Part 5
choáng váng, em bắt đầu lả dần do quá mệt vì khóc nhiều, một phần cũng do đau khổ với số phận của bản thân. khi đang bắt đầu mất đi ý thức, một tiếng động kinh hoàng bất ngờ vang lên oang cả căn nhà.
"XOẢNG."
tấm kính cửa sổ vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh rơi xuống tạo nên những tiếng động khá chói tai. bước từ bên ngoài vào là một cậu thanh niên với cơ thể đầy thương tích, trên tay cầm một con dao gỉ, đó là J.
"J?"
J chạy đến chỗ của Martha, cậu nhìn Martha rồi cười rất tươi.
"hôm nay xinh đấy nhỉ, mỗi tội lớp trang điểm già quá, không hợp với khuôn mặt trẻ con của em."
Martha vô cùng bất ngờ khi thấy J, khuôn mặt anh nhiều vết bầm, cả tay lẫn chân đều có vết thương, em không biết rốt cuộc J đã trải qua những chuyện gì, cũng không biết vì sao J bỏ mình xong giờ lại quay trở về với em.nhưng em chỉ biết, em rất vui khi được gặp lại cậu.
"gì đây, em định giết họ à? em không làm được đâu, nhắm mắt lại đi."
Martha nghe lời, em dùng tay bịt cả hai mắt và đứng phía sau J.
"xoẹt!"
một tiếng chém kinh hoàng vang lên, em sợ hãi mường tượng ra khung cảnh đúng với tiếng động mà em vừa nghe thấy. J đã cầm con dao và chém vào cổ tên đi xem mắt của em cùng bố hắn.
"TRỜI ƠI!! GIẾT NGƯỜI!! NÓ GIẾT NGƯỜI!!!!"
tiếng la thất thanh của mẹ Martha đã khiến em giật mình mà bỏ tay ra. cảnh tượng trước mắt khiến em thực sự hoảng sợ, mẹ và ba em đang ở một góc ôm nhau trong sợ hãi, hai người đàn ông của gia đình đi xem mắt thì bị chém một nhát vào cổ, máu phun đầy ra sàn, người phụ nữ đi cùng họ, có thể là vợ của người đàn ông già hơn, đang chạy ra ngoài gọi điện với tâm trạng vô cùng hoảng sợ. còn J, cậu đang đứng trước mặt Martha, trên tay là con dao nhuốm máu đầy mùi tanh tưởi.
"đã bảo nhắm mắt vào rồi mà."
nói xong cậu vứt con dao đi và bế thốc Martha theo kiểu dáng bế công chúa và chạy ra khỏi nhà. ngồi sau xe của J, Martha vẫn chưa hết sợ hãi cái khung cảnh lúc nãy mà em nhìn thấy, J với đôi tay nhuốm đậm máu. đây là lần đầu tiên em thấy J trong tình trạng như vậy.
"J à..."
J im lặng không nói gì, cậu phóng xe chạy vào con đường đến ngôi nhà trên cây của cả hai đứa. khi đến nơi, cậu bảo Martha xuống xe và khởi động chuẩn bị đi.
"tạm biệt nhé."
"anh định đi đâu vậy?"
"tay tôi nhuốm đầy máu bẩn, giờ tôi chính xác là một kẻ tội đồ, tôi không nên tồn tại nữa..."
dứt lời, Martha tát cậu một cái thật đau vào má.
"chát!"
J ngỡ ngàng, cậu nắm lấy cổ tay của Martha, tay còn lại nâng cằm em lên và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của em.
"em nghĩ mình đang làm cái gì vậy? em bị điên à?"
"đưa em theo với, em muốn đi theo anh."
"điên à? em ở lại đi, đừng theo tôi, tôi không muốn đưa em đi cùng."
nói xong, Martha vồ đến ôm cổ J và khóc như một đứa trẻ đòi kẹo. em không muốn mất J thêm một lần nào nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh cậu để cùng cậu tận hưởng những cuộc hành trình vui tươi của tuổi trẻ. J là người duy nhất đối xử tốt và cho em được là chính mình, nếu có phải chết, em nguyện được chết dưới tay cậu.
"hức... anh giết khách của nhà em và đưa em đi, giờ em cũng chẳng thể về nhà, em không còn ai nữa, em chỉ còn anh. vì vậy làm ơn, hãy đưa em theo với!"
Martha ôm chặt lấy cậu, em sợ J sẽ bỏ mình ở lại mà đi, vì vậy tay em cứ nắm chặt như cách sợi dây thừng được thắt nút, quyết không buông. J thấy sự khao khát giữ cậu ấy lại của Martha, cậu im lặng một hồi rồi nắm lấy tay của em.
"được rồi... chúng ta đi thôi."
***
"đến nơi rồi!"
"đây là đâu vậy anh?"
"quán rượu tôi từng đánh đàn, nó bỏ hoang rồi."
nói xong, J đưa Martha một bình xăng và cả hai bắt đầu tưới mọi ngóc ngách của quán rượu. lúc tưới, J và Martha còn đùa nghịch và chạy đuổi nhau xung quanh quán rượu. họ cười như thể là lần cuối, chỉ ước sao cho thời gian ngừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.
"sẵn sàng chưa?"
"vâng!"
dắt tay Martha ngồi vào bên trong quán rượu, cậu ngồi lên ghế piano, vị trí nơi cậu từng tỏa sáng. lấy ra từ trong túi của Martha chiếc bật lửa mini, cậu bật nó rồi ném về phía căn nhà. ngọn lửa bắt đầu bùng lên rồi lan ra khắp quán, khói bay mịt mù làm cay sống mũi, nó lớn đến mức tạo nên một luồng sáng như ban ngày, xóa tan cái bóng tối xung quanh. trong khi đó, Martha ngồi cạnh nắm lấy tay của J, cả hai nhìn ngọn lửa đang bùng lên xung quanh mình, tận hưởng cái nóng đến bỏng da thịt.
"anh vẫn chưa nói em biết lí do vì sao biết đến em."
"thì...hôm đấy thấy em đi đường ngã dập mặt, thế là yêu."
"đồ khùng!"
"hehe."
"anh biết không? đến giờ em vẫn nghĩ, cái chết chả có gì đáng sợ."
J bật cười nhìn Martha, cậu xoa đầu em và nhỏ nhẹ.
"tôi cũng vậy."
ngọn lửa bùng lên đốt cháy hai linh hồn bất hạnh chìm trong biển hư không, quán rượu như bừng sáng lên từng nỗi khát vọng tự do của hai vì sao lạc. một ngọn lửa không thể tắt.
__________________________________________________
"TÔI, MARTHA VANELOPES, XIN THỀ RẰNG SẼ NGUYỆN CHẾT CÙNG J!!!!"
"haha, em nói nhảm gì vậy?"
"nhảm gì? anh cũng thề đi, thề sẽ luôn bên em."
"trẻ con quá, tôi không làm đâu, chúng ta đang ngoài đường đấy, người ta nhìn cười cho."
"anh đang lái xe, mọi người đều đang lái xe mà, không ai để ý đâu, cứ hét đi."
"Hừ, TÔI, JEREMY, XIN THỀ RẰNG SẼ LUÔN Ở BÊN MARTHA, TÔI SẼ NGUYỆN VÌ EM ẤY MÀ ĐỂ ĐÔI TAY NÀY NHUỐM MÁU!"
"haha."
mặt trời lặn dần xuống chân trời, khung cảnh thiên nhiên như dừng lại, chỉ để lại cảnh chiếc xe rz250 cùng hai đứa trẻ trao nhau lời thề tự do...
________________END______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro