
Chương 16: Lằn Ranh Bị Phá Vỡ
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người. Isagi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim đập loạn xạ. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể.
Rin vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Hắn không hề có ý định dừng lại.
Bàn tay Rin siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên da cậu, mang theo một sự chiếm hữu rõ ràng.
“Yoichi…”
Giọng hắn khàn đi, thấp đến mức gần như thì thầm.
Isagi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.
Cậu không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Là hỗn loạn? Là bất lực? Hay là một thứ gì đó mà cậu không dám thừa nhận?
Bàn tay Rin trượt xuống, giữ lấy hông cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da dưới lớp áo.
Isagi giật mình.
“Rin… mày—”
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn đẩy ngã xuống giường.
Cả cơ thể Isagi căng cứng.
Rin chống tay lên giường, ghé sát xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tối sẫm, sâu thẳm và nguy hiểm.
“Yoichi, mày có biết mày đáng ghét thế nào không?”
Isagi không trả lời.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bàn tay Rin bất ngờ siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn.
“Mày khiến tao phát điên. Tao ghét mày.” Rin gằn từng chữ, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cảm xúc khó đoán. “Ghét đến mức tao không thể kiểm soát được bản thân.”
Isagi cắn môi.
Trái tim cậu đập loạn nhịp.
Là giận dữ? Là bối rối? Hay là… mong chờ?
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Rin cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu.
“Tao sẽ không để mày chạy thoát đâu, Isagi.”
Nói rồi, hắn lại một lần nữa nhấn chìm cậu vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn lần này không còn là sự thử nghiệm, mà là một sự chiếm hữu hoàn toàn.
Isagi nhắm mắt, toàn thân run rẩy.
Cậu biết.
Mọi thứ đã vượt quá giới hạn.
Và cậu không còn đường lui nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro