Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sự vô tình

- Eren, anh đang ở đâu?

Hôm nay đã là tháng thứ 6 cô mang thai. Các bác sĩ đến nhà thăm khám cho cô hằng tháng để kiểm tra thai nhi, mỗi lần đến thì cứ muốn tránh mặt, quanh năm cô cũng chỉ ở trong căn phòng đó, khó mà có thể không chạm mặt nhau!

- Phu nhân, sức khỏe của đứa trẻ rất khỏe mạnh. Chúng rất khỏe nên bà yên tâm

- Bác sĩ, có cách nào có thể bỏ thai nhi không?

- Dạ bà nói gì cơ?

Vị bác sĩ cũng ngạc nhiên không kém.  Đã đến tháng thứ 6 rồi, tượng hình đã có. Cô lại muốn bỏ đứa trẻ, là sao cơ chứ?

- Thưa bà chuyện này không thể

- Tại sao?

- Đã 6 tháng rồi, nếu bà bỏ thì nhất định rất nguy hiểm. Nếu phá được thì sẽ khiến người khó mang thai

- Bác sĩ không cần lo lắng. Chỉ cần bà giúp tôi, tôi sẽ hậu tạ bà chu đáo

- Thưa bà, chuyện này không thể là không thể. Tôi sẽ mang tiếng xấu!

- Mọi chuyện để tôi lo, bác sĩ yên tâm

Nữ y tá cũng khá khó hiểu. Cũng sắp sinh con rồi lại đi phá bỏ, có quá tội lỗi cho sinh linh không? Vẻ mặt có vẻ khá điềm tĩnh và gấp rút, cô đã chịu đau nhiều rồi. Có chút đớn đau vài phút là xong. Cùng lắm là ngất rồi tỉnh, cô hận chính đứa trẻ này! Chúng là mối hiểm họa của cuộc đời cô cũng như là sự nhục nhã đối với Eren và mọi người

Thà chấm dứt mạng sống nhỏ này còn hơn phải chịu sự dày vò của cô trong suốt cuộc đời. Cô im lặng rồi cũng thở dài, suýt xoa cái bụng nhô lên từng ngày. Cô rất yêu trẻ con, nhưng không phải là thứ rác này

- Phu nhân, người phải suy nghĩ kĩ. Chúng tôi không đùa đâu

- Nếu các người không làm theo thì ta đành dùng biện pháp mạnh

- Xin bà tha cho chúng tôi, tôi đâu dám gan để làm chuyện đó. Huống hồ đó cũng là con của bà và ông chủ. Bà không thương ông chủ cũng thương cho con bà chứ

- Không, với chúng, tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì hết. Nếu bà đã không muốn thì tôi đành dùng vậy

Lời cự tuyệt ấy thật dã man. Mikasa, cô đã chẳng còn cô gái hiền hậu ấy nữa, không lẽ vì một lời hứa mà nhẫn tâm tước đoạt quyền sống còn của người khác. Liệu cô độc ác và ích kỷ không?

- Tôi cũng là mẹ, người mẹ nào mà chẳng thương yêu con mình dù cho cha nó có tội lỗi. Xin bà, nếu bà đã đành thì bà nhất định sẽ ân hận

- Ân hận? Tôi không nghĩ điều đó

- Phu nhân Ackerman, bà hãy vì người đã mất mà sống tiếp cũng như yêu thương chúng như chính người bà từng yêu. Bà đừng vì mù quáng của mình mà mất đi nhân tính, tôi xin bà

Cô có chút chạnh lòng khi đã nghĩ ra điều đó. Phải, cô đã hơi ích kỷ với Eren và đứa bé nhưng nỗi đau mất người yêu chính là thứ lớn nhất mà bản thân từng trải. Đã bị đẩy vào bước đường cùng thì ai chẳng muốn làm điều ngược với tự nhiên chứ?

- Bà đứng dậy đi, đừng cúi đầu van xin nữa!

- Bà nghĩ kĩ rồi sao?

- Không, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của bà. Tôi sẽ không phá nữa!

- Dạ dạ, bà hiểu là tốt rồi. Vậy tôi sẽ kê đơn thuốc, bà nên nghỉ ngơi thật tốt và tránh điều tiêu cực

- Được rồi, bà lui đi!

Nữ bác sĩ cùng y tá kia cũng rời đi. Thật là một cuộc "đàm phán" căng thẳng. Có chấm dứt hay tiếp tục cũng như nhau, nếu đã như vậy thì cũng đừng trách sao bản thân lại vô tình

- Levi, cái này là do anh ép tôi!

Sự lạnh lùng của một người phụ nữ chính là thứ vũ khí đáng sợ với đàn ông khi họ đã chạm đến giới hạn. Mikasa đã chẳng còn như trước kia, vì Eren cô cũng làm tất cả. Chỉ là người đó đã đi xa rồi

- Mikasa, liệu em đã quá tàn nhẫn với anh

Phút chốc cũng đã đến ngày sinh, hôm nay chính là ngày chào đời của đứa con đầu lòng của cô. Ngay thành Rose tiếng khóc đã lan truyền khắp vùng, ai nấy đều mừng khi đón người kế vị cho gia đình Ackerman. Một sinh linh đã ra đời với niềm hân hoan của cả thành Rose

- Là một bé trai, bé trai

Tiếng cô y tá vang khắp bệnh viện, thật khiến ai nấy đều xúc động. Chỉ riêng cô thì chẳng mừng điều đó, ngược lại càng cảm thấy chan ghét đứa con mình sinh ra

Cơ thể tuy hơi yếu nhưng cô vẫn thấy được vẻ mặt hớn hở bồng đứa trẻ trên tay của bọn họ. Họ đang cười trên sự đau khổ này của cô, cả thằng khốn kia cũng thế.

- Tại sao các người đối xử với tôi như thế. Tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro