Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đâu có sao đâu, sạch mà anh

"mày... có đang thích ai trên bàn nhậu này không?"

ricky chợt giật nảy người nhè nhẹ khi nghe câu hỏi của junhyeon dù anh còn chẳng phải người bị hỏi. câu hỏi đó phổ biến trong trò thật hay thách đến mức nếu chơi thì chắc chắn sẽ có ít nhất một người bị hỏi câu này. có điều trong cả thảy bảy con người ngồi tại bàn, hoặc chí ít là người mới như anh, kum junhyeon lại hỏi người bạn thân thiết nhất của nó. anh không biết lí do và mục đích junhyeon hỏi câu đấy để làm gì. rồi anh chợt nhớ về lời anh hanbin nói khẽ anh nghe lúc đứng trên sân khấu.

"trông nó vớ vẩn thế thôi chứ gây thương nhớ cho nhiều người lắm. nhanh chân lên kẻo vuột mất đấy."

bàn tay cầm kẹp gắp thịt hơi siết chặt lại, anh vẫn giả vờ bình tĩnh ngồi nướng thịt. thật ra lòng dạ anh đang đảo lộn hết cả lên. gunwook đáng yêu, hoạt bát như thế. gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. không loại trừ trường hợp junhyeon cũng thích thầm gunwook mà chưa dám thổ lộ. 

anh không phủ nhận mình đã ngay lập tức ấn tưởng bởi gunwook từ lần đầu tiên gặp mặt. không phải kiểu trúng tiếng sét ái tình mà chỉ đơn giản anh thấy hứng thú với cách em thận trọng trao đổi với anh về chuyện cộng tác. sau này, trong quá trình làm việc cùng nhau, biết ricky là người trung nên mỗi lần nói chuyện trao đổi, gunwook thỉnh thoảng sẽ ngưng lại chút xíu để tìm từ vựng dễ hiểu hơn để nói cho ricky nghe. ricky chắc chắn ban đầu anh đối với gunwook đúng như những gì anh nói với thằng bạn seungeon: một nhóc hậu bối khác khoa, tài giỏi và lanh lợi mà anh quen biết được.  

ricky sống cuộc sống trầm lặng, bình ổn của mình suốt hơn hai mươi năm nay. anh không giao thiệp quá và càng không để tâm đến người khác nhiều. đương nhiên, chẳng ai dám can thiệp vào đời sống của anh cả. nhưng gunwook đột nhiên xuất hiện, em đáng yêu và rạng rỡ như hoa mùa xuân khiến anh cứ nhìn thấy em sẽ liền cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ lây. anh chẳng biết tự khi nào, anh đối với gunwook không đơn thuần như cách anh giới thiệu em với seungeon nữa. 

ricky đồng ý rằng anh có tình cảm với gunwook. 

trái tim anh đã đưa ra câu khẳng định từ khoảnh khắc junhyeon thốt lên câu hỏi. hơn cả nỗi sợ gunwook không có tình cảm với mình, ricky sợ rằng em đã phải lòng ai đó khác chẳng phải anh. anh thận trọng nuốt nước bọt, cả người cứng đờ gượng gạo lật giở thịt trên vỉ nướng. ricky lật úp lật ngửa miếng thịt sống nhăn nhanh đến mức nó còn chẳng kịp bén tí lửa nào để chín. anh làm trong vô thức khi lo lắng đợi chờ câu trả lời của gunwook. nhưng gunwook giữ im lặng. ricky không biết anh ghét sự im lặng đến nhường vậy. âm thanh rót rượu, miệng chai va vào thành ly kêu keng keng. khoảng lặng tiếp tục kéo dài vô định. chợt anh thấy cánh tay em vươn ra cầm lên lần lượt ba ly soju, đặt về bàn những chiếc ly rỗng không. 

gunwook không trả lời. 

tâm trạng ricky phức tạp hẳn đi. gunwook không trả lời nhưng ricky đủ thông minh để suy đoán phần nào suy nghĩ của em. người bị hỏi câu hỏi như thế mà chọn giữ im lặng tức là người ta đã có người trong lòng. không có tình cảm với ai cả thì hoàn toàn có thể mạnh dạn thừa nhận. chứ còn đã có tình cảm rồi thì lúc quyết định nói ra mỗi từ "có" thôi cũng đã là cả một quá trình đấu tranh tâm lí. cũng đồng nghĩa rằng trong nội bộ bàn nhậu bảy con người này, gunwook có thể thích anh nhưng cũng có thể thích thành viên nào đó thuộc câu lạc bộ nhảy. ricky đột nhiên dè chừng hơn hẳn. anh đã quên bén mất ngoại trừ yeji, zihao và seunghwan ít tương tác với gunwook nhất; nửa bàn nhậu còn lại đều thân thiết, quan tâm gunwook hơn mức bạn bè. 

kim giờ kim phút trên mặt đồng hồ đều đã nhích qua con số mười hai được một khoảng. quán ăn đêm muộn dần thưa bớt khách, mọi người đã thôi không gọi thêm đồ ăn mà chậm rãi ngồi ăn nốt chỗ thịt đã nguội hẳn. bên cạnh ricky là nhóc con gunwook đã say rượu mất từ đời nào, mắt lim dim sắp sụp xuống đến nơi nhưng miệng vẫn nhiệt tình tham gia tiếp một game rượu mới nào đó. mặt em giờ đỏ bừng bừng, thân nhiệt nóng ran không biết vì nhiệt độ của quán thịt nướng hay vì rượu. 

"gunwook thua nữa hả? thôi mấy đứa đừng bắt nó uống nữa, nó sắp sập nguồn rồi." chị chaeyeon đưa tay lên cản junhyeon khi nó định rót thêm soju vào cốc của gunwook

"phạt nó ngậm chanh đi. cho nhanh tỉnh rượu còn đi tăng hai." chén đựng chanh được anh seunghwan đẩy đến.

gunwook vui vẻ cười hề hề cầm miếng chanh lên bỏ tọt vào miệng ngay lập tức. thậm chí em say đến mức còn dùng răng nhay nghiến cho nước mọng chua loét xịt ra ngập trong họng. vị chua kinh khủng giáng một cú thật mạnh vào thần kinh gunwook, em thấy trước mắt mình chớp sáng, đầu lưỡi tê dại hẳn đi. bao nhiêu cơ trên mặt thi nhau nhăn nhúm xoắn quýt lại. gunwook co rúm người, giọng em mắc phải miếng chanh to nên ngọng nghịu, nhất quyết đòi nhả ra. 

gunwook cứ liên tục phát ra mấy âm thanh ư ử rên rỉ khó chịu, nước mắt sinh lí của em cũng theo đó mà chảy dài trên gò má. chị chaeyeon với tay lấy hộp khăn bên cạnh định rút khăn giấy cho gunwook, còn chưa kịp rút đến tờ khăn giấy thứ hai đã bất động hẳn. ricky ngồi bên cạnh thản nhiên ngửa lòng bàn tay ra, kê bên dưới cằm gunwook. còn em nhỏ say không thấy đường về kia thì thản nhiên hơn mười lần, bấu chặt hai tay vào cổ tay ricky, nhè miếng chanh chèm nhẹp nước bọt xuống lòng bàn tay anh. gunwook không tỉnh táo lắm nên em cứ thấy có chỗ để nhả chanh ra thì mạnh miệng nhả chứ chắc không nhận ra mình vừa làm ra hành động gì. 

nhìn thấy hành vi đó của thành viên câu lạc bộ mình, anh chủ nhiệm bàng hoàng trợn tròn hai mắt. phải... sung hanbin đang kinh hãi khủng khiếp. park gunwook có say xĩn cũng phải biết bàn tay đó cầm cọ lên sẽ cho ra đời những bức họa giá chục nghìn đô chứ? thằng nhóc con này dám nhả đồ ăn ngậm trong miệng vào tay vàng tay bạc của sinh viên thiên tài khoa hội họa. nhỡ đâu mai mốt người ta về người ta không vẽ được nữa xong người ta quay lại đổ thừa tại park gunwook. đến lúc đó sung hanbin có mười vòng quan hệ rộng lớn cũng khó cứu được. 

thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra ricky là tuýp người ưa sạch sẽ, cũng không đến mức mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế hay bệnh sạch sẽ sợ từng con vi khuẩn một. nhưng anh họa sĩ tương lai lại chẳng chần chừ gì lúc chìa tay ra hứng miếng chanh dính đầy nước bọt của em nhỏ. càng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện vệ sinh sạch sẽ khi cảm giác nhơn nhớt, âm ấm tiếp xúc với lòng bàn tay mình. 

"park gunwook!" sung hanbin cao giọng vỗ mạnh vào lưng nhóc con say rượu

"đau em! ngày nàoooo anh cũng đánh em. anh đánh emmmm... không trượt phát nào." hai tay gunwook vươn ra vẫy loạn xạ xua đuổi anh chủ nhiệm đi. anh chủ nhiệm khẳng định rằng em đã bắt đầu nói linh tinh lảm nhảm nên mọi người đừng tin chuyện anh đánh em nhỏ mỗi ngày. 

"sao em hư quá vậy? khăn giấy đây sao không nhả, tự dưng nhả vào tay ricky." 

gunwook xụ mặt buồn xo, em lí nhí nói nữa nhưng âm thanh trộn lẫn cùng sự lè nhè nên chẳng nghe rõ. nạn nhân trong câu nói của hanbin vẫn bình thản vứt miếng chanh trên tay vào thùng rác, nhặt khăn giấy trong hộp lên lau tay. giọng anh điềm tĩnh trấn an anh chủ nhiệm câu lạc bộ đương sắp nhảy sổ vào véo tai gunwook. 

"đâu có sao đâu, sạch mà anh." 

thà cứ để em nhỏ nhè miếng chanh chèm nhẹp vào tay ricky đi, còn hơn anh cứ trơ mắt ếch nhìn em nhận khăn giấy từ người khác. ricky ngồi đây thì sao em nhỏ phải tự mình lấy khăn giấy để nhả thức ăn ra chứ? 

"ricky em đừng chiều hư thằng quỉ con này nữa. sao nó dám nhả chanh vào tay em chứ." hanbin quay phắt đầu, hạ giọng phân trần với ricky. đoạn lại quay về dọa nạt gunwook thêm mấy câu.

đương sự đầu óc lâng lâng, vô tri vô giác nhưng vẫn biết mình bị anh lớn mắng. môi em dần bĩu ra, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. ricky đặt tay lên xoa sau gáy tóc em nhè nhẹ, anh hạ giọng thì thầm dỗ dành

"em gunwookie ngoan, không có la em." 

gunwook thấy có người bênh vực, em nghiêng hẳn người sang phía ricky, quấn lấy cánh tay anh như con bạch tuột, bĩu môi trêu ngươi anh chủ nhiệm. vừa vặn chuẩn xác em gác luôn cằm lên vai ricky, thoải mái dụi dụi mấy cái rồi nhắm nghiền mắt yên lặng tận hưởng chỗ dựa mới. ricky nở nụ cười đắc thắng trong vô thức. vài lọn tóc mềm thơm cọ trúng da cổ nhạy cảm của anh. mùi thơm bơ sữa quấn quýt xung quanh, thậm chí lấn lướt hết mùi khói nướng thịt trong gian phòng. anh muốn xoay người chỉnh tư thế cho em dựa gọn vào lòng mình nhưng chợt thấy thế trông cứ như lợi dụng người say rượu nên lại thôi. 



sung hanbin than thở vậy thôi chứ lát sau vẫn đứng dậy ra ngoài quầy rút ví thanh toán. còn chị chaeyeon bắt đầu đốc thúc thành viên câu lạc bộ dọn đồ di chuyển qua quán bar cách đây không xa lắm để chơi tiếp tăng hai. nhác thấy gunwook lim dim sắp ngủ đến nơi trên vai ricky, seunghwan cảm thán đôi câu mồi

"gunwook say dữ vậy. không mang nó sang quán bar được đâu, nguy hiểm lắm." 

bên dưới bàn không quên cấu vào đùi junhyeon một cái ra tín hiệu. chó vàng nhảy số cực nhanh, nó chồm dậy khua hết đồ đạc của gunwook tống vào tay ricky, tiếp chiêu câu mồi seunghwan vừa ném ra

"tôi còn muốn đi tăng hai với mọi người. ricky đưa gunwook về giùm tôi nha?"

sao càng nghe càng thấy thằng nhóc đầu nâu cháy này có vấn đề. thế nghĩa là trước đây mỗi lần nhậu say xĩn với câu lạc bộ thì junhyeon sẽ đưa gunwook về nhà ư?

"để tôi gửi địa chỉ nhà trọ của nó qua tin nhắn cho cậu. chìa khóa nhà ở trong túi đeo chéo. cậu nhớ mua thuốc giải rượu, cái loại màu cam cam nó mới uống được. nhậu say thì tính khí nó hơi cáu bẳng, có nói gì vô phép thì mong cậu đừng để bụng. đại khái là vậy, cần gì cậu cứ nhắn cho tôi." 

junhyeon liếng thoắng nói chữ này dính vào chữ kia rồi ôm túi chạy bay biến ra ngoài. đại khái ricky nghe được những thông tin cần thiết về việc chăm gunwook say rượu. lòng anh dợm bực mình đôi chút. thật lòng mà nói, ai không bực mình khi có người chỉ mình tường tận từng chút một cách chăm sóc cho người mình thích chứ. nghe cứ như junhyeon đang khoe mẽ với anh rằng nó biết rõ về gunwook hơn hẳn anh. dù đấy đúng là sự thật. ricky vẫn bực mình. 

gunwook lim dim đang lâng lâng giữa xúc cảm thoải mái từ bờ vai ricky, em hơi hé mắt khi cảm nhận cánh tay em đang choàng qua vai anh. ricky nhổm người xốc gunwook đứng dậy. tâm trí em có đồng cỏ xanh xanh, bướm bay rập rờn. âm thanh xung quanh bị chặn đứng toàn bộ, nghe vang dội từ nơi đâu xa lắm đến. đêm đã trở khuya, seoul nhộn nhịp chưa vào giấc ngủ, những ánh đèn điện sáng choang vẫn thắp sáng các tòa nhà chọc trời xung quanh. con lộ rộng lớn vẫn đầy ắp xe cộ qua lại không ngừng. gió đêm thốc vào da thịt nóng hổi của gunwook khiến em giật mình run run. em dồn gần như toàn bộ sức nặng cơ thể lên người ricky, để anh dìu mình xiêu vẹo đi đâu thì đi. cái lành lạnh đêm seoul chạm vào gò má ran rát, gunwook thấy mình tỉnh rượu hơn. không nhiều nhưng đủ để lờ mờ thấy bóng dáng ricky trước mặt. anh chậm rãi đặt em ngồi xuống ghế tựa bên trong cửa hàng tiện lợi. khom lưng để vừa tắm mắt với em vũ công nhỏ đang ngồi đối diện. 

"anh ra quầy mua ít đồ. em gunwook ngồi yên ở đây, không chạy lung tung ra ngoài. nhớ chưa?"

gunwook gật gà gật gù sắp ngủ gục đến nơi, em giơ ngón cái lên thay cho câu trả lời. anh không có ý định xốc cho em ngồi dậy tỉnh táo. để người say rượu nghẹo đầu ngủ chèo queo trên ghế tựa dưới cả đống cctv của cửa hàng tiện lợi nghe có vẻ vẫn ổn hơn nhiều. ricky chạy vội đến quầy tìm mua thuốc giải rượu và đồ ăn thức uống cho em. 

"gunwook, mở mắt ra nhìn anh nè. em ăn cháo hay uống nước lọc?" ricky ngồi xổm trước mặt gunwook, đưa hộp cháo loãng và chai nước lọc đến. 

em nhỏ kêu khẽ mấy tiếng, cục cựa ngồi dậy chậm rì. hai tay em bất thình lình vồ đến chụp lấy khuôn mặt mát lạnh của ricky, giọng reo to vui vẻ

"em chọn cái này!" 

"không phải anh. cháo hay nước lọc nào?"

"cái này!!!" 

tay xoa xoa nắn nắn da thịt ricky. người anh gầy nhom nên gò má chẳng mềm mại giống gunwook. ấy thế, em nhỏ vẫn vui vẻ chơi đùa cùng khuôn mặt anh. 

"ừa, em chọn anh cũng được." vặn nắp chai nước, ricky đưa một tay lên kê dưới cằm gunwook, một tay cầm chai đút em uống "há miệng ra uống nước đi em."

nếu là gunwook trước đây, em sẽ dùng dằng đòi tự mình cầm uống. thân nam nhi trai tráng, có mỗi cái chai nhựa lõng bõng nước cũng cầm không xong thì bảo vệ được ai. nhưng bây giờ, gunwook quen thói được ricky chăm chút xừ mất rồi. em chuyển từ dựa đầu vào lưng ghế sang chúi người đâm sầm vào hõm vai ricky. ngọ nguậy lăn lộn trong lòng anh đã đời mới chịu ngẩng đầu, để yên cho ricky mớm nước. 

"em say rượu nên nhõng nhẽo đúng không? nhõng nhẽo nữa đi, dễ thương lắm." 

ricky mặc kệ bản thân có cảm thấy phần gân nơi cổ chân anh căng ra và lòng bàn chân nhoi nhói, anh duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt để dễ dàng kiểm tra tình trạng của gunwook. em nhỏ hơi tỉnh rượu đôi chút, nheo mắt nhìn lấy nhìn để anh đẹp trai ngồi trước mặt mình. gió đêm ban nãy thổi mái tóc vàng bay rối, gunwook thấy hình ảnh em phản chiếu trong đáy mắt anh đào xinh đẹp của anh. ricky yên tĩnh dùng hai tay nâng niu tay trái gunwook lên xoa bóp nhè nhẹ, tỉ mỉ ấn lên từng đốt xương ngón tay và lặp lại công việc đó lên tay phải. 

không có người nào chỉ ra rằng xoa bóp tay sẽ giúp tỉnh rượu cả. ricky làm điều này nửa phần mượn cớ nắm tay em, nửa phần còn lại vì anh chưa muốn đưa gunwook về nhà ngay. người anh thích đang say rượu gò má đỏ hây hây, miệng cứ chúm chím bi bô nói chuyện. thậm chí quá đáng hơn, em gục đầu nơi hõm vai anh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào xương đòn nhộn nhạo. ở nơi đông người ra vào như cửa hàng tiện lợi, ricky không kiềm lòng được vô liêm sĩ lợi dụng nắm tay em. anh không dám lấy tí danh dự nào của mình ra đảm bảo khi mang em về trọ, ở một mình với gunwook trong không gian riêng, anh sẽ liêm chính dỗ em đi ngủ rồi liêm chính nằm ở một góc khác canh em. 

ricky đâu phải người đàng hoàng, đạo mạo đến thế. 

nhiệt độ bên ngoài xem chừng đã xuống khá thấp. anh cần giữ cho em tỉnh rượu, ấm người lên rồi mới hẳn về nhà. nên ricky ở cùng gunwook trong cửa hàng tiện lợi thêm chút. gunwook không mất sạch tâm trí thì hoàn toàn có thể phản kháng, đá ricky vài cái giác ngộ nếu anh có ý định sai quấy với em. dĩ nhiên, ricky không phải loại người cứ thấy em nhỏ say rượu là nhảy bổ vào làm càng. anh dặn lòng tuyệt đối không lợi dụng đụng chạm quá trớn với gunwook. nhưng bản năng con người anh không dám nói trước được. nhằm đảm bảo gunwook chắc chắn an toàn ngủ ngoan qua đêm nay, việc quan trọng nhất chính là gunwook phải tỉnh rượu sớm. 

còn chuyện tại sao ricky lại ngủ ở trọ gunwook mà không về nhà mình, anh họa sĩ giấu tên lí giải rằng khoa học chứng minh để người say rượu ngủ một mình rất nguy hiểm. thật ra park gunwook không say đến mức sẽ hẹo vì uống quá nhiều rượu đâu mà cần phải có người ở bên cạnh túc trực canh chừng. nhưng shen ricky tra cứu trên trang thông tin y tế chính thống, thấy bác sĩ bảo nên chăm thế này làm thế kia cho người say rượu, bèn dùng những kiến thức mình đọc được làm cái cớ chính đáng hợp lí hóa chuyện chưa xin đã ngủ lại nhà em. với cả, ai vô tình đến mức mang người say rượu về nhà xong mặc xác họ ở đấy một mình được chứ. làm vậy có tí nhân đạo nào không?

tmi: cho người say rượu uống nhiều nước lọc để pha loãng nồng độ cồn trong người, đẩy nhanh tốc độ đào thải rượu thì càng nhanh tỉnh rượu. cháo loãng để giúp không bị hạ đường huyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro