one day
em đã từng mơ,
về giấc mộng hão huyền chẳng thể với tới, một điều quá đỗi xa vời với bàn tay em, đó chính là được anh thương.
dù chỉ một lần thôi, từ lúc anh quay ngót đi, để lại sau lưng một mảnh trời thương nhớ, một trái tim ngổn ngang nỗi uất ức thầm lặng. khoảng khắc ấy, em chỉ biết đứng giữa cơn gió hanh hao, ngỡ như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, em không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là chút rưng rưng thôi.
và em biết, anh đã phá vỡ lời hứa trên sân cỏ năm ấy của chúng ta, khi mà anh đã nở nụ cười rồi nói
"chơi bóng với anh nhé, rin!"
em vẫn không quên được, chúng vẫn in sâu vào trong tiềm thức của em. đeo bám em, cầu thủ số 1 thế giới à.
song,
em đã chơi bóng, vì anh,
bởi lẽ em nghĩ, nếu em chơi giỏi hơn, nếu em mạnh mẽ hơn, có lẽ anh sẽ ngoái nhìn em thêm một lần nữa,
thưa anh, anh hai.
_____________
"anh có lời nào muốn nói với khán giả của mình không?"
tiếng loa phát ra từ máy của isagi, cậu bạn tóc xanh đậm đang ngồi chú tâm vào buổi phát sóng trực tiếp của thể thao nhật bản, nơi đang phỏng vấn thiên tài hiếm có của đất nước này—thiếu niên trạng tuổi 18 đang đứng trên đỉnh cao của sự thành công,
"sae itoshi.."
cái tên là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu đội tuyển nhờ vào chiến thuật và lối chơi điêu luyện, anh đã mang về cho đội nhà vô số màn thắng kiêu hãnh, mang nhật bản lên một tầng cao mới khiến đông nam á phải trầm trồ bởi kho báu đáng kinh ngạc mà họ sở hữu này.
"chà..anh ta ngầu thật..." — isagi khẽ buông lời khen khi vẫn nhìn vào màn hình, ánh mắt cậu nói rõ việc mình cũng muốn được trở thành người như anh ấy một ngày nào đấy trong tương lai. vì cậu cũng chung ước mơ với anh ấy, được trở thành cầu thủ số 1 thế giới.
"tên ngốc, bỏ máy xuống mà luyện tập đi." âm thanh phát ra từ đằng sau lưng của isagi, nhưng cậu lại mặc kệ mà tiếp tục chiêm ngưỡng tài năng hiếm có này, thấy vậy, rin cau mày khó chịu mà cúi xuống để xem cậu bạn làm gì mà chăm chú đến thế,
'ô.' cậu bất giác hiện lên suy nghĩ trong đầu, một cảm xúc khó tả ùa về trong chốc lát, trước mắt cậu chẳng phải là người anh đáng kính đây sao? mặt cậu có chút tối lại,
'anh về nhật bản từ khi nào vậy? sao ba mẹ không báo cho mình biết? muốn tạo bất ngờ hay sao?' dòng suy nghĩ hổn hang chạy quanh đầu cậu khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người con trai tóc đỏ nhạt cùng với đôi lam biếc ấy,
anh vẫn không thay đổi tí gì nhỉ.
"ê thằng dở, đây chẳng phải là anh mày sao?" isagi bỗng cất tiếng nói kéo cậu về thực tại, trước câu hỏi như đánh vào tim người ta này, rin chỉ khẽ gật đầu rồi ngậm ngùi im lặng
mãi mãi chỉ là anh trai và em trai, chưa bao giờ hơn thế.
"giống nhau thí không biết, cả lông mi phía dưới và nét mặt nữa."
"im đi thằng ngốc, anh em thì chả giống nhau, mà tắt cát máy rồi luyện tập dùm." rin nói rồi quay lại việc mình đang dang dở, vẫn còn nhung nhớ về sae ở trong màn hình kia. lâu chưa gặp, không biết giờ tính cách thay đổi chưa nhỉ.
________________________
cuộc gọi của rin với mẹ sau khi buổi tập huấn kết thúc, cậu đã hỏi rằng hôm nay anh sae có về nhà không, đáp lại câu hỏi đấy, mẹ rin nói có rồi bảo cậu mau chóng về vì anh hai đang ở nhà rồi. chỉ một tuần sau thôi cậu sẽ phải đi tiếp, đây là thời điểm thích hợp để rin hòa giải với sae và mong anh ta sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu và nỗi uất ức của mình trong thời gian qua.
hoặc hơn thế nữa, cậu sẽ được làm điều mà mình muốn làm với sae vì tối nay ba mẹ cậu vắng nhà, chỉ có cậu và anh, không ai làm phiền, đến lúc đấy, cậu PHẢI ăn tươi nuốt sống sae đến khi đôi mi anh ấy ướt nhẹp đi, đến khi trên cổ anh ấy chỉ toàn là vết cắn của cậu, đến khi trong đầu sae chỉ toàn nghĩ đến RIN mà thôi.
không ai sẽ ngăn cản được nữa, cậu ấy sẽ khiến anh trai mình phải trả giá khi đã vứt bỏ em trai của mình trong suốt thời gian vừa qua.
nghĩ đến thôi cũng ngại chín mặt rồi, tưởng tượng cảnh mặt của sae đầy tinh dịch của cậu, lỗ dưới của anh bị cậu chơi đến tê dại, đầu óc mịt mờ chỉ biết van xin con cặc của thằng em trai mình đừng bắt nạt miệng dưới lẫn miệng trên của mình, bắn phụt ra dòng sữa trắng nóng hổi hết lần này đến lần khác đến khi anh ngất đi thì mới thôi, cậu chán ngấy cảnh ngắm anh trên màn hình rồi. cậu ghét bộ mặt kiêu ngạo đấy của anh, cậu ghét chúng và cả tính cách đấy.
thôi đi,
đừng để em tóm được anh khi em về đến nhà.
em hận anh lắm rồi, sae.
cực hận anh, em căm ghét anh đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro