Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh nói chuyện với em được không?

cả đêm gunwook trăn trở mãi không ngủ được. cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh ricky biểu cảm thờ ơ, cúi đầu bước ra về lại hiện lên trong trí óc gunwook. ánh mắt lẩn khuất điều gì buồn phiền của anh càng khiến đáy lòng gunwook gợn sóng. cố gắng xóa ra khỏi đầu mình suy nghĩ ricky đã đến nhà đợi em từ buổi hẹn chiều, khi em ngu ngốc ôm hoa ôm quà bỏ chạy mất tiêu. cũng phải thôi, ricky nhắn rằng anh muốn gặp em, đáng lí ra em nên dành thời gian với anh. cả tuần lễ xa vắng nhau đầy nhớ nhung, gunwook cũng nhớ anh lắm chứ nhưng em cứ hành động như kẻ khờ dại. thậm chí khi cả hai chạm mắt nhau, rõ ràng em cảm nhận được trong ricky có vương vấn nhiều điều không nói ra được nhưng thay vì níu tay anh, hỏi anh lí do vì sao anh đến đây. vài chữ cỏn con thế thôi nhưng chẳng tài nào thốt thành lời. họa chăng là do gunwook vẫn còn vùi mình trong hơi ấm lồng ngực gyuvin và nụ hôn trán tình tứ của cậu ấy khiến não bộ em hoàn toàn đình trệ. cứ thế giương mắt nhìn theo bóng anh hòa lẫn giữa màn đêm tối và ánh đèn điện tù mù não nề. 

em biết gyuvin vốn dĩ là người bạn thích đụng chạm thân mật, thể hiện tình cảm bằng những cái ôm cái hôn. nhưng lời yêu mà gyuvin thỏ thẻ quanh vành tai nóng rẫy, đỏ lựng của em đêm qua quá đỗi chân thành. trong giây lát gunwook nghe tiếng tim mình giật nảy. đôi mắt chứa đầy sao trời lấp lánh, nụ cười ôn hòa như ánh trăng treo trên đỉnh đầu của gyuvin đẹp quá đỗi. nhất thời mọi cảm xúc, suy nghĩ của gunwook trở thành một mớ hỗn độn. em thích ricky. trái tim vốn luôn chỉ dành cho một mình ricky, giờ đây đối diện với chàng hoàng tử bé kim gyuvin, lại hóa ra ngu ngốc vẫn reo lên phấn khích. 

"mày dọa tụi nhỏ sợ nhảy trật hết nhịp rồi kìa. bị cái gì mà mặt mày cau có ghê thế?" sung hanbin áp chai nước lạnh vào bầu má gunwook. anh chủ nhiệm khoanh chân ngồi cạnh em, lưng tựa vào gương phòng tập, trỏ tay chỉ về mấy nhóc thành viên mới của câu lạc bộ nhảy đang duyệt bài trước mặt cả hai. 

gunwook nhìn sang người anh nổi tiếng thông thái, giỏi giải quyết vấn đề tâm lí. em đưa hai tay đón lấy chai nước, khéo léo nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm cho hanbin nghe vì sợ ai đó nghe thấy câu chuyện xấu hổ của mình. 

"anh, liệu mình đang thích một người mà lại hơi xao xuyến..." gunwook ngừng lại giữa chừng, khép ngón trỏ và ngón cái gần nhau hơn để miêu tả sự rung động ít ỏi trong lời nói của mình "hơi xao xuyến thôi nha... với người khác thì có tồi tệ quá không?" 

"đã tỏ tình hay hẹn hò gì với người ta chưa? nếu chưa thì việc em rung động với nhiều người cũng đâu phải chuyện gì đáng trách lắm đâu. con người mà... vốn dĩ ai yêu chiều mình thì mình cảm mến thôi." 

gunwook gặm môi suy nghĩ, mắt đen láy nhìn xuống đất đảo láo liên. dù thành viên mới của câu lạc bộ vẫn đang hùng hục nhảy trước mặt, mong anh tiền bối khó tính sẽ ưng ý với màn trình diễn của tụi nhỏ. nhưng không may thay, anh tiền bối còn mắc kẹt với vấn đề của chính mình nên đành phẩy tay ra hiệu cho tụi nhỏ nghỉ ngơi. chứ còn đứng đó nhảy thêm mười lần, khéo anh tiền bối vẫn không cười được chút nào. mà park gunwook không cười tức là không một ai được bước chân ra khỏi phòng tập. đáng sợ lắm. 

"nhưng em cứ thấy như vậy giống bắt cá hai tay..."

"mày thì mới xắn ống quần bước xuống suối nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại như đi xem thủy cung thôi. tay đã chạm trúng con cá nào đâu mà đòi bắt hai với chả ba tay." sung hanbin nhướn mày nhìn gunwook đầy khinh khỉnh. 

dĩ nhiên anh chủ nhiệm biết chuyện ricky và gunwook thích nhau nhưng cứ ngần ngừ, chỉ dừng lại ở việc thả thính qua lại. anh cũng lười nói cho gunwook biết chuyện ricky thích nó từ lâu. vì vốn chuyện tình cảm riêng tư nên để người trong cuộc tự nhận ra và tự cho nhau cơ hội. nhưng hôm nay nghe nửa vời câu chuyện từ gunwook thế này, anh chủ nhiệm lờ mờ nhận ra hình như ricky có đối thủ rồi. đối thủ đáng gờm khiến gunwook chưa gì đã hơi dao động, thằng nhóc tóc vàng đó nếu không nhanh chân nhanh tay thì vuột mất gunwook thật như lời anh từng nói với nó ở đêm tài năng. 

"vậy... vậy thì em phải làm sao?"

"làm sao là làm sao? bây giờ mày phải biết là giữa hai người đó mày thật lòng yêu ai. chắc chắn với lựa chọn của mình rồi thì tỏ tình thôi."

shen ricky cảm ơn anh chủ nhiệm đi.

"nhưng chắc gì người ta đã thích em đâu. em sợ gấp gáp tỏ tình vậy rồi em đánh mất tư cách làm bạn với người ta luôn."

sung hanbin nghe gunwook lí do lí trấu né tránh chuyện tỏ tình đến thế, anh chủ nhiệm nhếch môi cười khẩy, đưa tay bạt vào đầu em một cái nhẹ hều như mèo cào.

"mày có chắc mày thích làm bạn với người ta cả đời không?"

"dạ không..." 

"có thể đôi lúc tình cảm sẽ bị xáo động, tại mày có ràng buộc với ai đâu mà kiên định. nhưng bản thân mày biết rõ trước giờ mày yêu ai. tỏ tình với cái người mà mày muốn hôn á. được ăn cả, ngã về không. càng chần chừ mới càng giống bắt cá hai tay đó em." 

gunwook giật thót nghe anh chủ nhiệm đề cập đến chuyện "muốn hôn". bởi gunwook đâu chỉ muốn, em đã hôn thật rồi. người ngoài cuộc luôn nhìn rõ mọi chuyện hơn người trong cuộc, rõ ràng lời hanbin nói chính là sự thật rành rành mà bấy lâu nay gunwook cứ ngại ngùng phớt lờ. em biết em yêu ai. 

sung hanbin chống tay vào đầu gối, đứng dậy xoay người khởi động. tiếng anh hô hào đám thành viên mới tập hợp để duyệt lại bài lần nữa. coi như thay gunwook đảm nhiệm việc duyệt bài diễn cho tụi nhỏ, chứ cái đầu mông lung ngốc nghếch kia bận nghĩ chuyện tình yêu rồi, đào đâu ra sức để chỉnh bài hay góp ý gì. gunwook xoay vô định chai nước ướp lạnh trong lòng bàn tay, nhẩm đi nhẩm lại lời hanbin vừa nói. 

lần đầu tiên gunwook nghiêm túc nghĩ về việc bày tỏ tình cảm của mình. em đem lòng thích anh nhiều nhưng luôn ngập ngừng chẳng dám nói ra. nửa là sợ mình không đủ xứng đáng với người tài giỏi như anh. bản thân em còn thiếu sót lắm khi đặt cạnh bên anh và cần phải nỗ lực hơn hơn hơn nữa. chuyện tỏ tình hay trở thành đôi với ricky là một tương lai xa mà gunwook thường mơ đến. nửa lại là chẳng rõ trong lòng ricky có ai. dù nhìn cách anh đối đãi, em biết em khác với những người xung quanh anh. anh ân cần, dịu dàng và nuông chiều em theo cách mà gunwook chưa từng thấy anh làm với ai khác. nhưng gunwook luôn thất bại mỗi khi cố gắng nắm bắt suy nghĩ, cảm xúc của anh. ở ricky có sự xa cách, lạnh lùng nhất định nào đó. anh cố gắng dựng lên cho mình một bức tường thành cao ngạo nghễ, quấn quanh bằng vô số hàng rào kẽm sắt nhọn. và chỉ với chừng ấy những tình tứ ẩn ý cả hai có cùng nhau thì không đủ thuyết phục gunwook rằng ricky cũng có tình cảm với mình. 

gunwook dằn xé trong mớ cảm xúc hỗn độn bùng lên. 

em có nên mặc kệ, tiếp tục đối đãi với gyuvin như một người bạn bình thường, bỏ qua nụ hôn trán chẳng hiểu là ý gì của cậu ấy, xem như cậu ấy cũng đơn thuần muốn chúc em ngủ ngon mà thôi hay không. 

và em nên đối mặt với ricky ra sao. anh đã nhìn thấy gyuvin hôn trán em chưa. người vừa ban chiều trộm thơm má anh ngọt xớt, đến tối lại để yên cho người khác âu yếm. em sợ lắm nếu ricky hiểu lầm em là kẻ xem nhẹ tấm lòng chân thành anh dành cho em. 



ricky tiếp tục bốc hơi khỏi khuôn viên trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul y hệt như tuần trước đó. lần này gunwook đánh bạo đến hẳn khoa hội họa để tìm anh. nói hoa mỹ là đến tìm ricky chứ thực chất là em đến thập thò thậm thụt nhìn lén xem anh có đi ra từ bất kì phòng học nào của khoa hay có chạy bài ở phòng thực hành hay không. nhưng lần này ricky bốc hơi hoàn toàn, gunwook lén lút thăm dò ở khoa hội họa gần ba ngày mà chẳng tìm thấy bóng dáng anh đâu. cơn sốt ruột dâng lên cồn cào cả lòng. người gì đâu cứ thích biến mất là biến mất tiêu không sót lấy sợi tóc nào. 

yoo seungeon khoanh tay, nhìn từ trên xuống dưới sinh vật trong truyền thuyết, em park gunwook giấu tên của quý ngài shen. sinh vật thần kì nhất trong lịch sử đủ khả năng làm quý ngài shen vững như đá bắt đầu phát điên lên đau khổ. nó biết tỏng gunwook đến đây tìm ricky từ ngay hôm đầu tiên rồi, chẳng có đứa sinh viên khoa hội họa nào lại mặc áo thun trắng sơ vin gọn gàng vào quần jean xanh mướt như gunwook cả. nhìn cái đầu đen nhánh cứ thò lên thụt xuống sau cửa sổ phòng thực hành, seungeon kín đáo che miệng cười thích thú. hai con người này thích nhau mà cứ giả đò làm lơ tình cảm của đối phương, khiến kẻ ngoài cuộc như seungeon đây vừa buồn cười vừa thấy tội. 

mãi đến ba ngày sau chờ xem ngài shen đã chịu lên trường chưa, cũng là chờ xem gunwook đã chịu bỏ cuộc và nhắn con mẹ nó ngay một tin nhắn cho ngài shen hay chưa. kết quả chẳng khác gì mấy, ricky vẫn lặn mất tăm còn gunwook thì nhòm ngó khoa hội họa với tần suất ngày càng dày đặc. khiếp... làm cho yoo seungeon đây sống không ngay thẳng lắm cảm thấy hơi rợn rợn người. cảm giác cứ như bị công an chìm theo dõi rồi có ngày còng đầu xách lên đồn khi nào không hay. nó bứt rứt trong cảm giác có ánh mắt cháy bỏng khao khát ngoài kia đang dán lên từng ngóc ngách một của khoa hội họa, cuối cùng hạ quyết định ra tiếp chuyện với em vũ công.

"chào bé xinh xinh, cậu tìm ricky hả? ricky nó không lên trường cả tuần lễ rồi." nó chép miệng phẩy tay ra chiều bình thản.

gunwook nghe có người nhắc đến tên của ricky khuôn mặt em sáng rỡ mừng vui, suýt chút nữa nhảy xổ vào người seungeon ôm chầm lấy nó để thể hiện sự biết ơn. ricky ở khoa hội họa không có quá nhiều bạn, người có thể ra đây để cung cấp thông tin về anh cho em ắt hẳn là bạn tốt của anh. như người chết đuối vớ được phao, gunwook ngay tắp tự chụp vào cẳng tay seungeon, giọng em nghe tha thiết còn hơn hồi em xin được đi nhảy cùng câu lạc bộ.

"cậu có thể cho mình biết anh ricky đang làm gì, ở đâu không? mình có chuyện cần gặp anh ấy." 

"nó không lên trường thì chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ tranh, làm việc với đối tác thôi chứ còn làm gì nữa." seungeon híp mắt nham hiểm, chúi người về phía trước sát vào mặt gunwook. nó cẩn thận khum tay che miệng giữ bí mật, nhỏ giọng bảo "cái này là bí mật quốc gia, quý mến cậu lắm mới cho biết đấy." 

kẻ bán rẻ bạn bè là kẻ khốn nạn nhưng yoo seungeon đếch quan tâm, nó đòi gunwook nhả tài khoản mạng xã hội của em ra. sau khi hí hoáy gõ một hồi trên điện thoại, gunwook nhận được tin nhắn từ tài khoản instagram của seungeon. khi em còn đang ngẩn tò te chưa hiểu cậu bạn ricky vừa gửi nó cái gì, seungeon đã cười ranh mãnh thì thầm 

"địa chỉ nhà của ngài shen~" tuồn ra thông tin mật xong liền lắc lư nhún nhảy đi vào trong. 

gunwook trợn mắt hết nhìn cái đầu nhấp nhô sau đống giá vẽ của seungeon, lại nhìn xuống địa chỉ cụ thể đến cả số phòng lẫn mật khẩu nhà của ricky trên màn hình điện thoại. cái cậu bạn này của anh họa sĩ, xem chừng nhiệt tình quá mức cần thiết rồi...

tòa f tower palace complex 2, đường eonju, quận gangnam. 

gunwook run rẩy nhìn mười chữ số dài dằng dặt khi tra thử giá tiền một căn thuộc chuỗi tòa chung cư cao cấp này. mặc dù biết giá nhà ở gangnam chắc chắn sẽ cao ngất ngưởng đến mức khó chấp nhận hơn cả những gì mình tưởng tượng. nhưng gunwook vẫn không tránh khỏi sợ sệt với nhiều con số không như vậy đằng sau giá tiền. thỉnh thoảng em lại quên mất việc ricky là con trai nhà tài phiệt đúng nghĩa hẳn hoi, hàng thật giá thật. mỗi khi anh ở bên cạnh em, anh bình dị và dễ gần đến nhường nào nên gunwook ít khi cảm thấy sự cách biệt kinh tế của gia đình cả hai. bấy giờ nhìn căn chung cư cao cấp trong ảnh, gunwook đột ngột do dự sợ sệt không lí do. nhưng câu nói nhắc nhở của sung hanbin lần nữa nhảy ra, phải có mối quan hệ rõ ràng với nhau thì gunwook mới càng thêm kiên định về tình cảm này được. em không muốn mình cứ xoay vần đau đầu giữ cho bản thân bình tĩnh, thôi rung động trước bất kì tình ý nào của người khác. 

thế là ngay lập tức cuối tuần đó, gunwook hạ quyết tâm đến tìm ricky. chưa chắc em đủ can đảm để ngỏ lời yêu với anh nhưng em nghĩ mình phải đến nói rõ chuyện hôm trước anh bắt gặp. đứng nhìn mình trong gương mất cả chục phút, gunwook xoay đi xoay lại kiểm tra kĩ đến từng nếp vải một. em cứ sợ nhỡ mình trông quá nhếch nhác khi đến tìm anh ở căn chung cư cao cấp tấp nập người giàu. kum junhyeon tuần trước săn hàng giảm giá bị hố nên đã cho em hẳn cả mớ áo quần lòe loẹt của nó. đồ của chó vàng màu mè, bắt mắt và trông ăn diện hơn tủ đồ trắng đen xám chán ngắt của em. gunwook lục lọi đã đời mới ưng ý lôi ra chiếc sơ mi kẻ sọc tím phơn phớt sữa, dọc hai bên hông may mấy miếng vải jean hình dáng như vằn lông hổ trong hằng hà sa số những áo quần có màu sắc không chấp nhận nỗi mà junhyeon điên cuồng đặt mua về. điệu đà đeo thêm phụ kiện bạc lấp lánh, học theo cách dùng phụ kiện để nhấn nhá trang phục của ricky. em hết nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải rồi lại lấy ngón trỏ phẩy phẩy tóc mái đã dài quá mắt của mình. quẹt ngang môi lớp son dưỡng vị anh đào em hay dùng, gunwook chớp mắt nhìn vô định vào gương, tự hỏi chính mình.

nhìn em đã đẹp trai chưa nhỉ?

mang tâm trạng hồi hộp xen lẫn sợ sệt, gunwook bắt tàu điện ngầm đi đến khu gangnam xa hoa mà em nghĩ có khi chả bao giờ mình có việc cần phải đặt chân đến. bước ra khỏi ga tàu, gunwook choáng ngợp nhìn những tòa nhà chọc trời không thấy nóc, những bảng hiệu thương hiệu lớn sáng lóa mắt hơn cả ánh nắng mặt trời. cứ đi bộ tầm hai phút em lại lén lút bịt miệng trầm trồ, ngoái đầu nhìn theo một chiếc xe hơi sang trọng nào đấy lướt nhanh qua. gangnam phồn hoa đến mức ngộp thở, em chúi đầu nhìn điện thoại cố gắng không để sự lộng lẫy của nơi này khiến mình bị rút mất hết tinh thần tự tin. 

gia cảnh gunwook không đến mức nghèo khó nhưng dĩ nhiên chưa bao giờ quá giàu sang để em có thể thường xuyên chạm ngõ với những nơi thượng lưu, xa hoa thế này. mất khá lâu mới tìm thấy đúng tòa nhà mà yoo seungeon đã ghi trong tin nhắn, gunwook bối rối nắm hai tay trước bụng khúm núm ngồi xuống một trong vô số ghế da sang trọng đặt giữa không gian rộng lớn, khắp nơi lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng đến mức phản chiếu rõ nét hình bóng gunwook. 

gunwook gửi tin nhắn xong liền nhét điện thoại trở vào túi áo. cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng đâu đó vẫn cảm thấy chính mình quá đỗi nhỏ bé, tầm thường giữa sảnh chờ sáng lấp lánh các đèn chùm pha lê. em cúi gằm mặt, tay chạm khẽ lên mặt da trên tay vịn ghế sô pha mình đang ngồi, nhìn các đường vân hoa văn to nhỏ khác nhau như thể điều gì thú vị lắm. 

"đến: anh họa sĩ

em đang đợi dưới sảnh tòa nhà.

anh xuống nói chuyện với em nhé, có được không anh?"

đương sự ricky đang rửa cọ và tận hưởng tiếng nhạc giao hưởng êm êm, nghe tiếng tin nhắn đến cũng chỉ thờ ơ nhìn qua loa. chợt mắt gã họa sĩ trợn to hơn khi tên tài khoản của em vũ công hiện ra. mấy cây cọ vẽ ricky quý như châu báu trên tay bị buông ra, rơi xuống ngổn ngang trong chậu rửa, ricky vồ đến chụp lấy điện thoại, bất động nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn của em. 

"gunwook? gunwook đến nhà mình? gunwook đến nhà tìm mình???" ricky tự hỏi bản thân, càng về cuối câu anh càng lên giọng thảng thốt. 

nhìn quanh quất căn nhà của mình, thật may ricky vốn là người ngăn nắp sạch sẽ, mọi thứ sắp xếp gọn gàng, nội thất tối giản. anh không cần phải như những kiểu nhân vật thường thấy trên phim ảnh, sẽ cuống cuồng lên ôm gọn hết quần áo dơ nhét bừa vào tủ rồi nhặt nhạnh vỏ bánh kẹo giấu xuống gầm bàn. điều khiến ricky suýt nữa to tiếng chửi thề giữa nhà chính là dáng vẻ xuề xòa ở nhà của chính mình. thường ngày anh vẫn ăn diện đỏm dáng và xuất hiện trước mặt gunwook với bộ dạng ngầu lòi, chải chuốt tinh tươm nhất. nhìn lại chính mình trong gương chỉ mặt mỗi quần áo ngủ bằng lụa, chân xỏ dép bông đi trong nhà, tóc mái xõa lòa xòa trước trán. thật lòng mà nói gã quý tộc trông vẫn đẹp trai, quyến rũ ra phết nhưng ricky thì không bao giờ chấp nhận chuyện mình có thể ăn mặc thế này mà ra tiếp khách. huống hồ gì "khách" ở đây lại là gunwook, người anh yêu say yêu đắm. 

ricky chạy bay biến vào tủ quần áo, cuống cuồng tìm chiếc áo sơ mi đen quen thuộc. một chiếc sơ mi đen chỉn chu vừa đủ, không tố giác rằng chủ nhân của nó đang ở nhà nhưng vẫn cố tình ăn diện ra để tiếp khách. đang ủi áo sơ mi giữa chừng, ricky rít lên lầm bầm vài câu chửi thề bằng tiếng anh vì chợt nhớ ra mình mới đọc thôi mà quên vẫn chưa nhắn tin trả lời gunwook. cắn môi suy nghĩ cật lực, tìm cách bịa ra lí do để câu giờ.

"đến: em ❤️

anh đang vẽ tranh dở tay.

dính màu vẽ ra tay với áo quần nhiều lắm.

em đợi anh một chút."

ai cũng biết shen ricky thích ngăn nắp, sạch sẽ chưa bao giờ để màu vẽ lem nhem ra tay quá nhiều chứ đừng nói là dây lên cả áo quần. gã họa sĩ đã từng truy cùng giết tận yoo seungeon vì dám dùng bàn tay dính vụn chì của nó chạm vào áo khoác da màu trắng anh mặc. nhưng anh đoán chắc gunwook sẽ vô tư, không soi mói làm chi lí do của mình. ricky tiếp tục quay về mạnh tay ủi quần áo, mong sao nó nhanh thẳng thớm. 

tròng được chiếc áo sơ mi và quần vải suông vào người, ricky toan chạy ra mở cửa xuống sảnh đón em vũ công lên nhưng khựng lại khi chạy ngang qua tấm gương toàn thân đặt đối diện tủ giày. anh dừng lại nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua mặt gương, dành thêm chút thời gian nữa vuốt qua vuốt lại cho đầu tóc rối bời theo kiểu nghệ thuật, lãng tử. sau đó cảm thấy vẫn chưa hài lòng, chạy thục mạng vào bên trong tủ quần áo tìm chai xịt thơm vải ra xịt khắp người. cố tình không sử dụng nước hoa để tránh làm lộ sự chuẩn bị áo áo quần quần của mình. nhưng cũng muốn bản thân thơm tho mùi nhẹ nhàng dễ chịu nếu anh có lỡ ngồi gần gunwook quá. nói gì thì nói, chưa tắm mà gặp mặt em thì đã là chuyện kinh thiên động địa khó chấp nhận đối với kẻ trọng hình thức bên ngoài như ricky rồi. 

khi đã tạm hài lòng với ngoại hình tuy có vẻ như đang ở nhà xuề xòa, thoải mái nhưng vẫn ngập tràn sự đẹp trai, quyến rũ thì ricky mới chép miệng xỏ chân vào đôi giày tây loafer (nhất quyết không chịu mang dép) xuống đón em. trong đời sống và nhịp sống chậm rãi y hệt con mèo già của ricky, chưa bao giờ anh chạy hộc tốc đến mức đó. lao đi trên hành lang dài bất tận của tòa nhà, mất kiên nhẫn nhấn nút gọi thang máy không ngừng. thế nhưng thang máy xuống đến tầng trệt, ricky lại khéo léo xoay người về sau, che tay lên miệng lén lút thoa nhẹ một lớp son dưỡng rồi mới vờ thong thả xỏ tay vào thúi quần, bước chầm chậm ra phía sảnh chờ của tòa nhà. 


đồ em bé mặc đến nhà gặp anh ricky 

*tower palace complex: những căn hộ thuộc tòa nhà này có giá dao động từ 1 tỉ 400 triệu won cho đến hơn 2 tỉ 700 triệu won (tương đương từ 25 tỉ 200 triệu vnđ cho đến hơn  48 tỉ 600 triệu vnđ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro