Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 51 _ Use me

_ Rin!! RIIIIIIINNN!!!

Leon phát giác ra, lập tức rút ám khí độc phóng về phía Len. Những mũi kim loại tẩm độc lao đến, bỗng vang lên những tiếng "keng" rồi rơi hết xuống sàn.

Rin đã đến kịp và dùng cây vũ khí sắt của mình để đánh rơi mấy cây kim ám khí. Cô gõ gậy sắt xuống sàn rồi chau mày lại, ánh mắt hung dữ đỏ lằn tỏa ra sát khí nhìn về phía Leon đã lìa tay.

_ Chà... Anh hùng cứu mĩ nhân à haha...

Ông già cố nén lại cơn đau để cười trừ và tỏ ra điềm tĩnh trước mặt con cái. Ổng cúi xuống nhặt bàn tay đã đứt của mình dưới sàn rồi gắn nó lại như cũ. Ổng vui vẻ ngắm nghía bàn tay vừa gắn lại của mình

_ Tuyệt thật, đúng là hàng thượng phẩm. Chỉ với vài giọt máu thôi mà ta đã có thể tự chữa thương nặng như thế này. Nếu lóc cả xương thịt ra ăn tươi nuốt sống thì có phải ta đã không già đi như bây giờ không?

Rin kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt xong lại quay sang nhìn Len. Cậu ngồi bệt dưới đất, tay giữ lấy vết thương trên cổ như để ngăn máu chảy ra mặc dù cổ áo của cậu đã đẫm hết sắc máu. Đôi mắt Len toát ra sự kinh hãi nhìn về phía bàn tay đã được nối lại của Leon, đôi vai bé nhỏ run lên liên hồi.

Rin nhận ra Leon đã vừa làm gì đó với cậu, cô lại quay sang gằng giọng với ổng:

_ Ông đã làm gì với Len?

_ Làm gì ư? Ta chỉ xin một chút máu để tăng cường sinh lực thôi. Con biết là mấy ngày qua ta rất đói khát mà.

_ ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN LEN

Nghe Rin quát lớn thì ổng mới thôi đi cái thái độ bỡn cợt và bắt đầu cau mặt lại

_ Nãy giờ ta không muốn nói nhưng ta không nhớ là đã dạy con hỗn láo như thế. Càng ngày mày càng giống con mẹ mày rồi đấy.

Giờ đến cả Leon cũng tỏa ra sát khí. Rin thì phồng mang trợn má hơn khi nghe ổng kháy về mẹ. Leon vừa dứt cậu, cô liền động thủ cầm gậy lao đến. Leon vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, búng tay một cái, chẳng còn gì ngoài những chiếc lông vũ đen bay phấp phới trong phòng. Rin gõ gậy sắt xuống sàn, hét lên:

_ Chết tiệt!

Từng đường gân trên trán cô nổi lên giật giật, mắt đỏ lòm phát sáng hừng hực mặc dù không thèm khát gì. Rin giờ bị sự tức giận khống chế cảm giác như có thể quét sạch hết tất cả lũ người ở đây.

Ào ào.

Tiếng vòi nước chảy, cô quay phắt lại. Len đang cố gắng rửa vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy lênh láng xuống hết cả bồn rửa. Cậu vừa cố rửa vừa thút thít, chân vẫn còn run rẩy như có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Rin làm một hơi hít thở sâu để điều tiết lại cảm xúc của mình. Sau khi chắc rằng bản thân đã bình tĩnh trở lại, cô mới bước đến bên Len.

_ Rin... Rin... Máu không ngừng chảy... Tôi bị dơ mất rồi...

Len nói giọng run run khi thấy Rin tiến lại. Cậu giờ đang ở trong trạng thái hoảng loạn và kinh hãi nên cũng không thể không run rẩy được. Rin định đến gần hơn thì đột nhiên cảm nhận được mùi máu xộc thẳng vào mũi lên tận bán cầu não của mình. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh làm cô chếnh choáng mà chao đảo rồi chống tay vào bồn rửa bên cạnh. Len đang xả nước để rửa máu nhưng lại để tung tóe khắp sàn cùng với máu của mình nên căn phòng giờ nồng nặc mùi máu của cậu khiến Rin lại một lần nữa rơi vào trạng thái "nghiện".

_ Rin...?

Len thấy Rin có vẻ không khỏe nên nhìn sang, bỗng thấy răng nanh cô đã mọc dài và miệng thì đang không ngừng chảy dãi mặc dù đã cố lau bớt và che đi. Đôi mắt đỏ như máu trừng trừng bỗng va phải cậu, cô vội quay mặt đi:

_ Đ- Đừng nhìn!!

_ Nhưng...

Len định tiến lại gần thì Rin lại lùi ra một bước.

_ Đừng tới đây!!

_ Nhưng Rin đang...!!

Rin xua Len ra, tay chân cô vung loạn xạ. Cô nhắm nghiền mắt lại, kêu lên:

_ Kaito!

_ Vâng, thưa ngà-

Kaito đột nhiên xuất hiện bất ngờ chào Rin, bỗng anh thấy có gì đó sai sai

_ Kagamine-sama?? Sao phòng toàn máu nhiều thế này??

_ Không... Không phải máu của tôi...

Rin vẫn nhắm nghiền mắt rồi quay mặt đi chỗ khác. Kaito nhìn sang thấy Len đang lo lắng và rỉ máu mới hiểu chuyện gì xảy ra. Anh búng tay một cái, ánh sáng hồng lóe lên ngay cạnh và Luka xuất hiện.

_ Thưa ngài?? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy??

_ Ngài ấy đang nghiện.

Nghe Kaito nói, Len bỗng trố mắt:

_ Là sao? Rin bị làm sao cơ?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Len cộng với sự dằn vặt khốn khổ của Rin hiện giờ, Luka không chịu được mà nói ra

_ Ngài ấy nghiện máu của cậu rồi đấy!! Vì bây giờ căn phòng rất nồng mùi máu của cậu nên ngài ấy bị kích thích nhưng lại phải cố kìm lại không dám làm gì vì sợ cậu bị thương đấy!! Cậu làm ơn giúp ngài ấy đi tôi xin cậu!! Đừng để ngài ấy nốc đống thuốc ức chế rồi để cơ thể bị suy nhược không tự hồi phục được như vậy nữa!!

Luka tuôn một tràng, Kaito kêu cô vào đây cốt cũng chỉ để cô nói hộ mình. Len đang tiếp nhận một lượng thông tin vào não bộ.

Rin vì sợ mình bị đau nên cố kiềm lại ư...? Nhưng trông Rin đang đau đớn như muốn chết vậy...

Mặc kệ những lời xua đuổi, Len cứ vậy tiến lại gần, nhẹ nhàng bóp nhẹ lấy tay Rin như cách Rinto thường bảo cậu. Rin còn định giật ra thì bị cậu níu lại.

_ Rin...! Không sao đâu mà. Tôi không muốn thấy Rin phải khổ sở như thế... Nên làm ơn hãy sử dụng tôi đi.

Rin đột nhiên mở mắt, con ngươi đỏ chót liếc xuống gương mặt đang lo lắng của cậu. Kaito và Luka đã chạy biến khỏi phòng từ lúc nào để hai người họ có thời gian riêng tư. Hơi thở phì phò nóng bức, có cả tiếng gầm gừ nghiến răng phát ra từ con quỷ. Nhìn thấy Len đang dần tiến lại gần mình hơn, Rin dần bị mất đi khả năng kiểm soát. Cô đột nhiên lao đến ôm chầm, siết chặt lấy cậu. Mùi máu ứa ra từ vết đâm trên cổ Len đâm xộc vào tận tận trong xương tủy. Cậu cũng vòng tay ôm lấy Rin, tay khẽ vuốt ve vỗ về lên tấm lưng cô.

_ Không sao cả. Nếu là Rin thì không sao cả.

Len khẽ nhắm mắt lại và hoàn toàn ngả vào lòng Rin.

Đến mức này rồi thì làm gì mà đẩy ra được nữa?

Phải nói, Rin mặc dù đang trong trạng thái khát máu nhưng vẫn nhẹ nhàng liếm hết phần máu đang tứa trên cổ cậu rồi mút vào vết thương chứ có vẻ là không ý định cắn thêm dấu nữa. Cô hút máu một cách từ tốn, không vội vã. Len nhắm nghiền mắt lại, tay bấu lấy vai áo Rin hơi run lên một chút vì nhói.

Sau một hồi hì hục, Rin mới rời đôi môi mình khỏi đó nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu. Hơi thở cô hắt ra bên tai Len:

_ Len không phiền nếu trở thành trở thành [Huyết Bộc] của riêng tôi chứ?

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

_ Ông ta đâu?

_ Không biết, tôi phải dùng ma pháp tracking diện rộng. Anh nên đi thăm dò đi.

Hai người chia việc, Kaito lại biến thành một cục đen đen be bé lướt thật nhanh trên sàn đi đâu mất. Luka ở lại bắt đầu thi triển pháp lực. Cô đan 2 tay mình ở trước ngực, một vầng ánh sáng hồng tỏa ra rồi lan rộng ra khắp nơi, bao bọc lại khu biệt thư này như một cái lồng. Luka mở hai tay mình ra, một bảng điểu khiển hình chữ nhật mỏng và trong suốt hiện lên trước mắt, có vẻ là một màn hình được tạo ra bằng "ma thuật hiện đại". Cô chạm một cái lên màn hình rồi phất hai tay lên như phù phép. Lập tức một loạt những cái màn hình hiện ra xung quanh cô bay lơ lửng, mỗi cái màn là một góc của khu biệt thự. Cô tiếp tục một loạt thao tác tìm kiếm và quét nhận diện Leon trong toàn bộ khu này.

Về phía Kaito, anh hóa bé xíu dễ dàng luồn lách qua đám đông hay thậm chí còn luồn được qua cả khe cửa giống như đã hóa lỏng vậy. Đột nhiên, thông tin từ Luka truyền đến:

"Sảnh chính! Là sảnh chính!!"

________________________

Part 51 _ Sử dụng tôi đi

***Fact: Ma pháp hiện đại của Luka

Luka là người đi đầu trong phong trào sử dụng Ma pháp Hiện đại trong giới pháp sư - phù thủy nói chung.

Bình thường phép thuật cổ truyền là bắt nguồn từ bùa chú, thần chú, ngải,... Còn phép thuật hiện đại dựa nhiều vào logic, kiến tạo và trí tưởng tượng hơn.

Cơ mà không phải cứ tưởng tượng là có phép thuật đâu 🤷‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro