
Chương 5: Giới Hạn Được Phá Vỡ
Isagi không thể ngủ được.
Cả đêm hôm qua, hình ảnh Rin cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu—đôi mắt sắc bén, nụ cười nguy hiểm, cái cách hắn áp sát cậu đến mức gần như không có khoảng trống nào.
“Mày đang né tao?”
Câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí cậu như một lời nguyền.
Và điều tệ nhất là—cậu không có câu trả lời.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa. Không biết mình có thực sự muốn trốn tránh Rin hay không.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn: cậu không thể để hắn điều khiển cảm xúc của mình thêm nữa.
—
Buổi sáng, Isagi đến sân tập sớm hơn mọi ngày. Cậu cần tập trung, cần thoát khỏi suy nghĩ về Rin.
Nhưng số phận không cho cậu cơ hội đó.
Khi cậu bước vào phòng thay đồ, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Yoichi.”
Tim Isagi thắt lại trong một khoảnh khắc. Cậu quay lại—và đúng như dự đoán, Rin đang đứng đó, khoanh tay, tựa lưng vào tủ đồ.
Ánh mắt hắn không hề có sự tức giận hay chế giễu như mọi khi. Thay vào đó, nó bình thản, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm vô hình.
“Mày còn định tránh mặt tao đến bao giờ?” Rin hỏi, giọng hắn không có chút kiên nhẫn nào.
Isagi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tao không tránh mặt mày.”
“Thật không?” Rin nhướn mày. “Vậy thì tại sao mỗi khi tao tiến đến, mày lại lùi lại?”
Câu hỏi đó khiến Isagi khựng lại.
Rin bước tới một bước. Theo bản năng, Isagi lùi về phía sau.
Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt Rin.
“Thấy chưa? Mày đang sợ tao.”
Isagi nghiến răng.
Cậu không thể để hắn có được lợi thế. Không thể để Rin nghĩ rằng cậu bị hắn kiểm soát.
“Tao không sợ mày.” Isagi nói dứt khoát. “Tao chỉ không muốn phí thời gian với mày.”
Rin nhếch môi. “Vậy sao?”
Và trước khi Isagi kịp nhận ra, Rin đã áp sát cậu, tay chống lên tủ đồ ngay bên cạnh.
Cậu bị kẹt giữa Rin và bức tường.
Cảm giác quen thuộc này lại xuất hiện. Sự bức bách, hơi thở nóng rực, sự hiện diện mạnh mẽ của Rin—tất cả khiến cơ thể Isagi cứng đờ.
“Nếu không sợ tao, vậy sao mày lại run?” Rin thì thầm, ánh mắt khóa chặt Isagi.
Isagi cắn môi. “Tao không—”
“Yoichi.”
Rin cúi thấp hơn, thì thầm ngay bên tai cậu.
“Mày đang trốn chạy.”
Lời nói của hắn như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Isagi. Cậu không biết phải phản bác thế nào, vì sâu trong thâm tâm—cậu biết hắn nói đúng.
Rin nhìn thấy điều đó.
Và hắn không bỏ lỡ cơ hội.
“Mày có thể tiếp tục lừa dối bản thân.” Rin nói khẽ. “Nhưng tao sẽ không để mày chạy trốn khỏi tao đâu.”
Một lời tuyên bố chắc nịch.
Một sự ám ảnh nguy hiểm.
Và Isagi biết—
Cậu không còn đường lui nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro