1
Từ rất lâu rồi em đã luôn thầm mến người bạn thanh mai trúc mã của mình, cậu ấy xuất hiện như một vị anh hùng khi em bị đám con trai bắt nạt và cũng từ đó mà cả hai quen nhau, em rất ngại phải tiếp xúc với người khác, anh trai - Len của em vẫn luôn lo lắng cho em vì điều đó, anh rất lo rằng em sẽ không thể hòa nhập được với bạn bè cùng lứa.
Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lúc đấy cậu đã dám đứng ra bênh vực em, nó như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trong tim em - nơi mà chỉ có anh trai và người thân của em mới được phép bước vào.
Em cứ nghĩ đó là tình bạn nhưng rồi cái thứ được gọi là tình bạn đó lớn dần đến nổi sẽ làm em khóc khi nghĩ về cái kết cho chính tình cảm của mình.
Khi bước vào cấp hai em được xếp vào cùng lớp với cậu, cảm xúc lúc đó rất khó tả vừa mừng lại vừa sợ, mừng vì cả hai sẽ không bị tách nhau ra còn sợ vì nếu cứ ở gần cậu thì em sẽ không thế kiếm chế được tình cảm này.
Vào một ngày em đã nhận ra sự khác thường của cậu, những hành động kì lạ ấy bắt đầu khi anh trai em dẫn bạn về họp nhóm, lúc ấy cậu cũng có ở đó vì cả hai thường sang nhà nhau chơi nên anh trai em đã xem cậu như người một nhà. Bạn anh ấy dẫn về là một chị gái xinh xắn với cái nơ trắng to trên đầu như đôi tai nhỏ đáng yêu, mái tóc ngắn vàng của chị ấy mềm mại bay nhẹ khi chị ấy di chuyển.
Khi nhìn thấy em hai mắt chị bổng sáng lên rồi lao vào ôm em một cái thật chặt, chị ấy nói anh trai em đã kể rất nhiều về em cho chị ấy nghe nên hôm nay nhân cơ hội này muốn qua xem em một tí và không ngờ em dễ thương thế, còn nói là chị tên Rin. Còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cậu ấy đã kéo em qua ngồi cạnh rồi nhìn chị ấy như kẻ thù.
Vài hôm sau ngày hôm đó cậu ấy đột nhiên tìm đến chị Rin rất nhiều lần, còn hay ngẩn ra trong giờ học nữa, nó làm em cảm thấy bất an trong đầu luôn là nhưng dòng suy nghĩ "chẳng lẽ Rinto thích chị Rin", nó cứ ám ảnh em không thôi.
Chị Rin hay ghé qua nhà em chơi kể từ buổi họp nhóm đó nhưng mỗi lần chị nhìn em thì luôn nở một nụ cười đầy bí ẩn, ngay cả anh trai em cũng thở dài liên tục và nhìn em bằng ánh mắt tiếc nuối như sắp phải gả em đi vậy.
Mọi thứ dần kì lạ hơn khi cậu ấy không đi chơi với em nữa, mỗi lần hẹn là cậu lại tìm lí do mà né bảo là nhà có việc bận nên không đi được có khi thì phải qua nhà ông bà, nhiều lí do đến nổi em bắt đầu nghi ngờ là cậu có chuyện giấu mình. Biết có hỏi thì cũng không có được câu trả lời nên em đã lén theo dõi cậu, suốt đường đi em thấy cậu ghé qua một cửa hàng hoa rồi đi ra với một bó hoa hồng lớn được gói bằng một lớp bao trong và đính một chiếc nơ hồng, sau đó thì cậu ghé nào một quán nước bên trong có người đang vẫy tay với cậu, em cũng theo sau cậu đi vào một cách nhẹ nhàng mà không bị cậu phát hiện có lẽ do người kia đang đợi.
Đến gần hơn thì em phát hiện người đó là chị Rin, chị ấy đưa cho cậu một hộp socola trái tim được gói một cách tinh tế nhưng cũnh rất xinh xắn, cậu cậm được hộp socola đó thì liền nở nụ cười rạng rỡ rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với chị Rin.
Nhìn thấy một màn đó cái tim em như bị ai tàn nhẫn cầm dao đâm vào, em đau đớn ôm lấy tim mình mà tự nhủ với bản thân là cậu ấy thích chị Rin và chị ấy cũng chấp nhận cậu như thế là cậu ấy đã tìm được hạnh phíc rồi, mình nên chúc mừng cho cậu ấy mới phải.
Em đứng dậy rời khỏi quán nước ấy, đi giữa dòng người đông đúc mà em lại thấy cô đơn đến lạ thường vì có lẽ hôm nay em vừa mấy đi thứ quan trọng đối với mình, thứ mà em đã luôn che dấu giờ đã hóa tro tàn mất rồi.
Về đến nhà em liền lao ngay về phòng, anh trai em có lên hỏi có chuyển bị với em vậy nhưng em vẫn không trả lời, anh trai em cũng không hỏi thêm nữa chỉ dặn em là lát em tự xuống ăn cơm, anh ấy có việc cần ra ngoài một lát.
Khi anh trai đi rồi thì em mới từ phòng bước ra, em đi xuống bếp nhìn trên bàn đồ ăn anh em đã chuẩn bị trước, dù không có khẩu vị nhưng em vẫn ngồi xuống dùng bữa, đồ ăn hôm nay thật nhạt không phải do anh em nấu dở mà là do em tâm trạng em rấy xấu.
Ăn xong em dọn bàn và ra phòng khách xem tivi, bổng có tiếng chuông cửa vang lên với một tâm trạng tồi tệ em từng bước chậm rì rì ra mở cửa.
Rinto đứng trước cửa nhà Lenka đang rất hồi hợp, hôm nay cậu sẽ tỏ tình với em, đây là kế hoạch cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng do có vài chuyện ngoài ý muốn nên bị dời tới tận bây giờ, hộp socola cậu nhờ chị Rin đặt hộ tới nay mới có nên bây giờ mới có thể qua nhà em để tiến thêm một bước trong chuyện này.
Lúc cánh cửa vừa được mở ra cậu ngay lập tức căng thẳng mà giơ hoa lên trước mặt cô, lấy hết can đảm mà nói: " tớ thích cậu Lenka."
Em vừa mở cửa đã thấy Rinto cầm hoa hướng mình bày tỏ có chút lúng túng đến ngây người ra.
Nhận thấy em không đáp lời, cậu mở ra hai mắt nhìn em thì thấy trên khuôn mặt em toàn sự lúng túng cùng bối rối, cậu vẫn không hạ hoa xuống mà đối diện em hỏi: " cậu sẽ làm người yêu tớ chứ ?"
Em mang vẻ u buồn quay sang một bên nói: " không phải cậu thích chị Rin à."
Sau cậu nói đó của em không gian đột nhiên rơi vào yên lặng, cậu ngơ ra một lúc lâu mới hoảng loạn giơ tay giải thích: " tớ không có, tớ thích là cậu.... tớ chỉ là nhờ chị Rin mua hộ đồ thôi."
Lenka: " nhưng cậu tránh mặt tớ, không đi chơi với tớ."
Rinto: " không có.... tớ chỉ chạy qua chổ chị Rin để tìm một món quà cho cậu.... nếu nó làm cậu thấy buồn thì tớ xin lỗi...."
Cậu khẽ chạm tay vào mặt em đem ánh mắt em hướng về cậu, xoa lên khóe mắt đang dần đỏ lên của em rồi đặt một nụ hôn lên đó: " tớ xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm nhưng tớ chỉ thích mình cậu thôi Lenka à, cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?"
Em nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình rồi mỉm cười gật đầu, em hạnh phúc lắm khi cậu ấy cũng có những cảm xúc như em.
Bầu không khí đang rất hài hòa thì từ phía sau có cánh tay bắt lấy vai cậu với một luồn sát khí đánh vào lưng cậu, giọng nói quen thuộc vang lên: " anh còn chưa chấp nhận cho chú cướp em của anh đâu."
Cậu quay ra sau đối diện với khuôn mặt như muốn giết người của anh Len, thật ra là cậu đã nhờ chị Rin kéo anh ấy đi đâu đó một thời gian ngắn để có thể thực hiện kế hoạch mà không ngờ anh về sớm vậy, cậu bị anh lôi đi trong khi em khẽ cười rồi chúc cậu may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro