bình thường sau nụ hôn trán đêm hôm đó, em đành bỏ chuyện cũ ra sau đầu, không mang ra khơi gợi lại với gyuvin làm gì. kim gyuvin hôn trán em thì chắc cũng giống như cậu ấy hay quấn quýt, cắn yêu thằng chó vàng junhyeon mấy cái thôi.
"gunwookie hôm nay đã thuộc hết bài phần mình chưa?" gyuvin mang giọng dỗ trẻ con ra nói chuyện với gunwook, chàng diễn viên thoải mái luồn tay vào vuốt tóc em rối bù cả lên.
"nói cho mà biết, hôm qua mình đây vừa duyệt bài cho câu lạc bộ vừa học đấy."
"ái chà... vậy phải khen cậu thôi. người đẹp học ngoan quá, học giỏi quá. thưởng cho cậu một chiếc hôn."
gunwook cười gượng gạo, nghiêng người né sang một bên khi gyuvin thật sự có ý định chồm tới đáp lên trán em chiếc hôn. dù cho gyuvin có là cậu bạn xem đụng chạm thân mật là cách biểu lộ tình cảm đi chăng nữa, gunwook cũng không còn có thể tiếp tục dung túng cho gyuvin. căn bản thì bây giờ em đã có người yêu, shen ricky lại còn là một chú mèo hay dỗi hờn trong im lặng nên em vũ công nhỏ phải đảm bảo chú mèo nhà mình không rơi vào trạng thái tủi thân.
"gyuvin, sau này cậu đừng thế nữa..."
nội dung lời em nói không cụ thể chút nào, nhưng với kĩ năng của một diễn viên tương lai, gyuvin nghe một lần đã hiểu ngay lập tức ý em muốn nói chính xác là gì. gunwook từ chối những đụng chạm của gyuvin, cũng từ chối nốt cả cách cậu âu yếm gọi em bằng những biệt danh ngọt ngào. và gunwook thì quá đỗi ngoan ngoãn, hiểu chuyện để không trực tiếp nói thẳng mọi thứ ra thành lời. em gom gọn mọi thứ vào trong cụm "đừng thế nữa" và chỉ ba từ đó, chính thức xóa sạch mọi dung túng trên mức tình bạn em từng để mặc cho gyuvin tùy ý thực hiện. gyuvin chẳng biết cậu nên buồn hay nên vui, nên buồn vì rõ ràng đã có điều gì đó thôi thúc gunwook thốt ra lời khước từ cậu, hay nên vui vì chí ít ra em vẫn còn nghĩ đến cảm xúc của gyuvin mà không thẳng thừng phủi bỏ.
"tớ... tớ không muốn làm người yêu tớ buồn."
gyuvin nên buồn rồi. chàng diễn viên tương lai thấy như có cái gì đó nứt vỡ từ bên trong mình, cảm giác chua xót dâng lên cồn cào nhưng phải ép chính mình nặn ra một nụ cười giả vờ. chuyện mà, người yêu nhau lại luôn đặt bên cạnh nhau suốt, hai bên đều rất nỗ lực mang người kia về bên mình thì chuyện họ thành một đôi là chuyện sớm muộn chắc chắn sẽ xảy ra. gyuvin không tự lừa mình dối người được, kể cả chuyện cậu cố tình chọc tức để tách ricky khỏi gunwook vào đêm hôm ấy cũng là cách để kéo dài thời gian ra thôi. nhưng cuối cùng, nỗ lực của gyuvin đành phải chịu thua trước tình cảm của gunwook dành cho ricky. em yêu ricky quá nhiều, nhiều đến mức em không còn mảy may chừa thêm chút thời gian nào cho cậu cả.
bất chợt tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại gunwook vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ và ý định tiếp lời của gyuvin. cậu thấy em nhanh chóng mở điện thoại, tủm tỉm cười với điều gì đó ngọt ngào trong dòng tin nhắn ngắn gọn.
"từ: quanrui của em
em bé ra bên ngoài gặp anh một tí
anh có mua đồ ăn vặt cho em"
gunwook lại quay sang nhìn gyuvin, em híp mắt cười nụ cười ngây ngô dạo trước. tiếc rằng là nụ cười ngây ngô này bây giờ chỉ dành cho một mình gã quý tộc kia thôi. chưa bao giờ gyuvin thấy mình dở tệ việc kiểm soát biểu cảm thế này. môi cậu cứ rung rung, nụ cười muốn kéo lên cao rồi lại thôi. ánh mắt đổ tràn ra rất nhiều tâm tư sầu muộn không thành lời và dĩ nhiên, làm sao gunwook biết được lòng cậu thế nào. em bận bịu chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào của tình yêu chớm nở, bỏ lại gyuvin ngồi thẩn thờ cùng vô vàn những rối bời.
tình yêu của gyuvin vẫn luôn ở đó, thường trực và cháy bỏng ý muốn có bằng được gunwook bên đời mình. nhưng chàng diễn viên chưa bao giờ cố tình bắt ép gunwook phải chọn mình. cậu biết điều gì làm em vui và gyuvin luôn luôn muốn gunwook phải thật vui vẻ. để giờ đây khi từ đầu môi em rơi ra danh xưng "người yêu" mà gyuvin vẫn hằng khao khát một ngày được ướm nó lên người mình, thì điều này lại đến cùng một lời chối từ gyuvin. cậu không cảm thấy chính mình vui, như cách người ta rao giảng về tình yêu, kể cả khi gunwook của cậu có được tình yêu em hằng mong muốn, gyuvin không thấy chút gì hài lòng. hay cậu đã luôn lầm tưởng mình cao thượng đến mức có thể chấp nhận buông tay cho tình yêu nhỏ đến với người khác. thôi thì ít nhất, gyuvin chỉ là một gã ích kỉ hèn nhát. không thích em đi bên người khác nhưng cũng không bất chấp một mực giằng em về phía mình.
cúi đầu nhìn xuống xấp giấy lộn xộn trên mặt bàn, bút chì gõ di di vô định trên mặt giấy ra những hình thù kì quặc. cậu nhắm mắt, cố gắng hít thở để bình ổn tâm trạng bất chợt dậy sóng mạnh mẽ của mình. gyuvin chẳng gấp gáp đến bất cẩn như shen ricky, thiết lập mối quan hệ yêu đương khi còn chưa đủ hiểu con người gunwook ra sao. không bát nháo giằng co với ricky để làm gì, dù sao bây giờ người danh chính ngôn thuận có thể đẩy gyuvin ra khỏi gunwook mới là ricky. trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của chàng tóc nâu bắt đầu sắp xếp lại những kế hoạch mới.
cuối thu dần sang đông, tán cây ngân hạnh trước dãy phòng tự học mới thấy vàng ươm nay đã rụng hết lá, chỉ còn thân cành trơ trụi đứng im lìm. ricky tay này xách túi giấy đựng quà vặt mang cho người tình nhỏ, tay kia vuốt thẳng thớm ve áo măng tô lẫn cổ áo sơ mi bên trong. gã họa sĩ nhắm mắt thư giãn, cảm nhận ngọn gió từ đầu đang bắt đầu thổi về, luồn qua da thịt lạnh buốt.
"quanrui~" xa xa giọng gunwook ngân nga gọi tên anh trong trẻo. nắm tay cơm nắm của em vũ công đánh qua đánh lại trong không trung vì phải chạy thật nhanh đến chỗ ricky đứng "anh có bị lạnh không? hôm nay gió siêu to~"
ricky lắc đầu nở nụ cười chiều chuộng, luồn những ngón tay mảnh khảnh làn tóc bị gió hất rối tung của gunwook, giúp em chải chuốt chúng nằm lại vào nếp. kẹo dẻo nhỏ của anh hôm nay trông vẫn tươi sáng, đáng yêu. chỉ bằng việc ngắm nhìn nụ cười nở rộ trên môi em, ricky thấy chính mình được sạc đầy năng lượng tinh thần. mãi từ hôm tỏ tình đến nay, anh với gunwook mới lại nhìn được mặt nhau, cả hai đều quá bận bịu việc học năm ba. chẳng hạn như hôm nay, đáng lí ra cũng không hề có cuộc hẹn gặp gỡ nào đâu vì ricky phải tháp tùng giáo sư trong khoa đi hội thảo mỹ thuật. ricky có thể học hỏi thêm các nghiên cứu mới về hội họa hàn quốc trên bối cảnh văn hóa quốc tế, cũng là cơ hội để anh tạo dựng mối quan hệ với những cây đa cây đề trong nghề. nói chung là dịp quý báu mà ricky may mắn nhận được. giáo sư đã nói rằng ông rất quý sự nhiệt huyết và nghiêm túc của ricky đối với hội họa, ricky làm ông nhớ đến chính mình năm xưa cũng từng bán mạng sống chết theo đuổi đam mê. nên thay vì lựa chọn một sinh viên người hàn đi cùng mình, giáo sư chọn anh.
còn chuyện đột nhiên anh có mặt ở trước dãy phòng tự học, mang quà vặt đến cho tình yêu nhỏ trong khi nửa tiếng nữa anh phải đến đón giáo sư thì là chuyện bộc phát thôi. đột nhiên anh nhớ gunwook, muốn được nghe tiếng em ríu rít như chú chim sẻ. hoặc đơn giản là muốn động viên em, mang chút chiều chuộng của mình đến tặng em làm động lực học hành. shen ricky sống có quy tắc xưa nay, nhưng đứng trước chiếc kẹo nhỏ của mình, mọi quy tắc đều bị anh họa sĩ lẳng ra sau đầu. việc gì phải suy nghĩ khi gunwook luôn là lựa chọn đầu tiên của anh cơ chứ.
"anh mua bánh ngọt cho em bé. bài thi nói của em không có vấn đề gì chứ?"
đến phiên gunwook đáp lời bằng cái lắc đầu khe khẽ, mắt dính chặt lấy khóe miệng mèo đáng yêu của gã họa sĩ. ôm túi quà vặt trong lòng, hơi ấm tan tan trên vải áo, mùi thơm bơ sữa quẩn quanh tạo cho bầu không khí giữa cả hai chút gì đó dễ chịu, ngọt ngào.
"anh có ăn uống đầy đủ không? hình như anh lại gầy đi nữa rồi..." lòng bàn tay mềm ẩm áp lên gò má xương xương của ricky "thương mèo đen quá... quanrui đợi em thi xong nhé, em sẽ mỗi ngày đều đi ăn cơm với quanrui."
em nhỏ dang hai tay, nâng cao giọng kéo dài chữ "mỗi ngày" ra, ý muốn nhấn mạnh rằng ba trăm sáu mươi lăm ngày đều dỗ dành ricky ăn uống đầy đủ. gã quý tộc híp cả mắt phì cười, thoải mái vươn tay ra giành mất một bàn tay đang ôm túi quà vặt của gunwook, kéo về phía mình để dấm dúi vào túi áo măng tô. ricky ngả người đến gần gunwook hơn, nghiêng mái tóc vàng hoe được vuốt gel kĩ càng, đôi mắt hoa đào sống động như mặt hồ lấp lánh lên dưới ánh nắng mặt trời.
"em chỉ đi ăn cơm với anh thôi hả?"
ricky có thân nhiệt thấp hơn gunwook nên dù cái anh mong muốn là truyền nhiệt để giữ ấm cho em nhưng cuối cùng thành ra ricky nhận sự ấm nóng lòng bàn tay của gunwook nhiều hơn. trong túi áo măng tô, đầu ngón trỏ theo thói quen lần tìm đến, vuốt nhẹ lên mấy đốt xương tay của em người yêu.
"em không thèm ăn cơm với anh luôn." hành động nắm tay bất chợt khiến gunwook ngượng ngùng, gò má em dần hây hây ửng hồng, ngúng nguẩy liếc vội sang chỗ khác, đáng yêu hệt chiếc bánh kem dâu thơm mát.
chế độ dỗi hờn của gunwook hoạt động đúng năm giây liền chuyển nhượng sang con mèo đen nhà em, ricky xụ mặt mang bài ca "anh đang buồn" chí mạng ra để khơi dậy tình thương xót. trò mèo này gã họa sĩ dùng đến lần thứ hai rồi, gunwook biết tỏng nhưng dĩ nhiên lần này cũng vẫn động lòng quân tử. mỗi việc trông thấy đôi mắt mèo kia rũ xuống tiu nghỉu, gunwook đã sốt sắng hốt hoảng lên ngay, em nhích mấy bước nhỏ đến gần với ricky hơn.
"quanrui ngoan, để bạn nhỏ thơm thơm anh."
có con mèo nào đó lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực lên đầy mong chờ. ai có ngờ... shen ricky đỉnh đạc, điềm tĩnh như tuyết trên đỉnh núi mãi không tan, nay chỉ cần nhập đúng từ khóa thì có thể trưng ra đôi mắt tròn xoe thích thú đến vậy. nhìn trái nhìn phải không thấy sinh viên đi ngang, chuẩn thao tác của dân học vũ đạo, gunwook nghiêng đầu hôn lên khóe miệng mèo bắt mắt em từ nãy đến giờ. đôi môi ẩm mướt son dưỡng gặp gỡ xúc cảm mềm mại và độ cong viền môi của ricky, hương nước hoa quen thuộc dường như thấm qua làn da môi nhạy cảm, tan khắp vòm họng mùi đặc trưng rất riêng của ricky. chú mèo đen còn chưa kịp híp mắt cảm nhận gì, gunwook đã trở về vị trí đứng thẳng ban nãy, khóe môi chỉ còn lưu lại chút xíu cảm giác dính dính của son dưỡng hương anh đào quen thuộc. đôi mắt mĩ miều của chàng họa sĩ hơi ân ẩn tầng nước mỏng, đáy mắt chất chứa nhiều tủi hờn, gunwook chắp tay sau lưng, thích chí cười khì nhìn ricky đang nuối tiếc vẩn vơ nụ hôn chuồn chuồn lướt ban nãy.
từ lúc xác nhận tình cảm với nhau rồi, ricky không còn ngại ngần việc thể hiện bản ngã thích được dỗ dành, nựng nịu của anh ra cho gunwook xem. để có được dù chỉ một nụ hôn em bé của gunwook thì anh sẵn sàng bày ra đôi mắt tròn xoe như mèo con của mình, môi mím mím bĩu ra buồn thiu. hay do chính gunwook thừa nhận rằng em yếu lòng mỗi khi thấy ricky bày ra dáng vẻ mỏng manh, cần được em yêu thương thế này nên anh họa sĩ mới cật lực trọng dụng nó.
"quanrui của em làm sao nào? nói em nghe, ai trêu anh?"
giọng em nhỏ ngọt ngào, thỏ thẻ gần bên.
"mèo ơi, anh có muốn thơm thơm nữa không?"
ricky lần nữa ngước đôi mắt sáng rỡ lên nhìn em mong chờ, khóe miệng cũng theo đó nâng lên cười trông vô cùng ngốc nghếch. gã họa sĩ vui vẻ gật đầu đồng ý, ánh nhìn cố định lên phiến môi kẹo đường bóng loáng son dưỡng của gunwook. gã họa sĩ làu bàu bằng chất giọng ngọng nghịu, tay mon men miết vào vạt áo bên dưới của em. rõ ràng là muốn nhõng nhẽo vòi vĩnh với gunwook nhưng vẫn ngại người qua đường nghe thấy, ricky chỉ dám hạ giọng nói thật khẽ khàng, vừa đủ cho em người yêu nghe thấy.
"anh muốn hôn lên môi cơ."
"lắm chuyện chưa kìa."
câu mắng yêu rơi ra khỏi miệng, tông giọng cưng chiều đầy bất lực. gunwook đưa tay ôm vào gò má xương xương, cái lạnh của da thịt hứng sương gió khiến em hơi chút rùng mình, tương phản nhiệt độ làm gunwook càng giống túi sưởi dành riêng cho ricky. đôi môi tìm về vị trí yêu thích, em nhắm nghiền mắt thở ra một hơi nhẹ thỏa mãn, bao nhiêu son dưỡng của gunwook giờ đây nằm gọn lại trên vành môi cong phong lưu đào hoa nọ. ngoài mùi son dưỡng hoa anh đào mình dây ra trên môi ricky, gunwook phấn khích khi nếm ra dư vị của son dưỡng khác, ắt hẳn là son dưỡng ricky dùng, thảo nào môi anh cũng ẩm mượt không kém gì gunwook. tiếp xúc thân mật, hai phiến môi gặp gỡ nhau vừa khít hoàn hảo, hơi ấm lan tỏa xunh quanh, hung nóng cả gò má nhạy cảm của gunwook. đôi gà bông mới chớm yêu hẳn còn nhiều ngại ngùng, nụ hôn chẳng kéo dài bao lâu đã vội kết thúc, lúc rời nhau ra, sắc hồng đào như hoa xuân nở rộ nhuộm quanh bầu má tròn trĩnh, trườn bò đến tận vành tai em nóng hổi đầy ngượng ngùng, gunwook lén lút nuốt một ngụm nước bọt, híp vành mắt trăng khuyết đầy niềm vui, rướn người thì thầm vào tai ricky lời đường mật.
"gunwookie yêu anh."
gã họa sĩ nở nụ cười đầy nuông chiều, nom có vẻ còn chưa tin mình và em đã thành đôi, còn quá đỗi ngỡ ngàng trong hạnh phúc dâng trào khi tiếng yêu tuôn ra nơi đầu môi em là dành cho mình. tim ricky hối hả dồn những nhịp thật mạnh, giữa đầu đông rét buốt nhưng có em ở đây với anh, từ cả trong lồng ngực ricky ấm sực lan đi khắp cả cơ thể. đồ rằng dù cho bao nhiêu mệt mỏi ricky đã gồng mình chịu đựng suốt mùa thi cử vừa qua đều được em rửa sạch đi bằng nét cười ngọt lịm như vốc mật ong rừng của mình. phiến môi mỏng mím lại ừ hử, đã sắp đến giờ anh phải sang đón giáo sư đi hội thảo nhưng bàn tay lại cứ nấn ná xoa vào đốt tay em luyến lưu. em vũ công nhỏ xinh xắn bọc mình trong lớp áo sweater bông xù, gò má chóp mũi đều ửng đỏ bắt mắt, đôi đồng tử đen láy như cất lên tiếng lòng muốn níu giữ ricky ở lại thật lâu. anh cũng không đành rời đi tuyệt tình đến thế, khước từ làm sao được người yêu xinh xắn ngoan ngoãn của mình. nhưng công việc thì vẫn là công việc, ricky chỉ đành ngậm ngùi chậm rãi rút cánh tay đang nắm trọn tay em trong túi áo đưa ra ngoài, luyến tiếc chuyển sang nâng mu bàn tay của gunwook lên, chạm môi hôn thật lâu, mắt nhắm nghiền cả lại để tham lam hít vào mùi bơ hạnh nhân thơm lừng tan tan trên da tay, vấn vít quanh đầu mũi anh. mi mắt hoa đào cụp xuống, tích cực ấn môi hôn liên tục lên da tay gunwook đặt kề sát bên. gã họa sĩ bận bịu tập trung vào mấy chiếc hôn vớ vẩn của mình, chẳng hay biết đã thành công làm cho em người yêu nhỏ ngại ngùng đến cả đỏ bừng cả mặt.
"thôi nào quanrui~ mọi người nhìn bây giờ." trong lời nói pha lẫn vào tiếng cười khúc khích ngây thơ, gunwook lấm lét ngó quanh quất xem có sinh viên nào ngang qua đây lúc này hay không, em vũ công có ý muốn rút tay mình mình lại nhưng rõ ràng lực phản kháng chẳng có là mấy.
mái đầu vàng bấy giờ mới dứt khỏi những nụ hôn vụn vặt trên mu bàn tay gunwook, anh ngẩng đầu nhìn xoáy vào mắt gunwook. không biết đã là lần thứ bao nhiêu gunwook thấy mình hụt mất nhịp đập khi rơi vào đôi mắt hoa đào diễm lệ, từ gốc mắt đến đuôi mắt kéo dài hơi xếch nhẹ lên đều đẹp đến làm em quên cả cách thở. ricky luôn nhìn người khác với nửa con ngươi sâu hun hút của mình, mi mắt hạ xuống khiến cả đôi mắt hẹp dài mang khí chất cao ngạo. nhưng ricky sẽ luôn nhìn em với đồng tử mở tròn xoe ngây ngốc, bọng mắt cũng theo đó căng tràn lên tươi trẻ, nếu chịu khó nhìn kĩ sẽ thấy đến cả từng đường vân mắt trong con ngươi ricky đều tinh xảo như vân mây của hổ phách nghìn năm.
"anh phải đi dự hội thảo với giáo sư rồi. em ngoan học chăm nhé." thuận đà vẫn đương nắm tay em, ricky kéo em về phía mình, ghé môi đặt lên gò má phấn nộn của gunwook nụ hôn thật kêu. da thịt mịn tưng đàn hồi, hứng gió đầu đông nhiều nên đã thoáng lành lạnh, càng khiến đôi gò má bông đào càng giống miếng bánh pudding sữa dâu. suýt nữa dụ dỗ gã tóc vàng nhe răng nhay cắn lên, nuốt xuống từng ngụm mềm mại nơi em.
đón nhận quá nhiều sự âu yếm, những môi hôn của ricky rải đi dọc khắp mình, gunwook rúm cả người ngập ngụa trong tình yêu ồ ạt. người ta nói tình yêu sẽ tiếp thêm cho con người thật nhiều sức mạnh, ở bên cạnh người thương mà chẳng cần phải làm gì vẫn đủ khả năng khiến chúng ta cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. huống hồ gì ricky còn không ngại ngùng thể hiện tình cảm của anh ra bằng những môi hôn chạm thật khẽ, vừa như tham lam muốn chiếm hữu từng chút một của gunwook, vừa lại như nâng niu không nỡ làm đau em. tinh thần gunwook chỉ có càng dâng lên cao phấn khích vui vẻ hơn thôi, có thể em sẽ đủ năng lượng để cày sạch đống bài vở lý thuyết cho cả tuần học dài đằng đẵng.
"quanrui đi dự hội thảo xong nhớ nhắn tin cho em biết. cảm ơn anh đã mua bánh cho em. em sẽ ăn thật ngon."
đôi tình nhân cứ thế ngập ngừng, không ai muốn là người chủ động thả tay nhau ra trước, cho đến khi điện thoại trong túi gần ricky réo nhanh từng hồi gấp gáp, gunwook khéo léo rút tay mình về ôm quanh túi bánh đã nguội bớt vài phần. ricky chưng hửng, cảm giác ấm áp bao bọc quanh tay anh đã biến mất, gunwook ngửa lòng bàn tay ra hất hất, ý nói ricky hãy nghe điện thoại và mau rời đi để còn kịp dự hội thảo. thế là dù chẳng muốn rời xa tình yêu của mình chút nào, ricky vẫn ngậm ngùi rút điện thoại ra khỏi túi quần, áp lên tai để nghe tiếng anh giáo vụ nhắc nhở vì sao giờ này còn chưa thấy ricky. anh mấp máy môi thành chữ chào tạm biệt, cứ đi được chút xíu thì ngoảnh đầu nhìn, đợi cho gunwook nhảy chân sáo tinh nghịch, ôm túi bánh đi khuất hẳn vào phòng tự học thì mới sải chân dài đi thẳng ra bãi giữ xe.
"gyuvin ăn bánh không? ăn bánh đi nè." túi bánh quy thơm bơ sữa nồng đượm đẩy đến trước mặt gyuvin, chàng diễn viên tương lai nhìn túi bánh quy, dời tầm mắt nhìn lên nét mặt rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng của em, lắc đầu cười trừ từ chối.
gyuvin không cần nhìn cũng biết gunwook vừa đi gặp ai, túi bánh quy này là ai mang đến cho em. liệu còn ai ngoài gã quý tộc tóc vàng lãnh đạm đó, người đủ khả năng khiến em cười đến ngốc nghếch thế này. đáng lí ra gyuvin không cần nhìn, nhìn làm gì để rồi chỉ thấy tim mình nứt toát ra rát bỏng. gyuvin ghét đến chết cái tính cách cứng đầu của mình, cậu tò mò muốn biết dáng vẻ gunwook khi ở bên ricky ra sao, dù lí trí nhắc nhở chính mình rằng nhìn thấy em vui cười bên người thương của em thì gyuvin khó mà kiểm soát được cảm xúc đau đớn đang bành trướng trong lồng ngực mình. nhưng gyuvin vẫn dợm bước ra ngưỡng cửa, hướng mắt về phía mái đầu đen và mái đầu vàng nọ. từng chiếc hôn lên gò má em ửng hồng, lên môi em căng mướt, lên tay em mềm mại dịu dàng. ricky thoải mái âu yếm em, đổi lại được từ em vô vàn những âm thanh cười reo trong vắt. bầu không khí yêu đương hạnh phúc đến là thế, rơi vào đáy mắt nâu trà thâm trầm làm cả người gyuvin chùn xuống nặng nề. nói rằng kẻ làm nghệ thuật là những sinh vật nhạy cảm nhất trong vũ trụ thì chắc cũng chả sai tí nào. rõ ràng ngay từ những khoảng khắc đầu tiên khi ricky nắm lấy tay gunwook dúi vào bên trong túi áo anh, cậu đã bắt đầu thấy chính mình khẩn trương, bứt rứt muốn đến giành giật em về phía mình. nhưng gyuvin dù cho có thật sự bộc trực, ngỗ ngáo đi nữa vẫn lớn lên trong nền giáo dục quy củ, phép tắc của gia đình thương nhân mẫu mực. cậu cắn chặt hai hàm răng vào nhau vài lần, hít sâu thở mạnh rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai con người còn đương lạc lối trong thế giới riêng.
rồi ngẩn ngơ gyuvin lại nghĩ, phải chi người thoải mái rải những chiếc hôn tình tứ khắp gương mặt xinh xắn của gunwook là mình thì hay biết mấy. sẽ hạnh phúc bao nhiêu nếu có được em là người thương của mình, có được từng nhịp đập trái tim em vì mình mà thổn thức. cậu đứng chôn chân, lắng nghe tiếng tim mình khó khăn co bóp, thỉnh thoảng hẫng lên một nhịp như quên mất công việc bơm máu rồi gấp rút dồn hai nhịp thành một. gương mặt điển trai sáng ngời, mỗi ngày đều đeo lên ý cười thân thiện nay đã hóa u sầu, vô hồn.
mà dĩ nhiên nguyên nhân của điều này không hề hay biết gì cả, em còn vô tư mang quà bánh ra mời gyuvin ăn. gyuvin trách gì được em, tiếc thay rằng giờ phút này, bản tính thơm thảo ngoan hiền của gunwook không đổi lấy niềm vui của gyuvin được nữa. túi bánh màu nâu vô tri vô giác như sự hiện diện của chính ricky, đập vào mắt gyuvin nhức nhối vô cùng. cậu có bị điên đâu mà lại ăn những chiếc bánh chứa đựng tình yêu của chàng họa sĩ kia mang đến chiều chuộng gunwook, cổ họng đắng ngắt dâng lên cơn lợm giọng muốn nôn khan, gyuvin lập tức xoay đầu đi, kiểm soát biểu cảm đang dần tối sầm của mình lại, chuyên tâm đọc xấp bài thi nói chi chít chữ trên tay.
tay gunwook nắm vào một góc túi bánh, nhìn gyuvin đang im lìm đọc tài liệu, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát náo động mới ban nãy. em cắn môi nghĩ ngợi, sợ rằng mình đã vô tình làm tổn thương gyuvin, lời nói ban nãy của em tuy không dùng từ vựng nào mang nghĩa chối từ gyuvin thẳng thừng, nhưng đối với người ưa thích những thâm mật ôm ấp, tình cảm dào dạt luôn thể hiện ra rõ ràng như gyuvin, ý tứ của gunwook dẫu sao cũng không tránh khỏi việc làm người ta buồn lòng. gunwook luôn luôn học cách chiều lòng mọi người xung quanh, em chỉ sợ mình chưa đủ ngoan ngoãn, tốt bụng vừa ý người khác thôi, chứ chưa lần nào nghĩ xem mình có thiệt thòi gì chăng. nên đôi mắt cún con cụp xuống kia, biểu cảm nhàn nhạt không có lấy ý cười nào của gyuvin đọng vào lòng gunwook thành cái gai nho nhỏ. không quá đau nhưng cứ nhân nhẩn vướng mắc.
*nhân dịp riwook có ke ôm eo chấn động, cổ xin phép quay trở lại với atem. mấy khi được đánh úp hả các người đẹp ơi?
cứ tưởng đâu cổ mất luôn chất văn của atem rồi, sợ không viết lại được như cũ nữa, nhưng trộm vía vẫn tìm lại được. cảm ơn các người đẹp đã luôn đợi cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro