còn non và xanh lắm
trái ngược với kim gyuvin biết rõ về tình địch của mình, có sự thăm dò để ý trước hôm gặp mặt bàn nội dung thi. ricky lại nhàn nhã chẳng buồn để tâm đến bạn cùng nhóm thi của gunwook là ai, hay đã có kẻ nào vo ve lởn vởn xung quanh em hay chưa. điều anh muốn tập trung chỉ có mỗi hội họa và gunwook thôi. những thứ linh tinh, vớ vẫn khác xung quanh anh đều vứt sang một bên. chưa kể, ricky trước nay là người giỏi che giấu tình cảm của mình, sống công tư phân minh đâu ra đó. nếu chỉ có hai người cùng nhau đi thảo luận bài thi, có thể ricky sẽ cố tình nựng em một cái, nắm tay em một chút. nhưng dù sao đi nữa hôm nay cũng có người - thứ - ba đến cùng làm việc, anh đành đeo lên biểu cảm nhàn nhạt, kìm nén xuống trái tim luôn rộn rã vui thích mỗi khi được trông thấy em.
ưu tiên hiệu quả công việc trước, gunwook phải sớm hoàn thành bài thi nói thì anh mới sớm được dành thời gian đi hẹn hò cùng em. nên thay vì cố tình tỏ ra thân thiết với gunwook, ricky cứ như mọi khi nói chuyện xa cách, khách sáo. hoàn toàn đặt trọng tâm vào mục đích của cuộc gặp mặt, chuyên tâm xử lí công việc, không hề sai lệch đi dù chỉ một chút. ấy vậy một điều ricky quên nghĩ đến, người bạn rủ rê gunwook cùng thi nói mà anh vốn nghĩ là bạn bè bình thường ấy, vừa gặp nhau đã gửi cho anh cái bắt tay siết mạnh xương khớp và nụ cười mang hàm ý thù địch. chính thức dội một xô nước đá xuống sống lưng ricky làm anh tỉnh táo hẳn. anh có thể bỏ qua tất cả những thứ ruồi muỗi xung quanh cuộc sống anh, nhưng để yên cho vệ tinh vây quanh và tranh giành gunwook đi từ tay anh, ricky không nghĩ mình còn vô tâm được nữa.
cho dù biết người trước mặt mình cũng có tình cảm với gunwook, ricky vẫn bình tĩnh giữ cho biểu cảm của mình trước sau như một. anh trung thành với ý định ban đầu của mình. một phần vì anh không thích thể hiện tình cảm ra thái quá trước mặt người lạ, đương nhiên cũng chẳng có lí do nào để anh phải làm thế cả. ricky ghét ánh mắt săm soi hay mấy lời xì xầm bàn tán của người xung quanh, tốt nhất ngay từ đầu đừng để kẻ khác tọc mạch được chuyện riêng tư của mình thì sẽ ngăn chặn thành công chuyện không mong muốn. anh đặc biệt càng không thích đáp trả cái cậu - kim - sân - khấu đó tí nào.
nhìn cách gyuvin cứ hết níu tay lại sờ má gunwook, ricky cúi đầu tự cười khẩy với chính mình. anh biết cậu chàng đang cố tình khiêu khích anh, cái kiểu "xem tôi thân thiết với em ấy này, cậu có làm thế được không?". chớp mắt nhìn vô định xuống mớ dòng chữ chi chít trên tài liệu gunwook đưa cho. thật ra việc gyuvin đụng chạm gunwook như thế khiến anh khó chịu lắm. ai lại có thể bình thản nhìn người khác tay chân cứ sờ mó lung tung vào viên kẹo dẻo thơm thơm mình thận trọng cất vào túi áo chứ. đến vuốt má em một cái, anh còn ngần ngừ suy nghĩ mất thật lâu rồi mới thận trọng hỏi xin phép em đàng hoàng. cái cậu kim sân khấu kia phép lịch sự đặt đi đâu hết rồi, da thịt của con người ta mà cứ thích sờ chỗ nào là sờ chỗ đó à. thi thoảng anh phải nghiến chặt răng cắn vào gò má trong, ngăn bản thân không đưa tay ra hất hết mấy cái tua bạch tuột quấn quanh người gunwook ra.
trông ngứa mắt đến khó chấp nhận.
tất cả ricky đều nhịn xuống. bởi nếu gyuvin cố tình khiêu khích anh bằng cách nhõng nhẽo, bám dính lấy gunwook hệt như trẻ con giành giật sự chú ý của người lớn. thì ricky càng không thể để điều đó khiến mình cũng mất kiểm soát mà nhào sang tranh giành gunwook với gyuvin. park gunwook đối với anh là trân quý, không phải món đồ chơi mà giành giật, để cầm trên tay ra oai với người khác. điều này cũng đồng nghĩa rằng, mọi nỗ lực chọc tức của cậu kim sân khấu, lọt vào mắt anh ngứa điên lên như bụi rơi vào mắt. mà bụi thì thổi phù là bay. anh xem đó chẳng khác gì một màn trêu ngươi, ra vẻ ta đây của một đứa trẻ chưa kịp lớn. bao trùm sự khó chịu trong lồng ngực anh chính xác là cảm giác khinh khỉnh trước tình địch của mình.
chưa trưởng thành, chính chắn thì định yêu chiều gunwook kiểu gì?
mặc kệ kim gyuvin ra sức choàng vai bá cổ, thân thiết đến mức chụm đầu cùng gunwook ghi chép dàn ý bài thi trên cùng quyển vở, ricky mang tâm thế nhàn nhã quan sát cái cách tên trẻ ranh đó ra vẻ ghẹo gan anh. gunwook ngẩng đầu, lên tiếng nhắc lại cho anh nghe dàn ý cuối cùng em vừa chốt với gyuvin. anh dùng bút dạ tô lấy nội dung đặc sắc cần nhấn mạnh trên quyển sổ của gyuvin, còn cậu ta cứ liên tục trừng mắt nhìn theo cánh tay anh nâng lên hạ xuống trên mặt giấy.
khi đã sắp ngả sang giờ ăn trưa, nhân viên từ khắp các tòa nhà xung quanh quán cà phê bắt đầu kéo ra dọc hai bên đường rộn rã. bụng gunwook lén lút sôi ọc ọc lên, em lên tiếng cảm ơn ricky đã dành thời gian cho nhóm thi của mình, bận rộn cất gọn giấy bút sang một bên. sau đó bên dưới gầm bàn không quên hất vào cẳng tay gyuvin, ngầm ý nhắc nhở cậu chàng ngỗ ngáo vẫn đang giương mắt trơ trơ ra nhìn ricky, chả hiểu muốn cái gì.
"cảm ơn anh ricky đi, chó nâu." gunwook khép hờ môi, em khẽ rít từng chữ qua kẻ răng vì hất vào cẳng tay gyuvin cái nào, cậu ấy đều hất ngược lại như đang chơi thử thách kiên nhẫn cùng em.
gyuvin đã đời cũng chịu ngoan ngoãn, dùng chất giọng ấm ấm nịnh lỗ tai của mình gửi lời cảm ơn không thể chân thành hơn cho chàng họa sĩ tóc vàng. "cảm ơn cậu shen nhiều lắm. không có cậu shen, chắc tôi với gunwookie phải ngồi họp với nhau qua đêm luôn mất." (đặc biệt nhấn mạnh chữ "qua đêm")
cả ba đứng tạm biệt nhau tại cửa quán cà phê. trước cả khi ricky kịp ngỏ lời đưa gunwook đi về, mà thực chất anh muốn kiếm cớ đưa em đi ăn riêng, gyuvin lần nữa nhau nhảu túm một bên cánh tay gunwook. đôi mắt nâu trà trong sáng đến phát ghét của cậu ta trưng lên lấp lánh nhìn em đầy trìu mến.
"người đẹp đói bụng chưa? chúng mình ghé quán canh quân đội* lần trước đi~" nhác thấy ánh mắt gunwook ái ngại đánh sang phía ricky, gyuvin vờ vịt gãi đầu, khéo léo cười giả lả "ơ, chắc cậu shen không quen ăn mấy hàng quán bình dân đâu nhỉ? gần chỗ này hình như có nhà hàng đạt sao michelin đó, tôi không rõ tên nhưng chắc cậu shen đây sẽ biết. chúc cậu shen ăn trưa ngon miệng. chúng tôi xin phép đi trước."
ricky siết chặt quai túi xách trong tay, lửa giận sôi bỏng rát khắp lồng ngực. cách thức chọc điên người khác của cậu kim sân khấu hóa ra sát thương mạnh hơn anh nghĩ. không những ra vẻ thân mật, ngọt ngào với gunwook trước mặt anh. bây giờ còn cố tình kéo dài khoảng cách tầng lớp giữa anh và gunwook. trong đôi mắt thiển cận và lời nói còn thiển cận hơn của gyuvin, anh đột nhiên trở thành loại người cậy mình giàu sang nên vội vàng chê bai hàng quán gunwook thích đi ăn à? khóe miệng anh giần giật, toàn bộ da đầu ngứa râm ran khó chịu.
may mắn, thay vì xuôi theo lực ghì kéo của chàng diễn viên triển vọng, gunwook níu ngược trở về. em vô thức bước đến gần hơn, vuốt dọc từ cổ tay xuống mu bàn tay gầy gầy thuôn dài của ricky. nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào đến cả đồng điếu cũng thẹn thùng xuất hiện dọc theo rãnh cười mềm.
"anh ricky đi ăn một mình được chứ? hay bọn em đổi quán khác rồi mình cùng đi. chứ em không yên tâm chuyện ăn uống của anh lắm đâu..." em cúi đầu làu bàu nói chuyện, ngoài chỏm tóc đen nhánh khỏe khoắn ra, ricky thấy chóp môi em chu ra nhọn nhọn trông đến là ngộ nghĩnh.
"không sao, vốn dĩ đó giờ có ai đi ăn cùng anh đâu. anh ăn qua loa là xong bữa trưa rồi. hai người cứ đi đi."
giọng ricky bình thản nhưng chàng quý tộc cố tình mang ánh nhìn đượm buồn nhìn vội vào mắt em rồi ngoảnh đi. bên dưới bàn tay đang nắm hờ vào tay mình của gunwook, ricky khẽ cọ các khớp ngón tay trắng xanh, cảm nhận nhiệt độ nóng ran trong lòng bàn tay gunwook.
đối diện hình ảnh ricky ủ rũ như chú mèo con bị chủ bỏ rơi, gunwook mủi lòng thấy hình như mình đang ầng ậc nước mắt theo. em sốt sắng nắm hẳn vào bàn tay buông thõng kia, quay ngoắt sang, buông tiếng chắc nịch khẳng định rằng cả ba sẽ cùng đi ăn miến trộn* cách đây ba cái ngã tư. đôi mắt hoa đào xinh đẹp âu yếm đón lấy bóng hình gunwook vào trong, ricky chớp mắt chầm chậm, cảm giác chiến thắng khiến cả người anh khoan khoái hơn bao giờ hết.
gyuvin còn non và xanh lắm.
thật ra từ đầu buổi họp, gunwook đã thấy bầu không khí hơi là lạ. rõ ràng giữa ricky và gyuvin chỉ có những nụ cười, lời nói khách sáo thông thường. nhưng thời gian em quen biết cả hai người xem ra cũng đã kha khá. đủ để hiểu ricky không phải kiểu người cười mỉm chi giả lả với người lạ nhanh như vậy. đủ để hiểu gyuvin cũng không phải kiểu người hay quấn lấy nựng nịu em suốt cả buổi như hôm nay. ngồi (không hẳn là) kẹp giữa hai luồng năng lượng đối nghịch nhau thế, em thấy chính mình dần mất tự nhiên hẳn. mà bản thân lại mù mờ, không tìm được nguyên nhân ngọn nguồn cho bầu không khí sặc mùi thuốc súng một cách thân thiện với môi trường này(?).
em có vẩn vơ để tâm đến đụng chạm của gyuvin lên người mình. dĩ nhiên trước nay gunwook không bài xích chuyện bạn bè nựng nịu, cấu véo nhau. chẳng qua cách gyuvin thực hiện việc này mang đến cảm giác hoàn toàn khác mọi ngày. em sợ mình đang nghĩ quá lố nhưng thực sự cậu ấy đã cố tình liên tục đưa tay lên xoa cổ, xoa tai cho em. tấn công trực diện vào tất cả chỗ dễ nhột nhất trên người gunwook. nhiều lúc bị chàng diễn viên chạm vào người bất chợt, gunwook có rụt người về, dưới gầm bàn thò chân đá vào má chân gyuvin nhắc nhở. cậu diễn viên ngồi im chưa tới năm phút, tiếp tục lì lợm thò tay nắn nắn khuỷu tay gunwook chẳng vì lí do gì.
trên phương diện xem ricky là người giúp đỡ nhóm làm bài, anh còn đang ngồi đối diện, em thấy cứ để mặc gyuvin tha hồ nghịch ngợm trêu ghẹo em xem ra không phải phép lắm. đáng lí ra phải nghiêm chỉnh sửa nội dung bài, tiến độ nhanh chóng thì ricky mới sớm được đi về. phí phạm một giờ của thiên tài khoa hội họa tức là đang phí phạm nguồn nhân lực, tài nguyên nghệ thuật của không chỉ trung quốc mà cả hàn quốc đấy. không đùa đâu.
trên phương diện xem ricky là người em thích, gunwook cố gắng khéo léo tìm cách ngăn gyuvin đừng tỏ ra thân mật quá mức với em. lí do chắc tất cả chúng ta đều biết. gunwook đã từng vạ miệng nói nhảm chuyện mình nhập nhằng yêu thích ai đó giấu tên với ricky. nhỡ đâu anh nhìn một màn hết sờ tai, nựng má lại đến dụi đầu, níu eo em của gyuvin hôm nay; xong anh hiểu lầm rằng ai - đó - giấu - tên là kim gyuvin, hay tệ hơn anh hiểu lầm em và chú chó nâu quậy phá đó đang yêu nhau thì sao.
gunwook lo lắng không thừa đâu, đã rất nhiều lần junhyeon nhìn em hoài nghi hỏi liệu em với gyuvin có đang quen nhau không. em nhớ mình đã nói hai chữ "không có" rành rọt còn hơn cả phát thanh viên truyền hình, chả biết lọt vào tai chó vàng nghe thành cái ôn dịch gì. mươi hôm sau cả khoa sân khấu điện ảnh đồn ầm lên gyuvin yêu em, gyuvin với em đang tình trong như đã mặt ngoài còn e.
tình - trong - như - đã - mặt - ngoài - còn - e???
thành ra nếu gunwook còn tiếp tục nương theo gyuvin, đánh lẻ cùng cậu ấy đi ăn trưa, để mặc ricky tội nghiệp đáng thương lủi thủi một mình; thì em chắn chắn mình chính là đồ điên hết thuốc chữa. ricky sẽ hiểu lầm mất thôi...
nhớ đến lần ricky bị đau bao tử trước, gunwook đã xót anh hết ruột hết gan, hứa với lòng có cơ hội sẽ dành thời gian đi ăn cùng anh, đảm bảo anh ăn uống đủ bữa đủ dinh dưỡng. bấy giờ thử hỏi em làm sao có thể làm trái lại lương tâm thiện lành, trái tim nhân hậu của mình được. rốt cuộc cuộc sống quá khứ anh đã cô độc, tủi thân đến nhường mà ngay cả việc đòi hỏi ăn cùng một bữa cơm anh cũng chẳng dám ngỏ lời vậy. ricky đáng thương cần em vỗ về là thế, gunwook không nỡ buông anh ra dù chỉ một khắc.
gyuvin thôi níu em về phía mình, cậu nhìn ra được sự dao động trào dâng ra từ ánh nhìn của em. ngấm ngầm thừa nhận tình địch của mình hóa ra ghê gớm phết. gunwook học khoa múa ngây ngô không nghe hiểu hết ý tứ sâu xa mà ricky cố tình lồng ghép vào câu chữ. nhưng với người vốn dĩ phân tích thoại đã thành thói quen ăn vào máu như gyuvin, nghe bằng nửa lỗ tai cũng biết ricky đang ẩn ý gợi ra sự tội nghiệp của bản thân bên dưới lớp vỏ bọc hiểu chuyện, từ chối khéo.
chất lượng môi trường giáo dục tương tự nhau nhưng nuôi nấng ra hai tính cách, hai cách hành xử hoàn toàn khác biệt. dòng họ shen ắt hẳn có đầu óc kinh doanh cực kì khôn khéo, giỏi nắm bắt tâm lí và biết cách nịnh lòng người nên mới có thể uốn nắn ra một shen ricky mới nói vài câu đã thành công xoay chuyển tình thế, khiến gunwook mũi lòng nấn ná nắm tay mãi không buông.
gyuvin chưa vội nản lòng, cậu trộm nghĩ có lẽ bản thân đã đánh giá thấp tình địch. nhất định về sau nên dè chừng gã quý tộc tóc vàng đó nhiều hơn. ricky đang chiếm được cảm tình của gunwook, ưu thế này gyuvin không muốn cũng đành thừa nhận. nhưng để xem đường dài, ai mới có thể làm gunwook rung động và cảm nhận rõ tình yêu mình dành cho em. bởi trong từ điển của kim gyuvin không hề có khái niệm "bỏ cuộc" hay "nhường nhịn". ricky bước một bước về phía gunwook, vậy gyuvin sẽ bước một trăm bước hay thậm chí nhiều hơn thế.
con đường bên ngoài quán cà phê, lá ngân hạnh đã ngả sang vàng. dưới vỉa hè cũng ngợp sắc vàng hơi úa của những chiếc lá khô. gió thu hanh hanh luồn qua từng đợt, thốc vào bên trong áo khoác dày sụ của gunwook khiến em co rúm, cố gắng giấu mình sau lớp vải lông. gyuvin vươn bàn tay ấm nóng chạm vào gáy cổ lộ ra bên ngoài của em, nhẹ nhàng xoa bóp hai cái
"gunwookie lạnh hả? tớ đổi áo cho cậu nhé?"
em xốc chiếc túi đeo bên vai, mím môi khụt khịt một bên mũi rồi chép miệng từ chối. trời không lạnh đến mức em phải quậy quọ để tìm chiếc áo ấm hơn. chẳng qua cơ thể gunwook hơi khó chiều. nóng quá em cũng không ưng, lạnh quá em cũng chẳng vừa lòng. với cả em không muốn phiền đến gyuvin, em sẽ thấy khá kì quặc nếu khơi khơi lại mặc áo khoác đẫm mùi đặc trưng của người khác.
"vậy thì lần sau mặc nhiều áo ấm vào. mà thôi, để lần sau đi đón cậu, tớ mang thêm áo là được."
quả nhiên lần này, cậu diễn viên cũng không quên nhấn mạnh vào cụm "lần sau đi đón cậu" để thả vào tai anh họa sĩ tóc vàng. anh họa sĩ nghe chứ, kể cả gyuvin có lí rí nói chuyện với gunwook anh cũng sẽ căng hết tai ra mà nghe. chẳng cần đến cậu ta phải nhấn nhá như đọc thoại kịch nói vậy đâu.
"gunwookie đi sau lưng tớ đi, tớ chắn bớt gió cho cậu. gunwookie nhà mình đừng để bị cảm nhé."
kim gyuvin tỏ ra ngọt ngào, lịch thiệp bước dài lên đi phía trước gunwook. bóng dáng thẳng tắp đáng tin tưởng đi giữa vỉa hè lát gạch đỏ, giữa "cơn mưa" ngân hạnh vàng lấm tấm, trên cao nền trời xanh rì không lấy gợn mây trắng nào. ngộ thật, bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của gyuvin đều đẹp đến xao động lòng người. thỉnh thoảng trái tim gunwook sẽ rung lên từng hồi bổi hổi, dành sự yêu thích cho dáng vẻ của tuổi thanh xuân cuộc đời gyuvin.
nhân cơ hội gyuvin chịu tách ra khỏi gunwook, ricky chậm rãi di chuyển đến gần bên cạnh em. thấy ricky đi càng ngày càng sát vào mình, gunwook không nhịn được trông đợi. hai tay ricky duy trì đút trong túi áo khoác, thật ra anh muốn cầm lấy tay em sau đó dúi vào bên trong túi cùng sưởi ấm cho nhau, nhưng nghĩ đến cái đầu nâu gỗ cao nhong nhỏng còn ở đằng trước thì đành thôi. căn bản là ricky không ưa gyuvin, không muốn cho cậu nhìn thấy bất kì khoảng khắc âu yếm nào của anh với em nhỏ cả. nói chung không thích có mặt cậu khi anh đang bộc lộ con người thật của mình ra với em. anh chỉ nghiêng sang vừa tầm kê miệng sát vào tai gunwook, giọng anh nhẹ như tiếng mèo con kêu bên tai gunwook.
"em gunwook không ngoan, em gunwook không choàng khăn anh đưa cho. bây giờ lạnh rồi đó thấy chưa?"
tất cả máu trong người gunwook dồn thẳng về hai vành tai mỏng đang đón nhận hơi thở nhè nhẹ từ ricky. cơn rùng mình xuất phát từ bên trong cơ thể, chạy dọc từ phía gáy cổ xuống dọc hết sống lưng gunwook. cả hốc mắt lẫn gò má em thi nhau nóng ran, em chớp mắt liên hồi cố gắng giữ cho chính mình bình tĩnh.
"e-em có mang theo nhưng mà... nhưng mà sợ dùng nhiều thì anh ricky không vui."
"khăn anh choàng cho bạn nhỏ, bạn nhỏ không dùng, anh mới không vui đó." ricky nghiêng đầu sang, dùng ánh mắt dịu dàng như vuốt ve theo gò má sữa đang ửng hồng của gunwook. hướng về chiếc túi đeo bên vai, hất cầm bày tỏ mong muốn "mang ra choàng nha em? anh ricky sẽ buồn lắm nếu bạn nhỏ không biết giữ ấm cho mình."
gunwook ngoan ngoãn kéo dây kéo túi ra, chiếc khăn quen thuộc được em gấp gọn gàng đặt sát rìa túi, còn cẩn thận dùng bìa đựng tài liệu chắn giữa nó với mỹ phẩm linh tinh em vứt bừa bên trong. đồ đạc của mình có thể vứt lộn xộn nhưng khăn của ricky thì em gấp kĩ đến từng nếp một. ricky giúp em lôi chiếc khăn ra ngoài, vẫn nhẹ nhàng như nâng trứng mỏng khi vòng từng lớp khăn dày quanh cổ em vũ công. tấm khăn có vẻ hơi chững chạc, nghiêm túc quá so với tổng thể áo quần mềm bông của em nhưng ricky vẫn thấy thật thuận mắt. anh nhếch mép cười ra chiều nham hiểm, dưới ánh mắt bất ngờ của gunwook, ricky lôi một tấm khăn tương tự từ trong túi bản thân ra.
"ơ, anh có hai cái giống hệt nhau sao?"
"đâu có, em gunwook phải nói là..." ricky híp mắt cười hiền lành. cả khuôn mặt ngày thường hay đeo lên biểu cảm khó gần nay lại hóa ra ngọt ngào, thơm lừng mùi dâu tây tươi mát "...anh có một cái giống hệt cái của em."
gunwook ngơ ngác nhìn quên cả chớp mắt. học ở trường nghệ thuật, em đã vô số lần gặp những người nổi tiếng đẹp nghiêng ngả. nhưng chưa bao giờ gunwook phải bối rối, đình trệ hệ thống phản ứng như khi em đối diện với ricky. không có từ vựng hay cách diễn đạt nào có thể thể hiện hết được sự kinh ngạc bất cứ lúc nào nhìn thấy anh. vẻ đẹp vô thực kết hợp giữa đường nét khuôn mặt góc cạnh vuông vắn, như thể các nhà điêu khắc đã dành hàng thập kỉ cần mẫn chế tác; và mắt môi miệng thì đẹp theo kiểu mềm mại những đường cong nữ tính, mỗi lúc cười rộ lại nhu hòa, vô hại hơn nhiều.
ma xui quỷ khiến thế nào, gunwook vô thức đưa tay ra ấp vào gò má ricky. bị cái lành lạnh da thịt và cả xương hàm bén ngót chạm trúng. gunwook chép miệng nghĩ bụng, ricky gầy quá. em vuốt má chú mèo ricky đang vui vẻ nhắm tịt cả mắt lại tận hưởng. hai khóe môi mèo cong lên cười xinh xắn, anh nghiêng đầu dụi nhẹ vào đệm thịt tay mềm ẩm của gunwook. cảm giác thoải mái không diễn tả được thành lời.
"của em ạ?"
gunwook hỏi một câu không đầu không đuôi. chẳng biết ý em hỏi về chiếc khăn hay hỏi về chủ chiếc khăn. chứ còn chủ chiếc khăn thì tự mặc định rằng em hỏi về chính mình. chàng họa sĩ tóc vàng tận dụng thế mạnh(?) tiếng hàn bị hạn chế để giở giọng ngọng nghịu ra với em vũ công.
"ừm, của em~"
(haiz... hai người định kì lạ đến bao giờ đây?)
*canh quân đội/부대찌개: dạng canh hầm tổng hợp các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ từ mỹ như : thịt hộp, xúc xích, thịt xông khói,... thời xưa người ta xem nó như một món ăn "rác" vì được làm từ thức ăn thừa của quân đội mỹ. ngày nay thì đơn giản là một món bình dân, phổ biến.
*miến trộn/잡채: miến xào cùng thịt và các loại rau theo mùa. thời xưa nó được coi là một món ăn sang trọng và thanh lịch phục vụ cho gia đình hoàng gia và các quan chức cấp cao. ngày nay thì đã được đưa vào ẩm thực của người dân thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro