Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khoảnh khắc mà cả tôi và đa số các bạn học sinh đều háo hức mong chờ chính là tiếng chuông reo tan tiết. Tôi cầm lấy tờ giấy trên bàn, chạy một mạch sang lớp của Souya, trong đấy bao gồm bài tập toán, những vết bôi xóa nghuệch ngoạc, đáp án đúng và con điểm 100. Khi nãy sau khi học xong môn văn, tôi cũng lập tức chạy ngay đến lớp Souya, không biết để làm gì, chắc là vì tôi nhớ Souya. Nhưng tiếc rằng giờ ra chơi tiết đầu chỉ kéo dài 5 phút, tôi chạy được nửa đường, sau đó nghe chuông đành phải quay trở về lớp ngay.

Tôi nghe nói rằng sau tiết hai, giờ giải lao sẽ được kéo dài lâu hơn để học sinh được ăn sáng. Tôi vừa hoàn thành xong môn toán, bài tập thầy giao hôm nay tôi đã cố gắng làm được điểm 100 để mang cho Souya xem. Tôi rất yếu môn toán, kì nghỉ hè vừa rồi nhờ được Souya kèm cặp nên tôi mới có thể nắm được kiến thức cơ bản của năm học này, tôi không thích học trước kiến thức, nhưng tôi buộc phải làm thế mới có thể theo kịp tiến độ của các bạn học giỏi khác. Ngược lại với tôi, Souya giỏi toán nhưng lại khá yếu môn văn, lời văn của cậu ta khá khô khan, nhưng Souya sống rất tình cảm, còn về tôi thì được nhận xét rằng, lời nói giễu cợt của tôi có thể thốt ra bình thản đến mức đối thủ nghe được sẽ cay nghiến đến không nói nên lời, và có lẽ đúng là như thế.

"Souya, ra đây xem con điểm tối đa tròn ủm của tao này."

"Siêu nhỉ? Hôm nay biết tính toán luôn cơ à?"

"Ơ Sanzu, sao mày lại ở đây?"

"Tao hỏi mày mới đúng đó Rindou, ai cho mày bước chân vào địa bàn của lớp tao?"

Đệch! Nhầm lớp chắc?

À không, tôi vừa ra cửa xem lại. không hề nhầm. Thằng Sanzu là hàng xóm của tôi, nó láo toét, nhưng anh em nhà tôi và nó cũng thân. Không thể ngờ, nó được học chung lớp với Souya, không thể chấp nhận nốt.

"Khóc lóc cái gì? Souya của mày hôm nay xung phong phát biểu môn văn luôn đấy nhé!"

"Phải thế mới oách, mà Souya của tao đâu?"

"Đi lên phòng giáo viên chép phạt rồi?"

"Tại sao?"

"Do oắt con nhà mày bảo biện pháp tu từ là biện pháp tự sự, tao thấy về phạt là vừa rồi đấy nhé."

"Không phạt, để tao lên với Souya."

Souya ngốc nghếch đáng yêu thật, tự sự là phương thức biểu đạt, có liên quan gì đến biện pháp tu từ đâu... Phải chi tôi và Souya học chung lớp thì tôi đã có thể nhắc bài cho cậu ấy rồi. Bước lên phòng giáo viên, tôi thấy hai cái đầu bông xù màu xanh và màu cam quen thuộc, là Souya và Nahoya - anh trai của cậu Souya. Nahoya dù miệng vẫn cười nhưng có vẻ cậu ta đang rất bất lực, thì cũng đúng thôi, kiến thức cơ bản mà em trai mình lại trả lời sai cơ, nhưng tôi nghĩ Souya chỉ là nhầm lẫn, tôi đã dặn dò Souya rất kĩ phần này rồi mà...

Tôi vừa bước vào phòng giáo viên, chưa kịp chào hỏi hai anh em nhà Kawata thì có một giọng nói lạ hoắc gọi tôi:

"Sáng mày thè lưỡi ghẹo tao cái gì đấy? Thằng tóc hai màu dị hợm."

Ra là thằng đầu trái chuối lúc sáng, tôi nhăn mặt bất ngờ, sau đó nhìn xuống bảng tên của cậu ta, là "Hanemiya Kazutora". Tiếp thu xong điều cần tiếp thu, tôi nhận ra rằng kế bên Kazutora là một cậu con trai tóc vàng, trông có vẻ điềm đạm hơn nhiều, "Matsuno Chifuyu", cái tên rất hay và tinh khiết, không hổ báo như của thằng kia.

Tôi chỉ liếc cậu ta một cái, sau đó cũng không thèm trả lời vì Souya đang có mặt ở đây, Kazutora trông có vẻ tức lắm, nhưng Chifuyu sau đó đã cản cậu ta lại, tôi nghe được loáng thoáng rằng Chifuyu bảo cậu ta đừng làm càn, nộp bài phạt rồi thì mau mau về lớp. Ra là cậu ta cũng chép bài phạt, nếu vậy Souya nhà tôi cũng đỡ cô đơn hơn một chút.

"Viết gì đấy?"

"Rindou biết rồi còn hỏi làm gì? Là Sanzu nói với mày đúng không?"

"Đã viết xong chưa, sau này còn dám quên bài để trả lời sai nữa không?"

Souya lập tức lắc đầu, tôi xoa đầu cậu ta như một thói quen, Nahoya ở gần đó liền khó chịu ra mặt đẩy tay tôi ra, có vẻ tôi không thể giấu ánh mắt si tình này khỏi những người tỉnh táo như cậu ta được rồi. Nahoya im lặng không nói gì rồi sau đó liền rời đi, tôi mong cậu ta sẽ không ghét tôi chỉ vì tôi thích em trai của cậu ta.

Ngược lại, Souya nhìn tôi bằng một cái nhìn trìu mến hơn:

"Rindou tìm tao có gì không?"

Tôi định triển khai mục đích ban đầu của mình là đang muốn khoe sự tiến bộ của tôi trong môn toán, nhưng sau khi nhìn bàn tay của Souya đang sưng đỏ lên, tôi vờ như đã quên mọi chuyện rồi sau đó liền lảng tránh qua chuyện khác.

"Tao quên mất rồi, mày có muốn tao xoa khớp tay giúp không?"

"Không cần đâu, tao cảm ơn mày vậy."

"Souya này, thằng Kazutora có tốt với mày không?"

"Sao? Tao không hiểu ý mày cho lắm."

"Ý tao là nếu nó tốt với mày thì tao sẽ an tâm hơn rất nhiều, chứ trước mắt là tao thấy nó rất láo cá với tao."

"Rindou đừng giận, tao sẽ không sao đâu."

Tôi gật đầu, rồi rời đi về lớp một cách thật vô nghĩa, dù sao thì Souya cũng sẽ đi về lớp cậu ta bằng một hướng đi khác nên tôi cũng không thể đi cùng cậu ấy được, nói thẳng ra là tôi bị Souya đuổi về. Tôi cảm thấy không được vui nhưng không biết là vì lí do gì. Thương một người công nhận rất khổ. Mà cũng chắc là vì thương nên mới đâm ra ích kỉ, muốn người ấy chỉ thuộc về mình mà thôi.

Tôi giấu đi tờ giấy bài tập toán vào túi quần, rồi trở về lớp học và hoàn thành những tiết học còn lại một cách suôn sẻ. Giờ tan học, tôi chạy theo phía Souya đang tìm giày ở cửa lớp cậu ta, đương nhiên là Souya không khỏi bất ngờ vì cái sự nhanh nhảo này của tôi.

Nahoya hôm nay phải ở lại trực nhật nên tôi và Souya đã về trước cậu ta, trên đường về Souya cứ khó chịu như đang ấp úng điều gì khó nói lắm.

"Souya đang khó chịu điều gì sao, hay là mày nói thử xem?"

"..."

"Mày không nói là khó chịu đến mai luôn đấy nhé."

"..."

"A, đến nhà tao rồi này, thôi tao vào nhà đây, tối nay đảm bảo sẽ có một em bé Choucha ôm cục tức đi ngủ cho mà xem, có đúng-"

"Rindou này!"

"Ơi?"

"Tao xin lỗi, tao không nhớ bài, tao đã trả lời sai ngay phần mày hướng dẫn tao nhiều nhất, lúc ấy tao cũng hơi rối do Kazutora đang làm ồn, nên sau đó bọn tao bị bắt chép bài phạt cùng nhau..."

Ra là thế, Souya lại tủi thân và thất vọng về chính bản thân cậu ấy nữa rồi. Souya tiếp thu nhanh hơn cả tôi nhưng cậu ấy mau quên lắm. Tôi im lặng một hồi lâu, sau đó liền xoa đầu Souya như cách tôi vẫn thường hay làm với cậu ta, bởi Souya thấp hơn tôi đến một cái đầu lận cơ.

"Souya, có mang kẹo không?"

"Hả? À tao có mang đây."

"Hôm nay Souya không ngoan, nhớ đưa tao thừa một viên nhé!"

Souya gật đầu ngoan ngoãn, tôi tha cho mái tóc bông mềm của cậu rồi xòe tay ra trước mặt cậu. Souya sau đó đặt lên tay tôi 4 viên kẹo vị socola yêu thích của tôi khi còn nhỏ. Tôi cất nó vào túi quần, rồi lấy trong balo ra 5 viên kẹo vị dâu đặt vào tay Souya như một trò giao dịch nhỏ của bọn tôi, thế mà đã kéo dài được tận mấy năm rồi.

"Rindou, dư 2 viên rồi này!"

"Phần thưởng cho mày vì đã thành thật, sau này có vấn đề gì thì cứ nói tao nghe nhé! Thôi, tao về nha."

"Ừm, tạm biệt Riínou nhé."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt với Souya, chỉ tiếc cái nụ cười hiếm có đó chỉ xuất hiện vỏn vẹn có vài giây. Tôi muốn nhìn thấy thêm thật nhiều những lần Souya hạnh phúc, tương đương với thêm thật nhiều lần yêu lấy bóng hình người.

Còn bài tập môn toán ấy hả? Thôi thì để sau cũng được, khi nào được mười lần điểm tối đa, tôi sẽ ép Souya hôn tôi một cái.

Thật ra tôi thích lắm, nhưng chỉ dám nói đùa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro