Part 8 _ Not like us
_ Len-kun! Có sao không?
Rin đi ngang thì thấy Miku và Len ngoài vườn. Len đang ngồi bạch dưới đất ôm chân.
_ Không sao...
Len cười nhẹ để Miku không lo lắng.
_ Chuyện gì thế?
Rin đi đến, Miku đứng dậy chào.
_ Kagamine-sama. Len-kun đi chân trần ngoài vườn nên giẫm phải đá nhọn.
Rin nhìn đăm đăm vào bàn chân của Len rồi vác cậu lên.
_ Hả? Khoan...?
Len lúng túng. Rin quay sang Miku, gắng giọng
_ Ai là người dọn vườn?
_ Thưa... Kagamine-sama... Là... Aoki Lapis.
Rin bật mắt đỏ ra lệnh Miku
_ Được...
Chữ "được" của Rin phát ra làm không khí đăm lại mặc dù chỉ là một câu chữ đơn giản. Chắc chắn là sẽ có chuyện không hay xảy ra.
_ Miku. Bảo tất cả nữ hầu từ bây giờ đến Thứ Hai tới không được đụng việc. Trong những ngày đó chỉ có Aoki Lapis làm việc. Ai trái lệnh thì đuổi!
_ V... Vâng... Kagamine... sama...
Rin quay đi vác cả Len theo cùng. Tâm trạng cô đang khá xấu
Miku cảm thấy tội lỗi cho cái miệng của mình. Đến lúc Rin rời khỏi, cô chắp tay cầu nguyện cho Aoki.
_ Nam mô adidas... Miku không có cố ý nhé Aoki-chan...
...........
Rin vác Len lên xe, đóng cửa xe lại, đặt cậu xuống ghế. Len ngồi yên không nói gì vì cậu thừa biết tâm trạng Rin vì lý do nào đó mà đang tụt xuống mức âm. Rin bỗng nhiên đưa bàn chân của Len lên xem xét rồi phủi phủi.
_ Đau không?
_ Không đau lắm... Chỉ hơi trầy thôi...
Đột nhiên trong đầu Rin bỗng xẹt qua một tia kí ức.
Lớp da mỏng manh của con người không thể bảo vệ được họ tránh khỏi các tác nhân bên ngoài... Không như chúng ta...
... Loài người thật yếu đuối
Nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, Rin phủi chân Len rồi lấy băng cá nhân trong xe dán cho cậu.
_ Cảm ơn... Rin...
Rin không trả lời Len mà gọi người ngồi ở ghế lái.
_ Kaito.
_ Vâng, Kagamine-sama.
Len quay phắt lại nhìn về phía Kaito. Mấy phút trước cậu còn tưởng chỉ có Rin và mình ở trong xe.
Anh là ma à??? Hay quỷ??
Kaito khởi động xe thì Miku mở cửa ngồi phịch xuống cạnh anh.
_ Để mọi người chờ rồi!
_ Không có ai chờ cô đâu. Đóng cửa lại.
Kaito lạnh lùng nhấn ga. Cũng may Miku đã kịp đóng cửa xe lại.
_ Trời! Suýt chết em...
...
Rin chống cằm bên cửa xe, nhìn ra ngoài. Len đột nhiên giật giật nhẹ áo Rin.
_ Nè... Chúng ta đang đi đâu thế?
_ Trung tâm thương mại.
Ơ... Trung tâm thương mại là cái gì cơ?
_ Len-kun! Vì sắp tới phải đi đến một chỗ giấu danh tính nên phải đi mua ít áo quần cho cậu! Nà~ Len-kun có mỗi cái áo sơ mi à.
Len nhìn lại bản thân rồi gật gù công nhận. Đến dép lào cậu cũng chẳng có mà mang. Cái bàn chân thân yêu hiện đang bị thương đây này.
_ A... thì thật ra là do cục đá trong sân chứ không phải vì...
Miku nói nhỏ chỉ mình Kaito nghe.
_____________________
_ Còn 2 tiếng nữa. Chuẩn bị xong chưa?
_ Rồi.
Gumiya và Luki nói chuyện với nhau, bàn lại kế hoạch một lần nữa.
_ Hiểu rồi. Cứ thấy hiệu lệnh là làm thôi nhỉ.
Luki gật gù.
_ Cơ mà mục tiêu không rõ ràng. Sợ sẽ khó cho Kagamine-sama.
Gumiya có vẻ lo lắng, cảm thấy bất an.
_ Đừng lo thái quá như vậy chứ! Kagamine-sama giỏi lắm! Không có gì qua mắt được ngài ấy đâu!
Luki vỗ vai Gumiya như hai người đàn ông an ủi nhau.
_ Ừ phải rồi. Đó là Kagamine-sama mà!
Gumiya cười lại với Luki.
_ Được rồi! Ra xe đợi Rinto-sama nào!
Luki và Gumiya đi khỏi.
...
_ Rinnie bảo là đến giờ thì chúng ta cứ đến. Không cần hẹn nhau đi một lần. Với lại Rinnie cũng đang đi đâu đó rồi
_ Miku... cũng không... thấy đâu... Cả Kaito-san nữa...
Haku nói chầm chậm.
_ Vậy cả bốn người họ đều đi trước hết rồi. Cũng sắp đến giờ rồi. Đi nào!
_ Bốn? Còn ai nữa ư, Rinto-sama?
Gumiya nghiêng đầu thắc mắc
_ Đương nhiên là có cả Len rồi.
_ Khoan... Sao mà đương nhiên được? Mang theo không phải chỉ tổ vướng chân à?
Luki phản bác
_ Cũng không hẳn là vướng chân đâu.
Rinto nở nụ cười đầy ẩn ý rồi leo lên xe, ngồi vào ghế lái.
_ Rinto-sama! Cứ để t...
_ Không sao, Gumiya. Riêng hôm nay thì để tôi lái. Lên xe đi nào.
Gumiya không nói gì nữa mà leo lên băng ghế sau cùng Luki. Ghế trước bị Haku chiếm chỗ rồi.
____________________
_ Len-kun! Len-kun!
_ Miku...? Nữa hả?
_ Đeo cái này đi Len-kun!
Miku đi đến đưa cho Len một dải nơ ruy băng. Dải nơ đó mà thắt lên chiếc áo cậu đang mặc thử hiện giờ thì khá là hợp. Bây giờ cậu đã không còn phải thả rông nữa mà đang mặc một cái quần thật thụ.
_ Cảm ơn Miku...
Len cầm lấy nhưng không biết thắt. Miku thấy vậy liền thắt dùm cậu.
_ Xong rồi! Cơ mà thấy thiếu thiếu... Cái nơ này gắn thêm trâm cài đá quý thì đẹp nhỉ?
_ A... Không cần đâu! Vậy là được rồi!
Len từ chối vì nghe đến đá quý thì cậu nghĩ là sẽ rất nặng. Nặng thì đeo lên sẽ gãy cổ. Cơ mà một đá viên nhỏ thì làm sao gãy cổ được?
Đôi chân cậu giờ đã có giày. Len đi không quen lắm, lâu lắm rồi cậu mới đụng vào giày dép các thứ nên cũng thấy rất mới lạ.
_ Miku. Sắp đến giờ rồi. Quay lại xe nhanh!
Kaito đi đến gọi Miku.
_ Ô ke! Đi nào Len-kun!
Miku lấy thêm cái áo khoác dài cho Len mặc rồi dẫn cậu đi làm Kaito phải nán lại quẹt thẻ đen.
...
... ...
... ... ...
_ Rinto-sama... Xin phép ngài...
Haku nói rồi tháo thắt dây an toàn ra. Cô rướn người sang bên Rinto mở cửa sổ. Haku rút súng bên lưng quần anh, nhoài cả nửa người ra cửa sổ.
_ Hai chiếc.
Đoàng!
Một chiếc xe đen đằng sau nổ lốp, chạy loạn xạ tông vào cột điện gần đó. Chiếc đằng sau nhận thấy nguy hiểm nên đề phòng chạy nép vào.
_ Haku không bắn được...
_ Không sao. Còn lại để họ lo.
Rinto kéo Haku vào xe rồi mở cửa sau ra. Ở băng ghế đằng sau, Luki đưa tay ra cửa bắn một viên đạn. Viên đạn bay làm vỡ kính chiếc xe còn lại, nó chạy loạn xạ rồi đâm vào cái cây.
_ Bọn này dễ chơi ấy mà.
Luki ngồi lại vào ghế, tay rắc đạn, khóa nòng súng rồi cho lại vào áo. Rinto cũng hạ cửa sau xuống đóng lại. Bên cạnh Luki, tiếng điện thoại reo lên
_ Hm? Kaito gọi này.
Gumiya nghe máy, đầu dây bên kia không phải Kaito.
_ Gumiya! Gumiya! Coi chừng phía sau có ba chiếc xe đang đuổi theo Rinto-sama đó!
_ Miku...? Mà cái gì cơ??
_ Tránh ra!
Choang!!
Kính sau xe vỡ tan tành, rơi lãi vãi trên tấm lưng Luki sau khi anh kịp đẩy Gumiya xuóng ghế để bao bọc.
_ Cảm ơn...
_ Không có gì.
Luki mò tay xuống gầm ghế lôi lên một khẩu AK. Anh lên nòng rồi ngắm bắn.
_ Chuẩn bị bắn nữa đấy!
Nghe Luki thông báo, Rinto ngoắc tay lái làm cả xe chao đảo. Viên đạn kia cũng không trúng xe anh được.
_ Chúng tấn công liên tục. Tôi không ra tay được! Xe chao đảo quá!
_ Vậy thì bây giờ chỉ mong cắt đuôi được chúng thôi!
Rinto rẽ bất ngờ sang trái làm Haku ngã vào anh, Gumiya ngã vào Luki làm đầu óc Gumiya choáng váng. Chiếc xe đen tuyền sang trọng đi vào một con hẻm vắng.
_ Này! Tỉnh dậy!
Luki đỡ lấy Gumiya cố lay cậu dậy.
_ Bám chắc vào! Tăng tốc đây!
Rinto nhấn mạnh ga, tay phải giữ chặt Haku. Xe phóng nhanh đi, lướt trên đường, lao vun vút như bay. Mấy chiếc xe sau bị bỏ một đoạn khoảng 10 mét và xa hơn nữa.
Nếu giữ tốc độ này thì chốc nữa có thể sẽ cắt đuôi được. Chỉ "có thể" thôi.
Xe chạy khỏi con hẻm, Rinto thở phào nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ lái xe.
Cắt được chúng rồi.
Bất ngờ, một chiếc xe đen lao vụt lên đi ngang hàng với Rinto. Anh kinh ngạc, trố mắt nhìn chiếc xe kia
Không thể nào?? Chúng đuổi kịp nhanh vậy ư?? Với tốc độ này???
____________________
***Fact: Shion Kaito _ Quản Gia aka Thư Kí của Rin
Đẹp trai.
Ngầu.
Lạnh lùng.
Lịch lãm.
Thoắt ẩn thoắt hiện.
Chỉ cần Rin gọi tên thì sẽ có anh ở đó. Cho dù bất cứ đâu.
Thân thủ best, vũ khí nào cũng chơi tất.
Vũ khí thường dùng: dao phóng, súng lục
Kỹ năng nội trợ không kém Miku chỉ là có Miku làm rồi thì anh không cần làm nữa.
Tuổi: Không xác định
Loài: [trống]
Sở thích: [trống]
Động vật yêu thích: mèo
Màu yêu thích: vàng kim
How to vào được tổ chức: Rin triệu hồi
Người yêu nhất: [trống]
Part 8 _ Không như chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro