Part 4
***
sáng hôm sau, màu trời bình minh nhẹ chưa kịp đón nắng sớm đã bắt đầu chuyển đổi, bắt đầu đã có một vài tia nắng nhỏ len lỏi vào khung cửa sổ bằng gỗ sồi. Martha tỉnh dậy, em vươn vai một lúc cho đến khi nhận ra người nằm cạnh mình đã đi mất. bên cạnh em chỗ J nằm là một mảnh giấy, chỉ ghi hai từ "tạm biệt". hốt hoảng, Martha trèo nhanh xuống dưới và chạy khắp xung quanh bằng đôi chân trần.
"anh đâu rồi???? J ơi!!! JEREMY!!!"
không một lời hồi đáp, hình ảnh cô thiếu nữ nhỏ đứng chơi vơi một mình trên bờ sông họ thường nói chuyện như đã khiến cho cảnh vật đã buồn thảm lại càng sầu não. có vẻ em đã bị bỏ rơi.
***
đã hơn 1 tuần qua và Martha chưa biết thêm được tin tức gì của J, em đứng ngồi không yên và liên tục tìm kiếm tung tích của cậu. ngày qua ngày, em vẫn miệt mài tìm cậu, nhưng vẫn không có chút tín hiệu nào. đến giờ Martha vẫn không hiểu vì sao J lại bỏ em, chả lẽ cậu sợ bản thân sẽ khiến em gặp nguy hiểm? hay cậu đã chán ghét em rồi? em không thể hiểu được nổi.
buổi chiều hoàng hôn xuống, Martha về nhà của mình thay vì xuống sông tắm như mọi ngày. bước vào cánh cửa, lại là cái không khí ngột ngạt đầy chèn ép khiến em không thở nổi. trước mặt em chính là người bố của mình, vẫn như mọi ngày, bố và mẹ luôn nhìn em với ánh mắt ghét bỏ không chút tình thương. cái nhìn của họ lạnh lẽo đến nỗi khiến em hoài nghi bản thân có khi chỉ là một đứa con hoang.
"con chào ba mẹ..."
"đi đâu mà giờ mới về? mày quên hôm nay là ngày hẹn đi xem mắt à?"
"s-sao lại đi xem mắt gì ạ?"
Martha bất ngờ, một đứa chỉ đang ở độ tuổi ăn học như em sao lại đi xem mắt?
"từ giờ mày sẽ không đi học nữa, tao sẽ gả mày đi làm dâu người khác, tao đã bảo mà mày quên rồi à?"
"n-nhưng con không muốn, tại sao phải đi hả mẹ? con không muốn lấy chồng."
"đừng có cãi tao, lên kia thay đồ đi, họ sắp đến rồi đấy."
theo bản năng, Martha sẽ đứng lên và cãi lại, nhưng cuối cùng em vẫn bị thứ gọi là khuôn khổ kia chèn ép, sau cùng vẫn là không dám chống trả lại.
"Dạ vâng..."
Martha ngồi trước vào bàn ăn. ba mẹ ở ngoài cửa bắt đầu đón khách vào nhà. như thay một lớp mặt nạ khác, họ bỗng trở nên lịch sự và ngọt ngào hơn bình thường khi đón khách.
"mời hai người vào nhà! cảm ơn vì đã lặn lội đường xa đến đây để xem mắt cho con gái lớn dòng họ chúng tôi."
"aha, không có gì đâu, đừng quá khách sáo vậy.con gái nhà vanelopes, hà cớ gì chúng tôi không đi chứ"
giọng một người đàn ông tầm cỡ 65 đến 70 tuổi cất lên, đi theo đó cũng là một người gần đến độ tuổi trung niên khác, họ cất giày dép và bắt đầu bước vào phòng khách.
"chúng tôi có thể thấy sự hiện diện của con gái nhà anh chị không?"
"à, được chứ, Martha, ra đây nào con!"
Martha bước ra trong một bộ đầm màu trắng dài đến cổ chân, trên váy còn đính một vài hạt kim cương nhỏ. chiếc cổ trắng ngần đeo một chiếc vòng màu xanh dương và tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của hương nước hoa jo malone.mái tóc màu nâu đen ngắn ngang mang tai được chải cẩn thận trông vô cùng mượt mà. nhìn em bây giờ trông thật giống một nàng công chúa.
"chà, thật là một cô gái xinh đẹp đấy. xinh như vậy nên lấy chồng sớm không là mai sau nhiều đứa tranh giành thì mệt lắm, lấy con trai ta đây này haha."
kinh tởm. những lời nói thốt ra từ miệng của người đàn ông này khiến em cảm thấy hoài nghi với phát ngôn cùng vốn từ của một số bộ phận nhân sinh không có não. cười nhạt nhẽo cho qua, em nhìn những người khách đến đây, chỉ có ba người. Martha thấy có gì đó không đúng.
"ờm... người mà con cần xem mắt đâu ạ?"
"hả, là người này đây."
Martha sốc đến nỗi không nói nổi, em sẽ phải lấy một người đàn ông gần 40 tuổi? thật quá kinh tởm, sự tức giận tột độ khiến em không thể kiềm chế bản thân mà muốn hét lên.lúc này, em chỉ ước những câu chữ phát ra từ mồm của người đàn ông kia chuyển thành những thứ có hình thù để em vồ đến cào cấu, xé nó và bóp chết nó từ từ.
"mọi người bị làm sao vậy? với cái tên già kia á? CON PHẢN ĐỐI!"
"ơ con này? mày làm sao đây hả? mày dám chống đối bố mẹ à?"
"nghĩ sao mà cho con đi lấy một người hơn con cả chục tuổi vậy?? bố mẹ đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con chưa?"
Martha sốc đến tột độ, nước mắt em bắt đầu tràn ra ngày càng nhiều mà không thể ngưng được. em thấy nhói trong ngực, đến nỗi mà nếu mà có con dao ở đây, em sẽ đâm chết cái thứ đang đập liên hồi và lưu thông máu trong cơ thể em.
"con chết dẫm! mày đang ảo tưởng vị trí của mày à? một đứa con gái như mày chả có ích lợi gì cho căn nhà này, sinh mày ra chỉ tốn công vô ích. con ăn hại!"
đau khổ.đúng như em nghĩ, em chả là cái gì trên cuộc đời này. mọi người ai rồi cũng bỏ rơi em, gia đình, và kể cả J.chưa bao giờ em ghét loài người đến mức này. quá đau đớn, em chạy nhanh vào bếp rồi lấy một con dao, em muốn giết hết họ.
"TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!"
như một cơn gió, em chạy thật nhanh về phía năm người gồm ba mẹ em, ba mẹ của người xem mắt lẫn người xem trước sự ngỡ ngàng của họ. lúc chuẩn bị vồ đến, có điều gì đó đã ngăn cản em, một thứ vô hình đang giữ em lại và không cho em làm điều đó.sự sợ hãi, đến giờ em vẫn không dám làm điều đó. trong tiềm thức, nó vẫn là một điều cấm kị, có muốn em cũng không thể làm, em sợ máu, em không muốn giết người.
"chết tiệt..."
Martha khuỵu xuống, cơ thể em như bất động nên không thể di chuyển. từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi thấm đậm làn da mặt làm trôi đi lớp trang điểm dày vốn không phù hợp với độ tuổi. em chỉ ước có ai đó ở bên cạnh đến cứu em và mang em đi, đưa em trốn thoát khỏi nơi này.
"tệ quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro