
Chương 4: Trốn Chạy Hay Đối Mặt?
Từ sau trận đấu hôm đó, Isagi cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải là về kỹ năng của cậu, cũng không phải về đội hình chiến thuật—mà là về chính cậu và Rin Itoshi.
Mọi thứ dường như thay đổi.
Lần nào luyện tập, ánh mắt của Rin cũng như khóa chặt cậu. Không còn là ánh nhìn của một đối thủ thông thường nữa—nó sắc bén, dữ dội và… đáng sợ.
Tệ hơn nữa, Isagi không thể không chú ý đến nó.
"Chết tiệt thật..." Cậu lầm bầm khi vùi mặt vào khăn lau mồ hôi.
Sáng nay, trong lúc tập luyện, Rin đã liên tục gây áp lực lên cậu. Hắn cắt đường chuyền của cậu, chặn cú sút của cậu, thậm chí còn cố tình áp sát mỗi khi có cơ hội. Cảm giác như Rin không chỉ muốn đánh bại cậu—mà còn muốn nghiền nát cậu.
Và Isagi không thể không nhận ra—mỗi lần như vậy, hắn lại có một nụ cười mơ hồ trên môi.
"Yoichi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trước khi Isagi kịp phản ứng, một cánh tay đã kéo mạnh cậu vào một góc khuất của hành lang.
Là Rin.
Cậu không có thời gian để phản kháng—lưng cậu bị đẩy sát vào tường, và trước mặt cậu, Rin đang đứng gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên da cậu.
"Mày đang né tao?" Rin hỏi, giọng trầm và nguy hiểm.
Isagi giật mình.
"Gì chứ? Tao—"
"Đừng có chối." Rin ngắt lời, ánh mắt hắn tối sầm lại. "Tao thấy mày. Thấy cách mày phản ứng mỗi khi tao ở gần. Thấy cách mày bối rối khi tao chạm vào mày trên sân. Mày nghĩ tao ngu à?"
Isagi cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng không thể nói được gì.
Vì Rin nói đúng.
Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng sự thật là vậy. Mỗi khi Rin tiếp cận, mỗi khi hắn dùng ánh mắt đó nhìn cậu… cậu không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.
Cậu không thể chấp nhận chuyện này.
Không thể chấp nhận việc Rin có ảnh hưởng lên mình đến mức này.
"Tao không né mày." Cuối cùng, Isagi cũng bật ra được một câu. "Chỉ là tao không có thời gian để quan tâm đến một thằng như mày."
Rin im lặng trong một giây.
Rồi, bất ngờ, hắn bật cười khẽ. Một nụ cười không có chút vui vẻ nào, mà chỉ toàn là sự nguy hiểm.
"Không có thời gian để quan tâm đến tao?" Rin nhắc lại lời cậu, sau đó tiến sát hơn nữa.
Isagi nín thở khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm.
"Thế thì tao sẽ khiến mày không thể phớt lờ tao được nữa."
Giọng hắn thấp và trầm, như một lời đe dọa, nhưng đồng thời cũng như một lời tuyên bố chắc chắn.
Isagi cảm thấy cả người căng cứng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Rin. Không biết cảm giác này là gì, không biết vì sao mình lại bị hắn ảnh hưởng đến mức này.
Nhưng cậu biết một điều chắc chắn—
Rin Itoshi không chỉ là một đối thủ.
Hắn là một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro