cái anh này buồn cười quá
ricky shen nổi tiếng từ hồi còn chưa nhập học khoa hội họa. chẳng biết sinh viên nữ trong khoa đào đâu ra thông tin, hình ảnh các thứ các kiểu của ricky xong kháo nhau rằng anh chàng lãng tử đẹp như xé truyện tranh bước ra kia sẽ nhập học khoa mình. khuấy động cả trường ấy chứ. ngày ricky cầm hồ sơ lên trường làm thủ tục nhập học, trên diễn đàn trường phủ kín bởi confession xin thông tin cá nhân, cảm thán về độ điển trai của ricky. trường nghệ thuật thiếu gì sinh viên nhuộm đầu xanh đầu đỏ. bọn khoa múa máu chiến còn nhuộm đầu tóc bốn năm màu xen kẻ. ấy vậy mà chỉ duy nhất ricky gây náo loạn vì quả tóc tẩy trông y hệt tóc vàng châu âu hàng thật giá thật của anh. đường chân tóc khỏe khoắn, sợi tóc dày hiếm có ở những người chuyên tẩy tóc, nhuộm màu sáng.
nhờ nhan sắc làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, người trong trường theo đuổi ricky nhiều vô số kể. năm nhất đi học đã có vài sinh viên nữ gan dạ chắn đường gửi bánh kẹo, thư tình. nhưng ricky chẳng bày ra tí biểu cảm gì, âm điệu lạnh lùng từ chối hết tất cả.
"mình xin lỗi, mình sẽ không nhận quà hay lời tỏ tình của các cậu. mình không có ý định yêu đương. đừng phí thời gian tìm đến mình."
có người bị mấy lời phũ phàng đó làm cho rầu rĩ liền bỏ cuộc ngay lập tức. có người theo đuổi chủ nghĩa "mưa dầm thấm lâu" nên bỏ ngoài tai hết, vẫn lì lợm tiếp tục lấy lòng ricky. năm nhất ricky còn lịch sự từ chối đàng hoàng. sang năm hai bắt đầu phát chán vì mình đã nói đi nói lại quá nhiều lần nhưng có vẻ đối phương không thèm nghe. ricky cứ vậy mà im lặng đi ngang qua bạn học nữ nào đó trong vô số những người tìm đến cưa cẩm anh sau giờ học, xem người ta vô hình như không khí. tin nhắn tán tỉnh ngập đầy trong mục spam, ricky chẳng buồn liếc nửa con mắt đến, thẳng tay xóa sạch. thậm chí lì lợm spam tin nhắn quá nhiều thì ricky sẽ chặn thẳng tay không thương tiếc.
người nào đấy theo đuổi ricky thất bại bèn tìm gửi confession dài cả nghìn chữ chê bai anh, đại loại mắng anh là đồ chảnh chọe, kiêu căng, bất lịch sự và xin lược bỏ nhiều tính từ xấu xí khác. tưởng đâu sẽ được những người chịu chung số phận với mình bênh vực, cùng nhau mắng chửi ricky cho bõ cơn tức. ai dè bên dưới phần bình luận người ta nhảy vào bênh vực ricky hết lời.
"cậu ấy nói mãi từ hồi năm nhất là không định yêu đương. mấy người lì lợm bám người ta dai như đỉa, người ta chưa chửi còn may đấy. kêu ca cái gì?"
"á à cua anh ricky không được nên cay hả :))))"
"tôi thấy mấy bạn cưa cẩm ricky phiền vãi. cậu ấy thậm chí đăng bài khẳng định mình sẽ không nhận quà, nhận thư gì cả. có biết đọc chữ không?"
"rồi lên đây khóc cho ai xem. thiên hạ nó cười bạn không kịp :)))"
"trời ơi tưởng đâu mình là nạn nhân nên gửi confession ăn vạ. ai dè nạn nhân là tiền bối ricky. chắc tiền bối ricky khổ sở với mấy nhỏ này lắm..."
"cái nết cỡ này hèn gì bị ricky từ chối. vì bạn xứng đáng!"
nói tóm gọn, người trong trường này theo đuổi ricky cực kì nhiều nhưng đa phần thuộc dạng âm thầm yêu thích, âm thầm ngưỡng mộ. không một trái tim nào đủ mạnh mẽ để công khai theo đuổi ricky cả. rất khó để nảy sinh mong muốn làm quen, nói chuyện cùng tên con trai mặt mày lúc nào trông cũng vô cảm, chẳng hé môi nói năng nhiều. đấy là quên nhắc đến gia thế đồ sộ của nhà ricky ở xứ trung hoa dân quốc. ricky không phải kiểu người khoe khoang gia sản kết xù lên áo quần giày dép. anh thường mặc quần áo không in tên thương hiệu hoặc được in nằm nhỏ xíu ở một góc bất kì. đồng hồ vàng chóe lấp lánh đeo trên cổ tay ricky thì là câu chuyện khác. thí dụ ricky có ăn vận giản dị quần áo mấy chục nghìn won đi nữa, ở anh vẫn toát ra khí chất thượng lưu chói mắt. đối diện ricky, người ta nhìn nhận anh như viên đá quý, không dám tự tiện động tay vào. ngộ nhỡ viên đá quý ấy xây xước chỗ nào, họ có làm cả đời cũng chưa chắc đền nổi.
nghe có vĩ mô quá không? đơn giản hơn thì đại loại sinh viên trong trường cảm thấy khoảng cách giữa họ và ricky xa đến mức với tay cách mấy cũng không chạm đến nỗi. nên thay vì đến bắt chuyện làm quen, họ chỉ ngoái đầu ngắm nhìn dáng vẻ bảnh bao của ricky lướt ngang qua.
tình yêu, không.
bạn bè, không phẩy bảy lăm...?
bài vở chất đống làm ricky loay hoay chật vật suốt cả ngày, ngoại trừ mục đích học hành, ricky hiếm khi trò chuyện quá mươi câu với ai, huống chi kết bạn làm thân. sinh viên trong ngoài khoa ngại kết bạn cùng ricky vì những lí do đã đề cập phía trên. bạn bè thân thiết nghĩa mặt chữ ricky có chừng một, hai người.
"ô kìa tiền bối ricky, anh kêu anh có hẹn nên bùm kèo tụi nhỏ. hẹn của anh là đây hả?" yoo seungeon, một trong hai người bạn may mắn ấy, huých khuỷu tay vào hông ricky, che miệng thì thầm to nhỏ. tay không ngừng chỉ trỏ bóng lưng gunwook đang lom khom ngắm mấy bức tranh trưng bày trên bàn đặt trước gian hàng khoa hội họa.
ricky lên kế hoạch sẽ kéo gunwook tránh xa gian hàng khoa hội họa nhất có thể. phần vì ricky lỡ viện đại lí do mình có hẹn hòng né tránh chuyện phải lên ủng hộ tụi nhỏ buôn bán. giờ anh lại vác mặt đi dạo ở đây thì khác gì tự đem chữ tín vứt hết xuống sông. dù anh làm gì có tí chữ tín nào... nhưng mà anh cũng cần giữ hình tượng chứ. phần vì nếu đám khoa vẽ thấy em đi cùng ricky lượn lờ lòng vòng, thế nào sáng mai bọn nó cũng đem chuyện này ra một đồn mười, mười đồn một trăm. anh không có nhu cầu biến chính mình và gunwook thành chủ đề buôn dưa lê của mọi người. đâu chắc chắn là tụi sinh viên khoa của anh sẽ không nói gì bậy bạ về em gunwook.
chưa kịp đánh lạc hướng gunwook, em đã níu tay áo ricky nhảy tưng tưng đòi đến xem gian hàng khoa hội họa cho bằng được khi chỉ vừa thấy bảng hiệu có hình cây cọ vẽ sáng đèn chớp nháy. em líu ríu kể năm ngoái gian hàng ricky vẽ tranh biếm họa, ai vẽ xong đều mang tranh về khoe với nhau cười nắc nẻ. em tiếc hùi hụi do bận sửa đội hình lần cuối cùng câu lạc bộ, lúc em rảnh ra thì gian hàng người ta hết nhận vẽ tranh mất rồi. thành ra năm nay em nhỏ tóc đen nhất quyết ghé trải nghiệm gian hàng khoa hội họa.
"trông đáng yêu ra phết đấy. yêu nhau bao lâu rồi?" ánh mắt săm soi dán chặt lên lưng gunwook, giọng seungeon bình thản như thể nó đã khẳng định nội dung câu nói trước cả khi hỏi ricky.
"yêu đâu mà yêu. làm chung dự án nhỏ nên quen biết nhau thôi." ricky vỗ đầu seungeon kêu cái bép, anh làm dấu suỵt ý bảo bạn mình tốt nhất đừng bép xép thêm chuyện này.
"quen biết nhau thôi~" seungeon trề môi nhại giọng ricky "tao tin tao chết liền, shen thiếu gia ạ."
mặc kệ ricky múa rìu qua mắt thợ, tự thân seungeon nhận ra chàng trai tóc đen kia rõ có vị trí đặc biệt trong lòng ricky. yoo seungeon làm bạn cùng ricky shen ngót nghét gần ba năm. số lần seungeon lôi ricky ra ngoài ăn uống đếm chưa đầy mười đầu ngón tay. người dám lôi kéo ricky ra chỗ ồn ào, náo nhiệt như khu gian hàng đặc trưng ắt hẳn phải là người cực kì đặc biệt. và người khiến ricky đồng ý chui ra khỏi chung cư, dành thời gian đi ăn đi dạo ắt hẳn phải là người còn đặc biệt hơn bốn chữ "cực kì đặc biệt".
"anh ricky, mình vẽ tranh tặng nhau đi. chọn cái bé bé cỡ này thôi." gunwook hí hửng cầm khung canvas trắng cỡ gang tay đưa cho ricky xem.
anh gật đầu chiều ý gunwook, toan rút ví tiền ra trả liền bị em ngăn lại. em bước dài bước chắn giữa ricky và bạn trực quầy, rút tiền mặt trong ví ra thanh toán.
"cái anh này buồn cười quá, cứ tranh trả tiền hoài thế nhỉ?" em ngoái đầu nghiêm túc trách móc ricky.
liếc. gunwook liếc ricky nữa.
người cứ tròn vo mềm mại như cục kẹo sữa, nom đáng yêu mẫu giáo lắm. hễ em đanh mặt ngưng cười, ricky tự dưng hóa thành con mèo già run rẩy. anh sợ mình láo nháo thêm đôi câu, chắc em đánh vật ricky ra sàn lệch xương sống mất.
"anh muốn mua cho em gunwook..." giọng ricky bé xíu vo ve như muỗi kêu, anh yếu ớt trỏ tay vào tấm canvas.
ricky bị gunwook bắt đi lấy màu vẽ chuộc tội vì cứ tranh trả tiền với em, làm em bị tổn thương lòng tự trọng nam nhi trai tráng. em đi kế bên ricky, tay chắp sau lưng nhìn anh cầm hai khay màu. ricky chỉ lấy màu trắng và màu cơ bản để còn được dịp khoe mẽ dạy gunwook kiến thức pha màu. hai người ngồi cùng phía, gunwook mắt sáng rỡ ngắm bàn tay thuôn dài đẹp tuyệt vời của ricky cầm cọ vẽ. em đưa tay giúp ricky vén lọn tóc mái dài rơi xuống lòa xòa trước trán ra sau vành tai. tiếng ricky nói nhẹ nhàng rót vào tai gunwook, anh hăng say giải thích nguyên lý phối màu vẽ tranh. anh nói đến đâu, gunwook đầu gật gù liên tục tỏ vẻ mình chăm chú lắng nghe đến đấy. thật ra chữ nghĩa rơi hết sạch dọc đường, không chạy nỗi vào trí nhớ em. tiếc ghê, em bận say sưa với chất giọng trầm ấm của ricky mất rồi.
"em gunwook cẩn thận coi chừng dính màu lên áo trắng. màu acrylic giặt khó ra lắm đó."
gunwook cười hì hì gật đầu vâng lời, em cầm lấy khay màu đã được ricky pha giúp cho, nhảy tót sang phía đối diện ngồi. cầm cọ vẽ trên tay, bắt đầu trăn trở chẳng biết nên vẽ gì tặng cho ricky. dù gì anh cũng là dân hội họa, bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu, không nhịn được sẽ săm soi tranh em vẽ tặng rất kĩ. gunwook thì hậu đậu có tiếng, em nghĩ mình cùng lắm vẽ người que là đẹp nhất. tranh tặng anh nên vẽ đơn giản, đáng yêu chút và quan trọng phải khiến anh ghi nhớ đến buổi đi chơi hôm nay mỗi khi nhìn tranh. chợt tầm mắt gunwook chạm trúng tấm polaroid chụp gunwook đội nón gấu trắng và ricky đeo cài tóc tai mèo đen nằm lấp lửng trong túi đeo chéo của em. búng tay kêu cái tách đầy hào hứng, gunwook chấm cọ vẽ quậy quậy khay màu.
em nhỏ kẹo sữa cố gắng đơn giản hóa ý tưởng vẽ tranh, anh lớn tóc vàng cật lực nghĩ cách thể hiện hết khả năng hội họa lên tranh. một bức tranh có thể làm cho gunwook trầm trồ, ngưỡng mộ tài năng của anh. nhưng mà ra vẻ trên tấm tranh canvas bé xíu bằng lòng bàn tay thì không khả quan mấy. ricky co ngón trỏ kê dưới mũi suy tư, vô thức nhìn chằm chằm gunwook. em khom người cúi sát xuống mặt bàn, chăm chú tô tô vẽ vẽ lên tranh. từ góc nhìn này, hàng mi rũ dài xinh đẹp rung rinh nhẹ theo từng lần gunwook chớp mắt. anh đưa tay nâng nhẹ cằm gunwook nhắc nhở
"ngồi thẳng lưng dậy vẽ tranh đi em. cận thị hay sao mà cúi đầu sát xuống tranh thế?"
giữ nguyên tư thế chụm hai tay trước ngực, cúi người tựa hẳn vào cạnh bàn. chỉ có đôi mắt ngước lên tròn xoe nhìn anh. nụ cười nở rộ kéo cao khóe miệng, em ngây ngô đáp
"em cận thật, cỡ ba bốn độ. tại nhảy nhót nhiều nên lên trường em toàn đeo kính áp tròng cho tiện."
"mấy hôm không cần nhảy, cứ đeo kính cho thoải mái. đeo kính áp tròng nhiều dễ tổn thương mắt."
em lắc đầu nguầy nguậy, cúi đầu nhúng cọ vẽ vào ly nước rửa cọ.
"em đeo kính xấu quắc à, nên em mới không đeo đi học."
tới phiên ricky lắc đầu nguầy nguậy. gunwook đeo kính đảm bảo không hề xấu, gunwook đã bao giờ xấu trong mắt ricky đâu. anh mường tượng cặp kính gọng tròn ngự trị trên khuôn mặt sáng láng của gunwook sẽ nhìn vừa nho nhã vừa đẹp trai. người ta gọi là nét đẹp tri thức ấy mà.
"hôm nào đeo thử anh xem. anh nghĩ em gunwook đeo kính trông rất hợp."
gunwook nhìn ricky hấp háy chớp mắt, em gật gù ừ hử cho qua, quay về trạng thái cúi đầu vẽ tranh tiếp. miệng kêu em đeo kính thường xuyên đi, lòng lại muốn hay em đừng đeo kính nhiều quá. đôi mắt sâu hun hút lay động của em qua lớp kính dày sẽ không còn sinh động, lấp lánh nữa. mặt kính chá sáng sẽ che khuất lông mi rũ dịu dàng của em. đôi mắt biết nói lột tả hết tất cả cảm xúc, nổi lòng gunwook. bất kì khi nào chạm mắt, ricky luôn thấy bụng dạ mình nhộn nhạo bướm bay. như thể cái chớp hàng mi kia vừa quét nhẹ qua con tim bồi hồi của anh. ricky ngẫm nghĩ rồi cầm cọ vẽ bắt đầu phác thảo những nét cơ bản.
hí hoáy vẽ quên thời gian, lúc gunwook đặt cọ xuống thì trời đã xế chiều. nắng tà nhuộm vàng rực cả không gian lễ hội, sinh viên tản bớt trở về nhà sửa soạn để cháy hết mình đêm tài năng tối nay. xoay tấm tranh về phía lồng ngực mình, gunwook giương cao ánh nhìn, háo hức tăm tia bức tranh ricky đang cầm khư khư vẽ dang dở. anh quẹt thêm vài đường sơn màu đen nữa, lần lượt gom hết cọ dính màu của cả hai cho vào ly nước rửa.
"em đếm một hai ba là hai đứa mình trao đổi tranh cho nhau nha. nói trước với anh ricky, em không có khiếu vẽ vời. xem tranh xong nhớ đừng cười em."
gunwook căng mắt đe dọa anh chàng đối diện. đầu gật lia gật lịa mà miệng cứ tủm tỉm cười miết. đồ đẹp trai ngứa đòn. em dúm dó cả mặt mày, nhắm tịt mắt chậm rãi đếm số.
một.
hai.
ba.
tấm tranh trên tay ricky được chuyển sang tay gunwook và ngược lại. miệng gunwook há to hết cỡ đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy được thành quả ricky vẽ. trên tấm canvas nhỏ có vẽ cặp mắt hai mí hơi híp cười. bọng mắt to to trẻ trung phơn phớt hồng. đồng từ đen láy điểm nhẹ vài chấm màu trắng trắng lấp lánh. lông mi thẳng đuột dài dần nhiều phía đuôi mắt. tất cả đặt trên màu nền xanh dương nhàn nhạt.
ricky khoan chưa nhìn tranh em vẽ, anh mãi chăm chú quan sát phản ứng của gunwook về bức vẽ của anh. anh hơi lo lắng vì gunwook cứ ngồi yên bất động nhìn chằm chằm tấm tranh. qua năm phút im lặng, em bất chợt ngẩng đầu mấp máy môi "cái này... anh..."
ricky giải đáp giúp em "anh vẽ mắt của gunwook. tranh nhỏ nên hơi khó tỉa chi tiết. để em phải chê cười rồi."
"không. anh ricky vẽ đẹp lắm. em thích bức tranh này quá đi mất."
em cười lên đôi mắt cong vút hình nửa vầng trăng, gò má ửng hồng nhô cao. ngày nào đó không xa trong tương lai, ricky mong bản thân sẽ có cơ hội được vẽ đôi mắt xinh đẹp đó của gunwook lên khổ tranh to hơn. anh sẽ thỏa sức vẫy vùng khắc họa từng sợi lông mi mềm, từng vân mắt tinh xảo và dốc hết sức mình chuyển tải được đôi mắt biết nói ấy của em thành tranh vẽ một cách hoàn thiện hơn. thật lòng ricky nghĩ tấm tranh bé xíu chưa hoàn toàn lột tả được hết sự cuốn hút anh đã cảm nhận được. nhưng con tim điên cuồng đập loạn được xoa dịu bởi phản ứng cực kì tích cực của gunwook. khóe miệng gunwook kéo cao mãi không buồn hạ xuống. hết nhìn tranh, gunwook chuyển ánh nhìn cảm động, ngưỡng mộ đến ricky.
"anh vẽ đẹp quá. suýt nữa em tưởng anh ricky vẽ mắt ai chứ chẳng phải mắt em."
"mắt của em cực kì đẹp, gunwook à. em nên biết điều đó."
em vén tóc mái ra sau vành tai, tủm tỉm cười xấu hổ. ricky học khoa hội họa, chuyện anh vẽ đẹp là chuyện đương nhiên. đôi mắt trong tấm tranh ricky mang nét hiền lành, nhu thuận hòa lẫn chút tinh nghịch, trẻ con. ngạc nhiên thay, đôi mắt anh vẽ chính là đôi mắt của em. ngực trái phấn khích từng tiếng thình thịch mạnh mẽ, hốc mắt nóng rẫy hơi âm ẩm nước. hóa ra đối với ricky, trong cái nhìn họa sĩ của anh, đôi mắt em đẹp như thế. gunwook luôn yếu lòng với những lời khen. tự bản thân em chưa bao giờ một lần thừa nhận những điểm giỏi giang, xinh đẹp của chính mình mà chỉ chăm chăm làm điều đó cho người khác. chính vì vậy khi ricky khen đôi mắt em đẹp và thậm chí còn họa nó lên tranh vẽ. gunwook thấy tim em mềm nhũn tan ra thành vũng nước đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro