Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nắng sớm ấm áp chiếu rọi vào chiếc giường êm ái, phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của một thiếu niên xinh đẹp khôn xiết. Nắng đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được đôi ngươi màu lục ấy xuất hiện. 

Eren tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức trên đầu mình, đôi mắt mơ màng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mái tóc nâu dài tới ngang vai rối tung trên gối, thân thể cậu cựa quậy rồi lật ngửa ra với ý đồ đổi tư thế để ngủ tiếp. Nhưng chẳng may cho cậu, rằng cậu vẫn quên mất sự hiện diện của "quy củ" ở trong nhà. 

"Nhóc con, nếu em không tỉnh lại ngay thì bài tập huấn hôm nay của em sẽ tăng lên gấp đôi đấy." 

Giọng nói trầm khàn buổi sáng của đàn ông thật quyến rũ, Eren lẩm bẩm trong đầu, nhưng ngay sau đó sống lưng lại lạnh toát, cậu bật dậy hướng mắt về phía cửa phòng ngủ. Ánh sáng từ cửa phòng khách chiếu vào chói mắt, khắc họa được thân hình nhỏ con hơn so với cậu, nhưng những cơ bắp trên người lại săn chắc đầy uy lực, không thể bị che phủ bởi một cái áo thun mỏng manh với chất liệu thượng hạng. 

Levi đứng dựa vào cửa, đôi mắt sắc bén kèm theo nụ cười nhếch mép nhìn trực diện vào con "chó lông xù" đang ngồi trên giường kia. Thiếu niên đang độ tuổi đôi mươi, đôi mắt lục sắc mở to, miệng nhỏ há hốc nhìn anh. Levi đã làm công việc đánh thức này cả một tuần, khi anh đã quen thuộc với cái dáng vẻ ngốc nghếch của chó con nhà mình thì chó con lại dường như quên mất sự hiện diện của anh. Điều này làm Levi vừa buồn cười vừa có chút buồn bực, quyết định đi về phía Eren để chọc ghẹo cậu với ý định làm tâm tình của mình tốt hơn. 

Bàn tay tuyệt đẹp với khớp xương rõ ràng, một vài vết chai do phải thường xuyên cầm súng cũng không làm ảnh hưởng đến anh là bao, lực đạo không mạnh không nhẹ tấn công vào hai chiếc má phúng phính của Eren làm cậu la đau oai oái. 

"Mềm thật." 

Eren thì từ ngỡ ngàng chuyển sang bàng hoàng, rồi lại từ bàng hoảng chuyển qua nhức má, cậu không ngần ngại la lên, nhưng nghe thế nào cũng như là đang làm nũng. 

"Anh Levi, anh đừng có nhéo má em nữa mà, anh đã nhéo suốt hai mươi mấy năm rồi đó, mau thả em ra!!" 

Levi xác nhận tâm trạng mình đã đủ vui vẻ, khẽ cười buông má của Eren ra, tiện tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu. 

"Em đã chịu hai mươi mấy năm trời, giờ em có thêm cũng không hề hấn gì đâu, nhóc quỷ. Mau lên, sau khi vệ sinh xong thì ra ăn sáng, anh và em sẽ đến sở sau 30' nữa." 

Miệng la to là thế nhưng khi được bàn tay ấm áp dịu dàng xoa đầu, Eren vẫn theo thói quen dụi vào tay Levi một chút, sau đó lại hớn hở vì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon từ phía bếp bay tới. Cậu vui vẻ đáp lời của Levi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch đến bàn ăn. 

Levi đã làm sẵn một bữa sáng đơn giản bao gồm sandwich cậu yêu thích, cùng với một lát trứng chiên và một ly sữa nóng. Bản thân anh thì có cho mình một ly trà và vài lát bánh mì đơn giản. Eren liếc nhìn, một lần nữa không nhịn được mà nhíu mày.

"Anh Levi, anh lại ăn ít nữa rồi."

Levi từ chối cho ý kiến, liếc cậu một cái rồi tiếp tục thưởng thức li trà thơm ngon của chính mình. Eren bất lực thở dài, rõ ràng anh ăn rất ít nhưng lúc nào cũng trong trạng thái tinh thần và thể chất rất tốt. Cậu thì được chăm cho tròn lên, tuy có cao hơn anh nhưng sức thì vẫn bị hạ đo ván trong mười phút. Eren nghĩ đến liền buồn bực, phụng phịu ăn hết đồ ăn sáng, má phình lên một đoạn trông cực kì đáng yêu. Ít nhất trong mắt Thượng Tá là vậy, Levi khẽ cười, tâm tình vui sướng. Có nhóc con này chưa bao giờ là điều tệ đối với anh.

Hai người bình yên trôi qua một buổi sáng, Levi lái xe đưa Eren đến sở. Hiện tại Levi đang là Thượng Tá, trực tiếp quản lí đội điều tra đặc nhiệm, là đơn vị tập trung vào những trọng án của thành phố. Những thành viên dưới trướng đều được Levi một tay trực tiếp đào người về, đều là những kẻ tài năng hơn người.  Eren thực ra là trường hợp đặc biệt với Đội, vì vốn dĩ những người trong đội đều là từ 25 tuổi đổ lên, nhưng Eren mới chỉ vỏn vẹn 22 tuổi và hai trường hợp khác lại đặc biệt phù hợp với những ứng viên mà Levi tìm kiếm, nên hiển nhiên độ tuổi không hề là vấn đề đối với anh. Nhưng hiển nhiên chưa thể trực tiếp đứng vị trí, nên Đội đặc nhiệm ngoại lệ hôm nay có 3 thực tập sinh đến để chào hỏi và làm quen. 

Eren vui vẻ nhìn qua cửa sổ xe, ngân nga khúc ca không rõ nào đấy tới tận Sở Cảnh Sát. Bảo vệ mở cổng cho xe của Levi đi vào, vừa tới cổng thì "chó lông xù" Eren đã được chào đón nhiệt tình. Rõ ràng nhất chính là Hange, cô nàng vừa thấy Eren một cái thì không biết từ chỗ nào chạy lại, nhanh chóng tấn công Eren bằng một cái ôm, rồi lại nắn nắn tay, xoa xoa má không ngừng. 

"Erennnn, chị nhớ bé cưng quá. Sao đến tận hôm nay em mới đến sở, có phải là do tên lùn kia giấu em đi không chịu để cho em vào đội không? Thật là, tên đó cũng quá mức bảo bọc em đi, có cái gì đâu cơ chứ? Chị còn tưởng hắn sẽ đá đít em qua đội khác, không ngờ cuối cùng vẫn là đến đây." 

Eren đầu choáng mắt hoa để mặc cho Hange chà đạp, điềm đạm đáp lời. 

"Chị Hange, không phải đâu. Là do em vừa tốt nghiệp xong, anh Levi muốn để em thư thả một tuần sau đó mới chính thức thực tập mà." 

Hange nhìn Eren bênh vực Levi, nhanh chóng bổ não rồi lại nhìn về phía Levi cười đầy mờ ám. Levi không chịu nổi cái nhìn sởn da gà này, nhanh chóng gọi cho Erwin đang thong thả từ xa tiến lại xách vợ về. 

"Erwin, nếu anh không mau đem con nhỏ bốn mắt này đi khỏi đây, tôi thề rằng tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức." 

Thiếu Tướng Erwin đã quá quen thuộc, nhẹ nhàng nhấc Hange đang quá kích ở bên kia ra giấu sau người, mỉm cười chào Eren đang cố gắng hít thở vì được cứu ở bên cạnh. 

"Chào mừng Trung Sĩ Eren tới với Đội Đặc Nhiệm. Sau này anh chị sẽ cần nhờ cậy nhóc nhiều, cố gắng lên nhé." 

Eren cún con lấp lánh nhìn Erwin, hào hứng đáp rõ lời. Chính cái vẻ mặt đáng yêu này cũng làm cho Erwin không nhịn được cũng xoa đầu một chốc rồi mới kéo Hange đi làm tiếp báo cáo. 

Đuổi được Hange đi, Levi cũng đã nhịn đến nhức hết cả đầu, đang định dẫn Eren đi tiếp thì chợt phát hiện cậu bé nhà anh lại bị cuỗm đi mất. Nhìn vào cái đám người bên kia, khóe miệng Levi giật giật. 

Eren hiện tại phải nói là đang trong vòng vây của cả cái Sở, ai đi qua cũng hào hứng xoa đầu khen ngoan, dù sao thì mọi người cũng coi như là nhìn Eren lớn lên từ nhỏ, tự nhiên sẽ yêu thương hơn phần nào. Một tốp đi lại một tốp nữa đến, hiện tại là đám trẻ đang tụ tập hoan hô với nhau. 

Reiner, Bertholdt và Zeke đều là Thiếu Úy, hiện đang phụ trách từng đội một. Zeke có chứng cuồng em trai, vừa gặp liền lao đến ôm cậu em nhỏ - trong mắt hắn - lên với ý đồ xoay tròn như hồi bé, bất hạnh thay Eren cũng đã cao lên không  ít, nên Zeke đành phải bám dính lấy Eren. Bản thân Eren thì quen rồi, vỗ đầu Zeke một cách bình thản, chỉ có Reiner và Berthorldt vẫn trầm cảm với cái hình ảnh gấu koala này của Zeke. Annie đứng bên cạnh cũng không ngại ngần liếc xéo tên đội trưởng lông vàng, Ymir với Historia thì vẫn chào hỏi Eren như bình thường, theo cái hướng là Historia thì hào hứng còn Ymir thì đứng nhìn gái đẹp hào hứng. 

Mikasa và Armin cũng vừa tới, lập tức lập hội bám dính Eren, Zeke đằng sau lưng thì Mikasa và Armin mỗi người một tay. Tràng cảnh lọt vào mắt của Thượng Tá Levi  Ackerman hỗn loạn vô cùng, đã thế anh còn gặp phải ánh mắt thách thức từ phía cô em gái của mình, làm anh tức cười hơn bao giờ hết. Cho dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần thì anh vẫn cảm thấy không thể nào quen.

Eren vẫn không biết chú già nhà mình đang phiền não, cho đến khi bị trọng lượng sau lưng nhẹ đi cùng với tiếng la thấu trời của Zeke, sau đó lực đạo hai bên tay cũng nhẹ đi thì cậu biết chuyện này do ai làm rồi. 

Zeke bị đá một cái đau điếng liền trừng mắt nhìn Levi, hai đứa kia thì bị ép buộc kéo ra đặt qua một bên dưới sự uy hiếp đến từ Levi thì lúc này khung cảnh mới yên tĩnh hơn được một chút. 

"Làm quen thế đủ rồi, các người có muốn bài huấn luyện và kiểm tra dày lên thêm một phần vào ngày hôm nay thì cứ đứng ở đây." 

Sự uy hiếp đến từ Thượng Tá là không thể nào đong đếm được, tất nhiên ngoại trừ Zeke thích chọc máu điên của Levi thì còn lại cũng không ai dám ho he gì. Mikasa cho dù có muốn thách thức thì cô cũng đánh không lại, thế là đứng qua một bên nghiêm chỉnh lại. 

Levi tự nhiên đi đến nắm tay chó lông xù nhà mình kéo đi, ra hiệu cho Mikasa và Armin bước theo, còn lại đều tự biết ý mà tản ra. Mọi người đều hiểu ý rằng buổi trưa giải lao sẽ gặp lại rồi mỗi người đều đi làm việc của chính mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro