
Chương 10: Lún Sâu
Hơi thở dồn dập, căn phòng nhỏ bé như bị bao trùm bởi thứ cảm xúc không thể kiểm soát.
Lưng Isagi đập nhẹ vào kệ đồ phía sau, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy áo Rin. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không biết là vì tức giận, bối rối hay một thứ cảm xúc khác nguy hiểm hơn.
“Rin… dừng lại…” Giọng cậu khàn đi, nhưng chính cậu cũng không chắc mình thực sự muốn hắn dừng lại hay không.
Rin cười khẽ, ngón tay thon dài của hắn lướt dọc theo đường nét trên gương mặt Isagi, rồi trượt xuống cổ cậu. Hắn khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ vào vành tai Isagi.
“Mày nói vậy, nhưng cơ thể mày lại không đẩy tao ra.”
Câu nói ấy khiến Isagi đông cứng.
Rin nói đúng.
Cậu có thể phản kháng. Nhưng cậu không làm.
Lý trí của Isagi gào thét, nhưng cơ thể cậu lại phản bội chính mình. Từng cử động, từng hơi thở của Rin như nuốt chửng cậu, khiến cậu không thể tìm được lối thoát.
Đôi môi hắn chạm vào cổ cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da nóng rực. Isagi cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra. Nhưng Rin nhận ra điều đó.
“Yoichi, mày không cần phải kiềm chế đâu.” Giọng hắn trầm thấp, như một lời nguyền ngọt ngào khiến người ta lún sâu.
Isagi siết chặt nắm tay. Hắn đang chơi đùa với cậu, đang ép cậu chấp nhận thứ cảm xúc mà cậu luôn muốn chối bỏ.
Nhưng Rin đâu cho cậu lựa chọn.
Hắn siết eo cậu, kéo cậu sát lại hơn nữa. Hơi ấm giữa hai người gần như hòa làm một, không còn bất kỳ khoảng trống nào.
“Nếu mày không đẩy tao ra… vậy tao sẽ tiếp tục.”
Câu nói ấy như dấu chấm hết.
Isagi nhắm mắt.
Cậu không còn đường lui nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro