Chap 1
Bạn có tin vào tình yêu?
Tôi thì không.
Với tôi, gia đình, tiền tài, bản thân, sự nghiệp, học vấn, bạn bè mới là thứ đáng để tôi tin tưởng và tìm kiếm. Tôi ghét sự rắc rối của tình yêu.
Tại sao ư?
Đơn giản thôi. Nhìn vào những đứa bạn xung quanh và câu chuyện tình yêu của chúng nó khiến tôi có thể phần nào đưa ra nhận định cá nhân như vậy.
Ví dụ như thằng bạn tôi. Nó có một cuộc tình không mấy tươi đẹp. Một thằng chỉ mới yêu đương qua mạng một lần, còn con bé kia lại là một trap girl chính hiệu có tiếng của trường. Ấy thế mà thằng bạn tôi, dù biết là con bé đó không tốt đẹp nhưng vẫn "Tao yêu người làm tao tương tư", tán tỉnh con bé trong 13 ngày rồi để con bé điều khiển cảm xúc buồn vui thất thường.
Tôi khuyên rồi, mắng rồi, chửi cho té tát ra là không nên tiếp tục nữa, đâm đầu vào trap girl, ngu thì chết. Và rồi sao, hôm sau chúng nó đăng bài set hẹn hò trên Facebook. Má nó, thề, đúng ngu luôn. Hôm trước còn khóc hơn 3 tiếng vì sợ con bé vẫn thói "ngựa quen đường cũ", hôm sau lại "Em yêu của tao...". Thật ngu muội.
Khuyên không được thì tôi cũng mặc kệ, ai rảnh rỗi đâu mà quan tâm. Còn rất nhiều thứ để tôi bận tâm hơn là thứ tình yêu trẻ con đấy.
Mọi người bảo tôi khó tính như bà già, ai mà chiều nổi. Vâng, tôi không chỉ khó tính mà còn cọc tính cơ. Không ai chiều nổi thì bà đây cũng đếch cần. Không có bồ nhưng tôi vốn không cảm thấy cô đơn.
Vì sao ư?
Vì tôi có rất nhiều bạn tốt, rất nhiều thứ phải làm, tôi còn bận "nâng cấp" bản thân nữa. Và cớ gì phải buồn khi các vợ yêu của tôi là chín ả Choai Xừ và chồng yêu Trương Tử Tầm sẽ luôn ở đó với tôi. Dăm ba cái thứ tình yêu. Bà đây yêu vợ và chồng 2D, ngày ngày ngắm người đẹp, ngày ngày hưởng thụ mỹ nhân. Cuộc sống rất tốt. Không phải lo nghĩ người yêu sẽ ghen tuông nọ kia. Vì một người là trai 2D, chín người còn lại là idol Hàn Quốc, làm sao mà biết đến tôi cơ chứ. Nhưng như vậy cũng rất tốt, rất thoải mái với tính cách của tôi.
Thật ra đó cũng chỉ là một phần lí do.
Nhưng rồi từ khi anh ta xuất hiện, quỹ đạo cuộc sống của tôi lập tức thay đổi chóng mặt như cách sao Thủy nghịch hành.
_____
Một buổi sáng thứ hai năm tôi học lớp 10, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống những mái nhà dọc con đường nhỏ, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã thành công lôi tôi ra khỏi giấc nồng. Chết tiệt, đồng hồ sinh lý của bà đây chưa reo mà đứa chết dẫm nào lại gọi bà vậy chứ!
Tôi nặng nề rút tay ra khỏi chăn, vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại vẫn reo liên tục trên tủ đầu giường. Tôi khó chịu gạt màn hình nghe máy. Tiếng giọng nói còn đang ngái ngủ truyền tới đầu dây bên kia.
"Alo, mới sáng ra đã réo inh cả lên, mày có định để tao ngủ nốt không hả?"
Dạo đấy tôi vừa hoàn thành xong đống deadline bên Đoàn, bên Câu lạc bộ và lớp học thêm nên tôi rất cần thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Giấc ngủ của tôi, đã bị con nhỏ đó phá hoại. Arsh, ghét bỏ thật chứ.
"Lô với đề cái gì. Nói cho ngươi nghe một tin hót hòn họt, hot hơn cả thời tiết Sài Gòn, hot hơn cả nhiệt độ OTP dạo gần đây, hot mà chiên cháy cả một quả trứng được luôn, hot..."
Đầu dây bên kia xổ một tràng dài thông tin nhưng cái ý chính nó định nói là gì thì tôi không thấy nó đề cập. Đang buồn ngủ mà con nhỏ này cũng không tha tôi nữa. Tôi chặn họng nó.
"Vấn đề chính."
Thư Nghi ngừng lải nhải, nhận ra bản thân nó đang nói lố mà không trúng trọng tâm nên dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Mày biết CLB Bóng rổ trường mình không? Bên đó nay đấu giải của bên Huyện đấy. Mà điểm đặc biệt chính là, lần này, Trần Lê Thái An sẽ tham gia thi đấu đấy."
Tôi tự đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Thì người ta trong CLB, người ta thi đấu thì có gì là không được chứ. "Hot hòn họt" chỗ nào trời? Tôi đang định hỏi lại thì con bé đã cướp lời.
"Mày đang thấy cái đó rất bình thường đúng không? Nhưng gái yêu ơi không hề đâu mày. Trần Lê Thái An tuy vẫn trong đội nhưng trước đã xin lui về sau làm chăm sóc viên rồi. Giờ tự nhiên lại có thông báo quay lại. Mày không thấy kì lắm à?"
"Nội bộ người ta tao quan tâm làm gì. Với cả, tao có đam mê bóng rổ đâu?"
Tôi nghe Thư Nghi nói xong thấy cũng không có gì là lạ kì cả. Chuyện trong nội bộ CLB người ngoài sao biết được. Mà tôi cũng chẳng phải người có đam mê với thể thao. Nói gì thì nói, tôi vẫn thích ở nhà nằm dài trên giường, đọc tiểu thuyết mạng tôi thích, thế là thỏa mãn.
Còn về người tên Trần Lê Thái An, thì tôi vốn không biết người này, cũng không có định tìm hiểu về anh ta. Nói mấy cái này với tôi có vẻ hơi bị thừa.
Đầu dây bên kia hơi khựng lại. Một lúc sau lại nói tiếp.
"Một lúc nữa đi xem trận đấu bóng rổ với tao. Tao qua đón. Không cho mày từ chối. Thế nhé. 8h tao qua."
Tôi chưa kịp trả lời thì Thư Nghi đã cúp máy. Ô cái con này, ngộ thật đấy.
Tôi nhìn vào màn hình đã tắt, cơ hồ nắm chặt tay lại. Tôi rất lười phải rời khỏi giường, tôi rất lười đi ra ngoài, tôi không có hứng thú với bộ môn này nữa. Đợi đấy Thư Nghi, bà đây cho mày biết tay.
Tôi chán ghét rời khỏi chăn bông ấm áp. Đêm qua có mưa cùng gió lạnh thổi về nên tôi hơi rét, lôi chăn bông ra nằm cho ấm. Vậy mà sáng nay, trời vừa mới ngớt mưa, những đám mây xám vẫn lãng vãng trôi trên nền trời, Thư Nghi đã "lôi đầu" tôi dậy rồi còn hẹn kèo đi xem bóng rổ.
Mà nghĩ cho cùng thì cũng thấy kì kì. Từ bao giờ mà nhỏ này mê bóng rổ vậy? Nay lại còn có hứng thú rủ tôi đi xem nữa chứ.
Do mới là lớp 10 nên chúng tôi học chính khóa vào buổi chiều. Vì thế mà sáng nay Nghi nó mới rảnh để kéo tôi đi coi chung với nó.
Đúng 8h, Thư Nghi đã xuất hiện trước cổng nhà tôi. Nó bấm chuông ở ngoài cửa, í ới "Thảo Chi ơi Thảo Chi à". Từ trên tầng, tôi vẫn đang loay hoay chọn chiếc mũ nào cho phù hợp với bộ đồ để diện đi xem trận đấu. Xoay đi xoay lại vài vòng, cuối cùng vẫn quyết định đội mũ beret màu nâu be, cầm cái túi xách với cái điện thoại chạy vội xuống lầu.
Nghi đã đợi sẵn ở bên ngoài, tôi nhanh chân bước ra, khóa cửa nhà lại rồi lên xe con bé. Trời có hơi lạnh mà nó mặc crop top phối cùng kaki cargo pants, khoác ngoài là áo khoác jean. Ngồi sau chiếc xe 50 phân khối, tôi hỏi nó.
"Mày mặc thế không thấy lạnh hả Nghi?"
Thư Nghi vừa lái xe, vừa đáp lại lời tôi. Giọng nói trong veo hòa cùng tiếng gió bên tai khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Trời này lạnh mấy đâu. Tí vào trong nhà thi đấu mày chả nóng rực lên ý chứ."
Chúng tôi vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới biển. Nhoáng một cái tầm 20 phút là hai đứa đã có mặt tại nhà thi đấu Huyện Hoài Đức.
8h30 mới bắt đầu trận đấu nhưng khi chúng tôi đến thì ghế trên khán đài gần như đã rất đông người ngồi. Không khí có chút náo nhiệt khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Hai đứa chúng tôi đi lên khán đài, may mắn kiếm được một chỗ ngồi thuận tiện để xem trận đấu. Không hẳn là vị trí đẹp nhưng chấp nhận được vì dù sao sắp hết chỗ mà chúng tôi vẫn ngồi được ở hàng này cũng không nên đòi hỏi nhiều thêm.
Khi đã yên vị ngồi trên ghế, tôi bắt đầu nhìn xung quanh quan sát mọi thứ trong nhà thi đấu. Khán giả bắt đầu lấp đầy các khoảng trống trên khán đài, những hàng ghế dần kín hết chỗ. Ở hai khu vực khác nhau, hai đội đang chuẩn bị tinh thần để vào trận, nghe chừng là được cổ vũ nhiệt tình lắm nên mặt người nào cũng hừng hực khí thế.
Nhìn vào màu áo, tôi có thể phân biệt được đâu là đội trường tôi, đâu là đội trường bạn. Trường tôi là trường THPT Hoài Đức A, CLB Bóng rổ Hoai Duc A Basketball Team với chiếc áo ba lỗ màu xanh đen, phần viền áo được may bằng vải có màu xanh nhạt hơn, đằng trước được in hình logo của CLB, hình một con cá mập cùng quả bóng rổ màu cam, in chèn lên bên dưới là hàng chứ "HĐA BASKETBALL", dưới cùng là số áo của tuyển thủ, mặt sau có in tên và số áo.
Đội đối phương là áo màu vàng. Na ná cái bên trường tôi thôi, chỉ khác là logo bên kia không phải hình cá mập mà là hình quả bóng rổ cùng tên của CLB xẹt ngang quả bóng.
Tôi nhìn thoáng qua rồi đánh giá...
Đúng là áo trường tôi trông đẹp hơn thật...
Đồng hồ trong nhà thi đấu điểm 8h30, các thành viên của hai đội lần lượt đứng vào vị trí. Đội trưởng của bên CLB trường tôi là Hoàng Long, tổng quan nhìn rất có tố chất, có chiều cao, có ngoại hình, nói chung là không tồi.
Hai đội đứng hai bên, mỗi đội là năm người, đội bạn đã đứng xong sẵn đội hình nhưng bên trường tôi hiện mới có bốn người ra sân. Rồi thanh niên còn lại đâu rồi?
Tôi vừa đặt ra câu hỏi cho Thư Nghi thì nó đã vỗ vỗ tay tôi, chỉ về phía người con trai vừa từ chỗ HLV bước vào sân.
"Ê ê Chi, mày nhìn kìa, là Trần Lê Thái An đó. Mày thấy không?"
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Thư Nghi. Là một nam sinh rất cao ráo với nước da màu lúa mì, mái tóc đen bóng được rẽ sidepart gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nam tính với sống mũi cao và đôi lông mày sắc như kiếm, đôi mặt hẹp dài, có cảm giác sẽ cưa đôi đối phương nếu dám nhìn trực diện. Cái vibe này... cũng quá đỉnh rồi.
Người đó vừa bước vào sân, đám con gái trên khán đài nhốn nháo ầm ầm lên hò hét.
"THÁI ANNNNNN. CHỒNG ƠIIIII."
"AN TRẦN ĐẸP TRAI VÃI. CHỒNG TAOOOO!!!'
"AAAA, TRẦN LÊ THÁI AN BỊ ĐIÊN RỒI. ĐẸP TRAI CHẾT MẤT."
"..."
Thật ồn ào. Cũng may Thư Nghi không mê cái người tên An Trần đó. Không chắc tôi phải đến gặp bác sĩ quá.
Đội hình đã xong, chuẩn bị bước vào trận đầu, trọng tài đứng giữa hai vị đội trưởng, trên tay cầm quả bóng rổ, cái còi vẫn ngậm trong miệng. Vừa lúc tung bóng lên thì dùng hơi thổi coi báo khai trận.
Trái bóng tròn vừa rời khỏi tay trọng tài đã bị đội trưởng Hoàng Long nhảy lên cướp lấy, nhanh chóng truyền cho những người khác.
Quả bóng lăn đều qua tay từng người một. Một người để tóc mulled ra hiệu.
"Ném đằng này."
Số 16 đang cầm bóng nhìn sang, giơ tay lên định ném bóng về phía đầu mulled. Xung quanh đầu mulled nhanh chóng bị chặn.
*Vút*
Quả bóng bị ném đi nhưng phi thẳng đến chỗ của... An Trần?
Thái An bắt bóng gọn trong lòng bàn tay, từ khu vực ngoài vòng cung ném chuẩn xác một đường vào lưới của đối thủ.
"..."
Chỉ mới là 30 giây đầu thôi...
Cả khán đài reo ầm khi Thái An ném trúng rổ. Rất nhanh từ khi bóng lọt rổ rơi xuống, đội HBT (Hoài Đức A Basketball Team) đã nhanh chóng cướp bóng lần nữa.
Vừa rồi là mulled đánh lạc hướng để số 16 chuyền bóng cho Thái An. Có chút hào hứng.
Liên tiếp sau đó, HBT ghi nhiều điểm vào rổ đối thủ. Đặc biệt phải nhắc đến sự kết hợp cực kì ăn ý của Trần Lê Thái An và đầu mulled - Phan Nguyên Tuấn. Cặp đôi liên tục ghi bàn khiến đội đối phương phải tức đỏ mắt.
Thư Nghi giờ đã "bung xõa", hò hét cho HBT đến khản giọng mà vẫn cứ hò. Khiếp thật.
Hết hiệp một, hai đội nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, lau mồ hôi và uống nước để lấy lại sức lực. Thái An không đứng chung với cả đội mà như tách riêng hẳn ra. Một bạn nữ xinh xắn cầm khăn và nước đến cho Thái An nhưng bị anh ta khước từ, không thèm giữ lại ít thể diện cho cô gái.
Thư Nghi nhoài người sang chỗ tôi, chép miệng.
"Chẹp chẹp, đúng là nam thần lạnh lùng mà."
Tôi nhìn nó không đáp lại. Dù không thích cũng không nên để con gái nhà người ta khó xử như vậy chứ.
Thời gian nghỉ giải lao chưa đến một phút đã phải quay lại sân đấu. Tiếng hò reo cổ vũ lại lần nữa vang lên. Lần này, đội bạn là người chiếm được bóng, rất nhanh đã đuổi sát nút chúng tôi với tỉ số 10 - 12.
Tôi có chút hồi hộp, tầm mắt vô tình rơi xuống chỗ Thái An. Tóc vuốt sidepart, có một vài sợi nhỏ rơi xuống dính trên trán, khiến cho Thái An nhìn đã lạnh nhạt, thờ ơ, giờ lại có thêm cái vẻ ngông cuồng, biếng nhác. Tôi khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng.
Cũng thật đẹp trai quá mức rồi.
Trong khi tôi còn đang luẩn quẩn suy nghĩ thì Thái An đã cướp được bóng từ tay đối thủ chỉ trong nháy mắt.
Cả phòng thi đấu hồi hộp, tôi cũng có phần thấp thỏm, không biết liệu Thái An có kéo dãn khoảng cách được không.
Từ ngoài vòng cung, Thái An ném bóng vào rổ đội đối phương.
Bóng đập vào thành rổ rồi bắn ra ngoài. Hai bên lao tới quả bóng như hổ đói. Lúc này, đội trưởng Hoàng Long từ đâu chạy đến, nhanh tay cướp được bóng, làm một quả thật đẹp vào rổ đối phương.
Tiếng còi kết thúc hiệp hai vang lên. Hai bên đều thở dốc không ngừng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên khe khẽ. Nãy giờ tính hai hiệp đã hết gần 45 phút rồi, nếu tính đúng thì sẽ mất hơn 16 phút một chút, nhưng do thời gian chết trên sân không tính, cộng với những lần ném phạt nên mới hai hiệp đã kéo dài lâu vậy.
Sau thời gian nghỉ, cả hai đội lại cùng nhau hăng máu tranh nhau quả bóng. Càng ngày, không khí trên khán đài càng nóng hơn, tiếng hò reo cổ vũ hai đội liên tục vang lên.
*Tuýtttt*
Tiếng còi trọng tài vang lên. Là phạt lỗi do đội đối phương tạo nên. Vừa rồi lúc tranh bóng, số 20 của đội bạn không biết vô tình hay cố ý xô ngã số 29 - Nguyễn Doãn Minh Chiến. Cú ném phạt được thực hiện. Bên dưới có tiếng hét lớn.
"HÚP TRỌN MỘT ĐIỂM."
Quả bóng được ném đi. Đáng tiếc là không vào. Một thoáng thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt Minh Chiến.
Bóng vẫn cứ thế được chuyển từ tay người này sang người kia. Hoàng Long nhanh như chớp xuất hiện, cướp được bóng từ đội bạn, chưa di chuyển được đã bị chặn lại nên ngay lập tức chuyền bóng đi. Số 16 bên kia chụp ngay được, nhanh chóng di bóng đến rổ. Lại ném, nhưng vẫn không vào. Tóc mulled nhanh tay chụp bóng rơi, lần này không ném vào rổ đối phương mà ném qua sân đối diện. Lực tay rất mạnh khiến bóng lao nhanh đến vị trí của Thái An ở sân bên kia.
Thái An dùng chiêu giả đánh lạc hướng của đối thủ, nhân lúc bên kia sơ suất liền dẫn bóng đi, lúc sắp bị đuổi kịp thì ném luôn bóng cho Minh Chiến. Nhận được bóng, Minh Chiến ra tín hiệu cho số 16 - Đặng Gia Trung Hưng.
Cả hai người phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, sử dụng ưu thế tốc độ lao thẳng đến rổ bên kia. Trong phút chót, Minh Chiến ném quả bóng rổ lọt vào lưới đối phương khiến cả khán đài lại ầm lên lần nữa.
Hai người họ đập tay nhau, trên khuôn mặt mướt mát mồ hồi nở nụ cười thật sảng khoái, tươi roi rói làm các cô fan girl bấn loạn gào lên.
"CHỒNG YÊU MINH CHIẾN ĐẸP TRAI VÃIIIIIII!!!"
"HƯNG ĐẶNG NHÌN LÊN KHÁN ĐÀI CHỖ EM ĐIIII!!"
"Phát huy phong độ, giữ vững tinh thần, HBT MÃI ĐỈNH!!!"
Thư Nghi bên cạnh cười thật tươi quay sang bảo tôi.
"Mày ơi, đỉnh vãi. Đúng là không phí công tao hóng hớt rồi lôi cổ mày dậy."
Tôi cười trừ: "Vâng vâng, đỉnh của bạn cả. Tôi không ham hố mấy cái này."
Nghi trêu chọc: "Gớm, chị chả ngồi im xem người ta thi đấu còn gì nữa."
"Vâng vâng."
Hai đứa chúng tôi bật cười, trêu qua trêu lại vài câu rồi tiếp tục xem trận bóng.
"Ê, mày thấy Thái An đỉnh không? Từ đầu đến giờ, ba hiệp, hiệp nào ông ý cũng là người mang về số điểm cao nhất."
Nghi nghiêng người sang tôi, đôi mắt cong cong như trăng non, cười cười.
"Ừ thì cũng được. Chơi hay ra phết."
Đó là điều tôi phải công nhận, anh ta quá giỏi. Mọi thứ như được tính toán hết trong đầu anh ta. Từng đường đi nước bước của đối phương đều bị anh chặn đẹp, ném rổ phát nào chất lượng phát đấy. Quả thật nếu không thi đấu sẽ là rất phí phạm nhân tài.
Tiếng còi trọng tài lần nữa vang lên. Quả bóng cam chuyền qua chuyền lại một cách chóng mặt. Đội bạn giờ đã đuổi kịp HBT với tỉ số 23 - 23. Nhìn thời gian hiện tại, nếu không có gì phát sinh thì 2 phút nữa sẽ kết thúc.
Tóc mulled cướp được bóng, di bóng về phía rổ thực hiện cú ném ba điểm. Đáng tiếc là lực tay chưa đủ, còn thiếu một chút xíu. Bóng rơi vào tay của Hưng Đặng, thoáng cái quanh cậu ta đã bị ba người khác bao vây. Tình thế nguy hiểm, cậu ta phòng thủ không tốt, rất có thể sẽ bị cướp bóng nên chỉ giữ bóng năm giây rồi chuyển cho Thái An.
Thái An bắt được bóng, ngay lập tức thực hiện cú ném ba điểm vào rổ đối phương. Cùng lúc đó, anh cũng ngã xuống, đập đầu xuống sàn vì vừa bị đội bạn đẩy để cướp bóng.
Cú ngã đau điếng khiến anh nhăn nhó. Cả khán đài bồn chồn đứng dậy xem tình hình của anh hiện tại. Trận đấu chỉ còn lại khoảng 45 giây nhưng do cú ngã mà bị chết thời gian.
Chăm sóc viên, huấn luyện viên cùng các tuyển thủ của HBT bao quanh anh, quan sát tình hình sức khỏe của anh. Không biết bọn họ nói gì, chỉ thấy An lắc đầu với bọn họ. Chắc là sẽ thay người nhỉ.
Nằm nghỉ một chút, Thái An nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, trở lại sân và thực hiện cú ném phạt.
Từ độ xa này, An dễ dàng lấy được một điểm phạt đó. Một lần nữa cảm xúc vỡ òa. Trong 10 giây cuối cùng, tóc mulled lại thành công ném bóng vào rổ, thành công kéo dài tỉ số 27 - 23.
Sau khi kết thúc bốn hiệp đấu, hai đội nghỉ ngơi một chút rồi vào hiệp phụ. Tất cả mười người trên sân đều thở dốc, mồ hôi lăn thật dài theo sườn mặt, lưng áo cũng đẫm mồ hôi, chảy dọc sống lưng của từng người.
Bằng một thế lực nào đó, tầm mắt tôi đảo quanh tìm kiếm dáng vẻ cao lớn cùng khuôn mặt điển trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro