Hồi IV: Người Xưa
Rindou nhấn mạnh chân ga, tay gõ từng nhịp trên vô lăng đợi chờ điện thoại được đối phương bắt máy. Nó liếc mắt nhìn màn hình rồi lại nhìn đến tín hiệu đèn giao thông, cuối cùng cũng thấy ánh đèn chuyển sang màu đỏ mà dừng lại.
"Alo?"
"Kiri, chuyện gấp đây. Điều tra lại quá khứ của Ran giùm tao."
Đầu dây bên kia dừng lại trong chốc lát, Rindou nhìn số giây đang dần tăng lên trên màn hình, một lúc sau mới thấy người bên kia trả lời.
"Ran? Anh trai anh à... Điều tra làm gì thế?"
Người con gái tên Kiri ngập ngừng đôi giây rồi lại hỏi tiếp. Rindou nhíu mày, nhìn đèn đỏ chuyển sang màu xanh mà đạp ga phóng đi.
"Hỏi ít thôi. Chẳng phải cô có người ẩn trong bọn cớm à, điều tra quá khứ của Ran đi. Hiện tại càng tốt, đặc biệt là mấy việc mà ngày xưa Ran từng làm. À phải rồi, kiểm tra cả những việc của mấy năm gần đây nữa. Làm trong im lặng, đừng để nhiều người biết chuyện này."
Rindou nói một mạch những thứ nó đã sắp xếp trong đầu. Nói xong, nó mím môi, thở dài như một cách để giảm bớt nặng nề trong đầu.
"... Anh chắc chứ? Gấp không?"
"Một tuần... Không, hai ngày. Nội trong hai ngày, đưa bản báo cáo đến trước mặt tao."
Ở đầu dây bên kia, Kiri siết chặt ly rượu trong tay, trả lời Rindou rằng cô đã hiểu rồi nhanh chóng tắt máy. Gân xanh nổi lên bên trán người thiếu nữ, Kiri cắn môi, ném mạnh ly rượu vào góc tường khiến nó vỡ thành từng mảnh.
"Con mẹ nó, anh ta tưởng anh ta là thần à???"
Vị thần tên Haitani Rindou lục tìm chìa khóa nhà trong túi áo. Tra chìa vào ổ, mở cửa ra, mùi đồ ăn lập tức bay đến tràn ngập mũi nó. Rindou kéo lỏng cà vạt trên cổ, tháo đi đôi giày rồi bước vào phòng khách.
"Về rồi à?"
Giọng Ran vọng ra, Rindou đi theo nơi phát ra giọng nói mà bước vào phòng bếp. Ran quay đầu nhìn nó, cả người anh chỉ mặc mỗi áo phông dài đến ngang đùi cùng quần lót, trên đầu cài băng đô để lộ vầng trán thấm ướt mồ hôi.
"Anh nấu gì vậy?"
Rindou né tránh ánh mắt Ran đang nhìn mình, bước gần đến nơi Ran đang đứng. Trong này nóng quá, Rindou thầm nghĩ, tay tháo bớt cúc áo sơ mi trên người.
"Cháo. Đi tắm đi, người mày hôi quá."
Ran trả lời, quay đầu dùng tay khuấy đều nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp. Rindou liếc nhìn gáy Ran vì mồ hôi và nhiệt độ mà trở nên ửng hồng, nó ghé lại gần Ran, há miệng cắn lên đó.
"Đau! Làm cái gì đấy?"
Ran giật mình, bước chân kéo giãn khoảng cách giữa anh và nó. Tay Ran với ra sau gáy, sờ một lúc, Ran nhận ra Rindou cắn mạnh đến mức giờ đây nơi gáy Ran đã lưu lại vết răng của nó.
"Không có gì, em muốn ăn cháo."
Rindou cụp mắt, bước vội tránh khỏi cái nhìn của Ran mà đi về phòng của mình. Nó biết Ran sẽ nghi ngờ hành động của nó hôm nay, nhưng nhìn Ran, Rindou không thể nào quên đi những lời mà Sanzu nói lúc nãy, không kìm được lòng mà lưu lại chút ít dấu vết của mình.
Rindou và Ran chưa bao giờ là người yêu, Ran cũng không phải chỉ của một mình nó. Ngồi trong bồn tắm đầy nước, Rindou xoa trán nghĩ về tháng ngày sắp tới phải đối mặt với anh như thế nào.
Nó hoàn toàn có thể bỏ qua việc Ran đã từng làm đĩ - trong trường hợp nếu như điều đó là sự thật. Tuổi thơ Rindou gắn liền với Ran, với những tháng ngày mà anh nó quần quật làm thêm để nuôi nó lớn. Với một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn bé, Rindou biết rằng Ran đã từng cực khổ thế nào khi phải kè kè bên nó, chăm cho nó để có thể sinh tồn trong khu ổ chuột.
Nhưng vậy thì sao?
Đó chỉ là trong quá khứ. Nhưng nếu việc đó vẫn luôn kéo dài đến hiện tại? Nếu như Ran vẫn luôn làm việc đó? Rindou nghiến chặt răng, nó không tưởng tượng được cảnh Ran sẽ nằm dưới thân thằng khác, rên rỉ hay hùa theo cái dập hông của hắn.
"Em phải làm sao với anh đây..."
Rindou nhắm mắt, để cả người mình chìm trong làn nước. Nó không muốn mất Ran, mối quan hệ bạn tình - người thân này Rindou vẫn muốn duy trì. Hoặc ít nhất, Ran vẫn là anh trai, là người thân duy nhất của nó.
Ran chống tay tựa người bên thành ghế đặt giữa phòng khách, mắt dán lên chương trình truyền hình đang chiếu trên tivi.
Rindou hôm nay trở nên lạ lùng một cách đáng nghi ngờ.
Ran đã một tay nhìn Rindou lớn lên suốt hơn hai mươi năm, Rindou có thể không hiểu Ran nhưng anh hoàn toàn biết rõ từng cảm xúc ẩn sau đôi mắt của nó. Một điều gì đó đã xảy ra trong thời gian Rindou rời nhà, hay đúng hơn, trong lúc Rindou đến Phạm Thiên.
Ran nhíu mày, tay vươn ra cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, lướt tìm dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi. Đôi mắt tím liếc về phía cửa phòng Rindou nãy giờ vẫn lặng im không một tiếng động, Ran im lặng chờ đối phương bắt máy.
"Có chuyện gì không?"
Giọng Kakuchou vang lên từ đầu dây bên kia. Ran bật cười, gác chân lên bàn rồi trả lời:
"Xin chào~ Buổi sáng vui vẻ."
"Tôi biết anh không phải gọi để nói nhảm mấy thứ này."
Ran nghiêng đầu, nhìn thời sự chiếu đến cảnh mấy ngày nay có người bị Mafia tấn công, một trong những hình ảnh nạn nhân được chiếu lên là người mà hôm trước bị Ran bắn chết. Miệng Ran cong lên thành hình vòng cung, hỏi:
"Hôm nay Phạm Thiên có gì lạ không?"
"Anh muốn hỏi gì?"
"Ví dụ như... Ai đó nói gì với Rindou chẳng hạn?"
Ran nhận ra đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt. Vậy là anh đoán đúng. Nhưng điều đó là gì? Thứ gì có thể khiến em trai anh trở nên dè dặt với Ran như thế?
"Hôm nay Sanzu... Tôi không biết gã ta uống thuốc gì, nói với Rindou chuyện anh từng... Ừm..."
Một lúc sau, Ran nghe tiếng Kakuchou vang lên. Hắn ngập ngừng nói mấy câu rồi lại dừng, như suy nghĩ có nên nói hết mọi thứ mà hôm nay hắn chứng kiến.
"Nói thẳng ra đi, cậu biết nếu cậu không nói thì tôi cũng sai người điều tra ra được."
Nụ cười bên khóe môi Ran cứng lại, anh nhìn cửa phòng Rindou, nói với Kakuchou phía bên kia đầu dây điện thoại.
"Sanzu nói với Rindou rằng anh từng nằm dưới thân Phạm Thiên."
Cuối cùng, Kakuchou thở dài, nói một mạch những thứ mà bản thân biết. Hắn thấy Ran im lặng, mãi một lúc sau khi Kakuchou ngừng kể chuyện, Ran mới lên tiếng:
"Giỏi lắm, cảm ơn nhé, có gì mai tao sẽ lên trụ sở một chuyến."
"Đừng giết nó."
"Đừng lo, anh đây không phải chó cắn bậy đâu."
Ran bật cười, nói mấy câu với Kakuchou rồi ngắt máy. Nhìn màn hình di động sáng lên rồi tắt ngúm, nụ cười trên mặt Ran được thu lại, con ngươi màu tím than nhìn màn hình tivi chiếu đến chương trình quảng cáo.
Tay Ran siết chặt điện thoại, rồi anh thở dài, thả lỏng người tựa lưng vào thành ghế, ngước mắt nhìn đèn chùm treo trên trần nhà. "Thằng ranh con." Ran lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đến hàng chục phương án khiến thằng nhóc tóc hồng kia không thể đứng dậy.
"Anh trai?"
Đúng lúc này, Rindou từ trong phòng bước ra, tóc nó xẹp xuống, vài sợi tóc sũng nước chảy xuống thấm vào áo phông. Ran nhìn Rindou, thấy nó ngồi xuống bàn ăn mà mình đã dọn sẵn.
"Anh không ăn à?"
Rindou hỏi anh, để lại cho Ran bóng lưng của mình. Nó cảm nhận được ánh mắt Ran đang dính chặt vào lưng nó. Rindou siết tay, nó thầm nghĩ, Ran đang muốn làm gì vậy?
"Không. Ăn đi, lúc nãy tao ăn rồi."
Ran trả lời, xoa xoa bàn tay chai sần vì vết dao xen lẫn vết chai từ việc cầm súng suốt nhiều năm. Não anh nhảy số, liên kết những chuyện đã xảy ra từ chiều đến bây giờ. Không thể trách em trai anh quá dễ để lộ cảm xúc, chỉ có thể nói rằng trước mặt Ran, Rindou chưa bao giờ có thể giấu được mình.
Vậy ra mày đang nghi ngờ anh à, Rindou?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro