Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 38 _ Gisei

_ Còn bao lâu?

_ Còn 5 phút thưa ngài.

Rin và Kaito bước đi thật nhanh trên tấm thảm đỏ dọc đường hành lang. Len phải cố gắng lắm mới "đi" kịp cả hai vì một bước chân của họ dài hơn của cậu nhiều.

Nhìn thái độ của Rin chắc lại sắp có chuyện gì rồi.

Len vừa nghĩ vừa chuẩn bị tinh thần. Cậu nắm chặt thứ cồm cộm ở trong áo khoác mình.

...

_ Len-kun, tôi cho cậu cái này nè.

Miku đưa ra một con dao găm ngắn với chuôi dao được khắc một dòng chữ " 犠牲 ". 

Len hiện tại chưa đọc được chữ kanji.

_ Cái này...

_ Cầm lấy đi. Tôi biết Len-kun dùng được mà.

Miku đặt con dao lên tay Len. Lưỡi dao bóng loáng phản chiếu cả gương mặt cậu.

_ Cứ cảm thấy lúc nào cần thì lấy ra nhé. Còn về cái chữ, tôi nghĩ để Len-kun tự tìm hiểu thì hay hơn. Thực ra đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cách sử dụng đúng ngoài việc cầm và vung. Trông chẳng khác gì con dao bình thường.

_ Vậy là cái này không phải con dao bình thường?

Len sờ vào hai chữ được chạm khắc trên chuôi dao.

_ Ừm thì... Chắc thế. Hehe.

...

... ...

... ... ...

Lenka liên tục đi lui đi tới trên hành lang.

_ Lenka-sama... ngài làm sẽ làm Rinto-sama... chóng mặt đấy...

Haku vừa đỡ Rinto vừa nói.

_ Làm cái gì mà l--

Nhìn sang, thấy tình trạng của anh đang dần tệ hơn, Lenka hốt hoảng.

_ Onii-sama, anh ổn không?? Nếu chịu không được thì em có đem---

_ Anh không sao, Lenta-tan...

Rinto đặt lên tay Lenka, bảo cô đừng làm gì cả.

_ Anh không thể trốn tránh mãi được... Chính anh sẽ giải quyết chuyện này...

Giọng anh thều thào như người sắp lìa đời.

_ Được rồi... Anh phải cố cầm cự tới lúc đó, onii-sama.

Bịch bịch

Vừa nhắc đã có tiếng giày chạy đến.

Luki chạy đến cùng Gumiya cũng đang chạy theo sau rất gấp gáp.

_ Thưa ngài... tôi mang cậu ấy đến rồi...

Luki dừng lại để thở vì quá mệt.

Rinto chầm chậm ngước lên, Gumiya cũng nhìn anh với ánh mắt sợ sệt. Nhưng thực sự là cậu cũng đang lo lắng cho anh.

Nhưng không như cậu nghĩ, anh cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Haku và nở một nụ cười thật hiền với cậu.

Gumiya bất ngờ, trố mắt, không nói nên lời.

Rinto tắt nụ cười, quay sang Lenka.

_ Lenka-tan, cả Haku và Luki nữa, anh có chuyện riêng...

Lenka đảo mắt qua Haku rồi qua Luki , song lại "ừm" một tiếng với Rinto. Haku đặt cho anh có thể tự bám vào tường rồi cùng hai người còn lại rời đi.

Giờ chỉ còn hai người hội ngộ.

...

Không gian hơi yên yên lặng nên Rinto lên tiếng trước.

_ Cậu đã quen ở đây chưa?

_ Vâng... ừm... tôi cũng... đang quen dần thưa ngài.

_ Vậy thì tốt...

Anh trút một hơi dài để vào vấn đề chính.

_ Tôi cần máu của cậu, Gumiya.

Gumiya hơi giật mình vì nghe anh gọi tên mình, trong lòng không hiểu sao lại xúc động đến muốn khóc. Một phần, cậu lại thấy câu này nghe rất quen thuộc.

_ Tôi biết là mình không có quyền, nhưng tôi có thể hỏi tại sao lại là tôi không thưa Kagamine Rinto-sama...?

_ Bởi vì... cậu rất đặc biệt.

_ Đặc biệt...? Tôi chỉ là một người bình thường được thuê vào đây thôi thưa ngài...

_ Không... tôi không bảo đặc biệt kiểu đó.

Rinto lắc đầu rồi cười nhẹ

_ Tôi bảo là cậu đặc biệt đối với tôi.

Gumiya hơi bất ngờ, sau đó là ánh mắt ngờ vực.

_ Nhưng không phải chính ngài là người mấy ngày qua đã hất hủi tôi sao? Ý ngài là đặc biệt ở chỗ... tôi là người ngài rất ghét ư?

Rinto im lặng, chưa nghĩ được câu gì để đáp lại.

Phải rồi... mấy ngày qua... 

_ Kagamine Rinto-sama... tôi không biết điều gì lại khiến ngài ghét tôi như vậy, nhưng mà...

Nói đến, cổ họng của cậu như bị ứ lại, nghẹn ngào, run rẩy.

_ Tôi chỉ vừa gặp ngài thôi nhưng... Mỗi lần gặp ngài tôi lại có cảm giác như mình đã lãng quên mất chuyện gì đó quan trọng. Trong lòng này không biết tại sao lại không ngừng thổn thức... Khi ngài dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi thật sự đã muốn ngã sụp xuống. Khi ngài đi lướt qua, tôi còn có thể nghe thấy tiếng tan vỡ một cái gì đó... Tôi thật sự không biết là có chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa thưa ngài... Ngay lúc này đây, nhìn thấy ngài thôi cũng đủ để khiến tôi không thể thở nổi...

Rinto buồn bã nhìn cậu đang đau khổ. Chính anh cũng không thể phủ nhận được chuyện đó vì bản thân đã quá yếu đuối để có thể cư xử một cách bình thường với cậu.

_ Tôi không phủ nhận chuyện đó... Có thể cậu không nhớ đâu, Gumiya. Tôi và cậu, đã từ rất lâu về trước đã cùng nhau lập Khế Ước Máu. Và vì chuyện đó nên đến bây giờ tôi chỉ có thể dùng máu của cậu mà thôi... Cậu không phải đặc biệt theo cách tôi ghét cậu... Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả, tôi chỉ quá sợ phải đứng trước cậu - một người hơn cả tri kỉ, mà trong khi cậu lại quên mất hai ta từng là gì của nhau. Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu hơn ai hết... bởi vì đó chính là những gì tôi cảm thấy suốt mấy ngày qua, Gumiya.

Gumiya đứng yên, ngơ ngác nhìn Rinto. Cái cảm giác gì đó khiến cậu khó thở đang dịu dần đi. Thay vào đó, bây giờ cậu vui đến muốn khóc.

_ Ngài nói... thật...?

_ Là thật đấy, Gumiya.

Cậu cúi mặt, bây giờ thì lại khó mà kìm được rồi. Từng giọt pha lê trong suốt nhỏ xuống mũi giày cậu.

_Vậy thì... may quá... Tôi cứ tưởng ngài sẽ cứ như vậy mà ghét tôi chứ...

_ Bây giờ thì cậu biết là sẽ không có chuyện đó rồi đấy...

Rinto rướn người lên để lại gần nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời mà ngã khuỵu xuống.

Gumiya hốt hoảng chạy đến.

_ Ngài không sao chứ??

Rinto lại là cái nụ cười hiền dịu đó

_ We sacrifice for each other.

___________________________

Lộp cộp.

Ngón tay cô lần lượt gõ lên mặt bàn vì cái buổi họp chán ngắt.

_ Trong mấy năm vừa qua, nhờ sự hợp tác của Ma Cà Rồng với chúng ta thông qua Hiệp Ước Giống Loài, đất nước đã phát triển và vươn lên tầm cao mới. Và không thể kể đến các công lao của Gia tộc Kagamine đã có đóng góp rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Thế Giới Ngầm, nơi mà những người thường chúng ta không can thiệp được.

Nói đoạn, ông nhìn qua Rin đang ngồi đó. Xung quanh bắt đầu nổi lên những tràng pháo tay khen ngợi.

Tiếng vỗ tay thưa dần

_ Ngài Kagamine đây có gì muốn nói không?

Rin liếc một vòng quanh căn phòng. Toàn là nhân vật chức quyền đang ngồi ở đây, mấy năm gần đây thì lại có hơn một "loài" đang ở vị trí đó.

Cô đứng dậy

_ Nếu được cho phép rồi thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi tính đến hiện tại thì vẫn là một đứa trẻ mới lớn nên hy vọng các ngài ở đây đừng quá kì vọng. Và nếu có bất cứ chuyện gì, người chịu trách nhiệm vẫn là các bậc phụ huynh. Tôi chỉ làm theo lời cha mình bảo.

Có gì đó không ổn trong câu nói.

Kaito đứng ở cửa hướng ánh mắt đến Rin.

Kagamine-sama, ngài lúc nào cũng thật liều lĩnh.

...

Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài.

Một người như Len mà cũng đang cảm thấy cái gì đó không ổn trong ánh mắt Rin.

Cậu nuốt nước bọt, căng mắt, dỏng tai lên nghe mọi động tĩnh trong căn phòng.

Hình như Rin đang định làm cái gì đó phải không...?

_ Nên mọi hành động của tôi đều là truyền đạt lại từ người đó.

Nhanh thoăn thoắt, cô thọc tay vào áo, lấy ra một khẩu súng lục rồi đưa thẳng nòng súng lên trần nhà.

ĐOÀNG!

Part 38 _ Sacrifice

__________________________________

*** Fact: Giải thích một số logic

[Blood Contract] với [Vampire] - Kế Ước Máu với Ma Cà Rồng

Một [Vampire] và một [Human] khi có một tình cảm đặc biệt cho nhau thì họ sẽ lập nên [Blood Contract] aka Khế Ước Máu. Khi đã lập [Blood Contract], [Vampire] chỉ có thể uống máu của [Human] đã lập khế ước với mình, Huyết Bộc. Nếu [Vampire] đã lập khế ước dùng máu của người khác, tất cả nội tạng [Vampire] đó sẽ trào ngược ra ngoài từ cổ họng vì cơ thể bị dị ứng cực mạnh. 

[Blood Contract] có sự liên kết qua các giác quan. Nếu sự liên kết yếu đi thì nghĩa là một trong hai đang cận kề cái chết. Khi người kia đang đau đớn, người còn lại sẽ có triệu chứng tùy mức độ nhưng nhẹ hơn người kia một bậc.

Truyền máu của [Vampire] vào cơ thể [Human] là cách tạo một [Blood Contract]

Actually, có thể lập [Blood Contract] mà không cần có tình cảm gì. Nhưng như thế thì chia sẻ giác quan sẽ không có và làm giảm 40% nội lực và đôi khi bị tác dụng phụ.

!!![Vampire] không thể tạo [Blood Contract] với [Angel], [Werewoft] và [Devil]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro