Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i love you


- Eren, em là đẹp nhất.

- Phải không?

- Phải.

Mỗi lần sau khi làm tình, gã đều ôm chặt lấy em, thì thầm vào tai em câu nói ấy, suốt ba mươi bảy năm chưa hề đổi thay. Và em sẽ mỉm cười, đôi mắt xanh chỉ mang hình bóng và sự yêu thương em dành cho gã, dụi đầu vào trán gã, đặt lên môi gã một nụ hôn tựa cơn mưa rào, chóng đến cũng nhanh đi, nhưng khiến người ta khắc ghi trong lòng. Tóc em quấn lấy tóc gã, hương dầu gội man mát ven cánh mũi khiến Levi nao lòng. Da em lạnh, người gã nóng, tạo ra thứ xúc cảm dễ chịu mà chẳng từ ngữ nào có thể tả được.


Levi yêu Eren, bằng tất cả ngôn ngữ nào trên thế giới này. I love you, Ich liebe dich, Je t'aime, Ti amo, Te amo...nhưng gã lại ít bày tỏ sự mê đắm ấy cho người thương của mình nghe. 

Chà, nói sao nhỉ? Một kẻ chưa từng được ai âu yếm bởi ca từ tình yêu, chưa từng được dạy về nó, kể cả tình mẹ gã cũng chẳng hề biết vì người sinh ra gã đã qua đời khi Levi cất tiếng khóc đầu tiên đến với nhân gian này. Thế nên khoảnh khắc em thổ lộ lòng mình gã có hơi hoảng hốt và sợ sệt. Phải, gã sợ. Bởi nó quá mới mẻ trong cuộc đời chỉ độc một màu xám xịt của gã, làm gã bất ngờ, làm gã lúng túng chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Nhưng em đã dạy gã một cách chậm rãi. 

Em, người duy nhất dành cho gã thứ ái tình quan trọng hơn cả mạng sống mình. Em, người duy nhất kề bên gã ngay cả lúc hiểm nguy nhất. Em, người bầu bạn âm thầm trong những tháng năm dài dằng dẵng và đơn côi, là sự ban phước từ Chúa Trời, là tất cả đối với Levi Ackerman. Em quá quan trọng, đến mức ý nghĩ một ngày em đột nhiên biến mất cũng khiến gã thao thức cả đêm dài. 

Những lúc ấy, Eren vẫn sẽ ôm Levi thật chặt, dỗ dành, vuốt ve niềm bất an đó rồi đưa gã vào giấc mộng yên bình như thuở còn trong bụng mẹ. 

Và rồi, cuối cùng gã đã có thể nói rằng em đẹp như thế nào, tựa thần chú nhiệm màu giữa bọn họ. Eren có thể thấy được tình cảm chan chứa đằng sau nó, nên mỗi lần gã cất lên câu ấy, em đều cười rất hạnh phúc. 


Levi nghĩ, ngày nào đó bản thân gã sẽ có thể thốt lên câu ''Tôi yêu em'' một cách thường xuyên hơn hiện tại, trao nó cho em như lời cầu chúc mỗi buổi sáng, như cách mà em đã trao lời yêu vào cái ngày đông tăm tối ba mươi lăm năm trước, thắp lên ngọn nến trong linh hồn tên người sói cô độc. 



-------------------------------------

19:56

26/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro