Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tear, Angel

Mặt trời nhô cao, tia nắng len lỏi qua ô cửa nhỏ. Mikasa híp mắt, nghiêng đầu mình sang để tránh ánh nắng nhẹ. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ ngon đến như vậy, cơ thể hơi yếu, vết rạn nứt trên da cùng vết cắn khi sinh vẫn chưa lành hẳn. Đau thật!

- Mẹ ơi!

Tiếng của Levis đã vọng từ ngoài cửa. Cô đã nghe tiếng bước chân từ trước nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy con mình. Thằng bé nhanh nhảu chạy đến và leo lên giường

Cô cũng khá ngạc nhiên. Đứa trẻ này chưa bao giờ trèo lên giường với khuôn mặt rạng rỡ ấy, lại thêm cái việc gọi tiếng "mẹ" đã cảm thấy có chút không vui

- Chuyện gì?

- Hôm qua con có muốn vẽ tranh tặng mẹ nhưng ba bảo mẹ ngủ rồi nên hôm nay con đến để đưa cho mẹ xem!

Thằng bé khai trương tác phẩm của mình cho cô xem. Có vẻ nó đã nóng lòng muốn cô xem điều đó rất lâu

- Cái gì đây?

Gia đình năm người, có cô và 3 đứa trẻ thêm cả Levi đang ôm mình vào lòng sao? Cái quái gì vậy? "Con yêu ba mẹ, gia đình hạnh phúc". Cô chưa bao giờ có cái khái niệm đó, cũng như không muốn nghĩ đến

- Ai dạy mày vẽ cái thứ "rác rưởi" này?

Nổi sợ bị mẹ quát mắng của cậu cũng đến. Levis khá hoảng hốt khi nhìn thấy điều, cậu tưởng chỉ là một bức tranh tầm thường. Tô chì và màu cũng khiến mẹ phải tức giận với mình. Cậu đã làm sai gì sao? Tại sao mẹ lại gọi là "rác rưởi" chứ?

- Thứ dơ bẩn này mày cũng vẽ sao? Xé bỏ nó ngay và cút ra ngoài

- Mẹ, tranh con thức đêm để vẽ. Đừng xé của con

Cậu bắt đầu khóc nức nở. Cậu không hiểu tại sao mẹ lại ghét điều đó đến? Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ thấy mẹ biểu lộ tình cảm với ai, ngay cả cha mình. Bây giờ thì lại xem gia đình là thứ dơ bẩn không thể gột rửa. Cậu đã làm gì có lỗi chứ?

- Quản gia đâu, người đâu hết rồi

- Dạ thưa bà có gì căn dặn

- Cậu chủ mấy người không có buổi học hay sao mà để làm mấy chuyện này

- Dạ thưa bà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ mang cậu chủ đi liền, mong bà bớt giận

Cô người hầu ấy nhanh chóng bế cậu mà đưa đi. Đúng là sự sỉ nhục tráng trợn mà! Tức giận cũng không thể mà muốn cự tuyệt cũng phải kiềm nén

Mikasa cũng định thần lại. Tính nóng nảy suýt nữa làm cô quên mất đi câu chuyện của mình. Chính là viết nhật ký, dù là buổi sáng hay đêm khuya, cô cũng không quên mỗi người viết ra những dòng suy nghĩ của mình. Kể những câu chuyện hằng ngày cho anh "nghe". Và tưởng tượng ra

Tối đến, cũng đã chút buồn ngủ. Hôm nay cũng hông có việc gì để làm nên cô đã lên giường nghỉ từ rất sớm

- Mikasa!

Hướng ánh mắt đến Levi. Anh ta cũng tan làm sớm sao? Hiếm thật, nhưng cô cũng không quan tâm đến điều đó. Chăn gối mà đánh một giấc dài thôi!

- Anh nghe quản gia bảo hôm nay em lại mắng con nữa à?

- Anh tiếc thương sao?

- Nó cũng là con em. Dù em có ghét anh cũng không nên đối xử với chúng như vậy

- Chúng không phải con tôi, chúng là thứ tạp chủng của một con quỷ dữ

Chát

- Mày dám đánh tao?

Sự giận dữ của anh cũng đạt đến giới hạn. Anh đã cố kìm nén điều đó rất lâu cho dù cô không yêu anh. Nhưng cũng đá quá đủ!

- Một con quỷ dữ? Thật nực cười

- Có gì để cho mày cười chứ? Cả con của mày nữa, cho dù tao có chết cũng không quên cái thứ đội lốt người như mày, Levi

- Lời nguyền rủa thật thâm độc! Cứ làm gì em muốn, nhưng cũng chả thoát khỏi đây!

Đẩy mạnh cô xuống giường. Anh ngấu nghiến đôi môi của cô, hôn lên vai rồi đến cổ. Hai tay bị khóa chặt khiến cô chẳng thể phản kháng nỗi. Điều đó cứ lặp lại!

- Đau...

Nước mắt chảy dọc mặc cho sự cầu xin nhưng anh vẫn chẳng thể thay đổi. Tiếp tục với công việc của mình, Mikasa sau khi sinh chẳng những lấy lại được vóc dáng mà còn đẹp hơn xưa

- Mày là...thằng khốn!

Anh cũng chỉ ừ một tiếng. Tiếp tục chuyển động, Mikasa vì không chịu đựng được mà ngất đi vì quá mệt. Anh cũng không dừng hẳn. Cứ thế đến nửa đêm, cả hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau, không buông rời

Giọt nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro