Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

"mẹ kiếp!điều này thật sự tệ."

tại ngôi nhà trên cây do J và Martha mới xây vài tuần trước, cả hai vừa về đã nằm ngay ra sàn thở hồng hộc do hết hơi. Martha nhanh chóng kiếm lấy bộ dụng cụ y tế và bắt đầu quy trình chữa vết đau cho J, do bản thân được học cách chữa trị vết thương từ nhỏ nên Martha có thể làm một cách thành thạo.

vừa nãy trong khi đang cùng nhau đi dạo quanh tháp đồng hồ big ben, J đã bị cảnh sát nhìn thấy và đuổi theo, cậu kéo tay của Martha và chạy, cảnh sát đã cầm súng bắn nhưng thật may nó chỉ sượt qua, tạo ra một vết trầy khá lớn vào tay của cậu. đó là lần đầu hai đứa đi dạo ở trung tâm london lâu như vậy.

"câm mẹ mồm vào đi J, anh không nói cho em biết bản thân mình đang bị truy nã ư?"

Martha tức giận, em không thể tin được J lại giấu em một truyện quan trọng như vậy.

 "im lặng một chút và đưa tay cho em, anh bị thương rồi đấy."'

J đưa bàn tay bị thương cho Martha và quay mặt nhìn về phía khác, tay còn lại cầm điếu thuốc rít thành từng đợt hơi cay rồi thở ra làn khói xám đục. Martha pha nước với muối rồi bắt đầu vệ sinh qua vết thương cho cậu, em dùng nước muối rửa vết thương và bắt đầu dùng kim chỉ khâu lại vết trầy của cậu.

"mẹ kiếp! đau quá!"

"chịu đau chút đi, anh có phải người lớn không đấy?"

"người lớn gì chứ, tôi chưa bao giờ muốn thành người lớn." 

J nói bằng giọng điệu sầu não, bản thân cậu chưa bao giờ muốn là người lớn.cậu chỉ muốn trở thành một đứa trẻ, cậu muốn tận hưởng tuổi xuân non nớt đầy niềm vui chứ không phải trở thành một kẻ lạc lõng giữa dòng đời như thế này.

"cũng do anh thôi, thật là..."

"đó không phải lỗi của tôi, bọn cảnh sát chết tiệt, chúng không bao giờ xem xét vụ này mà chỉ khăng khăng đi tìm kẻ chúng cho là hung thủ."

J bực bội nói trong khi Martha đang hoàn thành nốt công đoạn băng bó. cậu nhìn em rồi lại nhìn về phía đàn chim đang bay trên bầu trời, cánh chim bay lả lên cao hòa vào những đám mây rồi lại đi xa dần đến nỗi không còn nhìn thấy bóng dáng. dòng sông thames nhìn từ phía ngôi nhà trên cây trông to lớn hơn J nghĩ, cậu chỉ muốn nhảy ngay xuống đấy và ngủ một giấc dài, dĩ nhiên nếu được sẽ kéo theo cả Martha, cậu muốn cùng em lặn xuống dòng nước mát đấy và biến mất để không ai có thể tìm thấy họ. 

"ước gì, chúng ta có cánh nhỉ?"

 "đừng lan man nữa và nói cho em biết chuyện gì xảy ra đi, tại sao họ lại truy nã anh vậy?" 

nghe xong câu hỏi của Martha, J sững người. cậu không nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ phải nói bí mật cậu giấu bấy lâu cho em.

"hôm đó...là vào buổi tối trong một quán rượu xưa cũ tên malso, cũng là nhà tôi, và quán đấy bỏ hoang rồi, tôi là người chơi đàn của quán đấy. vẫn như mọi tối bình thường, tôi đang chơi đàn thì vài tên cướp có súng xông vào. chúng đã bắt một cô gái làm con tin và ra một điều kiện kì cục. chúng bảo tôi hãy đánh một bài hát, nếu sai một nhịp thì chúng sẽ bắn một bộ phận của cô gái đấy." 

"ôi trời..."

"l-lúc đó tôi thực sự quá hoảng, và tôi đánh sai nhịp.tên cầm thú đấy thực sự đã bắn vào chân của cô gái ấy. sau đó tôi đã làm một việc ngu ngốc nhất trên đời, tôi đã chạy đến giật súng của hắn, v-và..."

càng nói, J càng hoảng, cậu bắt đầu ôm mặt và khóc. cơ thể của cậu run lên bần bật, nước mắt trào ra liên tục và cậu không thể kiềm chế được.

"c-cô ấy đã..." 

"được rồi, em hiểu rồi, đừng nói nữa."

Martha ôm chầm lấy anh, giờ em đã hiểu lí do vì sao J bỏ làm nghệ sĩ dương cầm, nỗi ám ảnh tột độ đã khiến cho con người ta phải rùng mình đến điên đảo, em đã hiểu về một phần cuộc đời của cậu. Martha ôm chặt lấy J và lau nước mắt cho cậu. 

"t-tôi không phải kẻ giết người, đúng không? t-tôi không cố ý, tôi xin lỗi."

"anh không có lỗi, anh không làm gì sai hết, bình tĩnh đi nhé."

"tại sao chúng ta lại gặp phải những việc này hả Mar...?" 

Martha sững người, em không biết phải trả lời câu hỏi này của J như thế nào. tại sao cuộc đời lại đối xử với họ như vậy? tại sao họ không được hạnh phúc? tại sao họ lại phải trải qua những chuyện này? hàng ngàn câu hỏi không có lời hồi đáp cứ quanh quẩn mãi trong đầu em. nhìn con người luôn đồng hành cùng mình đang đau khổ trước mắt, J nhìn không khác gì một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và cô đơn. Martha bật khóc vì không biết mình nên làm gì để xoa dịu vết thương sâu lòng của cậu, kể cả vết thương trong lòng em.

"từ giờ, em sẽ luôn bên anh, em sẽ chăm sóc cho anh. anh cũng đừng rời xa em nhé?"

J im lặng một hồi lâu, cậu nhìn thẳng lên trần nhà và suy tư về một điều gì đó, lúc sau, cậu mới trả lời Martha bằng chất giọng khàn đục hơn bình thường.

"ừ."

đêm hôm đó, hai kẻ không có chốn bình yên nằm ngủ cùng nhau ở ngôi nhà trên cây. một người đã ngủ say, nhưng người còn lại thì vẫn còn thức và suy nghĩ về một điều gì đó khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro