Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2- Thế giới to lớn của Rindou

Nhìn Rindou hiện tại với Rindou của quá khứ đúng là khác nhau hoàn toàn, không thể nhận ra nổi đó là một người nữa,

Từ thuở còn bé thơ, Rindou khá là yếu ớt, do cha mẹ thường bỏ bê 2 anh em, lâu lâu còn bị bỏ đói nữa nên sức khoẻ cậu kém hơn bình thường. Vì những ngày như vậy, Ran thường giấu bịch bánh quy hay thỉnh thoảng là vài hộp mì dưới gầm giường để chắc rằng em mình không bị đói.

Đôi khi mẹ hai người điên lên, Ran sẽ giấu Rindou trong tủ quần áo "Bây giờ anh và RinRin chơi trốn tìm với mẹ nhé, RinRin hãy giữ yên lặng, nếu như mẹ tìm không thấy RinRin thì chúng ta sẽ thắng". Nói rồi Ran xoa đầu Rindou, đóng tủ lại rồi chạy ra ngoài.

Rindou chỉ mới có 3 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên ngoan ngoãn ngồi yên trong tủ chờ Ran. Dù vậy, tiếng thét chói tai của mẹ, tiếng roi vụt vào da thịt vẫn vang lên quanh tai cậu, Rindou hồi đó chỉ cảm thấy ồn ào và sợ hãi, cậu vẫn chưa hiểu được những âm thanh ấy có ý nghĩa gì. Phải khi Rindou lớn lên, biết suy nghĩ, cậu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Những trận đòn roi triền miên ấy, chỉ có một mình Ran chịu đựng, vì Ran thường dự đoán được những lúc người mẹ mình sắp lên cơn mà giấu Rindou đi, em mình còn quá nhỏ, nếu mẹ bắt được thằng bé sẽ chết mất.

Rindou thương anh lắm, Ran chưa từng kêu rên một tiếng nào, vì anh sợ nếu anh kêu lên, Rindou sẽ chạy ra ngoài. Và sau những lần như vậy, Ran thường ôm lấy Rindou rồi ru em ngủ.

Dù ít khi nhìn thấy cha hay mẹ, hoặc bị bỏ đói, nhưng với Rindou, quá khứ đó vẫn rất hạnh phúc, vì có Ran bên cạnh. Một cốc mì chia nửa cũng là mỹ vị nhân gian.

So với đứa trẻ gầy gò ốm yếu đó thì Rindou của hiện tại khá là cao to lực lưỡng ( dù lùn hơn Ran). Ran rất cao, có cả body sáu múi chuẩn, nhưng do khung xương anh khá mảnh mai nên khi mặc quần áo vào trông khá gầy và mảnh khảnh. Ngược lại thì Rindou khung xương to hơn, nên nhìn cậu cũng đô hơn, và cậu khá hài lòng với điều này, vì Rindou có thể dễ dàng ôm cả người Ran vào lòng.

Sau nhiều đợt thay đổi bang phái, hiện tại hai anh em đã yên vị tại Phạm Thiên của Mikey, mà chẳng sao cả, chỉ cần được ở bên anh trai thì ở đâu cũng được.

Rindou năm nay vừa tròn 28, anh cậu thì cũng 30 rồi, ngày nào Rindou cũng gai mắt nhìn hết lũ này đến lũ khác nhăm nhe la liếm anh cậu, may mà Ran theo chủ nghĩa độc thân, không thì cậu chỉ có nước cắn khăn tay khóc chết trong nhà vệ sinh.

Người ta nói người tuổi càng lớn thì càng đi lùi quả không sai, Rindou thuở bé chỉ muốn lớn nhanh rồi ra vẻ người lớn để bảo vệ Ran, nhưng khi lớn rồi thì cậu chỉ muốn nằm nhà cả ngày ôm anh làm nũng mà thôi. Ran cũng đầu đất vãi l, cậu bày tỏ hết lần này đến lần khác, tặng cả nhẫn rồi mà anh cậu vẫn điềm nhiên đéo biết gì, cả bang Phạm Thiên thằng nào không biết Rindou yêu anh trai nó chết đi sống lại, mà Ran còn dám bảo "xưa giờ mình vẫn mặc đồ đôi mà RinRin, mà Rin thích mang nhẫn đôi cũng được thôi". Đcm anh trai, không lẽ đè anh ra rape thì anh mới tỉnh à?

Mà thôi, Rindou không dám, nhìn vậy thôi chứ anh cậu hơi bị đáng sợ, hàng chục năm lăn lộn trong giới bất lương, ai chả biết nhan sắc của Haitani Ran tỉ lệ thuận với độ máu chó của ổng, ổng mà điên lên thì boss ổng cũng đập.
Có lần Rindou bị đánh lén, cả một bang hơn chục thằng cầm kiếm với súng chặn, Ran biết được thì điên lên giật cả kiếm của Sanzu lao đi, dù trong người anh vẫn bị thương do trúng đạn của FBI, một mình anh vẫn cân hết cả một bang, ai chả biết Rindou là trái tim của Ran.

Rindou ngồi ngoài phòng khách, cắn răng nuốt nước mắt ( nước miếng) nhìn anh mình đang bận rộn trong bếp, chiếc tạp dề màu tím được thêu hình sứa tím trước ngực, dây thắt nơ hờ quanh vòng eo nhỏ, nhìn cặp mông cong trong chiếc quần tây đó đi, cậu ăn chay hơn chục năm rồi, sắp thành phù thủy rồi mà vẫn chưa mờ lem gì được người đẹp.

Rindou nuốt nước mắt vào trong, hùng dũng đứng dậy, chui vào phòng bếp vòng tay ôm lấy eo Ran, dựa đầu vào vai Ran.
"Nii nấu xong chưa, Rin đói rồi đó". Rindou dựa vào hõm vai Ran, vừa dụi vừa tận dụng thời cơ hít hà cổ anh như hít mèo.

"Xong rồi đây, sắp già tới nơi rồi mà còn như con nít vậy, tính bám anh đến bao giờ". Ran đổ thức ăn từ chảo ra đĩa đưa cho Rindou,

"Cầm ra bàn đi".

Rindou ngậm ngùi buông tay khỏi eo Ran, cầm cái đĩa rầu rĩ để xuống bàn.

" Em muốn bám theo cả đời đó, Nii không muốn nuôi Rin nữa à, Rin tủi thân rồi đó". Rindou ngồi xuống bàn, hai tay chống lấy cằm, cụp tai nũng nịu.

Ran nhìn em mình mà buồn cười, nhìn xem có giống con sứa lai chó không hả?

"Anh vẫn nuôi Rin mà, nuôi mãi đến khi Rin đi lấy vợ rồi thôi". Ran cười, cúi đầu xoa cái đầu moi tím lịm của Rindou.

" Em sẽ không lấy vợ đâu, em ở mãi với Nii-tan thôi".

"Thôi lo mà ăn cơm đi, õng ẹo mãi, Sanzu nó thấy nó cười vào mặt cho".

" Thằng con một đó làm sao hiểu cảm giác làm con út được chứ". Rindou cười đểu, cầm đũa lên gắp đồ ăn cho Ran.

"Bớt chọc điên nó đi, nó phê thuốc nó xiên cho thì anh không cứu đc mày đâu". Ran cười lắc đầu.

Hai anh em ăn cơm xong, Rindou tự giác đứng dậy dọn dẹp bàn rồi đi rửa chén, còn Ran thì vào phòng ngủ một giấc.

Rindou rửa chén xong, cũng mò vào phòng Ran, Rindou cởi hết đồ ra chừa lại mỗi cái quần đùi, bò lên giường ôm lấy Ran.

" Nii ngủ chưa dọ". Rindou cọ cọ đầu vào sau cổ Ran.

Tóc Rindou cọ vào cổ và vai Ran, làm anh ngứa ngáy, xoay người lại, giơ tay đẩy đầu Rindou ra" đừng cọ nữa, ngứa anh".

Rindou thừa dịp đó, sáp lại, hạnh phúc-ing.

Ran ấn cái đầu xù trước mặt vào ngực mình, vươn cánh tay ôm lấy Rin,
"Ngủ đi, chiều còn có buổi họp sớm".

Rindou áp mặt vào ngực Ran, nghe nhịp tim đều đều bên tai, khẽ dụi dụi rồi hít một hơi thật sâu. Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Rindou biết Ran đã ngủ say rồi, mà khi ngủ thì Ran thường không phòng bị, có làm gì thì anh cũng không tỉnh lại.

Rindou ngẩng đầu nhìn ngắm anh mình, người ta bảo tuổi càng cao thì càng đẹp quả không sai, đôi mắt phượng với làn mi dài cong vút đã nhắm lại, mái tóc tím line đen thường ngày được vuốt keo dựng lên giờ đã xoã xuống trán, mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ rực như trái cherry vừa hái, nếu Ran tuổi 13 là bông hoa vừa chớm nở khoe sắc, năm 17 tuổi là bông hoa kiều diễm kiêu sa thì Ran năm 30 tuổi lại là loài hoa cao quý diễm lệ mà không ai dám nhúng chàm.

Hồi Ran đòi cắt tóc, Rindou tiếc lắm, từ đó Rindou không còn được thắt bím chải đầu cho anh nữa, nhưng mà giờ Rindou tìm được thú vui mới, đó là chải đầu xịt keo vuốt tóc cho anh.

Rindou chạm nhẹ lên gương mặt của anh, nhiều khi cậu giận anh vì không hiểu tình cảm của cậu, nhưng mà không sao hết, ở bên anh như vậy cũng được.

"Em yêu anh, Ran".

"Anh cũng yêu em, Rin". Ran lầm bầm nói mớ. Ran vươn tay như một thói quen, ôm lấy Rindou.

Rindou ôm Ran vào lòng, cười, chúng ta cứ mãi thế này cũng tốt.

Ran không bao giờ gục ngã, vì phía sau của Ran là Rindou, Rindou là mạng sống, là động lực sống của Ran.

Rindou cũng không bao giờ gục ngã, vì Rindou phải bảo vệ thế giới của mình, thế giới to lớn của Rindou chỉ có mỗi Ran.

"Từ trước đến giờ, hai ta chỉ có nhau
Từ thuở bé thơ, cuộc đời ta đã là chiến trường
Nhưng chỉ cần có anh ở bên, em sẽ có động lực để bước tiếp,
Dẫu có chuyện gì đi nữa, sợi dây liên kết này sẽ không bao giờ biến mất,
Vì chúng ta được gắn liền với nhau bởi huyết thống".

_____________end____________________
.
.
.
Sora: Xong ngoại truyện của Rin ròi, mình sẽ sủi một thời gian dài đó=))))))
Hẹn gặp lại một ngày không xa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro