Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

***

kể từ ngày đó, J trở thành người đồng hành của Martha, cậu đưa em đi khắp nơi trên con xe rxy2. Martha như được là chính mình, em vui vẻ phá đi những luật lệ quá đỗi khắc nghiệt với bản thân.

"từ từ, đợi tôi chút, 1 2 3." 

J đếm và đổ xăng dầu xung quanh chiếc xe cũ nát bị bỏ hoang ở bãi phế liệu. 

"đốt nó!"

 cậu ra hiệu cho Martha, em quẹt lửa rồi ném vào chiếc xe cũ kĩ nồng nặc mùi xăng. chiếc xe bốc cháy, ngọn lửa to đến mức khiến cả khoảng bầu trời đêm rực sáng như ban ngày.

 "làm tốt lắm cô gái của tôi!" J vui vẻ xoa đầu Martha rồi kéo cô chạy đi trước khi cảnh sát đến. những chuỗi ngày sau chỉ toàn là những lúc vui đùa, phá phách không sợ trời đất.

ai mà nghĩ tiểu thư của một dòng họ danh giá sẽ qua lại với một chàng trai kì lạ hay lông bông như vậy chứ? dĩ nhiên, chả ai quan tâm đến sự tình thực sự. suy nghĩ duy nhất của hai con người có khát vọng tự do nhưng bị chèn ép này về thế giới lúc này là: "con người là loài vật tồi tệ."

 họ đưa nhau đi, cùng nhau tận hưởng cái xã hội mà họ cho là rẻ rách và kinh tởm rồi gọi đó là thanh xuân, đơn giản chỉ khi họ được làm chính mình. hiển nhiên, thế giới đã mục nát trong tâm trí túng quẫn của những kẻ thiếu tình thương, hà cớ gì phải ép mình theo luật lệ?liệu nó có giúp cho thế giới tốt hơn không? 

***

"Mar, em đã từng giết người chưa?" 

J hỏi, cơ thể nằm ngửa trôi nổi trên bờ sông mà hai người gặp nhau lần đầu.

"giết người?"

 "đúng vậy, giết người, giết chết ai đó." 

J nói, mặt vẫn ngửa thẳng nhìn lên trời. 

"em chưa, em sợ máu..." 

Martha rụt rè nói, cả đời em chưa từng nghĩ đến điều đấy, dù cho bản thân muốn phá đi những luật lệ trong tiềm thức của mình, việc giết người luôn là điều cấm kị không chỉ riêng mình em. em tự hỏi vì sao J lại hỏi em câu đó. J im lặng một hồi lâu rồi nhìn Martha, cậu như đọc được suy nghĩ của em rồi phì cười mà véo má em:

"tôi không có ý vậy, dĩ nhiên em chưa từng giết người rồi."J nói

"nhưng sẽ có những người có thể khiến cảm xúc của em bị đi quá giới hạn, lúc đấy em sẽ không chịu được và, nói sao nhỉ, em sẽ muốn giết chết họ." 

Martha ngơ người một hồi rồi trầm ngâm nhìn vào cảnh mặt trời đang dần lặn xuống ngay trước mắt.

 "em không biết nữa, em không muốn điều đó xảy ra, em không biết phải làm sao nếu bản thân không chịu được nữa. có thể em sẽ đánh mất bản thân mình và làm điều dại dột, nhưng em không muốn giết người." 

Martha nghẹn ngào, bàn tay trắng trẻo và mịn màng của em cầm lấy một cục đá ở quanh khu đất gần bờ, em ném nó thật xa về phía sông.

"vậy thì..." 

J đứng dậy và tiến về phía Martha trong bộ quần áo ướt sũng.

"tôi sẽ thay em làm điều đó nhé!"

 "sao lại..."Martha đang nói giở thì J cắt lời.

"tôi nguyện để bàn tay này nhuốm máu vì em, nên đừng lo."

 cậu xoa đầu em và nhe răng nở một nụ cười thật tươi.

"nè... trông anh như coi việc này là trò đùa, chả lẽ anh đã từng giết người rồi ư?"

nghe Martha nói, J phì cười trước câu hỏi ngây thơ của em. 

"haha, tôi chưa, tôi đã từng muốn làm thế, nhưng tôi không đủ dũng cảm. tôi luôn chịu đựng dù bản thân đôi khi đã đạt đến mức tột độ giới hạn con người."

"vậy... trước đây anh như thế nào, cuộc sống của anh ý."

"tôi hả?"

dứt lời, J mò vào túi áo của Martha và lấy ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa mini. cậu châm điếu, rít vào một chút hơi nicotin ảo rồi tiếp tục nói:

"tôi không có ba mẹ. có thể có, nhưng chắc chết hết rồi. tôi sống cùng chú của mình hồi nhỏ, chú ép tôi làm những việc nặng từ khi còn rất bé. nhưng cũng may, do ông ấy nghiện rượu nên cũng ngỏm năm tôi 12. trải qua nhiều thăng trầm cũng như nhiều lần nghĩ quẩn, tôi trở thành một nghệ sĩ dương cầm năm 17."

"nhưng tôi nghỉ rồi, việc chơi đàn khiến tâm trạng tôi đi xuống. giờ tôi chỉ là một thằng lêu lổng ngoài đường, một kẻ tầm thường chứa nhiều ưu phiền đớn đau mà luôn tỏ ra là mình ổn."

Martha nghĩ trong đầu mà suy một hồi lâu, em thấy J cũng có gì đó giống mình.

"nghĩ gì vậy?nhảy thôi!" 

"hả"

J ôm chầm lấy Martha rồi nhảy xuống sông, hai người cứ vậy mà rơi xuống nước. khoảnh khắc cả hai bơi dưới nước, nó như tạo nên những đợt nước lạ khác hoàn toàn với cơn sóng từ thiên nhiên. nó đẹp, tưởng chừng như J và Martha đang khiêu vũ dưới nước.

"đồ tồi! em ướt người rồi." 

"hehe, tôi xin lỗi, nhưng vui mà đúng không?" 

J cười híp mắt. hai đứa trẻ cùng nhau nằm ngửa giữa bờ sông rồi cười khúc khích quên luôn mọi thứ xung quanh. nắng đã dần tắt, mặt trời dùng chút sức lực cuối cùng để lan tỏa cái ấm cho không khí ở khắp mọi nơi. người người đều tấp nập để quay trở về nhà, song ở đâu đó vẫn còn đọng lại tiếng cười sảng khoái của một cặp đôi có cùng chung hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro