Part 63 _ Kidnap
Thế giới này...
...
vẫn còn có hàng tỷ người...
...
chắc chắn...
ngài sẽ tìm được...
một con người
...
...
... ...
thay thế tôi...
...
... ...
... ... ...
______________________________
_ Phía sau coi chừng!!
Ngay khi Len vừa hét lên và chạy đến, Luka cũng vừa phát giác phía sau lưng mình có gì đó đang lao đến. Cô lập tức chưởng phép về phía cậu khiến Len bất ngờ bị hất văng ra xa mà nằm ngất sau khi bị va đập vào cái tủ đồng hồ.
Luka bỗng bị xốc ngược lên bởi một thứ gì đó to lớn đen xì rậm rạp.
_ Werewolf? Tại sao lại ở trong khuôn viên biệt thự??
Rốt cuộc cơn bão tuyết ngoài kia đã đem đến thứ gì??
Con vật to lớn đen nhẻm cầm chân Luka xốc ngược lên rồi quăng cô ra bên ngoài nới mà cơn bão đang hung tợn. Luka với chiếc thể lực của dân IT liền ngất ngay tại chỗ bị quăng đến. Sau khi xác nhận không còn phản kháng, con vật đen xì biến thành hình dạng con người là một ông chú mặt thẹo trông khá quen mắt. Hắn đi về phía Len như để kiểm chứng gì đó, bỗng gã chợt thấy thằng nhóc này khá quen thuộc.
_ Thằng nhóc này... không lẽ là "thú cưng"...?
Bỗng nhớ lại lần ở Tòa Thị Chính đợt trước, chính Rin đã để lại những vết sẹo to tướng này trên mặt hắn. Còn có một thằng nhóc luôn được cô kẹp bên nách không rời nửa bước.
Nghĩ đến, hắn bước lại gần đưa tay đến định nắm cổ Len đem đi.
Một đường cắt từ đâu đến phóng ngang cổ tay khiến bàn tay phải của hắn rơi xuống sàn tóe máu.
_ Xin thứ lỗi... điều đó không được phép...
Ông già sau khi đứt lìa bàn tay vẫn điềm tĩnh hướng mắt về phía giọng nói.
_ Ngươi là ác quỷ.
Haku vẫn còn giữ hắc thuật trên bàn tay móng dài nhọn hoắt của mình và đang tiến lại gần một cách chậm rãi. Trên phần bị cắt lìa ở cổ tay của hắn cũng tỏa ra một luồng hắc khí từ hắc thuật của cô trông có vẻ như là thuật nguyền rủa không thể nối liền bàn tại về lại vật chủ được.
_ Phải... tôi là ác quỷ...
[Werewolf] từ xưa đến giờ vẫn không phải là đối thủ của [Devil] nên hắn tuy trông bình tĩnh nhưng bản thân đang thấy thế khó mà không có đường lui.
Trực tiếp đối đầu với ác quỷ như này ta chắc chắn sẽ chết... Có cách nào để giữ mạng...
Đang vắt óc chảy mồ hồi hột để suy nghĩ đối sách thì Haku bỗng đi qua hắn rồi đến bện cạnh Len đang nằm bẹp dưới sàn. Có vẻ như cô đang kiểm tra tình trạng của cậu xem có bị thương không.
Chưa để hắn ta hết nghi vấn thì Haku lại nói:
_ Tại sao... lại đến đây...?
Tên đó bỗng ú ớ nhưng vẫn chọn trả lời cô
_ Ta đến để tính sổ với con nhóc đã làm mặt ta ra nông nỗi này.
_ Ngài ấy... không có nhà...
_ Ta biết. Đó là lý do ta đến đây để bắt người tống tiền.
_ Vậy sao...
Sau khi xem xét Len vẫn ổn, cô lại quay sang tên đó
_ Không được...
_ ...
Thấy Haku lại bắt đầu tiến lại gần, hắn cứng cả họng định quay đầu tẩu thoát.
Nhưng toàn bô cơ thể bị đông cứng và nỗi sợ hãi ác quỷ dâng lên cực đỉnh.
_ T-ta xin lỗi!!! Ta sẽ đi!!! Sẽ không ghim mối thù này nữa!! Cũng không làm hại gì ai nữa!! Tất cả là vì ta bị hắn dụ dỗ!!
_ Ai...?
_ Tên ma cà rồng thuần chủng đó, Kagamine Leon!!
Haku dừng lại khoảng chừng một giây thì áp lực bỗng dịu đi. Hắn cử động lại được thì định chạy đi về phía cái lỗ mà hắn đã chui nhưng lại bị Luka đã tỉnh dậy và đang đứng chặn lại:
_ Đứng yên đó!!
Luka sau khi tỉnh dậy có vẻ khá tức giận vì trước đó bị hắn quăng như đống dẻ rách.
Giờ trong căn phòng này vừa có ác quỷ vừa có phù thủy, một con sói mất tay như hắn chí có nước chịu chết.
...
... ...
... ... ...
...
... ...
...
... ... ...
... ...
...
_ Haku-san?
Đang ở cùng một chỗ mà Haku bỗng biến đâu mất tiêu nên cậu lo lắng đi tìm. Nếu là trước kia thì cậu sẽ hiểu rằng việc cô thường xuyên biến mất và xuất hiện bất ngờ như này là đặc tính của ác quỷ nhưng hiện tại Gumiya vẫn là người đã bị mất đi kí ức.
Quy định của biệt thự là buổi tối nếu không có việc gì quan trọng thì các gia nhân là con người đều phải về phòng nghỉ nên giờ hành lang tối đen sâu như hũ nút không một bóng người.
XOẢNG!
Tiếng cửa kính vỡ khá to ở gần. Cứ đinh ninh là trong nhà không có kẻ thù nên cậu chạy đến phía phát ra tiếng động mà không một chút phòng bị.
_ Haku-san? Có đó không?
Bão tuyết bên ngoài theo ô cửa vỡ mà ùa vào lạnh ngắt.
_ Haku-san...?
Cậu chỉ nhớ là bản thân đã trông thấy một cái bóng đen đứng trước khung cửa sổ vỡ và rồi mọi thứ tối sầm khi cái bóng dần hiện rõ mặt.
_____________________________
_ Không xong rồi... Gumiya...!
Haku phát giác ra sự hiện diện của cậu đã biến mất thì lập tức giật mình vứt cái xác bẹp xuống sàn rồi biến mất. Luka chưa hiểu lắm nhưng trước hết cô phải tự bản thân dọn dẹp đống bầy hầy này đã. Cô tái tạo lại bức tường lủng, làm cái xác bị hố đen nuối chửng và làm sàn nhà sáng loáng lại như cũ.
Thấy hơi có lỗi vì đã đẩy Len ra xa đến mức ngất đi mà chưa tỉnh dậy nên cô cũng đến xem xét mà vỗ vài cái lên vai.
_ N-này!! Dậy đi! Cậu mà có chuyện gì là tôi không xong với ngài ấy đâu!!
Len bị tác động một tí thì tỉnh dậy thật. Cậu mơ hồ choáng váng ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ như chưa hề có gì xảy ra.
_ Tất cả chỉ là một giấc mơ à...?
_ Là thật! Tất cả đều là thật! Tôi vừa sửa tường và dọn dẹp tên kia rồi!
Từ cửa bỗng thấy Haku đột nhiên xông vào trông rất hốt hoảng:
_ Cậu ấy... biến mất rồi...!!
_ Sao lại thế?! Đã kiểm tra hết chưa??
_ Tất cả... cả sự hiện diện... cũng không còn nữa...!
Luka bỗng chợt nhớ ra:
_ Phải rồi! Chắc chắn là tên [Warlock] đã bỏ trốn đó bắt Gumiya-san đi! Còn ông già vừa nãy chỉ bị lợi dụng để Haku phải chạy đến đây thôi!
_ Sơ suất rồi...
Haku trông có vẻ lo âu thấy rõ vì bình thường cơ mặt của cô lúc nào cũng ỉu xìu. Trước khi rời khỏi, cô đã nhận nhiệm vụ trông nom Gumiya vậy mà bây giờ cậu ấy lại biến mất đương nhiên sẽ không khỏi lo lắng.
_ Rinto-sama... sẽ buồn lắm...
Haku mỗi lần rối trí sẽ cắn móng tay của mình trông rất dữ dội. Bỗng cô nghĩ ra gì đó rồi xoay người đi
_ Tôi nhất định... phải làm tròn nhiệm vụ của Rinto-sama...!
Nói rồi cô lập tức mở cổng dịch chuyển đen hun hút rồi bước vào không chần chừ. Luka thấy cô hấp tấp định cản lại nhưng cổng cũng đã đóng mất rồi. Không còn cách nào khác, cô thở dài lấy ngón tay mình xoa bóp thái dương.
_ Mong là các ngài ấy bình an...
Tất cả những người giỏi nhất đều đã đi... Giờ chỉ còn mỗi mình là phòng thủ duy nhất ở đây nên không được bốc đồng như thế.
Hơn nữa...
Luka đảo mắt về phía Len đang tự vỗ vào đầu mình để tỉnh táo hơn.
Nếu cậu ta mà có mệnh hệ gì thì Kagamine-sama sẽ hỏi tội mình đầu tiện cho xem...
_ Rin bây giờ có ổn không nhỉ... - Len ủ rũ
_ Chỉ còn cách tin vào ngài ấy thôi.
...
... ...
...
... ... ...
...
... ...
... ... ...
...
... ...
...
... ... ...
... ...
...
Bẵng qua thêm 6 tiếng kể từ lúc Haku rời khỏi, điện thọai của Luka bỗng nhận được tin báo từ Miku. Cô bật cả người dậy khỏi ghế khiến Len ngồi cạnh cũng giật mình theo.
_ Có tin tức rồi!
Mắt Len sáng rỡ như đèn pha hóng về phía Luka như chờ đợi cô. Luka chưa kịp đọc tin nhắn thì lại nhận thêm một cuộc gọi đến từ Miku, cô lập tức bắt máy:
_ Miku!? Em phải không?? Em và mọi người vẫn an toàn chứ?? Kagamine-sama thế nào??? Ông già kia thì sao??
Luka vừa bắt máy đã luôn mồm hỏi không cho bên kia kịp lên tiếng. Nhưng Miku cũng chẳng vừa nên quát lớn
_ Chị làm em sắp chết não rồi đây này!! Chị có thể ngưng hỏi và để em nói được không thế??
_ Vầng...
Luka như cụp đuôi xuống ỉu xìu không dám chống lại Miku.
_ Trước hết thì em vẫn ổn. Nhưng có chuyện cần Len-kun đến đây. Kagamine-sama đang cạn kiệt sinh lực. Kaito thì không mở cổng được nữa vì anh ấy đã tiêu tốn một lương ma thuật quá lớn. Giờ chị phải dịch chuyển Len-kun đến đây ngay.
Len nghe đến sắp được gặp Rin thì gật đầu lia lịa như trực thăng.
_ Được- Mà ủa chị nhớ là Haku cũng đến đó mà? Cô ấy cũng mở được cổng đấy.
Nghe đến, đầu dây bên kia im lặng một chút.
_ Chuyện đó sẽ em sẽ nói rõ sau. Giờ làm việc gấp trước đã.
_ À ok! Nào, đến đây!
Luka chộp lấy cổ tay của Len, vòng tròn ma pháp be bé liền hiện ra quanh điểm chạm của cả hai. Sau một câu gì đó mà cậu không thể nghe kịp tuôn ra từ miệng Luka, chớp mắt một cái cậu đã ở một nơi lạ hoắc.
_____________________________
Part 63 _ Bắt cóc
Len nhìn xung quanh và xác nhận đây có vẻ là một nhà máy đã bị bỏ hoang. Những thùng container chất đầy và những dây ròng rọc ở trên nóc inox cộng thêm những thùng hàng linh tinh khác và vân vân.
_ Gumiya... không... đừng mà... đừng rời bỏ tôi...!!
Nghe được giọng nói này rất quen thuộc, Len lập tức quay sang.
Cậu nhìn thấy bọn họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro