chiến lược dỗ bạn trai
mang tâm trạng rối bời đến buổi đấu giá tranh mà mình đã dành nhiều công sức giành được một suất tham dự, ricky ngồi bắt chéo chân nhìn vô định lên phía sân khấu, di di ngón tay lên màn hình khóa hình anh đeo tai mèo, em đeo tai thỏ được chụp hôm gian hàng đặc trưng. nhân viên đang mang thêm một bức tranh sơn mài nào đó trông khá lạ mắt lên sân khấu, tiếng thảo luận qua điện thoại càng sôi nổi hơn. nhưng ricky đã sớm không còn tập trung vào nội dung buổi đấu giá nữa, trong đầu anh quanh quẩn chỉ nhớ mãi về khung cảnh gyuvin và gunwook ăn bánh cùng nhau. làm gì có ai đủ bình tĩnh khi thấy người yêu mình mang quà bánh mình mua để mời tình địch ăn đâu chứ. rõ ràng chính gunwook cũng đã từng nghe trong ý tứ ricky rằng ricky không thích gyuvin, không hẳn là ghét cậu ấy nhưng gyuvin có ý với gunwook và anh không thích để ai tơ tưởng đến gần người yêu mình. nhưng gunwook thì sao, chính em chắc chắn cũng tự nhận thấy gyuvin không phải là một người bạn đơn thuần. chiếc hôn trán đó không làm em nhận ra rằng gyuvin thích mình sao, em lại còn mang bánh ra mời người sẵn sàng lăm le cướp vị trí bạn trai này của anh bất kì lúc nào cùng em ăn. hít vào rồi thở ra dài thườn thượt, gương mặt lãnh đạm vương chút vẻ u sầu, ảo não.
"chuyện gì nữa, mày cãi nhau với em nhỏ hả?" yoo seungeon chăm chú nhìn lên phía khách tham dự đấu giá đang thay phiên nhau nâng giá mua của tác phẩm nghệ thuật nọ, hơi nghiêng người, gõ ngón trỏ xuống màn hình điện thoại của ricky. "làm sao mà cãi nhau? mày ghẹo gì em để em giận?"
"không có cãi nhau..." ricky lí nha lí nhí như muỗi kêu, giọng chán chường sắp nhão ra đến nơi khác hẳn với lời phủ nhận của anh. co ngón tay vẽ hình trái tim lên mặt gunwook trên màn hình điện thoại.
seungeon ừ một cái ra hiệu cho ricky biết là nó vừa tiếp thu thông tin không mấy đáng tin lắm của anh, chống cằm chờ cho ricky kể rõ mọi chuyện ra, nhưng chàng họa sĩ nhất mực im lặng. seungeon chơi với ricky cũng nhiều năm, ít nhất là nhiều hơn những người ricky quen biết ở cái đất hàn quốc này. chừng đó năm vừa đủ để nó hiểu tính cách kiệm lời, ít chia sẻ của ricky. thi thoảng nó vẫn trông mong rằng thằng bạn mình sẽ biết cách nói ra tâm tư của mình, coi như chia sẻ bớt những dồn nén tiêu cực trong mình ra, coi như là cho người khác cơ hội để chữa lành mình. biết có trông mong cũng bằng thừa, seungeon bóp vai ricky, lắc đầu buông mấy lời nhắc nhở mà nó đã nói đi nói lại sắp mòn lưỡi.
"đừng có chơi trò im lặng với em nhỏ. mày thích cái gì, mày ghét cái gì, mày muốn em làm gì cho mày thì mày phải nói. không nói ai mà biết."
thả cho ricky mấy lời khuyên, yoo seungeon mặc kệ thằng bạn mình còn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa thông tin, nó quay về chuyên chú lên màn đấu giá tranh còn đang náo nhiệt, ồ à thành tiếng cảm thán mức giá tranh mà một đại gia nào đó vừa đưa ra. ricky cắn cắn môi, đôi mắt hẹp dài phong tình chậm rãi chớp mấy cái, cố gắng chỉnh đốn tinh thần của mình lại. đã từ lâu rồi, ricky tự hình thành cho mình thói quen giấu nhẹm cảm xúc, mong muốn vào bên trong, tự mình chật vật xử lí mọi chuyện dù to, dù nhỏ. anh không tìm kiếm sự giúp đỡ vì sợ bị đánh giá là đồ kém cỏi, phiền phức. chỉ có một chút xíu chuyện cũng không cáng đáng được thì làm sao gánh vác cả cơ ngơi của gia đình. giáo dục nghiêm khắc dạy ricky càng không nên tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi nếu phơi bày dáng vẻ yếu đuối nhất của mình ra thì khác nào mời gọi người khác đạp đổ mình xuống dưới chân họ.
ricky ngoan ngoãn nghe lời gia đình, không thể hiện tâm tư ra thành lời thành hành động. anh kí gửi mọi thứ vào tranh vẽ và tranh vẽ sẽ trả lời lại anh bằng hình thù, màu sắc mang theo sự xoa dịu lạ kì. để rồi đến khi gặp được gunwook, em tất nhiên không phải tranh vẽ, chàng họa sĩ lại loay hoay tìm cách để yêu em hay cũng chính là tìm cách để yêu chính mình. ricky biết gunwook luôn cố gắng để giúp anh mở lòng, chia sẻ ra những suy nghĩ cảm xúc còn chôn sâu trong mình. chỉ là rào cản tâm lý hình thành từ lâu không dễ tháo xuống, chuyện cảm xúc dâng trào đã sớm bị ricky xem là chuyện cá nhân của mình, không nên bắt em người yêu phải nhọc lòng giải quyết cho mình làm gì. nghiến răng vào phần thịt gò má trong, ricky nhắm mắt thở ra một hơi dài ảo não.
rốt cuộc buổi đấu giá hôm ấy đã có những tác phẩm quý báu gì, số tiền bỏ ra để mang những tuyệt tác đó về đã được nâng lên con số hàng bao nhiêu, ricky không còn nhớ nữa. trong đầu gã họa sĩ chỉ nhớ đi nhớ lại hình ảnh chiếc bánh kem xắn dở dang và chiếc muỗng nhựa mà gyuvin cầm trên tay. ricky khá chắc cả hai dùng chung muỗng, vì số muỗng còn lại đều nằm sạch sẽ trong túi nhựa đặt ở một góc bàn. cái tên nhóc tóc nâu đó còn vô tư tròn xoe mắt, mặc kệ cái nhìn chăm chú của ricky đặt lên mình, xắn thêm một góc bánh nữa rồi ngậm chiếc muỗng vào miệng. xem xem có khác nào đang trêu ngươi anh. cảm giác khó chịu nghẽn chặt ngang lồng ngực, đến hít thở cũng làm ricky thấy đau đầu, vẫn nhớ mình sẽ đến đón em về nên anh bẻ tay lái quay về trường. trên đường chạy xe về, trời âm u ảm đạm như tâm hồn của anh vậy.
ủ mình trong tấm áo lông xù to oạch, trên cổ quấn chiếc khăn đen xám quen thuộc của ricky, phiến môi, chóp mũi và cả gò má gunwook đều bị gió đông trêu ghẹo đến đỏ ửng. em trông thấy mái tóc vàng hoe quen thuộc trước, ricky đứng tựa người vào thân chiếc xe mô tô đen tuyền, kiểu dáng hiện đại hầm hố, khoanh tay nhìn vẩn vơ xuống mặt đường bê tông dưới chân. biểu cảm gunwook thoáng chốc bừng sáng lên, vui vẻ nhấc chân chạy đến. làn môi tươi tắn nhoẻn ra một nụ cười ngọt ngào, em nghiêng đầu híp mắt hỏi han.
"hôm nay mèo đi xem đấu giá vui không?"
"ừm, cũng tạm." giọng ricky đều đều, anh cụp mắt không dám nhìn thẳng, cầm nón bảo hiểm lên đội cho người yêu.
"mèo đã ăn gì chưa, có muốn đi ăn với em không?"
ricky ngậm chặt miệng, không phải anh không thích nghe gunwook hỏi han. ngược lại những câu hỏi loanh quanh những chuyện đời thường thế này mới càng khiến anh cảm thấy được quan tâm, yêu thương. chẳng qua bây giờ tâm trạng anh không tốt lắm, cứ nhìn thấy gunwook thì ricky lại nhớ về việc em mang bánh ngọt ra chia cho gyuvin cùng ăn. một chiếc muỗng truyền từ tay em sang tay gyuvin, cùng nhau ngậm vào miệng. ngọt ngào có đủ, ẩn ý có thừa. có thể gunwook sẽ chẳng có ý gì cả nhưng gyuvin thì có, thằng nhóc ấy đã tròn xoe đôi mắt nai ngây thơ của mình nhìn anh, còn sâu trong đáy mắt nhìn kĩ sẽ lộ ra rất nhiều ánh nhìn khiêu khích, ra oai.
"hôm nay mèo của em làm sao thế? sao không trả lời em." gunwook thò mấy đầu ngón tay sang níu vào bàn tay xương xương đang buốt đi vì gió đông lạnh thấu. rùng mình cảm nhận nhiệt độ chênh lệch giữa hai bàn tay, quyết định tiếp tục giữ tay ricky để ủ ấm cho anh người yêu.
"không, không có gì." mãi qua một lúc lâu, ricky mới nặn ra thêm được mấy chữ. anh duy trì tầm nhìn của mình ở chiếc khăn quàng cổ, chẳng biết phải đối diện với em thế nào, sợ rằng nhìn vào đôi mắt ngây ngốc trong veo đó, anh sẽ không kiềm được cảm xúc đang cuộn xoáy trong lồng ngực mình mà nói lời gì làm tổn thương em.
cách xử lí cảm xúc tiêu cực, bực dọc của ricky sẽ luôn luôn là im lặng, chịu đựng sự khó chịu cào xé đó cho đến khi nào cơn giận qua đi, để lại đầy những vết xước rỉ máu trên thành trái tim đã sớm không còn lành lặn của mình, ricky vờ như chẳng có gì mà tiếp tục sống. nên đối diện với thật nhiều câu hỏi dồn dập của gunwook, anh lựa chọn im lặng và cố gắng dằn xuống mọi tức giận của mình. tự nhủ em không đáng để phải hứng chịu những luồng cảm xúc bất chợt này của mình. kể cả giải bày ra thì nói thế nào cho đúng, nói thế nào để ra được ý tứ là mình không thích nhưng không phải ép buộc hay đổ lỗi cho em, shen ricky còn mù mờ chưa tỏ.
"quanrui?" tên thật của mình được cất ra nơi đầu môi gunwook, ricky giật mình nhè nhẹ, đôi mắt mèo hấp háy chớp liên tục.
gunwook khom người, cố gắng mắt chạm mắt với ricky nhưng chàng người yêu em nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. ricky là người dễ ngại ngùng, ít khi duy trì giao tiếp bằng mắt với ai, duy chỉ có gunwook là gã họa sĩ sẽ luôn nhìn em chăm chú, ánh mắt say mê không tách rời đi được. thế mà nhìn xem hôm nay ai đến đón em, giúp em đội nón, chỉnh khăn choàng cho em. còn mắt thì cụp xuống như chú mèo con bị mắng, đến nhìn em một chút xíu cũng không dám nhìn thẳng. nom ricky cứ liên tục né tránh nhìn vào mắt mình, cộng với việc lúc ban trưa đột nhiên anh đi vào phòng tự học rồi nhanh chóng rời đi với biểu cảm gượng gạo, gunwook khá chắc chàng mèo nhà em đang có tâm tư hay giận hờn gì em rồi. quẳng luôn cả những trăn trở về việc ricky đã mua đồ ăn vặt đắt tiền như thế nào đến mỗi trưa cho mình, em quyết định ưu tiên dỗ dành cái đồ trẻ con lớn xác trước mặt mình trước đã.
"quanrui, trả lời em đi." giọng gunwook hơi nghiêm, em khoanh tay nhịp chân rõ to để dù ricky đã đánh ánh nhìn đi ra những rặng cây ven đường thì vẫn có thể biết là em nghiêm túc hỏi chuyện anh.
"anh... không sao."
"thế quanrui không muốn ôm em hả?"
nếu ricky có tai mèo thì chắc giờ chiếc tai màu đen đó đã vểnh cao lên lúc lắc vì thích thú. chàng họa sĩ chậm rì rì quay đầu, lủi thủi khom lưng, dúi cả khung người to lớn vào lòng gunwook. gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc hoàn toàn vùi xuống cọ qua cọ lại lên bả vai em. vòng tay anh siết rất chặt quanh eo gunwook, ngón tay ấn nhẹ vào chút da thịt đàn hồi vùng thắt lưng. mỗi khi được ôm lấy em, ricky luôn cảm thấy như mình đã gom trọn những gì quý báu nhất trên thế giới này. đặc biệt cái ôm từ phía trước, vừa vặn giúp cả hai cảm nhận được tiếng tim đập hay những xao xuyến rung động của đối phương dành cho mình. cả người gunwook bọc trong nhiều lớp áo quần độn bông nên tròn tròn phồng lên hệt một em gấu bông ấm áp. gò má phúng phính tựa vào ngay thái dương của ricky, tay em khum lại vỗ lên lưng anh dỗ dành dù chính gunwook còn chưa biết mèo đen đang dỗi em cái gì. vô tình nhặt được chàng mèo xinh đẹp này, gunwook đành chịu kiếp con sen vuốt lông mèo cho người ta thôi.
"quanrui buồn em chuyện gì nào?" một khi gunwook đã nhìn ra ricky có tâm tư gì, em sẽ bằng mọi giá giúp ricky nói ra thành lời những suy nghĩ đang chôn sâu kín kẽ ấy.
"anh làm phiền em nhiều quá..." ricky nghiêng đầu, viền môi cong cong đào hoa lẩm bẩm làu bàu mấy câu khách sáo không đâu.
"đừng nói chuyện xa cách với em vậy chứ. quanrui có gì muốn kể với em không?"
"không có chuyện gì to tát đâu. tại anh trẻ con ấu trĩ thôi, em cứ mặc kệ anh là được."
biết tính anh người yêu mình khó mở lòng nên gunwook đối phó với ricky sáng nắng chiều mưa không chỉ có mỗi một chiêu bài kiên trì hỏi dồn dập. em áp đôi bàn tay nóng hổi mềm ẩm vào gò má xương xương nọ, nhấc khuôn mặt anh khỏi bả vai mình. đối diện với đôi mắt mèo tinh xảo, đường nét bắt mắt cuốn hút của chàng quý tộc như bức tượng tạc ra từ chất ngọc thạch quý giá, gunwook thấy lòng mình mềm lòng nhũn ra như vũng nước đường. đẹp trai thế này thì em bỏ công dỗ nhiều chút cũng chẳng hề gì. ricky rất nhanh lại cụp mắt nhìn vẩn vơ xuống cằm, xuống vai áo gunwook, không duy trì giao tiếp ánh mắt quá lâu.
"quanrui ơi~" gunwook ngân nga giọng em bé ngọng nghịu của mình để gọi tên chàng mèo. ricky thích mê chất giọng trẻ con trong trẻo lại thêm phần lúng búng ngốc nghếch này của em, chưa lần nào gunwook dùng giọng này để nũng nịu mà anh nỡ làm ngơ cả.
chú mèo đen lần nữa nâng mí mắt nhìn em, không để thừa thời gian để chàng quý tộc kịp bối rối né tránh nữa, gunwook chu phiến môi hồng hào mình ra. tai mèo trên đầu ricky hình như lại vểnh lên cao, phẩy phẩy nhiệt tình. bàn tay đặt ở thắt lưng gunwook ấn nhẹ, đẩy em áp sát vào người mình, rướn người về phía trước nhắm vào đôi môi kẹo đường kìa, ý muốn đáp lại nụ hôn với gunwook. chờ cho đến khi ricky kéo sát khoảng cách giữa cả hai chỉ còn hai đốt ngón tay, em vũ công nghiêng đầu né đi nụ hôn đương sắp đặt được lên môi mình. thành công làm chàng họa sĩ ngơ ngác chưng hửng, biểu cảm buồn thiu lại càng đeo nặng thêm trên gương mặt.
"bây giờ quanrui không chịu nói chuyện thì quanrui đừng có hôn em." tay gunwook đặt lên cánh tay đang quấn vòng chặt cứng quanh eo mình, dùng lực hơi đẩy ra nhẹ. "cũng không cho ôm luôn."
cuối cùng, gunwook đã rút quân át chủ bài ra. kiên trì dỗ dành chưa bao giờ là cách tốt nhất để gunwook dạy ricky học cách bày tỏ tâm tư của mình. vẫn cứ phải là nghiêm khắc một chút, tác động đến quyền lợi của anh thì ngay lập tức chàng người yêu em sẽ hiểu ra vấn đề. đáy mắt ricky dần xao động, đôi môi phong lưu kia trước nay chỉ biết nhếch mép cười khẩy nay lại còn biết bĩu bĩu ra bày vẻ đáng thương. trưng hết thảy vẻ khó chịu của mình ra qua tiếng rền rĩ than vãn, mắt môi đều lúng liếng muốn lấy lòng gunwook, mong em có thể nào đừng khắt khe với mình đến vậy được không.
"không... không có chuyện gì thật mà."
"em chỉ nói một lần thôi nhé quanrui." gunwook đã quyết thì trời có sập cũng không thay đổi được ý, giọng em đanh thép nhắc nhở cho ricky biết rằng đừng làm em vũ công nhỏ thật sự phải hiện thực hóa lời đe dọa của mình.
biết rằng cảm xúc bên trong bùng nổ là do chính mình ghen ghét gyuvin mà ra, ricky không thích sự hiện diện của gyuvin bên cạnh gunwook vì nó tiềm tàng nhiều nguy hiểm cho mối quan hệ cả hai. chàng họa sĩ lại càng lo lắng hơn, em người yêu anh không lường trước lường sau được sâu xa đến thế. gunwook là hoa nắng thân thiện của mọi nhà, em đối đãi với người xung quanh hết lòng hết dạ và luôn thơm thảo, đáng yêu đến thế dù đối phương có là ai đi chăng nữa. cho nên kể cả khi lửa giận thiêu cháy từng chút một những nghĩ suy của mình, ricky mới ban đầu muốn trách hờn em mà ngay giây sau đã cảm thấy đây là cảm xúc cá nhân của mình, do mình tự bộc phát bùng nổ ra thôi thì sao có thể đổ hết lên đầu gunwook được, cuối cùng chỉ muốn giấu nhẹm sự bực dọc này vào tự mình gặm nhấm thôi.
"không sao hết, em hứa sẽ không giận anh. anh nói em nghe đi."
mong muốn tự nuốt trọn sự ghen tuông này xuống của ricky đã bay theo gió, bây giờ anh phải đấu tranh lựa chọn giữa việc ngậm chặt miệng không trách cứ gì gunwook và sau đó sẽ bị em dỗi hờn, không dỗ được em, bị em né tránh những đụng chạm tình tứ với mình; hay cứ nhắm mắt nói quách ra cho xong, rồi nếu lỡ làm em buồn phiền vì mấy thứ cảm xúc lên xuống đẩu đâu của mình thì anh sẽ dỗ em nhỏ sau. lí trí của chàng họa sĩ đánh nhau tơi bời với cảm xúc thất thường nhộn nhạo, nhìn nét mặt em người yêu đã không còn nét cười ngọt ngào nào nữa. ricky nghĩ tới nghĩ lui thêm thật lâu nữa, phải đến lúc gunwook tưởng như mình sắp đợi không nỗi nữa thì mới chậm chạm mấp máy môi bắt đầu gợi chuyện ra.
"cái bánh kem..."
tâm trạng gunwook chợt bồn chồn dần khi nghe anh nhắc về chiếc bánh chocolate đắt tiền một cách khó chấp nhận mà anh đã mua cho mình. nhớ về giá tiền chiếc bánh, biết bao nhiêu trăn trở khổ não lần nữa trỗi dậy. em tiếc không dám ăn hết chiếc bánh nhưng sẽ thật kì cục nếu mình cứ thế cầm chiếc bánh chẳng vơi đi chút nào ra gặp ricky nên đã gửi chiếc bánh kem ở tủ lạnh phòng tập câu lạc bộ, tỉ mỉ viết lời nhắn dán lên hộp bánh nhắc mọi người không được ăn. trái tim gấp rút dồn từng nhịp ngắn, thình thịch từng tiếng thật to.
"... sao em lại cho gyuvin ăn?"
ngẩn ngơ bởi câu hỏi không ngờ đến từ vị trí chàng quý tộc đầu vàng, trong suốt thời gian ricky đấu tranh tư tưởng để lựa chọn tâm sự nỗi lòng mình ra, gunwook cũng tranh thủ nghĩ xem chàng mèo đã giận em cái gì. nhưng điều gunwook không ngờ là ricky để ý đến chuyện gyuvin cùng ăn bánh kem với mình. gunwook không yêu nhiều để biết rằng quà của người yêu tặng mình, tấm lòng tình cảm của anh có bao nhiêu anh đều gửi gắm hết vào từng chút quà nhỏ. em vô tư mang đi mời gyuvin ăn uống cùng như thế là không tôn trọng chân thành mà người yêu dành cho mình.
"thì bạn duyệt bài cùng với em, em đâu thể nào ngồi ăn một mình được." đưa ra lí do em cho là phù hợp. gunwook được dạy phải tử tế và biết ý tứ với người xung quanh. trước khi kịp nghĩ đến đây là quà vặt người yêu mua cho mình, mình không được mang ra mời người khác ăn; thì gunwook chỉ nhớ đến lời dạy của ba mẹ là ăn cái gì cũng phải biết mời đối phương một cái cho lịch sự, còn người ta có lựa chọn ăn hay không thì tùy nhưng chắc chắn phải mời.
"nhưng mà bánh ngọt... anh mua cho em mà" ricky cau màu, phụng phịu nhất quyết không đồng tình với lí do gunwook đưa ra. anh biết chứ sao không, rằng mình phải lòng một bông hoa nắng tươi tắn, sắc hoa xinh tươi và hương hoa thơm ngát tỏa đi khắp nơi cho người khác vui lòng. nhưng cảm xúc khó kiểm soát lắm, trông thấy gyuvin ngồi thưởng thức chiếc bánh anh mua cho gunwook thì gã họa sĩ lại chẳng còn nghĩ được chuyện em người yêu mình đã quen thơm thảo với người xung quanh ra sao.
"thế quanrui buồn là vì em mời bạn ăn bánh anh mua cho em sao?"
mái đầu vàng hoe gật gật hai cái, xấu hổ lại vùi vào bả vai gunwook trốn tránh đi, vòng ôm được đà siết chặt thêm chút nữa. gunwook nghe tiếng ricky rền rĩ làu bàu gì đó không rõ, mắc kẹt dưới lớp áo quần dày sụ của em.
"mèo ngoan của em, em mời bạn vì phép lịch sự thôi. bánh ngọt quanrui mua cho em nhưng em lại mời người khác ăn cùng, em làm bạn trai của em buồn mất tiêu. xin lỗi quanrui nhé." gunwook bấy giờ mới nhận ra việc em san sẻ quà vặt thế này, trước hết đã làm buồn lòng ricky. không tôn trọng sự quan tâm, cưng chiều của anh dành cho mình. em cứ mãi lo mình sẽ trông thật bất lịch sự, vô ý tứ nếu cứ thế mà ngồi ăn uống ngon lành cạnh bên bạn học còn đang duyệt bài kia. vô tình bỏ quên mất chuyện đây không phải là quà vặt em tự mua, từng chút bánh kẹo ngon ngọt này đều là tình cảm của ricky gửi gắm cho em. thứ vốn dĩ không nên mang ra san sẻ.
gunwook cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc lộn xộn trên vai mình, hôn thật chậm chạp và giữ môi trên từng lọn tóc thật lâu để người đang buồn phiền nhõng nhẽo với mình có thể cảm nhận được. hình như ricky nhận ra gunwook đang thơm thơm dỗ dành mình, anh ngọ nguậy để có thể nhìn được kẹo dẻo nhỏ. nỗi lòng lộn xộn dần được xoa dịu qua chiếc hôn gunwook đáp xuống sườn mặt mình, em nhỏ nấn ná để chạm môi rất lâu ở làn da lành lạnh đặc trưng của ricky.
lề thói giáo dục của gia đình là điều khó bỏ ngay lập tức, gunwook không thể vì sợ làm ricky buồn lòng mà bỏ luôn cách sống quan tâm để ý đến xung quanh đã rèn giũa bao năm nay được. huống hồ gì đấy còn là lời dạy đúng về cách đối nhân xử thế mà đấng sinh thành đã đúc kết cho em. nghĩ ngợi để tìm cách diễn đạt thật nhẹ nhàng hết sức, hi vọng chàng mèo sẽ không hiểu sai ý tứ em truyền đạt. "nhưng quanrui này, em cũng không thể nào cứ xem bạn như không khí rồi ngồi vô tư ăn uống bên cạnh được, không lịch sự chút nào." gấu nhỏ luồn tay xoa quanh vùng xương hàm sắt cạnh của ricky, em dụi gò má phấn nộn của mình lên mái tóc nhuộm vàng bắt mắt, dịu giọng giải bày lí do cho anh nghe.
"nhưng anh... anh... em đừng mời cậu ta ăn cùng nữa, có được không?"
"ừm... em hứa, em không làm vậy nữa đâu."
vận dụng khả năng tư duy của một người đam mê con chữ, sách vở học thuật, gunwook nghĩ cách để thõa hiệp cùng bạn trai lớn của mình. dĩ nhiên em sẽ không ngây ngô lại mang quà vặt mời mọc gyuvin cùng ăn nữa, khác nào xem thường cảm xúc lẫn tình yêu của ricky và làm tổn thương người em yêu. nhưng đồng thời gunwook cũng không chấp nhận sống mặc kệ mọi người xunh quanh, chỉ nhìn lấy mỗi ricky và biết mỗi mình ricky mà thôi. ngoài ricky ra em còn phải cân nhắc đến những mối quan hệ bạn bè, tiền bối hậu bối tốt xung quanh mình. bản tính lễ độ, hòa nhã này của gunwook còn cần thiết lắm cho việc gunwook giao thiệp, kết nối với nhiều người tốt hơn.
em yêu ricky nhiều, nhiều đến mức có diễn tả thành lời cũng chẳng thõa, yêu nhưng không đồng nghĩa với việc gunwook lựa chọn gạt thẳng tất cả người quen biết sang một bên để chiều lòng anh. shen quanrui, chàng mèo nhà em tính cách hay hờn dỗi ghen tuông chứ chưa bao giờ là người nhỏ mọn, ích kỉ và muốn ép buộc em làm theo mong muốn mình cho bằng được. vấn đề của gunwook chỉ là làm sao để đưa ra cho anh phương án giải quyết thỏa đáng nhất, không làm anh phải lấn cấn trăn trở thêm thì chắc chắn anh sẽ cười ngốc ngốc đồng ý nghe theo em.
"lần sau mèo không cần mua quà vặt buổi trưa cho em đâu."
*cổ đã nghỉ hè rồi yeh, cổ sẽ cố gắng up chap thường xuyên hơn nhé. thất hứa với mọi người quá nhiều rồi huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro