Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

[ RinRan ] Possession
WARNING: INCEST, R18, ⚠️RAN HAITANI BOTTOM
Hello Im back <33
tương tác thêm với mình tại facebook: Mei Akashi, instagram: aimee._.ismine <33
__________________

Ran Haitani - 26 tuổi hiện đang chung sống cùng em trai Rindou Haitani, cùng với đó là sự độc chiếm và kiểm soát chặt chẽ của em dành cho anh.

"Ran Haitani, há miệng ra nào" - Rindou đưa một muỗng cháo tới gần miệng anh, Ran bị em đánh tới mức khuôn miệng thật khó để mà cử động bình thường. Muỗng cháo nóng khiến lưỡi của Ran không chịu được, anh theo phản ứng nhả cháo ra khỏi miệng một cách nhanh chóng, lại vô tình để chúng dính lên áo của Rindou. Ran Haitani run lên cầm cập, chiếc áo đắt tiền của em đã bị anh làm dơ mất rồi, Ran phải làm sao đây, sẽ bị đánh nữa mất...

"Ah... áo của em... bẩn mất rồi, Ran" - Rindou ngắm nhìn chiếc áo mới toanh còn thơm mùi vải nay đã bị Ran làm vấy bẩn, khuôn miệng em khẽ nở một nụ cười. Ran không biết rằng có bao nhiêu hàm ý ẩn chứa sau nụ cười đó, anh chỉ biết rằng hiện tại anh đang rất sợ, anh sợ mình bị đánh, sợ bị Rindou nhốt trong hầm tối, và sợ cả những sự trừng phạt điên rồ mà Rindou có thể nghĩ ra để dành tặng cho anh. Ran lại càng không dám ngước mắt nhìn em, không dám thở mạnh ra, Ran khóc mất rồi nhưng tiếng nấc từ sâu trong cổ họng lại bị anh mạnh mẽ mà kiềm lại, Ran không dám phát ra bất kì một âm thanh nào khác. Rindou sẽ chẳng tha cho anh đâu, Ran biết mà, chỉ là tùy vào cảm xúc của em, nếu em vui thì anh sẽ được đối xử nhẹ nhàng, còn nếu ngược lại thì... Ran quả thực không dám nghĩ tới.
Bẻ chân? khắc tên? ồ không đâu, Rindou Haitani có trò mới còn vui hơn nhiều đấy.

"Ran, lại đây nào" - Rindou liếc mắt nhìn anh, Ran Haitani vẫn không dám ngước lên nhìn em dù chỉ một giây. Rindou kéo tay anh lại gần, trong một khoảnh khắc với đôi phần hoảng loạn, Ran ngã nhoài vào người em, và cũng vô tình khiến tô cháo trên tay em rơi xuống, đổ vỡ, tạo nên âm thanh "choang choang" nghe thật vui tai. Rindou khẽ cau mày, Ran Haitani của em ngày hôm nay tại sao lại im lặng một cách kì lạ vậy? Đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khoé môi anh, trong trí nhớ Rindou lại bắt đầu tái hiện cảnh tượng Ran Haitani cùng với một người khác bước xuống khỏi chiếc xe ô tô hạng sang đó. Đúng rồi nhỉ, vết thương này là do em tạo ra, kì thực là ngày hôm đó em đã muốn cắt phăng lưỡi của anh đi cho rồi, nhưng sau cùng khi nghĩ lại, Rindou Haitani vẫn còn muốn nghe chất giọng mềm mại và ngọt ngào tựa như chiếc kẹo bông mà Ran vẫn hay mua cho em khi còn nhỏ ấy. Em đã luôn khen rằng giọng của Ran rất hay, và dĩ nhiên, anh trai em cũng luôn tự hào về điều đó.
Nhưng Rindou Haitani giờ đây, không muốn nghe chất giọng đó một cách bình thường, không phải là những câu nói "chào buổi sáng", hay "anh yêu em" tầm phào nữa.
Em muốn nghe Ran Haitani rên rỉ, dưới thân em.

"Ran Haitani có muốn chơi một trò chơi không?" - Rindou từ tốn nâng cằm anh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp dù đã bầm dập hết cả, với một ánh mắt dịu hiền chưa từng thấy.
Ran Haitani không nói gì, đôi môi vẫn mím chặt, ngăn tiếng nấc nghẹn vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi cổ họng. Ngay tới cả khi khóc, anh vẫn thật xinh đẹp - Rindou nghĩ vậy. Và bởi vì Ran Haitani quá đỗi mê hoặc lòng người, nên Rindou quyết định sẽ giữ anh cho riêng mình. Người duy nhất có được Ran Haitani, vĩnh viễn chỉ có thể là Rindou Haitani mà thôi.
Đan từng ngón tay mình vào với bàn tay đang run rẩy không ngừng của anh, Rindou lại khẽ đặt lên nơi đó một nụ hôn đầy yêu chiều và có phần ủi an, cũng giống như một lời xin lỗi nữa. Bởi vì hôm qua em đã lỡ đổ nước sôi lên đó, điều này khiến bàn tay xinh đẹp của Ran bị biến dạng đôi chút, mà cũng không hẳn, chỉ là bị phỏng thôi, phần da đó nhăn nheo lại, nhưng đối với Rindou thì nó vẫn vô cùng hoàn hảo.
Trong mắt em, Ran Haitani luôn hoàn hảo, dù cho anh có ở hình hài nào đi nữa.

"Tới đây nào, để em dạy cho anh nhé, nii chan"

Chất giọng trầm ấm của Rindou lảng vảng bên tai anh, Ran Haitani mơ màng cảm nhận từng cái chạm của Rindou còn đọng lại mọi nơi trên cơ thể, lại khẽ rùng mình. Rindou đưa tay xoa nhẹ tấm lưng anh, em để đầu mình tựa vào nơi ngực anh, từ từ cảm nhận nhịp đập từ tận sâu bên trong trái tim của Ran.

"Nhịp tim của Ran đập nhanh như vậy... có phải là vì em không?"

Tiếng nấc nghẹn đã không còn bị kìm hãm.
Rindou lại nhìn anh khóc, và cũng chẳng phải lần đầu tiên nên em thừa biết cách để dỗ anh nín khóc.
Rindou đặt lên môi của anh một nụ hôn nhẹ nhàng, vốn chỉ là lướt qua thôi nhưng Ran vẫn cảm thấy ấm áp lắm.

"Sao hả? đã đỡ hơn chưa?" - Rindou đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi anh, tươi cười mà hỏi.

"ừm..." - Ran Haitani khẽ gật đầu, lại chủ động quàng tay qua ôm lấy cổ em, dụi vào nơi hõm cổ thơm mùi gỗ bách xanh mà anh luôn yêu thích, say mê.

"Hôm nay Ran ngoan vậy? có muốn em thưởng gì đó không?" - Rindou đan tay mình vào từng lọn tóc mềm mượt của anh, nhắm mắt chuẩn bị lắng nghe lời thỉnh cầu.

"Rindou... đừng đánh anh nữa, có được không? tay anh... rất đau, cả vai, và miệng, tất cả... đều rất đau..."

Ran Haitani cố gắng không để tiếng nấc nghẹn phá hỏng câu nói, Rindou có thể cảm nhận được nơi hõm cổ đang dần trở nên ẩm ướt. Rindou vẫn tiếp tục xoa nhẹ mái tóc anh, tone giọng được hạ xuống ở mức thấp nhất, khiến Ran bất chợt lạnh sống lưng.

"Thế Ran có biết rằng... vì sao Ran lại bị đánh không?"

Ran Haitani lại im lặng. Anh biết rằng mình vốn dĩ không có quyền yêu cầu Rindou không được phép tức giận hay thậm chí là sử dụng vũ lực với mình, khi mà chính bản thân anh cũng đã đồng ý để Rindou chiếm giữ mình cho riêng em. Và việc anh khiến Rindou tức giận, rõ ràng đó là lỗi của anh, không phải của Rindou.
Ran Haitani, sau khi suy nghĩ về từng ấy lý do thì không còn khóc nữa.

"... biết"

"Ngoan lắm. Hôm nay em sẽ không đánh Ran đâu, nhưng bù lại, Ran phải thử chơi trò này với em, đồng ý không?"

Ran Haitani không chắc chắn lắm về quyết định sắp tới của bản thân, nhưng thực ra ngoài hai từ "đồng ý" thì Ran hoàn toàn không có sự lựa chọn ngoài lề.
Nhận được cái gật đầu có phần gượng gạo và đôi chút e dè, Rindou Haitani hài lòng cười một cái, cẩn thận đỡ anh ngồi thẳng dậy, sau từng chút tiến lại gần, và rồi cứ vậy kéo Ran vào một nụ hôn đầy si mê và cuồng dại.

"Ran Haitani hôn giỏi ghê ta, em hài lòng lắm đấy" - dứt khỏi nụ hôn sau khi đã rút hết vị ngọt nơi đôi môi của người kia, Rindou vui vẻ buông lời tán thưởng, và đối với Ran Haitani mà nói, điều đó quan trọng tới nỗi có thể khiến anh lập tức quên đi tất cả đau đớn hay mọi sự trừng phạt tồi tệ nhất mà Rindou giáng xuống cơ thể anh. Ran Haitani giống như một loài thú cưng riêng biệt, không phải mèo, không phải cún, mà tùy Rindou cảm nhận và đặt tên.
Ran Haitani không phản kháng, cũng không hưởng ứng hành động hiện tại của Rindou. Anh chỉ đơn giản là ngồi yên, để mặc mọi thứ diễn ra đúng theo trình tự của nó.

"Ran Haitani, nói em nghe, anh cảm thấy thế nào hả?" - cảm nhận được hơi thở của anh đang dần trở nên gấp gáp, Rindou tạm ngừng việc cắn mút đầu ngực anh, nhưng bù lại phía dưới cũng đã bắt đầu màn "khởi động" để chuẩn bị cho cả một đêm dài đằng đẵng. Trượt ngón tay xuống nơi khe nhỏ bí ẩn, Rindou miết nhẹ đầu ngón tay vào nơi thịt mềm phía ngoài, khiến Ran Haitani bắt đầu cảm nhận được một chút hưng phấn. Anh khẽ cong người, nhắm chặt đôi mắt, như đã sẵn sàng chờ đợi sự xâm nhập tới từ Rindou. Bị biểu cảm của Ran làm cho thích thú, Rindou không ngần ngại mà đưa thẳng ngón tay của mình vào, cơ thể của Ran theo từng chuyển động từ ngón tay của Rindou mà khẽ vặn mình, để ngón tay được đi vào sâu hơn. Cảm giác thật khó tả, Ran Haitani đứng giữa sự đau đớn và sung sướng, miệng nhỏ khẽ bật ra tiếng rên rỉ be bé trong vô thức.

"Ah... Rin-dou... ưm..."

Ran Haitani dựa đầu vào vai em, nhịp thở mỗi lúc lại thêm gấp gáp. Anh níu lấy cánh tay Rindou, hành động lạ thường khiến Rindou không rõ rằng Ran muốn mình tiếp tục hay không, cho tới khi em vô tình chạm trúng điểm gồ khiến Ran bắn ra, kèm theo đó là tiếng rên đầy thoả mãn. Rindou lại hôn nhẹ vào đôi môi kia, quấn lấy đầu lưỡi anh rồi thành thục chiếm lấy cả khoang miệng, để hai chân anh quấn chặt lấy eo mình, sau kéo ra ngón tay ướt đẫm dâm dịch.

"Chà, Ran Haitani nhìn xem, nhiều thật đấy. Muốn em tới vậy sao, hả?" - Rindou siết chặt lấy eo anh, vùng da cổ lại tiếp tục bị em cắn mút tạo thành nhiều dấu vết ửng đỏ, Ran Haitani cứ run lên không ngừng. Anh đã chẳng còn thấy rõ thứ gì nữa, trước mắt anh hiện tại chỉ còn là một mảng hỗn độn, chúng cứ loạn nhặng hết cả lên. Rindou dụi vào lồng ngực anh mà hít sâu một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương mà em luôn khao khát.

"Sẽ đau đấy, Ran"

Khẽ âu yếm thủ thỉ bên tai anh, Rindou nhanh chóng đem anh nằm lên giường, một tay bắt lấy đùi non nâng lên ngang bụng mình, tay còn lại tìm tới nơi nhạy cảm mà ấn nhẹ vài cái, sau mang thứ thô to kia đặt trước lối nhỏ nhưng không vội vàng tiến vào.

"Ran Haitani, có yêu em không?"

Ngón tay run rẩy bấu chặt lấy ga trải giường, Ran mơ màng trả lời

"có... rất yêu..."

Nhận được câu trả lời không hề có một chút ngập ngừng nào tới từ anh, Rindou với tất cả sự hài lòng và cưng chiều khẽ nâng bàn tay anh, từ tốn hôn nhẹ lên vết bỏng mà em mới gây ra hôm qua. Có chút rát, nhưng Ran Haitani chẳng để ý nữa, bởi tất cả sự nhẹ nhàng và ôn tồn này đã là quá đủ để làm dịu đi tất cả nỗi đau thể xác ấy rồi.

"Ran Haitani, em vào đây"

Kết thúc câu nói, Rindou không nhanh không chậm dần dùng cự vật của mình mà tiến vào. Ran Haitani nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, gắng sức tiếp nhận thứ thô to và cả sự đau đớn, mị thịt ửng hồng cùng lỗ nhỏ cứ liên tục co thắt, thít chặt lấy Rindou khiến em thật khó mà di chuyển. Rindou vỗ nhè nhẹ tấm lưng anh ủi an, từng ngón tay của Ran và em đan lại với nhau chặt cứng, và vừa khớp tới hoàn hảo.

"Ran, thả lỏng chút đi nào, anh đang làm em đau đấy"

Quả thực là Rindou vẫn chưa thể đi vào hết bởi phía sau của Ran còn quá chặt, Rindou cần anh thả lỏng để có thể dễ dàng động hơn, tới khi đó Ran cũng sẽ bớt đau đớn đi đôi chút, có thể cùng em tận hưởng tất cả khoái cảm tuyệt vời nhất trên thế gian này. Ran Haitani mơ hồ, cơ thể giật nảy lên từng đợt, đau đớn vô cùng nhưng lại không hề mở miệng kêu ca hay trách móc nửa lời, thay vào đó lại là từng tiếng nấc hoà cùng âm điệu trầm thấp run rẩy từ phía cổ họng, tạo nên một bản hoà âm tuyệt hảo. Rindou nói đúng, giọng của Ran Haitani thật tuyệt vời, và nó càng tuyệt hơn khi phát ra loại âm thanh mê hoặc lòng người này. Cơ thể Rindou nóng dần khi ngắm nhìn người thân dưới ra sức vặn vẹo, nơi khoé mắt liên tục tiết ra dòng nước trong veo ấm nóng, khiến bộ dạng hiện tại càng lúc lại càng thêm quyến rũ.

"Ran Haitani, anh có biết hiện tại anh đẹp tới mức nào hay không, hả?"

"a... kh-không... không có... hức"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ran Haitani được trải nghiệm cảm giác kì lạ này, không hẳn là đau, cũng không hẳn là sung sướng bởi vì Rindou vẫn chưa vội chạm vào điểm nhạy cảm phía trong, cho nên cơ thể anh lúc này vô cùng bứt rứt khó chịu. Nơi đùi non bị Rindou hết cắn rồi tới mút giống như một con sói tìm thấy miếng mồi ngon béo bở, hai chân đã dần co cứng và tê dại đi không còn cảm giác nữa. Rindou bắt đầu di chuyển chầm chậm, tràng thịt ấm nóng phía trong liên tục cọ xát cùng bao quanh lấy dương vật em khiến Rindou thật khó mà kìm nén, em khẽ nâng hông, đẩy mạnh một cái. Ran chẳng rõ em muốn làm gì, cơ thể anh cứ vậy tự nhấp nhô theo từng chuyển động của Rindou, lúc này em mới cúi xuống, Ran nghe rõ trong giọng nói em có chút run, dường như em đang rất tận hưởng.

"Ran, xin lỗi"

Ran Haitani mơ hồ chẳng hiểu em xin lỗi vì điều gì, cho tới khi bên trong liên tục nhận lấy những cú thúc mạnh bạo, ngày càng nhanh khiến Ran không thể nào kịp điều hoà nhịp thở, miệng nhỏ không thể nói ra câu nào tròn vạnh.

"ah... ư... ha... R-Rind- a..."

Rindou trong cơn mê man và sung sướng do tình dục mang lại, em đặt lên môi Ran một nụ hôn vội vàng, ngón tay thon dài run rẩy khẽ vuốt ve gương mặt đã ướt đẫm cả mồ hôi hoà cùng nước mắt của anh, Rindou dường như cũng đã sắp khóc rồi.

"aah-ah... Ran, s-sướng lắm... agh--"

Rindou gầm gừ, mỗi lúc lại thêm siết chặt từng ngón tay anh, tiếng va chạm ướt át mỗi lúc một lớn và dồn dập, Ran Haitani cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, rồi bỗng nhiên anh giật bắn khiến Rindou cũng phản ứng theo, em xoa nhẹ vùng bụng dưới của anh, hạ giọng:

"Ran, ổn không? anh sao thế?"

Ran Haitani cố gắng điều hoà nhịp thở, anh đáp lại Rindou bằng một giọng lạc đi:

"R-Rindou, chỗ đó... lạ lắm... hức"

"Chỗ đó? ý anh là chỗ này sao?" - Rindou hít sâu một hơi, sau rút ra gần hết rồi một phát đâm vào tận sâu đầy mạnh bạo khiến Ran khóc nấc lên. Đưa mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, Rindou biết rằng mình đã chạm vào đúng nơi cần chạm, em ác độc tới nỗi liên tục đâm vào nơi đó một cách dồn dập khiến Ran Haitani không thể cưỡng lại cảm giác sung sướng đầy lạ lẫm này mà cao giọng rên rỉ, anh sẽ chết mất nếu Rindou cứ tiếp tục làm như thế.

"a... Rind-ou, đừng mà, chỗ đó... agh..."

"chỗ đó làm sao, huh? sướng lắm có đúng hay không?"

"ah... lạ, lạ lắm, hức"

"anh đang tận hưởng thế kia mà"

Mọi sức lực của Ran gần như đã bị rút hết sau những cú thúc liên tục vào nơi đó, cảm giác đê mê tới điên loạn khiến Ran Haitani sung sướng tới phát khóc. Rindou lại cúi xuống cùng anh dây dưa môi lưỡi, Ran Haitani tiếp nhận nụ hôn một cách vội vàng và vụng về, nhưng chính cái vụng về ấy lại khiến Rindou càng thêm thích thú, từng đợt nhấp nhả cứ vậy nhanh dần, Ran Haitani vươn cánh tay ôm chặt lấy cổ em trai mình, trong khi Rindou ra sức luân động thêm nhiều lần, cho tới khi đạt tới sự cực khoái, Rindou lúc này mới như gục ngã thật sự, em không thể chịu nổi cảm giác này, thật là sung sướng chết người rồi.

"Ran, Ran, em ah... em..."

"Ri-Rindou... anh..."

"cùng ra nhé, được không?"

"ưm... Rindou, Rindou aghhhhh !!"

Ran Haitani có thể cảm giác được rằng có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ bên trong cơ thể anh, và anh cũng biết rõ rằng nó là gì. Rindou Haitani cảm thấy thoả mãn vô cùng khi cả hai thân thể hoà vào làm một cùng với xúc cảm cao trào nhất trong tình yêu. Đáp lại cái ôm của anh một cách đầy nồng nhiệt, nơi khoé miệng Rindou lại vẽ ra một đường cong xinh đẹp hoàn mỹ.

"Ran, yêu anh lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: