Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh không lạnh đâu

mặt nước sông hàn gợn nhẹ, trôi lửng lờ theo từng đợt gió đầu đông. cây cối dọc hai bên bờ sông đã sớm trơ trụi không còn hoa lá gì, nom những cành khẳng khiu màu xám thật buồn bã và thiếu sức sống. nhưng đông đến thì lại có không khí lễ hội cuối năm, nhộn nhịp và lấp lánh với các ánh đèn vàng rực. gunwook xuống khỏi taxi, mím môi hít thở lại một lần nữa để trấn tĩnh bản thân. chẳng biết vì sao dạo này cảm xúc của em cứ liên tục thay đổi, dễ suy nghĩ nhiều nên lòng cũng nặng trĩu đi đôi phần. ngước mắt nhìn sang chàng người yêu mình, ricky vừa chạm mắt với em đã ngay lập tức nhoẻn miệng ra cười, khóe môi mèo cong cong đáng yêu đến mức khiến gunwook không nhịn được mà bật cười theo. đã qua khoảng khắc hoàng hôn trong ngày rồi, mà thật ra gunwook nghĩ rằng nếu đến sông hàn kịp ngay lúc mặt trời lặn cũng chẳng nhìn thấy được gì, bầu trời chỉ độc một gam màu xám xịt chán ngắt và tia nắng yếu ớt của mùa đông càng không xuyên qua được lớp mây mù dày đặc đó. 

em nắm vào một đoạn vải ngay cổ tay áo ricky, kéo anh đi cùng mình đến gần bờ sông hơn. ghế gỗ đặt cách nhau từng khoảng, dưới một tán cây nào đó mà gunwook không biết tên vì nó đã chóng rụng sạch lá. xung quanh đã có rất nhiều đôi tình nhân, gia đình đến cùng nhau ngắm cảnh, chờ cho đến giờ biểu diễn drone và pháo hoa. em không đề cao rằng màn biểu diễn drone và bắn pháo hoa sẽ làm ricky òa lên thích thú nhưng ít nhất không gian thoáng đãng của sông nước, cùng với hàng dài những dãy ghế gỗ dưới ánh đèn vàng nhạt khá là thích hợp để hai người nắm tay đi dạo, ngắm nghía mặt sông phản chiếu ánh sáng từ các tòa nhà lên lấp lánh và chậm rãi kết thúc một buổi hẹn hò nhẹ nhàng. giữa những đợt gió đang thổi lên từ mặt sông, gió mạnh hơn cả lúc đi trên phố cùng nhau. tay gunwook miết lên lớp vải áo măng tô trông chẳng dày dặn gì lắm của chàng người yêu em, chau mày lo lắng. 

"mèo có lạnh lắm không? lần sau mặc dày thêm chút nữa, không là em giận đấy." 

lắng nghe lời càu nhàu đó của gunwook, ricky chỉ mím môi gật gù. chàng họa sĩ thò tay ra khỏi túi áo măng tô, lần mò tìm sang nắm lấy tay gunwook giơ lên cho em nhìn, còn bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào về hành động này của mình. "anh ấm áp rồi." 

xì, người gì ngốc nghếch thấy mà ghét.

những chiếc xe tải bán đồ ăn dựng gần đó đang tích cực chào mời khách hàng, mùi thơm bay lên vờn quanh cánh mũi của gunwook, khiến em dù không có ý định ăn vặt ở sông hàn nhưng cũng đánh mất ý chí của mình, ngoái đầu ngắm nghía. ánh mắt em quét hết vòng là dính chặt luôn vào chiếc xe bán bánh gạo cay gần đó, hàng ăn quen thuộc của em mỗi lần đến la cà ở dọc sông hàn. khói bốc lên mang theo mùi nước dùng của chả cá ngòn ngọt đậm đà, còn nồi bánh gạo màu đỏ cam bắt mắt cũng đang sôi lục bục, vị cay nồng thậm chí bay còn xa hơn, đánh chiếm thẳng vào khứu giác của em vũ công. ricky nhanh chóng nhận ra sự chú ý của gunwook đánh rơi vào chiếc xe bán đồ ăn vặt ven đường, anh vuốt tóc gunwook, nhỏ giọng quan tâm

"em thích món nào rồi? mình đi ăn đi, anh mua cho bé." 

dáng người cao dong dỏng trong tà áo măng tô đen, không tên thương hiệu nhưng ở chính anh toát ra vẻ cao sang, đắt tiền khác hẳn. một chàng thiếu gia đã quen sống trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng vì sở thích, niềm vui của gunwook mà ưu tiên cho em được làm những gì em thích nhất. kể cả khi nắm tay anh đứng trước chiếc xe tải đồ ăn em yêu thích, đôi mắt mèo xoe tròn nhìn hết từ món chiên món nước đang nóng hôi hổi bày biện ra, gunwook thi thoảng thấy lòng mình nổi lên cảm giác dường như giữa chàng người yêu em và khung cảnh xung quanh có gì đó chưa hòa hợp nhau lắm. 

mấy món ăn vặt như bánh gạo cay, chả cá thì thuộc vào loại khá rẻ tiền. không phải em tiếc tiền không muốn cho shen ricky thử món đắt đỏ hơn, nhưng đâu phải cứ đồ rẻ là đồ không ngon. huống hồ gì đây lại còn là một xe hàng ăn vặt vừa rẻ lại cực kì ngon, em cá nhắc chàng người yêu mình chưa từng thử mấy kiểu ăn hàng ven đường thế này bao giờ. và gunwook ở đây để giúp ricky được làm quen với cuộc sống của một sinh viên thông thường. em chỉ trỏ rồi giới thiệu cho ricky xem từng món một, còn đặc biệt nhấn mạnh món nào cay món nào không, gợi ý anh rằng ăn chả cá và uống nước canh nóng hổi trong thời tiết se lạnh như thế này chính xác là được sưởi ấm từ trong ra ngoài. chẳng biết chàng người trung kia nghe có kịp hiểu hết em vừa nói gì hay không, nhưng vẫn nhìn em chăm chú và gật gù liên tục. 

chủ động cầm muôi múc nước canh và lấy một xiên chả cá bốc khói nghi ngút đưa cho ricky, gunwook ngắm nhìn anh hé môi cắn một miếng nhỏ xíu như mèo con liếm sữa, khớp hàm di chuyển thật chậm chạp để nhấm nháp món ăn đường phố mới mẻ. em cũng không vội lấy phần mình mà kiên nhẫn chờ xem liệu hôm nay chàng người yêu em sẽ chịu cắn bao nhiêu miếng trên thanh chả cá này. shen con mèo ấy mà, biếng và kén ăn lắm, lúc nào đi ăn cùng em thì ricky cũng đều bỏ thừa phần ăn của mình. gunwook có khi dỗ được anh ăn hết, có khi phải ra tay nghĩa hiệp ăn nốt phần của anh bỏ lại. nên bất cứ khi nào đưa ricky đi thử món ăn mới, gunwook đều thong thả quan sát việc ăn uống của chàng mèo rồi mới quyết định phần ăn của mình sau. 

đến cả bác chủ quán nhìn tốc độ nhai nuốt của ricky cũng sốt ruột theo, bác cứ không kiềm được mà liếc mắt sang, nhìn từ ngũ quan là đủ biết anh không phải người hàn nên bác len lén hỏi gunwook xem "bạn" của em ăn có ngon không. gunwook xoa vào gáy tóc của ricky, đưa tay đẩy ly nước chả cá đến, nhắc anh húp cả nước canh để cho ấm bụng. 

"ăn giỏi quá, bác hỏi anh ăn thấy có ngon không kìa?"

tay gunwook ấm sực, áp lên sưởi ấm phần gáy hơi lạnh của ricky khiến anh thoải mái như muốn tan ra. anh hướng ánh mắt mình về phía bác chủ, có lẽ từ nãy đến giờ bác đều đang trông đợi phản ứng của chàng người nước ngoài tóc vàng hoe nọ, anh mím môi gật đầu, thậm chí còn suy nghĩ thêm vài giây rồi mới thỏ thẻ nói ngắn gọn vài chữ khen đồ ăn ngon với bác. nước canh thoang thoảng mùi củ cải trắng, gia vị nêm rất nhạt và ấm nóng chảy dọc xuống cổ họng anh và khiến cả dạ dày anh ấm sực lên. dĩ nhiên không thể nào ngon bằng những bữa ăn đắt tiền được chuẩn bị kĩ lưỡng tại nhà hàng mà mọi khi ricky vẫn hay dùng bữa, nhưng hương vị của nó mang lại sự nhẹ nhàng, thanh toát và bình dị vô cùng. giống như được ngâm mình trong bồn tắm ấm áp trong khi ngoài cửa sổ là cơn mưa đang vần vũ. 

ricky hiếm khi (hoặc không muốn nói là chưa bao giờ) ăn uống tại những xe tải bán hàng như thế này, khẩu vị kén chọn đã không khiến anh thèm ăn dù những món ăn ấy có tỏa mùi thơm ngon đến nhường nào. nhưng vì gunwook thích ăn uống ở những hàng quán thế này, ricky nghĩ mình thử những điều em thích và tập hòa hợp mình với cuộc sống của em để có thể hiểu em hơn. đến lúc này, chàng trai tóc vàng mới xoay sang nhắc gunwook cũng mau ăn uống những món em thích đi. so với việc bản thân mình được ăn ngon, ricky lại thấy hạnh phúc no đủ hơn khi người yêu anh được ăn những món em ấy thích. châu báu nhỏ của anh sẽ phúng phính đôi gò má để nhai thức ăn, môi hồng xinh xắn chúm chím cố gắng ăn uống thật gọn ghẽ, mắt to tròn đen lay láy nhưng sáng bừng lên, lấp lánh niềm vui. và điểm chí mạng nhất chính là những điệu nhún nhảy vô thức của em vì được cho ăn ngon. 

"mèo ngoan ăn mandu nhé? aaaaa đi" gunwook xiên một miếng mandu thịt đưa đến, tay còn tinh tế đưa xuống đặt ngay dưới cằm của ricky.

hôm nay mọi trải nghiệm đều thật mới mẻ với ricky, cả việc được ai đó thể hiện tình cảm một cách rõ ràng như thế ở nơi công cộng khiến anh không khỏi đỏ bừng tai ngại ngùng. anh lí nhí nói mình có thể tự ăn được nhưng em người yêu đã ngay lập tức chau mày khó chịu, nhất quyết phải tự mình đút cho ricky ăn. sợ làm phật ý viên kẹo nhỏ nên ricky đành ngoan ngoãn nghe lời, há miệng cắn khẽ lên miếng mandu rồi nghe gunwook càu nhàu về chuyện lần nào anh cũng ăn từng chút nhỏ tí, biết khi nào em mới có thể thành công nuôi ricky béo thịt lên một chút đây chứ. còn chàng họa sĩ sớm đã ngại ngùng đến một lời cũng không nói được, lẳng lặng ăn hết miếng mandu trong lời dỗ dành của gunwook. 

chuyến càn quét ẩm thực của đôi gà bông đã sớm kết thúc trước giờ biểu diễn drone khoảng mười lăm phút, ricky thực hiện theo những gì anh nói lúc ban đầu, (lần nữa) định rút ví trả tiền cho bữa ăn này cho gunwook. cuối cùng vẫn là bị ánh mắt liếc xéo đầy sắc lẻm của em người yêu dọa cho rúm ró thành một nhúm mèo bé tí, bối rối đứng cách em một khoảng để em còn được thoải mái trả tiền cho bữa ăn. 

"cứ nhất quyết phải tranh trả tiền với người ta cơ? anh sợ bạn trai anh không có tiền sao?" 

"không có, anh muốn được trả tiền..." 

"quanrui?" chất giọng đanh thép, nghiêm khắc đã lâu không xuất hiện. nên vừa lên tiếng gọi tên thật của ricky ra đã làm chàng mèo cụp tai, nhỏ giọng rồi dần dần tắt ngúm câu phân trần của mình. 

nom gương mặt trắng nõn kia xụ xuống buồn thiu như thể em bắt nạt gì anh lắm, chẳng qua em chỉ muốn chi trả cho bữa hẹn hò hôm nay thôi mà anh chàng nào đó cứ làm như em tranh mất phần yêu thương của anh ta vậy. 

"anh biết rồi, anh sẽ nghe lời em." 

đã sát giờ biểu diễn, dọc theo bờ sông hàn, người ta kéo đến đông đúc hơn nữa. ghế đá lẫn các bãi cỏ xung quanh đó đều đã kín người. gunwook khéo léo chọn một vị trí cách bờ sông một khoảng vừa đủ, bên dưới tán cây đã trụi sạch lá nhưng có giăng những dây đèn nhỏ màu vàng nhạt sáng lấp lánh. em không định đến quá gần vì sợ mùi thuốc pháo khó chịu hoặc tàn pháo bay trúng vào người ricky. nhiệt độ buổi đêm ở sông hàn lạnh lẽo hơn hẳn, chắc có lẽ vì gió sông cứ liên tục thốc vào người, gunwook rúc mình trong tấm áo bông dày sụ nhưng vẫn không khỏi rùng mình cảm nhận từng đợt gió như xé hai ba lớp áo của mình mà len lỏi vào. vô thức xoay sang lại níu ricky hỏi han. 

"mèo có lạnh lắm không?"

vành tai của chàng họa sĩ đã đỏ ửng lên vì tiếp xúc với không khí lạnh quá lâu, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản và tươi vui hơn bao giờ hết. 

"anh không lạnh đâu, nhưng mà..."

áp đôi bàn tay ủ trong túi áo ấm sực lên cạnh sườn mặt đã nhiễm lạnh của ricky, gunwook xoa mấy vòng để lưu giữ hơi ấm lại đó một chút. mùa đông hàn quốc cũng khắc nghiệt không kém mùa đông của các quốc gia phương đông, cái lạnh thấu xương và thiếu ẩm đến mức khiến da dẻ người ta nức toác ra chảy máu. chính gunwook sinh ra trên mảnh đất này, đã trải qua hơn hai mươi mùa đông như thế này rồi nhưng mãi vẫn chưa bao giờ có thể thoải mái được. không biết mùa đông của trung quốc thế, vốn dĩ ricky đã giỏi chịu đựng cái lạnh đến là vậy, hay là anh chỉ muốn đỏm dáng và trông ngầu hơn chút nữa trong mắt gunwook hay không. nếu là vế thứ hai thì gunwook sẽ đau lòng biết là bao nhiêu, bởi vì đối với em, ricky luôn luôn là chàng họa sĩ giỏi giang và điển trai nhất dù trong bất kì dáng vẻ nào đi chăng nữa. 

"nhưng mà? làm sao đó? mèo của em muốn gì nào?"

"anh muốn ôm gunwook." ricky ghé đến gần hơn để thổ lộ mong muốn của mình với em, nom dáng vẻ anh rụt rè cẩn thận xin xỏ mấy cử chỉ yêu thương thật ngốc nghếch làm sao. rõ ràng cả hai đã trở thành người yêu được một khoảng thời gian rồi, nhưng ricky luôn đối xử với em rất thận trọng và chu đáo như thể anh chưa dám tin cả hai đã nên đôi. 

dường như cảm thấy ý muốn của mình chưa đủ thuyết phục, hay bởi vì thấy gunwook cứ nhìn ảnh tủm tỉm cười mà không nói, nên ricky mới chậm rãi hất cằm về phía của một vài cặp đôi ở gần đó. họ đang trao nhau những chiếc ôm ấm sực mùi mẫn hơn bao giờ hết trong tiết trời lạnh lẽo thế này. chàng trai cao lớn hơn mở vạt áo măng tô dày sụ và bọc lấy cô nàng người yêu nhỏ nhắn của mình vào bên trong, âu yếm lắc lư nhẹ nhàng qua lại như đang dỗ dành hay nhảy múa một điệu gì đó không tên. "mấy bạn người yêu với nhau đang ôm nhau. anh cũng..." 

"anh cũng làm sao hửm mèo ơi?" gunwook biết tỏng ý của ricky muốn cái gì, không cần chàng mèo phải tự mình nói ra. liếc mắt nhìn thấy cả mấy màn tình tứ ôm ấp nhau như thế thì còn không hiểu ý của anh là sao nữa chứ. chẳng qua gunwook cố tình hỏi xoáy lại nữa, cốt yếu muốn ricky tự mình nói ra mong muốn của mình thành lời thôi. em đã hứa dạy ricky cách bày tỏ lòng mình ra mà, em phải nghiêm túc với lời hứa của mình. 

"anh... anh cũng muốn ôm gunwook." ricky ngừng lại, bắt chước mấy đôi yêu nhau kia, nắm vào vạt áo măng tô của mình mà kéo nhẹ ra. "ôm gunwook trong áo." 

nghe cách diễn đạt hơi kì lạ của ricky, không nhịn được mà bật cười khúc khích vì cách anh thể hiện quá đỗi dễ thương. em chẳng phản hồi mong cầu đó bằng lời, mà dùng chính hành động của mình để đồng ý với chàng người yêu, em dang hai tay rộng ra, nhích những bước nhún nhảy nhỏ tí đến gần hơn. ricky thấy gunwook chấp thuận liền ngay lập tức vui vẻ, mở cả hai vạt áo ra đón chờ em sà vào trong lòng mình. hai tay luồn giữa vạt áo măng tô và lớp áo len của ricky, như hai chiếc tua bạch tuộc quấn chặt lấy eo anh, khum lòng bàn tay lại vỗ về nhẹ nhàng lên lưng áo chàng người yêu em. ricky mặc ít hơn em nên anh không ấm sực lên như chiếc lò sưởi, nhưng được ngả đầu xuống bờ vai anh vững chãi, gò má áp lên lên chất vải len mềm mại, êm ả như được chạy thõa thích trên cánh đồng bông vải bất tận. mùi nước hoa dịu nhẹ của ricky vấn vít quanh đầu mùi, từng đợt hít thở đều xoa dịu tinh thần gunwook đi hẳn, cảm giác được trở về nơi mình thuộc về. nơi có hơi ấm và tình yêu luôn ở đó, chữa lành hết thảy những mệt mỏi ngoài kia. lạc vào trong chiếc ôm ấm áp giữa đêm mùa đông, dễ chịu đến mức bên tai chẳng còn nghe thấy tiếng huyên náo nào cả, chỉ có mạch đập của trái tim của em và chàng người yêu cứ thình thịch từng âm đều đặn. ricky cố gắng kéo vạt áo măng tô phủ lên người em, giống như muốn giữ rịt gunwook mãi ở lại với chiếc tổ ấm dành riêng cho em này. 

biểu diễn drone bắt đầu rất khẽ khàng, chàng họa sĩ khẽ xoay người để em có thể ngắm cảnh dễ dàng hơn. cả hai yên lặng cùng ngắm nhìn những đốm sáng được tạo nên từ những chiếc drone xếp thành đủ kiểu hình dáng khác nhau. cứ khoảng độ hai phút thì chúng lại thay đổi vị trí để tạo ra hình thù mới. dù xung quanh mọi người đều cầm điện thoại để quay video lại làm kỉ niệm thì cả hai chàng trai chỉ tựa vào nhau, lắc lư nhẹ nhàng theo tiếng nhạc của màn biểu diễn và dùng chính đôi mắt này ghi nhớ khung cảnh đó mà thôi. thật ra biểu diễn drone đối với ricky thì chẳng có mấy đặc biệt gì đâu, điều làm cho khoảng khắc hiện tại đáng nhớ chính là được cùng gunwook ôm nhau ngắm cảnh, có em ngoan ngoãn trong vòng tay mình. cảm giác cuối cùng cũng được ấp yêu em như những gì mình hằng mong muốn, thật hạnh phúc xiết bao. chàng họa sĩ thấy cảm xúc bên trong mình cồn cào, da diết hơn bao giờ hết. những đốm sáng đang bay lượn trên nền trời đêm kia cũng đẹp đẽ hơn hẳn, sáng như những vì tinh tú xa xôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. 

màn bắn pháo hoa cũng nối tiếp theo sau khi biểu diễn drone kết thúc, những bông hoa lửa đủ hình dạng màu sắc thi nhau xòe to trên nền trời. lúc này gunwook mới cựa mình tháo tay ra khỏi eo ricky để thò vào túi, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. chuyện mấy đôi yêu nhau cứ hễ thấy pháo hoa là nhất quyết muốn chụp ảnh, gunwook cũng không phải ngoại lệ. 

"ricky đứng ra đó tạo dáng đi, pháo hoa đang đẹp lắm này." tay ẩn vào lưng chàng người yêu, ra hiệu mau mau đứng tạo dáng cho em chụp ảnh. 

ricky hơi chưng hửng vì đánh mất cục bông mềm trong lòng mình, vẫn nghe lời đứng ra trước ống kính điện thoại, tay đút vào túi áo măng tô. mái đầu vàng hoe nổi bật hơi nghiêng nghiêng, mắt mèo trong veo nhìn chăm chú lấy gunwook. em vũ công hăng hái chụp vài tấm rồi hình như không hài lòng với biểu cảm có cũng như không của chàng mèo. 

"không có xụ cái mặt mèo xuống như vậy, cười xinh lên cho em nào." 

chàng họa sĩ vốn dĩ cũng ngại chốn đông người, mãi mới nặn ra được một nụ cười nhe răng cực kì ngốc nghếch cho gunwook chụp thêm. không phải tại shen tóc vàng là người yêu em nên em khen đâu nhưng mà anh có cười hay không thì lên ảnh đều đẹp đến quên cả thở. gió lay vài ngọn tóc ricky bay bay, phủ vài lọn cong cong chấm xuống dưới bọng mắt. dáng mắt hoa đào tròn ở phía đầu, càng về sau lại hẹp dần và kéo một đường xếch nhẹ. cả dáng người cao ráo, ấn tượng trong tà áo măng tô đen cũng đang nương theo lực gió mà hơi bay hẳn về một phía. giữa cả biển người đông đúc nhưng chính ricky sáng bừng nổi bật lên như có hào quang của riêng mình đang tỏa xung quanh. 

chưa đợi đến gunwook ngỏ ý, ricky hiểu chuyện nhanh chóng kéo điện thoại của mình ra, hào hứng muốn chụp hình cho gunwook. cả hai chàng trai ríu rít gấp rút đổi vị trí cho nhau vì sợ sẽ hết pháo hoa thì chụp ảnh không đẹp nữa. khác với ricky chỉ đứng yên như pho tượng, gunwook phát huy sự linh hoạt cơ thể của một vũ công, liên tục tạo đủ thứ dáng từ những dáng cơ bản nhất đến những dáng thịnh hành ngày nay. 

"mèo có chụp kịp không đó?" 

câu hỏi này của gunwook xen lẫn với phần nhiều tiếng cười trong đó. rõ ràng tốc độ đổi dáng của em còn nhanh hơn tốc độ nhấn nút chụp của ricky, chàng họa sĩ nhìn chăm chú màn hình điện thoại, ngơ ngác tròn xoe đôi mắt mèo. rồi như không chấp nhận việc mình không chụp kịp những dáng xinh xắn, đáng yêu của gunwook, anh lại chau mày và bày ra biểu cảm cực kì nghiêm túc, tập trung để nhấn chụp. 

"anh chụp được, em bé phải tin anh. anh chụp thêm nữa nhé?" 

lần này gunwook chỉ đơn thuần bắt chước tạo dáng giống như ricky, cũng đút tay vào túi áo bông xù của mình, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía anh. môi chỉ hơi cong một nụ cười nhẹ nhàng thôi. ricky nhìn em qua camera, xao xuyến mất hồn vì nom em xinh xắn quá mức chấp nhận được. mái tóc rối xù của gunwook bị gió đông quậy một trận tơi bời nên nó lại càng bông tròn lên hơn nữa, như một chiếc bánh bông lan vị chocolate. gunwook không có sườn mặt quá góc cạnh mà tổng thể đường nét của em mềm mại hơn hẳn, cả gương mặt trắng nõn phúng phính, từ hai bên sườn mặt chạy xuống cằm lại đường cong nhẹ tênh. điều níu kéo ánh nhìn của ricky chính là đôi gò má đã ửng đỏ lên màu hồng phấn rất bắt mắt. rõ ràng gunwook không trang điểm, càng không cố tình sử dụng phấn má để nhuộm hồng đôi má đào kia. trời sinh gunwook đáng yêu sẵn có, đến mà bầu má tròn đầy trắng nõn kia thi thoảng cũng biết tự mình hồng nhuận lên ngại ngùng, e thẹn. 

dưới nền trời đen và pháo hoa rực rỡ đang bung tỏa, ricky đột nhiên muốn ngắm nụ cười rạng rỡ của em người yêu mình. gunwook cười lên ngọt ngào như kẹo đường, chữa lành trái tim chàng họa sĩ biết là bao nhiêu và thậm chí rạng rỡ hơn bất kì chùm pháo hoa nào trên kia. nhưng ricky không lên tiếng nhắc gunwook phải cười vì chính anh cũng tự biết khó để có thể cười tự nhiên trước ống kính điện thoại và đặc biệt là khi đứng giữa chốn đông người như thế này. bản thân anh muốn được nhìn thấy nét cười mộc mạc, tươi sáng nhất của em. chàng họa sĩ biết mình phải làm gì để có thể đổi lấy nụ cười đó một cách thành công nhất. 

"một, hai, ba. anh yêu em~" 

anh yêu em.

lời yêu rất rành mạch được shen ricky mạnh dạn bày tỏ, chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi nhưng rót vào tai gunwook ngọt như mật. trái tim em rung lên từng hồi xao xuyến. giữa biết bao nhiêu người đứng xung quanh, chàng trai họ shen vậy mà không còn ngại ngùng gì nữa, nói yêu em thật dõng dạc hơn bất cứ lúc nào. gần như ngay lập tức em nhoẻn môi cười hạnh phúc, rảnh cười mềm mại xuất hiện ôm dọc xuống và bầu má đào càng đỏ lựng hơn nữa, cứ thế nhô cao lên cùng nụ cười rạng rỡ nhất. tất cả những cảm xúc vui tươi, hạnh phúc đều bày ra theo cách tự nhiên, đúng như những gì ricky mong muốn. tiếng yêu nói ra đúng một lần và gói gọn trong ba chữ, cứ thế chạy xung quanh trái tim và trí não của gunwook, trêu ghẹo em ngại ngùng bật cười không ngừng được. 

khiếp thật, chẳng biết ai dạy cho cái trò dùng lời yêu để dụ người yêu mình cười lên nữa. 

khỏi phải nói, chàng họa sĩ hài lòng với những gì mình vừa chụp được. hài lòng nhất dĩ nhiên vẫn là những tấm ảnh gunwook đỏ mặt ngại ngùng, nét cười tô đậm trên gương mặt thanh thuần tươi sáng. tất cả những gì ricky cần có trong đời mình chỉ thế này thôi, gunwook cùng tình yêu này của cả hai. 

pháo hoa đã hết tự khi nào, gunwook tiếc nuối lắm, em còn muốn nhờ người khác chụp cho mình và ricky cùng nắm tay nhau với pháo hoa sáng rực trời đằng sau lưng nữa cơ. chàng người yêu em nom ra vẫn còn ngại với ống kính nhiều lắm, em thì không muốn ép quanrui nhà mình phải làm điều gì không thoải mái với anh. nên thôi đành hẹn lại dịp khác vậy, đợi đến khi ricky thoải mái hơn nữa thì chụp cũng chẳng vội. 

cả hai còn cả một đoạn đường dài đi cùng nhau mà. 

*chap này viết và up luôn, chưa beta nên nếu có lỗi thì sốp sẽ sửa nhau nhé các người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro