Chương 1 - Luân Hãm Trong Vũng Bùn
Vào một ngày đêm mưa tằm tã, căn phòng ở phía cuối hành lang bệnh viện đang còn sáng đèn.Trong phút chốc vang vọng lên tiếng khóc của trẻ nhỏ xua tan đi sự dữ dội trong đêm mưa đầy ác liệt ấy.Người đàn ông bên cạnh đứa trẻ khẽ nở nụ cười, trong đôi mắt của anh tràn đầy sự thê lương khi đưa nhỏ bỗng ngừng khóc khi nhìn thấy mặt anh.Trên miệng đứa trẻ nở nụ cười tươi, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình nắm chặt lấy ngón út của anh một cách yếu ớt.
Anh gần như đổ gục, hai dòng nước mắt bắt đầu rưng rưng nơi khé mắt mà kề sát đầu mình vào đầu đứa bé.Anh có rất nhiều điều muốn nói với đứa trẻ nhưng thời gian của anh đã không còn nhiều nữa, anh chỉ có thể dùng chút ít thời gian ngắn ngủi của mình để dành trọn chút ít tình yêu thương cho đứa con xấu số này của mình.
"Mitsuya Takashi, mẹ.... x-xin.. lỗi"
Ngoài trời, tiếng sấm vang lên một cách dữ dội kéo theo đó là những tiếng mưa lộp bộp trên hiên một cách vội vãi đã tạo nên một âm thanh chói tai.Đứa trẻ trong phòng bắt đầu oà lên khóc khi người bên cạnh cậu đã không còn chút phản ứng nào.Ngón út của người đó vẫn còn nắm chặt ở trong lòng bản tay nhỏ xíu của cậu nhưng chẳng còn chút hơi ấm nào tỏ ra nữa.Lúc đó, cậu chỉ biết gào lên khóc chứ không hề biết được số phận của mình được sinh ra lại trớ trêu đến như thế.
Người chồng ở bên ngoài phòng cấp cứu chỉ biết thờ thẫn ngồi bệt xuống sàn khi bác sĩ thông báo ra vợ của anh đã chết rồi.Gương mặt của anh trở nên vô hồn, khi anh gục mặt vào gối để bật khóc.Anh muốn trút bỏ hết những oán hận ở trong lòng để quên đi, nhưng anh không thể mỗi lần nhắm mắt lại những kĩ niệm của cả hai lại ùa rồi kết thúc bằng sự thật tàn khốc là vợ anh đã chết rồi..
Anh không thể nào chấp nhận được...
Nếu không sinh đứa nhỏ đó ra thì bạn đời của anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh..
Sự cố chấp, ích kỹ đó đã ăn sâu vào trong máu thịt của anh.Lúc này đây, anh dùng đứa nhỏ để trấn an những cảm xúc mất mát ở trong lòng của mình.Giá như nó không sinh ra trên cõi đời này thì mọi thứ sẽ tốt hơn, anh đã có một gia đình yên ấm.Nhưng mọi thứ đều là giá như...
Nó đã kết thúc thật rồi...
Gia đình của anh đã bị huỷ hoại trong tay đứa con của mình...
Lồng bàn tay của anh siết chặt lại, đôi mắt của anh trở nên đỏ bừng lên trong cơn tức giận.Hàm răng anh nghiến ken két để cố trấn an bản thân không thể bổ nhào tới bóp chặt lấy đứa trẻ trong tay của y tá. Giờ đây, đưa con máu mủ ruột thịt của anh được anh xem như là kẻ thù mà hận không thể giết chết nó ngay tại đây.
Khi Mitsuya giơ đôi tay yếu ớt của mình ra để muốn chạm vào anh thì anh đã gạt tay cậu ra rồi quay lưng bước đi không một lời nói nào.
Ngày cậu chào đời, cậu đã mất cả mẹ lẫn cha của mình...
Khi lớn lên ở cùng với ông bà, Mitsuya mới thấm thoát được cảm xúc một đứa trẻ không có cả cha lẫn mẹ ở bên là như thế nào? Trái tim của cậu trở nên trống trải trong suốt chần ấy năm, sự cô độc như ăn mòn đi lí trí của cậu.
Một đứa trẻ không có cha mẹ dưỡng dục như cậu với thân phận thấp hèn, mãi mãi chỉ là đồ bỏ đi...
#
Cậu là một đứa trẻ mồ côi nên Mitsuya hiểu rõ những nỗi uất ức, bi thương ở trong tuổi thơ của một đứa trẻ không có cha mẹ. Mười sáu năm trước, cậu đã từng mất tất cả mọi thứ nhưng bây giờ cậu lại tiếp tục bước thêm vào sai lầm của bản thân.Đứa bé vừa tròn một tháng ở trong một tháng chính là minh chứng cho sự sai lầm của cậu.
Với thân phận là beta, Misuya đã xuất sắc trở thành người đứng đầu lọt vào ngôi trường Quốc Gia chỉ dành cho các Alpha và Omega. Thành tích này, cũng mang đến cho cậu nhiều bất lợi.Đám học sinh trong trường thì lúc nào cùng chầu trực để mà tìm cách xâu xé cậu ra thành từng mảnh, bọn chúng muốn Mitsuya phải nhục nhã ê chề khi bước vào ngôi trường này.Còn đám thành viên trong hội đồng quản trị của nhà trường thì vẫn luôn muốn tìm một lí do nào đó hợp lí để tống cậu ra khỏi ngôi trường này.Cậu đã nhẫn nhịn mọi thứ, cắn răng nhắm mắt làm ngờ để chứng minh thực lực của bản thân.
Nhưng rồi, Mitsuya lại bước vào sai lầm...
Trái tim của cậu lại rung động trước Rindou Haitani vào khoảng khắc mà Rindou ra mặt bảo vệ cậu khi cậu bị hội đồng vu oan là đã gian lận trong thi cử.Rindou như là ánh nắng chiếu rọi vào khu rừng âm u trong nội tâm của Mitsuya.Hắn bước vào cuộc đời như một định lý đã sắp đặt, là người có thể mang đến nụ cười cho cậu.
Cứ ngỡ là thế, nhưng tất cả chỉ là một trò đùa của hắn. Từ trước đến nay, Rindou vẫn luôn là người đứng đầu trong tất cả cuộc thi.Vậy mà,một beta thấp kém như Mitsuya có thể vượt qua hắn đó chính là điều Rindou không thể chấp nhận.Cho nên, hắn muốn chơi đùa cậu, hắn muốn cậu biết vị trí của cậu là ở đâu? Một beta như cậu sẽ không có tư cách mà đứng ngang hàng với hắn chứ đừng nói tới việc có thể vượt qua hắn.
Cho nên, trong một lần Mitsuya đến nhà Rindou dự sinh nhật cậu đã bị Rindou hạ thuốc và cưỡng bức ngay ở phòng riêng.Hắn chỉ muốn quay một đoạn video để uy hiếp cậu thêm với việc cơ thể của Mitsuya rất hợp gu của hắn nên Rindou được dịp thì chơi thôi.
Sau khi trải qua đêm đó, Misuya đã rơi vào thống khổ khi biết được sự thật sau những ngày qua Rindou quan tâm tới cậu chẳng qua là sự ganh ghét muốn hạ bệ cậu chứ hắn nào thật lòng quan tâm tới cậu chứ. Ấy thề mà, trong lần đó cậu đã mang thai của của hắn. Trong lần đi khám đó, bác sĩ đã nói thai nhi ở trong bụng cậu rất yếu cần phải nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian.
Với viện phí đắt đỏ đó Mitsuya không thể có khả truy trả được hết, trên vai của cậu còn mang khoản nợ của ông bà để lại lúc trước nữa nên cậu đã xuất viện mà đi tìm Rindou.Cậu nghĩ hắn sẽ còn tính người, dù gì đây cũng là máu mũ ruột thịt của hắn. Mitsuya cũng không muốn con mình sinh ra sẽ không có cha.Nhưng sau tất cả cậu chỉ nhận lại đó chính là sự xúc phạm, phỉ nhổ của bạn bè hắn ở trong buổi tiệc.
Những câu nói như cầu xin hắn cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng cậu, Rindou trên tay câm ly rượu vang hờ hừng nhìn bộ dạng chật vật của Mitsuya rồi buông ra một câu nói khiến cho Mitsuya cả đời này cũng không thể quên.
"Thật là dơ bẩn!"
Những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt của Mitsuya, cậu nở nụ cười chua chát với Rindou rồi lặng lẽ đưa tay xuống ôm chặt lấy bụng của mình rồi bước đi.
Bởi vì beta nam trong đời chỉ có thể sinh con một lần, đứa con họ sinh ra chính là món quà của họ dành tặng cho người mình yêu nhất trên đời. Đứa bé chính là kết tinh của tình yêu của cả hai, cho nên mẹ đã hi sinh bản thân mình để cậu được sống.Giờ đây trong bụng của cậu lại có một sự sống đang sinh sôi ở trong bụng cậu...
Cậu không thể nào từ bỏ được...
Nhưng...
Mitsuya cuộn chặt lấy người của mình lại, lòng của cậu trở nên đau như cắt khi nhớ tới hình ảnh của Rindou...
Thời gian có thể quay ngược lại, cậu sẽ không muốn gặp hắn ở trong giây phút đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro