chú mèo ngốc và thẻ giao thông
bước chân lên ngay bậc thang cuối cùng của dãy cầu thang dốc, gunwook đã cười rộ lên thích thú khi nhìn xuyên qua lớp cửa, thấy một vài sinh vật lông lá mắt tròn xoe đang nằm ườn ra trên sàn. em phấn khích quay sang lắc tay ricky rồi nhanh nhảu thay sang dép đi trong nhà mà quán cà phê đã chuẩn bị sẵn cho khách hàng. đôi mắt hoa đào xinh đẹp của ricky tò mò nhìn ngó dáo dác, thứ gã họa sĩ thấy nhiều nhất chắc là các khuôn giấy, cọ và màu vẽ, chứ anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mèo đến như thế này. mỗi đứa lại là một chủng loại khác nhau, nhưng đứa mèo nào trông cũng lúng liếng béo tròn đến là đáng yêu lạ thường. ricky nhìn chòng chọc vào một đứa mèo lông dài mướt mát màu trắng như cái khăn choàng cổ đắt tiền, sự tò mò trong anh dâng cao lên hóa ra thành hành động, vô thức ricky đưa tay đến vuốt lên chiếc đầu be bé kia. mèo béo đang ườn người ngủ trưa, bị chạm vào hơi giật mình mở mắt. đôi đồng tử hình hạt lúa nghiêm túc dò xét con người đang chạm tay vào mình, nhưng nó không phản kháng gì cả. cứ thế một người một mèo, hay hai mèo nhỉ, đấu mắt với nhau ngay quầy thanh toán của quán cà phê.
"quanrui, không có lườm bạn nữa." gunwook cười khúc khích thành tiếng, dù sao giữa không gian toàn mèo hàng thật thế này, gọi ra biệt danh kia của người yêu em thì có phần hơi kì quặc, nên em chỉ ngọt giọng gọi ra tên thật của ricky.
"anh không có lườm. nhóc này tên gì đây?" nói đoạn, ricky nâng cằm chú mèo lên để nghiêng ngó nhìn chiếc vòng cổ có khắc tên. nhìn rõ được tên của "người bạn" mình, làu bàu phân bua tuyến tình cảm giữa đôi bên "tofu... tofu thích anh mà."
"của bạn là hai mươi bốn nghìn won, đã bao gồm tiền nước. bạn có thể lựa chọn nước trong menu ở đây."
một tay vẫn còn đặt trên đầu nhóc tofu nhưng tay kia ricky đã theo thói quen cho vào túi quần, rút chiếc ví da vuông vắn của mình ra. gunwook chờ xem có đúng là chàng mèo định trả tiền cho món quà hối lộ này hay không. quả đúng như vậy, ricky dùng ngón cái vuốt vào mép của chiếc thẻ đen quyền lực, đẩy nó ra khỏi ngăn đựng của ví nhưng hình như cảm nhận được ánh nhìn săm soi của gunwook đặt lên mình, anh chột dạ ngẩng đầu. đồng tử tinh xảo giãn ra ngây thơ, anh còn chớp mắt hẳn mấy cái liền như thể chưa nhận ra mình đang làm gì.
"quanrui?" giọng gunwook nghiêm hẳn, tay em trỏ vào động tác cầm thẻ chuẩn bị đưa cho nhân viên thanh toán. hàng chân mày nhấc lên thay cho lời cảnh báo nhẹ nhàng đến với chàng người yêu.
"ồ à... quà của anh, anh không được trả tiền. anh biết rồi." ricky vừa gục gặt đầu vừa chu môi làu bàu tự trả lời, đẩy chiếc thẻ trở về vị trí của nó trong ví. anh ngoan ngoãn quay lại vuốt tay dọc theo tấm lưng dày lông của thằng nhóc tofu trực quầy, để yên cho gunwook được thanh toán tiền cho cuộc hẹn hôm nay.
đã sớm biết rõ khẩu vị không thay đổi của ricky, gunwook tự động gọi cho anh một latte dâu và của mình là một choco milkshake. chàng họa sĩ vẫn còn đang hứng thú lắm với sinh vật trắng muốt kia đến quên trời quên đất. gunwook bất lực, không biết mình có nên ghen với cả một con mèo hay không, em chắp tay nhìn ricky say sưa nghịch ngợm luồn tay vào trong lớp lông dài của tofu. ban đầu em còn sợ người suốt ngày chỉ quanh quẩn với mấy thứ họa cụ vô tri vô giác, cảm xúc đã sớm hơi quá lãnh cảm với tất cả mọi thứ như gã quý tộc đầu vàng hoe này, chưa chắc sẽ thích một nơi có nhiều sinh vật biết đi chạy tung tăng đến thế. gunwook chỉ nghĩ bâng quơ cho vui, shen quanrui là chàng mèo yêu của em, vậy thì tại sao không đưa một chú mèo ưa nhõng nhẽo này đến chơi với các bạn mèo khác. có khi sẽ khiến ricky đồng cảm(?) với sinh vật nhiều lông, có mắt tròn xoe long lanh đó. nào có ngờ... quả thật là em đã đưa ricky đến chơi với các bạn của anh ta rồi.
nhân viên đẩy hai món nước mà em vừa gọi ra quầy, em vũ công khẽ nói lời cảm ơn. có mấy đứa mèo hoạt bát đang chăm chỉ chạy nhảy, đến quấn chân hay nằm lên đùi khách ghé quán. nhưng cũng có mấy đứa mèo lười biếng khác, chúng nó cứ tụ lại thành mấy ụ bông xù nằm san sát vào nhau, chen chúc trên mặt quầy thanh toán vốn chẳng có mấy diện tích. gunwook đoán chắc có lẽ do chỗ này có hơi người quen của chúng nên thế. em cầm hai ly nước uống, lướt ánh nhìn của mình lên phía chàng người yêu đang say sưa khám phá mấy sinh vật bốn chân đang nằm ngủ dài người ra trên quầy.
"từ từ sẽ cho anh nựng hết tụi nhỏ mà, không phải vội đến vậy đâu."
bấy giờ ricky mới ngẩng lên, anh ngốc nghếch xòe tay ra cho gunwook xem mình đã thu nhặt được gì sau mấy phút vuốt ve tụi mèo. một túm lông màu xám. thật sự thì ricky cũng không nghĩ mình sẽ đắm chìm vào bọn mèo đến thế đâu. vốn dĩ anh cũng không phải kiểu người ưa thích nuôi thú cưng, khắp nhà chỉ toàn là đồ vật vô tri vô giác. thực thể dễ thương duy nhất anh có được trong cuộc đời mình, chắc là park - người yêu anh - gunwook. nhưng đặt chân vào quán cà phê mèo, chàng thiếu gia ngay lập tức bị những túm lông biết đi này thu hút sự chú ý. lông mèo mướt rượt óng ả được chăm chút cẩn thận chạy qua các kẽ tay như thứ thuốc phiện mới lạ nào đó. càng ve vuốt tụi nhỏ, nhìn mấy đôi mắt híp dần và tiếng rù rù khẽ vang lên bên tai, ricky lại càng muốn nựng nịu tụi nhỏ hơn.
"xem anh vui chưa kìa. thích quà hối lộ của em không?" gunwook vuốt lên gò má của chàng người yêu, nhỏ giọng hỏi ý chàng ta về món quà nhỏ em đã chuẩn bị.
gương mặt góc cạnh tưởng chừng chỉ mang vẻ lạnh lùng thờ ơ kia, trong lòng bàn tay mềm mại của gunwook lại bày ra nét cười tươi, gật đầu liên tục, vui thích như đứa trẻ nhỏ nhận đúng món quà nó yêu thích.
"anh có, anh thích lắm. cảm ơn gunwookie. chưa bao giờ anh thấy nhiều mèo như thế cả." ricky ngó nghiêng quanh quất, thậm chí còn bịt tai một đứa mèo nằm cạnh anh một khoảng rồi mới cẩn thận nghiêng người sang thì thầm cho gunwook nghe. "nhưng mà sao đứa mèo nào cũng béo thế. nhìn nè... trông tụi nó phồng phồng như cái gối vậy." còn minh họa cho câu nói của mình bằng cách dời tay xuống vỗ vỗ vào mông cái đứa mèo mới nãy bị anh bịt tai.
gunwook phá ra cười vì sự ngốc nghếch đến lạ thường của chàng người yêu mình, em kéo ricky đến ngồi xuống tại một bàn gần đó. quan tâm đến bàn tay chắc hẳn có dính theo chút lông mèo ban nãy của anh, em tự mình kéo ống hút lên đưa đến gần miệng cho anh. nhìn thấy mình được em nuông chiều đến cả việc uống nước, ricky ngoác miệng ra cười hớn hở, bẽn lẽn cụp mắt cúi đầu ngậm ống hút vào miệng. nhưng chàng họa sĩ hẳn còn điệu lắm, cố tình nghiêng mặt để đẩy đầu ống hút về một bên khóe miệng, chậm rãi mím môi uống nước.
lũ mèo chạy tung tăng đến quấn vào chân chàng họa sĩ, hoặc hơn nữa là nhảy lên đùi anh. đệm măng cụt mèo cứ giẫm giẫm rồi xoay vòng cả thân hình tròn trĩnh, tìm vị trí nằm thích hợp. ricky khum nhẹ lòng bàn tay lại, chải đều trên phiến lưng của một chú mèo nào đó, các khớp ngón tay gấp lên vuông vắn và xương tay hơi gồ dưới mặt da. anh gãi cằm cho nhóc mèo đang nằm trên đùi mình xong thì lập tức ngó nghiêng tìm kiếm đứa mèo khác bên cạnh để vuốt ve, từng đứa từng đứa một thật nhẹ nhàng, dịu dàng. cứ hễ có nhóc nào đến dụi đầu vào người thì anh đều nhỏ giọng trò chuyện với chúng, xem ra có khi chàng mèo thật sự biết tụi nhỏ đang muốn nói gì.
uống một ngụm nước, gunwook chống tay ngắm nghía chàng mèo nhà mình đang chơi vui với các bạn. tóc vàng hoe che phủ hết cả vầng trán, có những sợi dài đung đưa quét qua nốt ruồi lệ dưới mắt. sống mũi là một đường thẳng tắp, cong nhẹ quanh đầu mũi nhọn và rơi xuống đôi môi căng mướt. ngũ quan hài hòa giữa nét sắc bén như tượng tạc điêu khắc, nhưng mỗi một bộ phận trên gương mặt lại được nắn nót những nét cong mềm mại như gió. gunwook bắt chước bọn mèo đến tranh giành quyền yêu thương của ricky, em chống tay xuống mặt ghế, nhích người đến, gần như sắp dán cả người mình vào lưng anh. chiếc cằm nhỏ đáp chính xác lên vai anh người yêu, còn ở đó cố tình dụi qua dụi lại mấy cái.
ricky chỉ cần hơi xoay đầu là có thể nhìn thấy rèm mi gunwook rũ dài mềm mại, đổ bóng lên đôi gò má mịn màng như quả đào chín. do tính cách vốn dĩ khép kín, dễ xấu hổ nên ricky không hay thể hiện cử chỉ tình cảm quá mức ở nơi đông người, tuy nhiên nhìn em người yêu phụng phịu đến thấy thương như thế, gã họa sĩ chẳng kiềm lòng được. anh đưa tay lên nắm vào đôi má bông, mấy đầu ngón tay lún vào da thịt mềm mại, kéo gương mặt gunwook đến gần thêm. thay vì nụ hôn dùng môi chạm như mọi khi, ricky lại mím môi chạm khoảng da xung quanh nhân trung xuống gò má sữa mịn màng, hít một hơi thật đẫy buồng phổi mình toàn mùi hạnh nhân bơ sữa ngọt ngào.
đây là kiểu hôn của người lớn trong nhà khi thấy trẻ con quá đáng yêu nên muốn hôn, muốn nựng nịu nhẹ nhàng một chút. họ sẽ không trực tiếp dùng môi chạm lên da dẻ non nớt của trẻ con mà chỉ áp đầu mũi vào và hít nhẹ mùi sữa bột vương trên người bọn nhỏ. lần đầu tiên gunwook được âu yếm theo kiểu này, em cắn môi ngại ngùng, gò má cũng theo đó mà lan tràn sắc đỏ ửng e thẹn. cánh mũi của chàng họa sĩ vẫn nấn ná ở quanh vùng má, tiếng hít hít ngửi mùi thơm da thịt của em chờn vờn quanh tai, phát ra liên tục và đến năm sáu cái hôn nữa mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
"trẻ con nó nhìn kìa." gunwook xấu hổ, vội vàng trỏ tay vào mấy đứa mèo đang nghiêng đầu nhìn chăm chú cảnh ricky âu yếm em.
cả hai nhìn vào mắt nhau rồi nhìn bọn mèo đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, ricky thò tay bịt mắt một đứa mèo gần đó, đang mở to mắt hết sức có thể để nhìn lại cả hai. gunwook phụt cười vì khung cảnh quá đỗi ngốc nghếch này, em dúi đầu vào vai ricky cười khúc khích. mà chàng họa sĩ cũng tự thấy hành động của mình vô tri không tả được, giấu mặt vào mái tóc hơi rối của gunwook, nghe tiếng em cười khanh khách bên tai giòn giã, thấy lòng mình cũng như được tưới tắm dưới làn nước ấm áp, ngọt lành. cứ thế, ricky và gunwook dành thời gian riêng tư của cả hai ngắm nghía, vuốt ve hết từ đứa mèo này đến đứa mèo khác. hai người thi thoảng phá ra cười, cười đến đổ cả người vào nhau vì bọn mèo chạy nhảy ngã lăn kềnh ra sàn, ngửa hết cả một vùng bụng béo lông béo mỡ rung rinh.
bên ngoài cửa sổ quán cà phê vẫn chỉ là một màu xám hơi vẩn đục, mặt trời mùa đông chỉ có mấy tia nắng le lói yếu ớt nên nếu không nhìn đồng hồ thì chắc khó có thể biết được đã qua buổi chiều tà tự bao giờ. bước ra khỏi quán cà phê, nhìn các tòa nhà xung quanh đã bắt đầu thắp đèn sáng lung linh lên, gunwook thật tự nhiên luồn tay mình vào trong túi áo khoác của ricky để lần mò tìm lấy tay anh mà nắm. mùa đông khắc nghiệt, rét buốt khô hanh sẽ dễ làm người ta cảm thấy lười biếng, khó chịu. những năm trước khi chỉ có một mình, gunwook luôn ưa thích việc cuộn tròn mình bên dưới mấy lớp chăn dày, ngủ vùi hoặc xem mấy thứ linh tinh trên điện thoại, trong khi bên ngoài khung cửa là gió tuyết đang thét gào. năm nay khác rồi, em có riêng cho mình một đôi bàn tay ấm áp, một chàng hoàng tử dịu dàng sẵn sàng ở bên cạnh mình. nhiệt độ ấm áp của hai lòng bàn tay truyền cho nhau, dẫu gió đông có cắt qua da thịt những đường buốt xót thì gunwook vẫn thật vui lòng mà nở nụ cười.
địa điểm hẹn hò tiếp theo thì không nằm gần với quán cà phê mèo, gunwook níu tay ricky kéo anh đi theo mình xuống ga tàu. gã họa sĩ xem vậy mà thoải mái để mặc em muốn đưa mình đi đâu thì đi. dạo này trời càng thêm lạnh, gunwook đã sớm đẩy chiếc xe máy của mình vào một góc dưới nhà kho và tận dụng hệ thống tàu điện dày đặc, vô cùng thuận tiện của seoul để di chuyển. em thuần thục cho tay vào ví, kéo ra tấm thẻ giao thông rồi quét qua cổng kiểm soát của ga tàu. bước qua khỏi cổng kiểm soát rồi gunwook mới bắt đầu ngoái đầu lại nhìn chàng người yêu em, chỉ thấy ricky giương đôi mắt mèo ngây ngô tròn xoe nhìn lấy gunwook.
"sao chưa quét thẻ giao thông đi..." đầu chân mày chau lại, gunwook nói đến nửa câu thì em chưng hửng, em vũ công nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "anh... anh không có thẻ giao thông sao?"
ricky chậm rãi gật đầu. từ trong ánh mắt của anh đã thể hiện rõ, không phải ánh mắt xem thường của một người đứng trên đỉnh cao xây lên từ gia sản của nhà mình mà nhìn xuống phía dưới những kẻ khác phải cố gắng tiết kiệm từng chút tiền sinh hoạt một. rõ ràng đó là cảm giác ngây ngô chưa từng biết về điều mới mẻ mang tên "thẻ giao thông", hoặc chưa từng cần phải có một chiếc "thẻ giao thông" bên mình để di chuyển quanh seoul. nghe chao ôi là nực cười, làm sao một sinh viên ngoại quốc sống ở hàn quốc từng ấy năm lại có thể không có và dường như không biết về khái niệm dùng thẻ giao thông để đi các phương tiện công cộng. bản thân gunwook đã cố gắng (rất) nhiều lần phớt lờ rằng dù sao đi nữa ricky cũng rời khỏi quê hương và sống đời sinh viên tại đây đã hơn hai ba năm, chí ít ricky sẽ có chút gì đó tương đồng với sinh viên xung quanh anh. nhưng bấy giờ khi đứng đằng sau cổng kiểm soát của ga tàu điện, nhìn về phía ricky bên kia cổng kiểm soát đang dùng đôi mắt bối rối nhìn chăm chú lấy em, gunwook thấy gượng gạo vô cùng. em tập quên đi gia cảnh và cách sống của ricky để kéo anh đến gần với mình hơn, quan trọng chỉ cần hai người cùng yêu nhau là được rồi. nhưng vào những khoảnh khắc thế này, trên môi gunwook vương theo nét cười chua xót.
"làm thẻ giao thông có nhanh không gunwook? nhanh thì anh đi làm một cái cũng được."
thấy chàng người yêu mình hình như cũng nhận ra tình huống hiện tại đang khó xử, rõ ràng chính ricky đang cố gắng để cứu vãn tình huống oái oăm này. người hoạt ngôn như gunwook lại chẳng biết phải đưa ra câu trả lời như thế nào, chỉ gãi đầu ngượng ngập. vấn đề em đang phải tự đối mặt không phải là thời gian tốn mất bao nhiêu. mua và nạp một chiếc thẻ giao thông trong cửa hàng tiện lợi tốn chưa đến mươi giây. chẳng qua cứ nghĩ đến cảnh chàng người yêu của mình lò dò đi tìm cửa hàng tiện lợi trong ga tàu, bối rối giữa cả mớ thẻ giao thông với đủ thể loại hình thức nạp tiền khác nhau, rồi không rõ mình cần loại thẻ nào. nghĩ đến như thế thôi chứ chưa cần nghĩ đến liệu ricky có nhầm lẫn rồi nạp phải thẻ giao thông tháng hay không. anh sẽ phải ngốn thêm mấy chục nghìn won chỉ cho một lần đi tàu điện cùng em. gunwook cuộn chặt tay lại, nhắm mắt thở ra một hơi dài, lòng dâng trào cảm giác đau lòng kì lạ xen lẫn chua xót vô tận.
"cứ vào cửa hàng tiện lợi rồi hỏi nhân viên là được, em nhỉ?"
em vốn nghĩ sẽ thật ngọt ngào cảm động biết mấy nếu người mình yêu chịu thay đổi cách sống vì mình. nhưng sự thật rạch một đường bén ngót ở giữa lồng ngực gunwook, ở đó nhói lên như kim đâm vào, cảm xúc suy nghĩ rối rắm bện vào nhau, biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn chắn hết tất cả những lời gunwook muốn nói ra. em không mở lời ra đồng ý với việc ricky tự mình đi mua một thẻ giao thông mới được, không tài nào nói được dù đó chỉ là vài chữ ngắn ngủi. làm vậy khác nào chính gunwook đang đẩy chàng họa sĩ vào thế khó, ép anh phải thay đổi cuộc sống đủ đầy, thuận tiện của mình. đâu có đáng để anh phải làm thế...
từ lúc quen nhau đến bây giờ, lần đầu ricky nhìn thấy gunwook yên lặng lâu đến thế. từng giây chậm rãi trôi qua, ricky càng bồn chồn lo lắng hơn. chính mình và người yêu đứng cách nhau qua cổng kiểm soát của ga tàu điện, một khoảng gần lắm nhưng có cái gì đó vô hình chắn giữa cả hai. ricky bối rối cố gắng tìm cách giải quyết nhưng lời chân thành từ trong lòng anh đưa ra lại chẳng đến được với gunwook. ánh mắt của em toàn bộ đều là sự khó xử, là thật nhiều gì đó buồn bã không tên. mặc dù chưa bao giờ làm thẻ giao thông cả, ricky nghĩ anh vẫn hoàn toàn có khả năng xử lí nó nhanh chóng để quay lại cùng đi hẹn hò với gunwook. một chiếc thẻ giao thông chẳng làm ricky thay đổi cảm xúc với gunwook đâu, đấy là chuyện vô tưởng. em có cuộc sống sinh viên khác biệt với mình, anh sẵn sàng chấp nhận và học cách thay đổi để hòa hợp hơn với người anh yêu. ricky chưa thử bao giờ việc thay đổi điều gì đó trong nếp sống đã giữ nguyên suốt hai mươi năm qua của mình, nhưng nếu thay đổi đó vì để gunwook được yên tâm hơn, ricky quả quyết mình muốn thử. đôi chân đã định dợm bước đi cho nhanh rồi, ánh mắt gunwook ẩn chứa nhiều điều khó nói quá lại níu kéo ricky ở lại.
gunwook lắc đầu. đồng tử đen láy xoe tròn của em vũ công lấm lét nhìn đi đâu đó, hình như em không đồng ý với đề xuất vừa rồi của ricky. gã họa sĩ bồn chồn trong bụng dạ, chỉ sợ em đứng đó một mình thêm lâu chút nữa, em lại nghĩ vẩn vơ linh tinh rồi muộn phiền anh điều gì. nhìn đôi vai đã xuôi xuống, dáng người thu lu đứng yên lặng, ricky chỉ muốn thật nhanh được đến bên cạnh vỗ về em thương. cố gắng tìm ra một giải pháp khác thích hợp hơn cho cả hai người, ricky hướng tay mình về phía cầu thang cuốn dẫn lên lối ra.
"hay là mình cứ lên đón taxi đi thôi, không sao đâu mà."
hít sâu thở mạnh, gunwook gom hết can đảm để nhìn lên đôi mắt ricky lần nữa. em không cho phép mình phá hỏng cuộc hẹn ngày hôm nay, đây là món quà dành cho ricky vì anh đã dành thật nhiều thời gian giúp đỡ em làm bài thi, hơn hết là vì tất cả sự yêu thương và ủng hộ, tin tưởng mà ricky đã đặt hết lên em. nén hơi thở thật nặng nề xuống, quét chiếc thẻ giao thông vào cổng kiểm soát để bước ngược trở ra. gunwook có nhận ra rằng chính ricky cũng cố gắng để hiểu và hòa hợp với cách sống của em, sự chân thành nơi anh đã thành công gửi được đến gunwook, em biết ơn vì mình đã có một mối tình thật ngọt ngào với chàng người yêu ngoan ngoãn đến chẳng biết thương sao cho hết này. việc thay đổi hay không sẽ là chuyện của sau này, hoặc ít nhất em không muốn mình đòi hỏi hay khiến ricky phải bất tiện trong cuộc hẹn hôm nay.
"mình đi thôi."
gunwook nhoẻn miệng cười vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. cứ để chính mình vô tư cuốn theo những suy nghĩ, cảm xúc riêng thì phần nào đó sẽ ảnh hưởng xấu đến bầu không khí của buổi hẹn. ricky của em xứng đáng nhận được những gì hạnh phúc, tuyệt vời nhất. nên buổi hẹn này của anh chỉ được có những niềm vui, bất ngờ mà thôi. những khúc mắc nhỏ lẻ, vớ vẩn này do em tự mình bày vẽ ra thì tốt nhất cứ để dành lại sau khi kết thúc cuộc hẹn, em sẽ tự mình nghĩ thông rồi tìm cách xử lí gọn gàng. chàng họa sĩ sẽ nhọc lòng đấy nếu phải chạy theo tìm cách xử lí vấn đề mà còn không phải do anh tạo ra, một vấn đề mà có diễn đạt thành lời thì khó để hiểu lắm. vậy nên gunwook quyết chẳng để anh được biết đến, đã bước vào mối tình này rồi thì em phải học cách tự giải quyết những vấn đề của riêng mình, trở nên trưởng thành hơn, phù hợp hơn với người mình yêu.
đột nhiên biểu cảm của gunwook thay đổi hẳn làm ricky có phần không an tâm. gã họa sĩ chỉ sợ em đang cố gồng lên, bỏ qua mong muốn thật sự của chính mình vì không nỡ nhìn ricky phải tự mình tìm cách xử lí sự cố bất ngờ của hôm nay. ricky kéo gunwook đến gần hơn, vòng tay đẩy nhẹ để em chịu thả lỏng người vào trong cái ôm nhẹ nhàng với anh. môi kề bên cạnh vành tai, dịu giọng hỏi han "em bé không sao chứ? em có muốn..."
"em không sao, mèo yêu đi với em bắt taxi nhé."
tuy không chắc gunwook có thật sự ổn, ricky vẫn quyết định nghe theo lời em. dù sao hôm nay cũng là cuộc hẹn em tạo ra dành cho mình, nên ricky tôn trọng mọi điều em đưa ra, kể cả chính anh còn nhiều thắc mắc muốn hỏi. khi đã quen em được một quãng thời gian, ricky nhận ra gunwook là người thường xuyên lo nghĩ và bị dằn vặt, tự làm mình đau lòng bởi chính những âu lo ấy. gã họa sĩ dĩ nhiên còn hoang mang trong chặng hành trình để thấu hiểu tâm tư của em nhỏ, lạc lối khi tự mình tìm đáp án cho những lần cảm xúc em đột nhiên lên xuống thất thường thế kia. nắm bắt được tầng tầng lớp lớp suy tư của gunwook đúng là khó nhằn đấy, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện gã quý tộc lại chấp nhận từ bỏ. tay đưa lên vuốt ve gáy tóc gunwook, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn thay cho tất cả những gì chưa kịp nói, để môi mình giữ lại ở đó thật lâu, hi vọng gunwook sẽ hiểu đó là cách anh dùng tình yêu của mình trấn tĩnh cho sự bất an luôn hiện hữu trong lòng gunwook.
có ricky ở đây.
ricky yêu em và ricky vì em.
không thành lời nhưng người anh yêu sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro