04
Sau khi Eren đã mua đồ và tính tiền xong, Levi cũng đã giải quyết xong công việc nên cả 2 cùng nhau ra xe rồi trở về nhà
Khoảng 10 phút sau đó đã về tới. Vừa mở cửa vào trong tháo giày xong đi vào nhà thì nhìn cả 2 nhùn thấy có 1 người với mái tóc vàng ngắn, dáng vẻ nhỏ con đang đứng như chờ đợi cái gì đó, sau đó liền thấy Juri từ trên lầu chạy xuống trên tay cô đang cầm 1 vài quyển sách. Vọt thẳng đến chỗ chàng trai đó rồi đưa đống sách đó cho cậu ta.
" ủa ? Armin, phải cậu không ? " - Eren đi đến hỏi, cậu con trai kia quay lại bất ngờ nhìn thấy Eren
" Eren..sao..sao cậu lại ở đây " - Armin hốt hoảng khi nhìn thấy Eren đang ở đây
" Lúc sáng tớ có kể với cậu về việc tớ đến ở nhà của một người quen rồi mà "
" Hóa ra là vậy "
" ừm, còn cậu sao lại ở đây ? "
" A anh ấy đến lấy 1 vài cuốn tiểu thuyết về đọc thôi mà " - Juri nhanh nhảu trả lời
" Ủa em với Armin quen biết nhau à ? "
"Khoảng 3 hôm trước lúc anh armin bị bắt nạt em đã bay đến đấm thẳng vào mồm bọn đầu gấu, em và anh Armin đều có chung sở thích đọc sách nên đã làm quen nhau vậy thôi " - Juri gương mặt vẫn rất chi tỉnh kể, Eren nghe xong há hốc mồm :))
" Vậy hóa ra 2 hôm trước cậu không đi về cùng mình là vì bận đi cùng ' Juri-chan ' nhỉ Armin ?" - Giọng nói Eren đầy sự ẩn ý trêu chọc
Vừa bị Eren nói trúng tim đen, mặt Armin đỏ cả lên, lúng túng trả lời
" kh..không phải như cậu nghĩ đâu Eren à, tớ chỉ là... "
" Chỉ là bận hú hí ? " - Levi nãy giờ nghe ngóng cũng chịu mở miệng nói, cũng phối hợp với Eren mà chọc, anh là chuyên nói những câu trêu chọc em gái mình mà, cái tật không bỏ.
" Bọn em không có " - Armin sợ hãi lắc đầu lia lịa
" Nii-chan thôi đi nhé, anh Armin hiền lắm đừng bắt nạt anh ấy "
" Và thế là Armin đã biết nhớ thương " - Eren vỗ vỗ vai Armin
" Gì vậy trời " - Juri thở dài bất lực lắc đầu
" A được rồi được rồi anh không chọc nữa, xin lỗi "
" Thôi cũng trễ rồi anh Armin về đi, khi nào đọc xong nói em nhé " - Juri đưa Armin ra ngoài. Bên trong Eren và Levi không nán lại lâu liền đi lên trên phòng
* Thứ cảm xúc tối qua là gì nhỉ? Sao mình lại cảm thấy rung động trước một người con trai như vậy? * - những câu hỏi cho hành động tối qua cứ hiện lên trong đầu cậu khiến đầu cậu muốn nổ tung
.....
_________________
Eren và Juri về đến nhà sau khi đi dự lễ tổng kết cuối năm ở trường. Cả 2 mệt mỏi thở dài liên tục.
" Bọn em về rồi đây nii-chan "
" 2 đứa có mệt không ? "
" Dạ có. Nghe bài đọc của thầy hiệu trưởng với chủ tịch hội học sinh thôi là mệt lắm rồi " - Juri đưa tay lên xoa xoa thái dương
" Vào nhà tắm rửa đi rồi xuống đây ăn Anmitsu " ( đây là 1 loại món ăn gồm kem và trái cây ở Nhật )
" Anmitsu ? Nii-chan làm nó sao ? " - Mắt Juri bỗng lóe sáng lên, thảy đổi sắc thái cực nhanh.
Anh không nói gì chỉ nhìn tụi nhỏ rồi khẽ gật đầu
" Levi-san quả thật rất đảm đang nha " - Eren cười cười khen ngợi
" Còn không mau đi vào " - Levi vừa quát 1 tiếng là 2 người kia dựng tóc gáy cả lên.
" Vânggg!!! " - cả 2 vọt đi hết tốc lực
Sau khi thay đồ xong, cả 2 tung tăng đi xuống bếp để được thưởng thức Anmitsu do Levi làm, cảm giác thật hào hứng nha.
" Sugoiii, no căng cả bụng rồi đây nàyy " - Sau khi đã chén sạch tận 4 đĩa, juri xoa xoa bụng tỏ vẻ thõa mãn, mặt tươi rói như hoa.
" Cảm ơn levi-san " - Cậu vừa nói xong thì có tiếng điện thoại reo lên
Eren cầm lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi bắt máy
| Alo Mikasa, gọi anh có việc gì ? |
| Eren!! Mau nói với anh Levi và chị Juri là cô Kuchel bất ngờ ngất xĩu ở trong trường sau buổi lễ tổng kết, vừa được đưa đến bệnh viện rồi| ( Trường sơ trung và cao trung tổ chức lễ tổng kết trùng ngày nhóe )
| Cái gì ? Thật hả Mikasa, bệnh viện nào thế bọn anh đến ngay |- Eren sững sốt đứng dậy
| ở Maria hopital gần trường anh đấy |
| Được rồi cảm ơn em, bọn anh tới ngay | - Cậu lập tức tắt máy
" Có chuyện gì thế, trông anh hốt hoảng quá anh Eren " - Juri nghiêng đầu hỏi
" Không hay rồi, Mikasa điện bảo với em là cô Kuchel đột nhiên ngất xĩu ở trường sau buổi lễ, hiện tại cô được đưa đến Maria Hopital. Mikasa bảo chúng ta mau tới đó "
" Cái gì ? Mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện ? " - Levi bất ngờ đứng bật dậy, lo lắng hỏi
Eren gật đầu
" Nii-chan mau đưa bọn em đến đó đi " - Juri cũng bắt đầu run rẩy lo sợ, hối hả.
" Được rồi 2 đứa ra ngoài đi anh đi lấy xe " - Levi đi thật nhanh ra ngoài cùng Eren và Juri.
Sau khi tất cả vào xe, Levi lập tức đạp ga tăng tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện
Tại Maria Hopital
Cả 3 hối hả chạy vào tìm Mikasa, nhìn thấy cô đang đứng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, trông cô vô cùng lo sợ. Juri vội chạy đến hỏi Mikasa:
" Mikasa, mẹ chị sao rồi ? "
" Em vẫn không biết, bác sĩ vẫn đang cấp cứu bên trong "
" Tại sao mẹ chị lại ngất xỉu chứ ? Mẹ vốn còn rất khỏe mạnh mà " - Juri không tin được có chuyện này xảy ra, lúc này cô hoảng loạn vô cùng
" Bình tĩnh đi Juri, mẹ sẽ ổn thôi " - Levi đi đến trấn tĩnh lại cô
" Em không biết, mọi người phát hiện ra cô Kuchel ngất xĩu ngã xuống giữa đám đông, liền lập tức sơ cứu rồi mang cô đến đây "
" Không sao đâu, có lẽ do cô làm việc quá sức nên bị kiệt sức thôi. Mọi người đừng quá lo " - Eren vội trấn an mọi người
" Bác sĩ ra rồi kìa Mikasa " - Petra ngồi trên ghế vừa nhìn thấy bác sĩ ra liền báo ngay cho Mikasa. Lập tức Juri và Mikasa ùa đến hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của Kuchel
" Mẹ con sao rồi bác sĩ ? " - Juri
" Cô ấy chắc là kiệt sức quá nên bị ngất đúng không ạ ? " - Mikasa
" Cần ở lại bệnh viện dưỡng sức đúng không bác sĩ " - Juri
" Có vấn đề gì nghiêm trọng không ? " - Mikasa
" Mẹ tôi tỉnh chưa bác sĩ ? " - Juri
" Hai cô cứ bình tĩnh, nghe tôi nói đã " - Bác sĩ cũng bối rối khi 2 người cứ tấp nập hỏi khiến ông không kịp thở nữa là.
Cả 2 bắt im lặng lắng nghe bác sĩ, khuôn mặt đều lộ rõ nét lo lắng vô cùng.
" Bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe ổn rồi, chúng tôi kiển tra thấy rằng bệnh nhân đã bị bệnh tim khá lâu , chắc là do lúc lên cơn đau tim bệnh nhân không kịp uống thuốc nên đã ngất xĩu. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng tiếc là không duy trì được lâu " - Bác sĩ lắc đầu rồi rồi rời đi
" Bệnh tim ? Sao mẹ lại bị bệnh tin được chứ, không thể nào đâu, bác sĩ chắc là nhầm lẫn gì đó phải không ? "- Juri không tin vào mắt mình, cô ngã khụy xuống, giọng nói đầy run rẩy vang lên, những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy ra lăn dài cuống gò má.
" Sao trước giờ không nhìn thấy cô Kuchel có biểu hiện bệnh tim nhỉ ? Không lẽ cô đã giấu mọi người về việc này!! " - Mikasa cũng rất shock khi nghe tin này, đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ
" Hóa ra mẹ đã dấu chúng ta về việc mẹ bị bệnh tim. Chết tiệt, sao mình lại không nhận ra chứ " - Levi tức giận đấm vào tường, tay anh sưng đỏ lên. Eren vội đến cản trấn an anh lại " Levi-san bình tĩnh đi, đừng tự làm mình bị thương như thế ! "
" Chị Juri à, chị đừng quá lo, cô Kuchel bây giờ cũng đã ổn rồi chúng ta mau vào thăm cô đi " - Petra vội đến an ủi Juri. Sau đó đám học sinh ngồi ở dãy ghế chờ từ nãy đến giờ lần lượt vào thăm Kuchel rồi sau đó cúi chào ra về, chỉ còn Levi, Eren, Mikasa, Juri và Petra ở lại cuối cùng.
" Hức...mẹ à, sao mẹ lại dấu con về việc mẹ bị bệnh chứ " - Juri khóc nức nở nắm lấy tay mẹ cô
" Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn tụi con quá lo lắng cho mẹ.. " - Kuchel cười nhẹ trả lời, giọng nói yếu ớt
" Mẹ giấu tụi con như thế này mới khiến cho tụi con lo lắng hơn đấy " - Levi đi đến cạnh Juri
" Dù sau thì giờ biết đã quá muộn rồi. Mẹ rồi cũng sẽ theo ba con thôi "
" Mẹ nói cái gì vậy hả ? Mẹ không được nói như vậy, mẹ phải sống với tụi con chứ " - Juri càng nắm chặt bàn tay mẹ cô hơn, giọng nói run rẩy sợ hãi, cô sợ rằng mẹ sẽ bỉ cô mà đi.
" Mẹ tính bỏ bọn con ở lại sao ? " - Khuôn mặt levi hiện lên sự buồn bả thất vọng
" Không phải, mẹ vẫn muốn đấy chứ. Nhưng mà chắc không được rồi, bệnh tình của mẹ ngày một nặng, không thể cứu chữa được nữa rồi, tháng trước mẹ có đi khám, bác sĩ nói do mẹ không chịu chữa trị kịp thời nên chỉ có thể sống tầm 1 tháng, chỉ không bao lâu nữa thì mẹ sẽ... "
" Không không đúng đâu, mẹ còn sống với bọn con lâu hơn được mà, con tin chắc là vậy " - Juri liên tục lắc đầu khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ mình 1 lúc rồi mới thả ra
" Cô Kuchel, cô còn phải dạy bọn em nữa mà. Bọn em sắp thi cuối cấp rồi đó, cô đã hứa là phải chứng kiến tất cả học sinh lớp 3-B chúng em đậu trong kì thi này rồi mà " - Petra cũng sụt sùi khóc theo
" Cô đừng chủ quan như thế, cô phải tiếp tục sống thật lâu bên cạnh mọi người nữa chứ " - Mikasa từ nãy giờ cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo
" Cô cũng đã hứa là phải chăm sóc cháu trong khoảng thời gian này rồi mà " - Eren cũng nhìn Kuchel với đôi mắt đượm buồn
" Ta xin lỗi vì đã để các con phải buồn như vậy, nhưng mà số trời đã định. Dù ta có muốn thay đổi cũng chẳng được " - Mọi người đều yên lặng không nói lời nào chỉ có tiếng khóc nấc của bọn trẻ vang lên, Kuchel cũng bật khóc nhìn lũ trẻ trước mặt mình " thật sự cảm ơn các con đã luôn bên cạnh ta suốt thời gian qua, ta thực sự rất hạnh phúc... Levi!! " - Kuchel nói xong liền nhìn về phía anh gọi.
" Mẹ... " - Levi ngồi xuống cạnh giường của Kuchel
" Đáng tiếc là mẹ không thể sống tới lúc được nhìn thấy con kết hôn cùng người mà con thương yêu, cả Juri nữa " - Bà nắm chặt lấy tay Juri và Levi, cười hiền hậu.
" Mẹ đừng nói như vậy, mẹ phả sống lâu hơn, đến lúc đấy để nhìn con trai của mẹ bước trên lẽ đường chứ " - Levi mặt tối sầm cúi gầm mặt xuống, giọng nghẹn ngào.
" Mẹ không được bỏ lỡ cảnh anh Levi bước trên lễ đường đâu mẹ...mẹ phải sống thật lâu! " - Juri vẻ mặt như cầu xin, cố dùng tay gạt nước nắt nhưng nó cứ chảy liên tục không ngừng.
" Mẹ xin lỗi, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ " - Kuchel buồn bã
" Mẹ vẫn là người tuyệt vời nhất đối với con mà, bất cứ ai cũng không bằng được " - Juri ôm lấy cánh tay lạnh lẽo của mẹ mình vào lòng
Tít tít tít
Tiếng máy đo nhịp tim đang kêu lên. Mọi người nhìn lên máy, thấy nhịp tim của bà đang chậm dần rồi ngừng hẳn. Eren lập tức chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ, bên trong 4 con người kia vẫn không người khóc thảm thiết gọi tên cô trong vô vọng.
Bác sĩ vừa đến, ông liền lập tức kiểm tra và cùng các y tá dùng máy sốc điện phá rung cố gắng sốc liên tục để nhịp tim bệnh nhân đập trở lại. Sau sự nổ lực đó vẫn không có động tĩnh, bệnh nhân được xác định đã tử vong ngay sau đó, thật đáng buồn.
Juri hét lên chạy đến ôm Levi " anh hai..." - Levi không biết mình phải làm gì, cậu cũng ôm chặt lấy cô, xoa đầu dỗ dành " Nín đi, còn anh hai mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi " - Anh ngắm ghiền mắt lại, cố kiềm lòng.
Các y tá vận chuyện bệnh nhân đến nhà xác, để lại bọn trẻ ngồi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc la thảm thiết, thật đáng thương....
_______________
21:09 - 23/1/2021
Chòi ơi tui viết mà tuôi buồn theo á =((
Giờ đăng lên chưa ai coi hết hy vọng sau này sẽ có nhiều người xem huhu:((
Trùm viết ẩu, nhảy chữ tùm lum
Nhớ vote nhóe 😽❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro