Part 40 _ Mixture of Suffering
Phập!
_ Rin!!!
Cô hơi nhăn mặt một chút rồi lại xông lên, quất vào mõm làm con sói choáng váng. Thêm một cú thúc làm nó văng ra va vào lan can sắt, bất tỉnh.
Rin túm lấy phần hông mình, nơi bị hàm răng nhọn và to lớn của sói đâm vào. Máu chảy từa lưa, đặc và đen sì vì nhiễm độc từ vết cắn.
Len lo lắng chạy đến
_ Rin!
Cậu đỡ lấy Rin, nhìn xuống thì thấy những cục máu đen rớt vãi ra. Cô thọc tay, móc ra một cục máu lớn, đen đặc rồi quăng xuống đất.
_ Không ổn lắm...
Rin ngồi bệt xuống, thở dốc vì đau.
Len đang hoảng loạn vì lo lắng thì những người khác lại bắt đầu tràn lên sân thượng.
Không ổn rồi.
____________________________
Vừa đặt chân đến trước tòa nhà đang hoảng loạn vì cuộc bạo động, cả sáu người gồm Rinto, Lenka, Haku, Luki, Miku, Piko lập tức bị đám cảnh vệ vây quanh và chĩa súng về phía mình.
_ Gì đây?? Cút ra nếu không thì tôi cho cạp đất hết bây giờ!!
Trong khi Miku cục súc đang rất muốn tẩn cho đám này một trận thì may là được Haku và nhắc nhở nên vẫn chưa manh động.
Rinto liếc mắt cảnh giác người đang đi về phía mình.
Một người đàn ông cỡ 45 tuổi, da ngăm, tóc đen. Trên người ông có vài đường sẹo vì bị cào cấu, hiện tại thì vết thương trên da khá nhiều và còn rất mới.
Ổng trừng đôi mắt đỏ quạch nhìn Rinto.
Anh vẫn bĩnh tĩnh chào hỏi đàng hoàng
_ Chào ngài, tôi là Kagamine Rinto đến đây để đem em gái của mình về.
_ Bọn tôi cũng đang cố gắng để bắt được nó đây.
_ Thế chúng tôi vào nhé?
Rinto bước lên một bước, đám cảnh vệ lại dí sát nòng hơn.
_ E là không. Biết đâu các người cũng nghe lệnh Kagamine Leon vào đây làm loạn như nó thì sao?
_ Cũng nghe lệnh...? Ờ...con bé bảo vậy à?
Rinto ngạc nhiên trố mắt
Rõ ràng là Rinnie đang muốn chọc cha tức hộc máu đây mà.
Là người nhà Kagamine nên Lenka cũng ngờ ngợ hiểu chuyện
_ Onii-sama, chuyện này...
_ Ừ, anh biết.
Người đàn ông kia chạm vào cái băng gạc trên má, mặt ổng nhăn nheo như đang cay cú lắm.
_ Con nhỏ chết tiệt. - Ổng lằm bằm
_ Woo~ Vậy là Kagamine-sama làm ông thành như vậy hả? Uiiii đáng thương quá đi~
Mặc cho tình thế căng thẳng, Miku vẫn bất chấp chọc vào một câu làm ổng tức điên máu, gằng giọng:
_ Hiện giờ nhà Kagamine đang là tội phạm cấp quốc gia, chúng tôi đang điều quân vây quanh nhà các người và truy lùng Kagamine Leon. Không những vậy, tất cả mọi chức và quyền hiện tại của mấy người đối với chính phủ đều bị cắt hết. Việc Leon bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian, cho nên thật may vì các ngươi đã tự tìm đến đây.
_ À ha ha... vậy à...
Rinto vẫn bình tĩnh, điềm nhiên. Ổng cau mày mặt phất tay
_ Rồi các ngươi sẽ nghĩ vậy!
Đám cảnh vệ nghe lệnh, nhưng chưa kịp làm gì thì tên nào ở tốp đầu cũng bị cắt một đường trên cổ, chết tươi.
Bốn người: Miku, Piko, Luki, Haku đứng vây quanh, bọc lấy Lenka và Rinto. Trên tay của Miku và Piko là những lưỡi dao rỉ máu. Còn Haku và Luki, những ngón tay mọc dài nhọn hoắt đã vấy máu.
Ổng đứng sững sờ như trời trồng.
Rinto và Lenka lấy súng ra, lên nòng.
_ Xông lên!
Nghe anh, tất cả xông lên lên hạ gục những thứ chắn đường. Như một cái lô cốt, cả sáu người đi đến đâu thì những thứ khác chỉ có ngã gục đến đó.
Nhưng vẫn chậm quá.
...
... ...
... ... ...
Len hít một hơi thật sâu khi thấy một đám 3 người có những con mắt đỏ chói đang gầm gừ về phía mình.
Không sao không sao... Mình đã luyện tập rất nhiều mà.
Len tự trấn an bản thân
Cậu tiến lên phía trước đưa tấm lưng nhỏ của mình ra che cả ánh nắng cho Rin.
Về phần Rin, cô vẫn đang rất đau và cố chống chọi lại chất kịch độc của hàm sói. Tê buốt các đầu ngón tay, tim như bị thúc đẩy ra ngoài, đầu óc ngoài mơ hồ choáng váng thì chẳng suy nghĩ được gì. Trước mắt cô dần dần là một màu tối đen.
_ Tôi không để các người đụng đến Rin đâu.
_ Một thằng nhóc? Mày ở đây là để chơi trò mèo vờn chuột với bọn tao à? Grr...
Bọn chúng bắt đầu gầm gừ rồi chuyển hóa bàn tay mình thành móng vuốt. Lại còn rú lên rồi chảy cả nước dãi ra ngoài trông rất ghê.
Một tên lao móng vuốt lên. Len nhanh chóng rút dao ra, không ngần ngại mà lao lên.
Hắn sung sức vồ lấy con mồi. Cậu cúi người một chút đã tránh được móng vuốt của hắn vì chiều cao của bản thân vốn có hạn.
Nhận thấy sơ hở, cơ thể cậu tự di chuyển. Cậu lao vụt lên trong chớp mắt, lưỡi dao đã đâm ngay vào ngực hắn.
Vì khinh địch, hắn bị Len đâm ngay vào tim, ngã òa máu ra đất.
Cậu bây giờ bỗng hoàn hồn lại vì nhận ra mình vừa đâm ai đó.
_ Mình... vừa... làm được...
Mình vừa...
Vì là lần đầu nên cậu bắt đầu thấy hoảng sợ và chóng mặt, buồn nôn. Tay chân cậu run rẩy khi nhìn thấy máu ở trong tay mình.
"Luyện tập khác xa so với thực chiến đấy nhé. Cậu biết đấy, thực chiến chắc chắn phải có đổ máu. Nếu cứ nhân nhượng hay bao dung, kẻ địch sẽ thừa cơ dứt điểm. Cậu không cần phải như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng sẽ hại đến điều mà mình muốn bảo vệ và tiến lên! Đâm thẳng tay! Đâm vào trái tim của bọn nó ấy! Chỉ có như vậy mới bảo vệ được, hiểu chưa Len-kun?"
Chợt nhớ lại lời của Miku, cậu lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, rút dao khỏi tên đó.
Phải giữ sự bình tĩnh...
Hai tên còn lại nhìn người của mình đang nằm chết queo dưới nền, phẫn nộ trợn mắt với cậu.
_ Sao mày dám!!! Grr!!
Cả hai tên lao đến, muốn vồ lấy mà xé nát cậu ra.
Cậu vẫn chưa đủ kĩ năng để có thể hạ cả hai người, lại còn nói hai tên còn lại đã cảnh giác hơn chứ không như tên vừa rồi.
Nhưng Len vẫn đứng thủ thế để liều mạng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hai tên đó cũng ngã mũ theo vì dính những viên đạn từ đâu đến.
Rin ở sau đã gắng gượng dậy mà giương súng lên cứu cậu
Len hoảng hồn lập tức quay lưng lại. Là Rin vừa bắn mấy phát súng trúng giữa trán hai tên đó. Cô thả trượt súng xuống sàn rồi buông mình nằm xuống theo vì kiệt sức. Bàn tay cô lại móc ra thêm một cục máu lớn đen sì rồi vứt ra sàn.
_ Đừng móc nữa! Vết thương loét kìa, cô không thấy đau ư??
_ Đương nhiên là... đau rồi... Agh... khụ
Giờ lại đến thổ huyết. Máu từ miệng cô cũng đen đặc y như những thứ cô đã móc ra.
Lại nữa rồi. Làm sao? Làm sao?? Máu nhiều quá! Máu...! Máu...?
Rin lịm dần, mắt nhắm nghiền lại vì kiệt sức.
_ Rin! Rin!
Len kêu cô dậy, nhưng không, cô ngất rồi.
_ Đừng...!
Cậu lấy con dao, rạch một đường trong lòng bàn tay. Máu đỏ rướm ra, cậu nhỏ từng giọt vào miệng Rin.
Lại chợt nhớ ra cái tình cảnh này giống như lần trước. Nhưng lại khác ở chỗ là uống máu không đủ vì độc từ hàm sói không phải chữa đơn giản như thế.
_ Rin! Tỉnh lại đi!
Len nâng đầu cô lên để máu trôi xuống. Nhưng vẫn thế, không có gì thay đổi.
Làm gì? Làm gì?? Phải làm gì đây???
Luống cuống, hoang mang, bất lực, không thể làm gì. Trống ngực cậu quặn thắt liên hồi, cảm giác khó chịu và đau điếng lại dâng lên.
Cảm giác gì đây? Thực sự là đau quá. Mình đâu có bị thương? Hay là do việc mình đã giết tên đó? Không phải. Trong đầu của mình bây giờ chỉ có Rin thôi.
Gò má thấm ướt, nóng bừng.
...
Tại sao mình lại khóc?
Cậu nâng gò má Rin lên, tựa trán vào nhau. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra, cô thì vẫn nhắm nghiền mắt lại.
Mình không muốn Rin chết... có phải đó là lý do không?
Nhưng mình không làm được gì cả.
Hơi thở yếu ớt thều thào
_ Rin... Đừng chết...
Nước mắt rơi xuống, thấm đẫm, hòa vào từng giọt máu.
Part 40 _ Hỗn hợp của Sự đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro