Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II: Hoạ Thi Ảnh

Rindou bước đi trên hành lang vắng người, dừng chân đứng trước cánh cửa đóng kín. Đôi mắt nó nhíu lại, trầm ngâm vài phút rồi mới đẩy cửa đi vào.

"Ô, thằng con út."

"Câm miệng đi thằng mồ côi."

Giọng Rindou vang lên, đáp trả lời trêu ghẹo của gã trai tóc hồng đang ngồi kế bên vị vua tóc trắng, nở nụ cười mỉm khi thấy khuôn mặt gã nhăn lại méo mó. Dĩ nhiên Rindou biết Sanzu không phải thằng mồ côi, nhưng vì thuở xưa nó từng đi khoe khoang cho cả lũ cốt cán biết rằng nó là thằng không có gia đình nên Rindou mới bắt đầu châm chọc nó bằng hai từ đó.

"Nếu không phải vì thằng anh mày thì tao đã sớm giết mày rồi đấy."

"Nếu không phải vì Ran thì tao đã chẳng thèm ở lại nơi này."

Dù gì thì cũng vui. Bởi Rindou thấy hả hê khi nhìn cái mặt với hai vết sẹo của Sanzu nhăn lại, không biết nên trả đũa nó như thế nào. Dẫu cho Sanzu có lôi cái mác Takeomi là anh trai của gã ra để đáp trả trò đùa của Rindou, thì điều gã làm chẳng khác gì gã tự tát vào cái mặt của mình cả. Có bực đến mấy thì Sanzu cũng chẳng giết nó được, bởi anh trai nó là người mà Mikey từng cảnh cáo với Sanzu rằng gã không bao giờ được đụng tới.

Lý do vì sao thì Rindou cũng chẳng quan tâm đâu. Mà có để tâm thì Ran cũng chẳng bao giờ thèm nói cho nó. Anh trai nó là thế đấy, có việc gì cũng giấu khư khư trong người, chỉ đến khi nó moi móc lắp ghép thành gần như biết hết thì Ran mới chịu nói rõ ràng mọi việc.

"Ran đâu?"

Người phá vỡ sự im lặng bao trùm khắp phòng là Kakuchou, sau khi thấy hai cái miệng suốt ngày cãi nhau kia dừng lại. Rindou nhìn hắn, cộc lốc đáp trả:

"Mệt, không đi."

"Được rồi, ngồi xuống hết đi."

Giọng Kokonoi vang lên, sau khi vẫy tay ra lệnh lũ cấp dưới đưa xấp giấy in đủ loại chữ đặt lên bàn mình. Rindou liếc nhìn một vòng dãy bàn, chỗ ngồi của nó vẫn được xếp như những lần họp thường kỳ trước: theo thứ tự từ đầu dãy ghế của nó là Kakuchou, Ran, Rindou và cuối cùng là Takeomi.

Hai chân vắt chéo vào nhau, Rindou chống tay lên má nhìn Kokonoi sau khi thống kê đủ thứ nhiệm vụ cùng kế hoạch cần làm thì cùng Sanzu cãi nhau về cái tính cẩu thả của gã. Nó chẳng buồn để tâm đến hai thằng đó, Rindou hiện tại chỉ ước gì bản thân có thể được rời khỏi cái nơi thoang thoảng mùi thuốc súng để đến nơi nào đó tốt hơn. Quán bar ở Roppongi, vũ trường ở Shibuya hay những cô nàng của tiệm rượu Iwari Sourse chẳng hạn.

Chí ít thì cũng không phải là căn nhà của nó với người anh trai cùng chung huyết thống.

Rindou cúi đầu, mân mê nhẫn bạc in ký tự của Phạm Thiên được bản thân đeo trên ngón út tay phải. Rindou đã quen với cái nhịp sống nhàm chán diễn ra lặp đi lặp lại mỗi ngày - cuộc sống của những kẻ tội phạm trốn chạy dưới vòng vây pháp luật.

Giết người, mại dâm, ma túy cùng đủ thứ tội đồ do chính tay nó làm cùng anh trai. Đã lâu lắm rồi Rindou quen với việc nã đạn vào đầu của mấy tên quan chức cầm quyền hay vứt xác những ả sát thủ ẩn dưới vỏ bọc đĩ điếm. Nó cũng đã quên bản thân đã từng run rẩy thế nào khi tự tay cầm súng giết người, khi nhìn thấy cơ thể ai đó phát điên vì chất nghiện ma túy.

Trong đầu liệt kê ra một đống nhiệm vụ mà vừa nãy Kokonoi giao, Rindou thở dài tựa lưng vào ghế. Nó nên làm gì bây giờ nhỉ? Nếu lại đi tìm gái làng chơi để đụ qua đêm thì nó lại chán quá, có khác gì việc nó giết người hằng ngày đâu?

Ước gì bây giờ có một thứ gì đó để nó giải khuây thì tốt.

"Ô, thiếu anh trai nên mày xuống tinh thần thế hả?"

Giọng Sanzu vang lên bên tai, kéo Rindou rời khỏi đống suy nghĩ bừa bộn mà nó vừa chìm nghỉm trong đó. Bây giờ Rindou mới biết hầu hết mọi người đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Rindou cùng Kakuchou và gã trai tóc hồng đang giương mắt nhìn mình.

"Có chuyện gì?"

Nó nói, khi thấy Sanzu ngồi xuống ghế ngồi được bỏ trống. Đó là ghế của Ran, Rindou thầm nghĩ, và chắc chắn phải có gì đó thì Sanzu mới ngồi ở đó, chứ không phải là ghế ngồi của Takeomi hay ngồi hẳn lên bàn.

"Mày chơi Ran đến sáng hay sao mà sáng nay nó không đi họp?"

Câu hỏi của Sanzu khiến Kakuchou đang ngồi đóng dấu báo cáo cũng phải ngước lên nhìn, để rồi lại cúi đầu xem như bản thân chưa từng nghe thấy. Ngồi bên cạnh, Rindou nhìn thấy toàn bộ hành động của hắn, nhưng hiện tại nó cần phải để tâm đến Sanzu chứ chẳng phải Kakuchou im hơi lặng tiếng.

"Ý gì?"

Rindou hỏi gã, sau khi thấy điệu cười quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt sẹo ngứa đòn.

"Ran, anh trai mày ấy, nó ngon phết."

Mặc kệ trên bàn còn xấp tài liệu của Kakuchou, Sanzu tựa lưng vào ghế rồi vắt chéo hai chân đặt gót lên bàn. Gã nghiêng đầu nhìn Rindou, không để nó cất lời mà nói tiếp:

"Ý tao là, cái lỗ của nó ấy. Chắc mày đụ nó mỗi ngày nên mới mềm thế nhỉ?"

"Muốn chết phải không, Sanzu?"

Rindou thừa nhận, nếu đang ngồi ở đây là nó của năm mười tám tuổi, Rindou sẽ bật dậy siết cổ Sanzu hỏi cho ra lẽ hay thậm chí là đấm thẳng vào mặt gã.

"Sao căng thẳng thế? Tao đang khen nó mà? Tao mà có thằng anh vừa ngon vừa đẹp như thế, chắc tao cũng đè ra đụ đấy."

Sanzu lè lưỡi nhìn nó, tay chỉ chỉ miệng mình như thể phỏng theo động tác đâm rút nhưng là ở bên ngoài khoang miệng.

"Mày làm gì anh tao rồi?"

"Tao có làm gì đâu, chỉ là bất ngờ ai đó từng làm đĩ thôi. Biết sao tao biết không? Bọn tao từng chơi nó đấy. Bọn tao - cái lũ vừa nãy ngồi trong phòng này đấy - chơi một lần luôn. Mà Ran cũng thích lắm, đòi bọn tao đụ nó tiếp cơ mà."

Sanzu nói, đôi lúc ngừng lại, cười khùng khục như thể đang nhớ đến lúc làm tình trong đầu gã. Nhưng Sanzu chẳng kịp nói tiếp, bởi Rindou đã bật dậy dùng tay bóp lấy cổ của gã.

"Mày - nói - lại - tao - nghe?"

Tay trái nó siết cổ Sanzu, tay phải giữ lấy cổ tay gã còn đang đặt trên thành ghế. Rindou ghé mặt lại gần mặt gã, gằn giọng, nhìn Sanzu đang cười như thể gã đang sướng với phản ứng của nó. Lực tay mỗi lúc một mạnh, Rindou nghĩ rằng nếu Sanzu không trả lời ngay thì nó sẽ bẻ gãy xương cổ nối liền cái đầu với thân gã.

"Khục... Ran không nói mày biết hả? Cũng phải, được chịch sướng thế còn gì. Cần tao miêu tả không? Nó quỳ trên giường, phía trước ngậm con hàng của tao, đằng sau thì lắc hông với cái lỗ được lắp- Arg..."

Lần này thì Sanzu không kịp nói hết , vì cổ họng gã đã bị Rindou siết đến nghẹn. Đôi mắt Sanzu mở lớn, ngửa đầu ra phía sau nhìn gân xanh nổi trên trán Rindou đang dần mất kiểm soát.

"Mày đừng tưởng tao không dám giết mày, thằng chó đẻ!"

Nó rít lên, con ngươi trợn trừng nhìn chằm chằm cổ họng Sanzu đang nằm gọn trong tay mình. Dường như lực tay nó tăng lên mỗi lúc một lớn, bởi Rindou cảm nhận được móng tay Sanzu dần cắm sâu vào cánh tay Rindou đang siết lấy cổ gã.

"Đủ rồi!!!"

Đương lúc Rindou có cảm tưởng cái đầu của Sanzu sẽ bị vặt sang một bên, thì tay nó đã bị tay ai đó nắm lấy.

Là Kakuchou.

"Đủ rồi, đừng làm loạn ở đây. Rindou, bỏ tay ra."

Kakuchou nói, trong khi nỗ lực kéo tay Rindou ra khỏi cái cổ sắp bị bẻ gãy của Sanzu đang ngồi trên ghế. Mặc kệ đống tài liệu trên bàn, tính mạng của No.2 Phạm Thiên mà có chuyện gì thì Kakuchou cũng không chắc cái đầu của hắn có còn được nối liền với thân hay không.

"Mày nghe thấy nó nói gì không, Kakuchou?"

Con ngươi màu tím của Rindou nhìn thẳng vào mắt Kakuchou, như muốn nhắc nhở cho hắn biết vừa nãy Sanzu vừa nói thứ gì.

"Mày tin lời nó à? Bỏ tay mày ra, Sanzu là cấp trên của mày đấy."

Kakuchou hất cằm về phía Sanzu, cùng lúc thành công kéo tay Rindou rời khỏi cổ họng của gã. Hắn thấy Sanzu cười, cùng với lằn tay đỏ hồng in hằn trên cổ.

"Sanzu Haruchiyo, chỉ lần này thôi, tao cảnh cáo mày, giữ cái đầu của mày cho chắc vào."

Rindou siết chặt nắm tay, để lại cho Sanzu ánh mắt cảnh cáo rồi bước đi về phía cửa ra vào. Nó chẳng muốn ở lại cái nơi chó đẻ này thêm một phút nào nữa. Giây phút tay nó chạm lên tay nắm cửa, Rindou nghe tiếng Sanzu nói:

"Tao nói thật đấy, nhóc con. Chẳng phải cơ thể Ran sẽ run rẩy mỗi khi bị chịch à?"

RẦM!!!

Đóng mạnh cánh cửa sau lưng, tiếng cười khành khạch của Sanzu trong phòng dường như vẫn còn vang vọng. Nắm tay đấm mạnh lên tường, Rindou mặc kệ cho máu rỉ ra qua khớp tay, nhíu mày bước về phía hành lang không một bóng người.

Câu nói cuối cùng của Sanzu khiến Rindou chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra giữa anh nó và gã. Bởi chẳng ai hiểu rõ cơ thể của Ran hơn Rindou, khi cả hai từ lâu đã vượt ra khỏi thứ tình cảm gia đình, mập mờ giữa ranh giới của dục tình quấn lấy.

Haitani Ran là anh trai Haitani Rindou, điều này ai cũng biết.

Haitani Ran là bạn tình của Haitani Rindou, điều này không mấy ai biết.

Mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro