cho em đi diễn với mọi người đi
trên hàng lang tòa f trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul vang vọng tiếng park gunwook gào khóc ỏm tỏi. ai không biết chuyện cứ tưởng em bị anh chị trong câu lạc bộ nhảy bắt nạt.
thật ra sắp tới là lễ kỷ niệm thành lập trường, một trong số những chương trình lớn, đặc biệt của trường em. với lịch sử kéo dài hơn năm thập kỷ, trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul là cái nôi nuôi dưỡng vô vàn nhân tài cho lĩnh vực nghệ thuật của hàn quốc. chính vì vậy, lễ kỷ niệm thành lập trường thường được các anh chị cựu sinh viên, các nhà tài trợ lớn đầu tư chi phí khủng để tổ chức. buổi sáng ngày lễ kỷ niệm, sinh viên sẽ lên trường để nghe ban giám hiệu đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống qua những giai đoạn phát triển của trường và nhấn mạnh lần nữa những mục tiêu, định hướng của trường trong tương lai. sinh viên thường sẽ chỉ lên để điểm danh, ngồi bấm điện thoại cho đến khi gần kết thúc chương trình sẽ lén bỏ về trước. bởi vì đặc sắc của lễ kỷ niệm chưa bao giờ là buổi đọc diễn văn sáng sớm này cả.
khoảng đầu giờ chiều, mỗi khoa sẽ mở một gian hàng đặc trưng cho chuyên ngành của khoa mình. chẳng hạn như năm ngoái, khoa hội họa mở một gian hàng vẽ tranh chân dung, còn khoa thanh nhạc lại làm cả trường bất ngờ khi mở những booth karaoke di động hoành tráng. trước đây, có năm khoa điêu khắc cũng mở bán mấy cái tượng thạch cao nhỏ do sinh viên khoa tự làm. năm đó sinh viên điêu khắc thức đêm thức hôm đục đẽo làm cho kịp số sản phẩm mà thầy cô trên khoa yêu cầu. cuối cùng hôm mở bán lại chẳng có mấy ai đến mua. sinh viên khoa lên làm ầm ĩ hết mấy trận trên văn phòng khoa, đấu tranh đòi từ bỏ chuyện làm gian hàng đặc trưng vì quá cực. cuối cùng, tụi sinh viên khoa điêu khắc mấy năm toàn gần đây rủ nhau làm gian hàng đồ ăn, trở thành gian hàng bán chạy nhất trong số tất cả gian hàng mở bán.
đặc sắc nhất, cũng như là điều làm cho lễ kỷ niệm thành lập trường nổi tiếng, vang danh đến tận các trường đại học lân cận trong khu vực seoul chính là "đêm tài năng". nhân viên của các công ty giải trí thường lui đến trong đêm lễ kỷ niệm để chiêu mộ những nhân tài nghệ thuật về đào tạo. những cái tên như diễn viên điện ảnh choi woosik, ca sĩ solo hwasa, nhà sáng tác âm nhạc agust d,... đều được chiêu mộ trong "đêm tài năng" và trở thành những ví dụ thành công vang dội mà sinh viên trường phải cảm thán khi nhắc đến. sân khấu của "đêm tài năng" thường sẽ là sân chơi của sinh viên các khoa thuộc về khía cạnh trình diễn nhiều hơn như khoa múa, khoa sân khấu - điện ảnh, khoa thanh nhạc,... với đa dạng các màn trình diễn được đầu tư công phu khác nhau.
hồi năm nhất, khi chưa là thành viên của câu lạc bộ nhảy, gunwook là một trong những đại diện để thực hiện sân khấu "chào sân" cùng với các bạn khoa múa. sau màn trình diễn đó, sinh viên ồ ạt gửi confession tìm thông tin của gunwook, biệt danh "bạn nam cardigan hồng đoạn điệp khúc spring day" nằm trên confession cả mấy tuần liền, đến mức anh chị trong câu lạc bộ nhảy cũng bắt đầu để mắt và cân nhắc đến kỹ năng trình diễn của em. gunwook vừa lên năm hai liền được anh chị tìm đến tận lớp để chiêu mộ về câu lạc bộ nhảy. "đêm tài năng" của năm hai, gunwook được đứng center một đoạn nhỏ trong phần trình diễn của câu lạc bộ. em vẫn còn nhớ rõ hôm đó, em đứng sau cánh gà nắm chặt, duỗi ra đôi bàn tay run run vì lo lắng. junhyeon đứng cạnh bên đã đặt lòng bàn tay của nó vỗ về phần ngực trái của em, nơi gần với trái tim nhất. nụ cười hình hộp của nó kéo căng ra, tí tớn trêu gunwook
"ôi anh cardigan hồng làm cả confession trường điên đảo cũng biết run nữa taaaa"
tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình vừa dứt, gunwook đi cùng các thành viên lên sân khấu. em choáng ngợp trước hàng chục ánh đèn sân khấu nóng rực và dòng người đông đúc bên dưới không ngừng hò reo cổ vũ. gunwook không thể đếm được bên dưới có bao nhiêu người, em chỉ biết em sẽ nhảy cho rất rất rất nhiều người xem. vậy nên gunwook đã nhảy với toàn bộ năng lượng của mình. em tận hưởng khoảnh khắc mình hòa vào làm một cùng với âm nhạc, nở những nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời của mình. pháo giấy bắn lên cao, rơi xuống như một màn mưa lấp lánh sặc sỡ, kết thúc "đêm tài năng" cùng với màn trình diễn xuất sắc của câu lạc bộ nhảy.
màn trình diễn năm đó đọng lại trong thâm tâm gunwook vô vàn những cảm giác ngọt ngào, xúc động. em nghĩ đây chính là bước ngoặt giúp một park gunwook trở nên tự tin hơn trong biểu diễn, hăng hái tham gia vào nhiều dự án của câu lạc bộ hơn. "đêm tài năng" đã đánh thức hoàn toàn những khao khát cháy bỏng nhất của em với nhảy múa, giúp gunwook biết thì ra em yêu việc được đứng trên sân khấu đến nhường vậy. cho đến tận hiện tại, chỉ cần nhắc đến sân khấu văn nghệ của lễ kỷ niệm thành lập trường, trong lòng em chợt bồi hồi với những ký ức đẹp đẽ.
gunwook tự hứa với lòng chắc chắn em sẽ tiếp tục tham gia "đêm tài năng" của năm sau, năm sau nữa. thậm chí dù cho có ra trường thì em cũng tìm cách để về tận hưởng sân khấu của lễ kỷ niệm thành lập trường. bằng mọi cách, park gunwook phải được góp mặt trong "đêm tài năng".
còn nếu không được thì...
"anh nói không cho em tham gia đợt này là sao? sao tự dưng lại thế. em không chấp nhận. anh hanbinnnnnn" gunwook ngồi bệt dưới sàn phòng tập. em bĩu môi mếu máo, hai tay níu chặt lấy quần tập của anh chủ nhiệm câu lạc bộ. em đã ngồi ăn vạ trong cái tư thế oái ăm này được mười phút hơn nhưng chưa có ý định ngưng.
"bữa bạn xĩu cái đùng lúc đang tập là chưa đủ cá tính hả gunwook? tao cá tính nhất cái câu lạc bộ này rồi, giờ bạn tính làm thêm vố nữa cho cá tính hơn hẳn tao luôn hay gì?" junhyeon trên tay cầm cuộn kimbap đi ngang qua, miệng nó vừa nhai vừa chêm thêm mấy câu vào bằng cái giọng đầy bỡn cợt.
sung hanbin một tay giữ chặt lưng quần, một tay cầm ipad gõ vào đầu gunwook "không là không. buông cái quần anh ra, anh không biết gì hết"
gunwook bị anh chủ nhiệm đá đít lăn hai vòng vào trong góc phòng tập, nằm dài thượt cạnh bên cái thùng nước. em nằm luôn ở tư thế đó, tiếp tục rền rĩ khóc than về nỗi ấm ức không được giải bày của mình.
lời junhyeon nói không sai, chỉ là em không chấp nhận chỉ vì lí do đó mà em không được lên sân khấu cùng mọi người. một sân khấu lớn và đặc biệt của trường như thế nhưng lại không có em. nghe có vô lý không cơ chứ?
cách đây nửa tháng trước, câu lạc bộ em có nhận đi diễn mở màn cho một buổi trình diễn thời trang. chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trước khi chương trình diễn ra thì anh hanbin mới thông báo cho câu lạc bộ. với chương trình này, anh hanbin giao cho em thêm trọng trách to lớn là dựng bài và xếp đội hình. vì lo sẽ không kịp cho đến ngày diễn nên gunwook đã đến cắm rễ ở phòng tập gần như cả ngày, mỗi ngày chỉ ăn một bữa qua loa cho có, tập luyện với cường độ cao gần như không ngơi nghỉ. ba hôm trước khi chương trình diễn ra, mười một giờ đêm ở phòng tập câu lạc bộ, gunwook đang duyệt lại đội hình lần cuối (trong ngày hôm đó) cùng với mọi người. bỗng nhiên em thấy buồn nôn, khắp người mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, trước mắt em tối sầm đi. junhyeon kể là tự nhiên đang đứng căn chỉnh trọng tâm đội hình thì em ngã uỵch ra đất nằm bất động, mặt mày tái xanh tái mét dọa mấy chị sợ chết khiếp. thế là buổi tập hôm đó hủy ngang dù chưa duyệt xong, cả đội hình rồng rắn kéo nhau đưa gunwook đi bệnh viện. bác sĩ nói là do em bị hạ đường huyết, cộng thêm việc vận động mạnh kéo dài nên mới ngất. cũng không có gì quá nguy hiểm, truyền hết chai nước biển là có thể cho xuất viện đi về. bác sĩ đặc biệt dặn dò mấy chị phải đảm bảo em ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để tránh lặp lại tình trạng này thêm.
sau sự vụ đó, mấy chị cấm cửa không cho gunwook đến phòng tập. còn cử cả junhyeon đến trọ của gunwook giám sát xem em có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ như lời bác sĩ dặn hay không. ngày biểu diễn gần đến, dù cho mấy chị ra sức ngăn cản không cho gunwook xách cái thân yếu nhớt của em đi nhảy. nhưng vì lỡ để em đứng center cả bài và là linh hồn của màn trình diễn lần này nên anh chủ nhiệm sung hanbin bất chấp sự trách móc của mấy chị, vẫn điền tên gunwook vào danh sách trình diễn của chương trình. may thay hôm ấy không gặp vấn đề gì, gunwook chỉ xuống sau cánh gà ngồi cúi đầu thở dốc một tí rồi được junhyeon xách lên xe đi về.
gunwook cứ nghĩ nếu em làm tốt ở hôm diễn mở màn đó, các chị sẽ yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của em. mọi người sẽ nhận ra là em đã khỏe lại, hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục cày cuốc cùng câu lạc bộ chứ. ai ngờ đâu, hôm nay hí hửng đến phòng câu lạc bộ để chuẩn bị trình bày ý tưởng của mình về phần trình diễn cho lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới, gunwook "hóa đá" ngay tại chỗ khi nhận được tin em không được phép tham gia.
trong từ điển của park gunwook không có từ "từ bỏ". em biết việc đi thuyết phục các chị còn khó hơn lên trời, ngay từ đầu em đã chẳng buồn cân nhắc đến chuyện đó. không cần hỏi anh hanbin, gunwook thừa biết chuyện không cho em tham gia đợt tập tập duyệt này là mấy chị bảo anh hanbin làm như thế. gunwook biết ơn các chị vì luôn dành sự quan tâm cho sức khỏe của em. mấy chị dĩ nhiên có ý tốt, lo lắng cho em như em út trong nhà nhưng em thấy bản thân mình hoàn toàn ổn nên việc bị cấm tham gia nhảy nhót đợt này làm cho gunwook thấy oan ức, khó chấp nhận lắm kìa.
thuyết phục mấy chị không được, anh hanbin cũng không ăn gian gì được cho em. gunwook phải tìm cách khác. em nhất định không đứng nhìn mọi người chuẩn bị cho chương trình mà thiếu mình được.
tương truyền rằng suốt hai tuần liền từ khi trường phổ biến thông tin về lễ kỷ niệm thành lập trường, ngày nào người ta cũng nghe trong phòng tập câu lạc bộ nhảy loáng thoáng tiếng gunwook ăn vạ câu lạc bộ. khó chịu ở chỗ, gunwook không gào khóc ỏm tỏi hay giãy nãy gì như ngày đầu em nhận tin. em cứ ngồi thu lu ở một góc phòng tập, nhìn mọi người xếp đội hình bằng đôi mắt to tròn, ướt nhẹp(?) của em và ư ử rền rĩ như một chú cún con bị bỏ rơi.
"nín chưa? bé tin chị dán băng keo cái miệng xinh của bé lại luôn không?" chị chaeyeon vừa tắt nhạc đã quay sang lườm gunwook một cái.
đến tuần thứ ba, mọi người bắt đầu bị âm thanh lầm bầm than vãn của gunwook trong góc phòng làm cho đau đầu hơn cả tiếng nhạc ỳ đùng phát liên tục mấy tiếng. yedam ngồi cách gunwook một khoảng xa, cậu chàng suy nghĩ gì đó, đoạn giơ tay khều anh hanbin ngồi cạnh bên đang lúi húi làm việc trên laptop.
"hay thôi cho gunwook diễn đoạn mở đầu hay đoạn ngắn ngắn nào đi anh. chứ để nhỏ khóc lóc, em nhức đầu quá."
thông tin gì quan trọng đều lọt thẳng vào tai của gunwook. mắt em sáng rỡ lên, vội vàng nhích người dần sang phía yedam. em cười hớn hở phụ họa vào
"đúng đúng đúng, em đâu có đòi anh cho em nhảy cả bài đâu. cho em nhảy một tí thôi cũng được, nha anh nhaaaa"
"mấy đứa qua nói chuyện với chị chaeyeon kìa" sung hanbin còn không thèm ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngửa bàn tay hướng về phía đối diện. chị chaeyeon ngồi dựa lưng vào mặt gương phòng tập, mặt hầm hầm sát khí, híp mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của gunwook. em nuốt nước bọt đánh ực, quay sang nhìn hanbin cầu cứu. hanbin vẫn cắm mặt vào laptop, mặc kệ ánh mắt đầy khẩn cầu của gunwook, không nặng không nhẹ bảo
"mấy đứa hậu cần kêu đang thiếu người làm đạo cụ biểu diễn. em có làm thì làm cái đó với tụi nó. chứ còn chuyện nhảy nhót thì..." hanbin bỏ lửng câu nói. lần này anh ngẩng mặt lên hất nhẹ về phía trước, ý nói rằng việc này chỉ có người chị ngồi phía đối diện kia mới giải quyết cho gunwook được. thân là chủ nhiệm câu lạc bộ như sung hanbin đành chịu.
"làm không để anh nói với hậu cần?"
gunwook lùi về vị trí cũ ban nãy của mình, em co chân gác cằm lên đầu gối suy nghĩ. rõ ràng càng láo nháo đòi đi nhảy tiếp nữa, kết quả cũng vẫn cứ là thế. còn sung hanbin, ảnh nghĩ làm sao mà kêu gunwook sang thuyết phục chị chaeyeon vậy? cả cái câu lạc bộ này mọi người đều biết hồi đó chính chị chaeyeon là người một hai đòi chiêu mộ gunwook về câu lạc bộ. lúc em được duyệt vào, cũng là một tay chị chaeyeon "lăng xê" em lên tất cả sân khấu mà câu lạc bộ nhận trình diễn.
chưa. chưa có hết.
lúc em tỉnh lại sau cú xĩu chấn động đó, điều đầu tiên gunwook thấy chính là chị chaeyeon với hai hàng nước mắt đầm đìa đang ngồi bên cạnh nắm tay em chặt cứng. nhìn thấy em tỉnh lại, chị mếu máo co tay thành nắm đấm định thụi vào người em nhưng chợt nhớ em còn đang yếu xìu phải truyền nước biển. nắm đấm của chị dần buông lỏng, chị hờn giận xoa nhè nhẹ vào gò má gunwook, giọng run run trách cứ em đủ điều. một chị chaeyeon nâng niu gunwook như trứng mỏng, yêu thương em như chị gái ruột trong gia đình. một chị chaeyeon như thế thì thuyết phục làm sao được...
gunwook gặm gặm môi suy nghĩ tiếp. đặt trường hợp em phụ hậu cần làm đạo cụ thì em sẽ được ghé tới ghé lui phòng câu lạc bộ gần như bằng với thời gian đội hình biểu diễn đi tập duyệt. buồn buồn em sẽ liếc trộm, học lỏm bài diễn của mọi người. hôm tổng duyệt và trước khi diễn ra chương trình em cũng sẽ được loanh quanh trên sân khấu và cánh gà. chỉ có mỗi lúc trình diễn là phải ở dưới sân khấu thôi. dĩ nhiên, trình diễn và hậu cần là hai khía cạnh khác nhau, mỗi cái sẽ mang lại một trải nghiệm cảm xúc khác nhau. em đã luôn trình diễn chứ chưa bao giờ được dịp biết khâu chuẩn bị của hậu cần như thế nào. gunwook hình dung thử dáng vẻ của em khi lui về sau để các thành viên được toả sáng. em thấy như thế trông cũng ngầu ngầu ra phết. dù gì đi nữa, thà là có công việc làm cùng với câu lạc bộ còn hơn là nằm nhà chán chường. gunwook không chỉ thích được trình diễn với âm nhạc, đứng dưới ánh đèn sân khấu, thoã mãn trong tiếng hò reo cổ vũ. hơn tất cả, em còn thích được làm việc, sinh hoạt cùng với những người đồng đội của em.
nghĩ đến đây, gunwook đã có được sự lựa chọn cho bản thân mình. em gật đầu cái rụp với anh chủ nhiệm, đồng ý chuyển sang làm cùng đội hậu cần. hanbin thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bổ sung tên em vào bảng phân công công việc. thế là xem như chấm dứt màn ăn vạ kéo dài gần ba tuần lễ của gunwook tại câu lạc bộ nhảy trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro