Part 34 _ Chi to Namida
Nóng quá... khó chịu quá...
" Aghh!! Len-kun!! Chết tiệt!! "
Giọng nói làu bàu khó chịu của Miku vang lên trong cơn mê sảng
Xin lỗi... Miku...
Hơi nóng vẫn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể khiến cậu khó thở. Tấm khăn ướt trên trán đã sớm khô và trượt xuống giường từ lúc nào. Hơi thở nặng nhọc phả ra khó chịu.
Nóng... đầu óc mình quay cuồng như muốn nổ ra vậy.
Bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh truyền qua trán. Vừa mềm mại vừa tươi mát... Là một bàn tay.
Dần dần cơ thể cậu trở nên thoải mái và nhịp thở trở nên đều đặn hơn.
Dễ chịu quá...
Rin ngồi bên cạnh, áp bàn tay của mình vào cái trán nóng bừng của cậu. Cô nhìn cậu, cặp mắt đanh lại
_ Cậu đúng là không biết tự chăm sóc bản thân, Len.
Rin cứ để yên như vậy mà ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu dưới ánh trăng mờ ảo trong căn phòng.
...
Xoảng!
Cửa kính đột nhiên vỡ toang, một cơ thể bay vào tiếp đất. Rin vẫn giữ nguyên tư thế rồi liếc ánh mắt qua. Hắn đang từ từ đứng dậy
_ Cuối cùng thì... Cũng tìm thấy cô rồi, Kagamine Rin! Chịu chết đ--!
Chưa kịp nói xong, cổ họng hắn đã bị xé toạc ra phun trào máu. Tứ chi phanh thây, sạp xuống dưới sàn một vũng máu tanh tưởi. Ánh trăng chiếu vào từ ô cửa kính vỡ nát hiện lên một bóng người.
_ Kagamine-sama. Xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi đã phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của ngài.
Kaito xuất hiện cúi gập người về phía cô. Rin đưa ánh mắt về lại Len rồi nói
_ Dọn dẹp đi. Tôi sẽ xử anh sau.
_ Vâng thưa ngài.
Kaito biến mất sau màn đêm cùng với cái xác và vũng máu trên sàn.
___________________________
Ở phía ngoài vách tường kia, gia nhân nhà Kagamine đang đồ sát từng đợt tấn công trong im lặng. Bên trong biệt thự không thể nghe được âm thanh ngoài kia, vì vốn dĩ không có âm thanh vào phát ra cả.
Trong căn phòng tối lọt vào vài tia sáng từ ánh trăng trên bầu trời đêm. Khung cảnh tĩnh mịch, im ắng. Không khí lạnh bao trùm căn phòng bởi một nỗi phiền não toát ra từ một tâm trí đau khổ.
Anh ngồi lặng người trên tấm đệm giường, cảm giác sầu não không ngừng bu bám lấy xung quanh.
Hối hận.
Nếu lúc đó mình giữ cậu ấy lại...
Anh nhớ lại ánh mắt của cậu khi bị đưa đi
Nếu như...
Siết chặt bàn tay đang bị thương, anh nghiến chặt răng.
Tôi nhất định sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này. Còn rất nhiều thứ... mà tôi muốn làm cùng cậu.
...
... ...
... ... ...
... ..
Ủa... khoan đã...
Mở mắt ra, không cần nhìn nhưng cậu cũng biết tình trạng hiện tại của mình.
Cơn sốt đã qua, thân nhiệt đã trở lại bình thường, cơ thể hiện tại rất dễ chịu. Nhưng quan trọng là có một người mới sáng ra đã thấy đang nhìn chằm chằm vào mình.
_ R...
Đôi mắt xanh trong ngần phản chiếu gương mặt cậu.
Cô đứng dậy khỏi giường rồi lại đưa ánh mắt về phía cậu.
_ Định nằm ngủ tiếp à?
_ A không...!
Len cũng nhanh chóng phóc ra khỏi giường rồi chạy về phía cửa.
Ủa ủa?? Nhìn vậy là sao??
Len hoang mang
Vừa bước ra khỏi phòng vài bước đã có một thứ ập đến
_ Kagamine-samaaaaaaaa~~!!!!!!
Miku chạy nhanh đến trước mặt Rin thở hồng hộc.
_ Chuyện gì?
Miku điều chỉnh hơi thở chưa xong đã trả lời Rin
_ Kagamine-sama...!! Ngài... m... mau...!! R... Rinto-sama... đang định...!
...
... ...
... ... ...
Ở trước cửa chính đang có một đống người hầu nhưng không ai dám cản lại một người.
_ Onii-sama, anh điên rồi hả???
_ Cứ cho là vậy đi.
Rinto nắm chặt hai bàn tay mình, thái dương nhấn lại co giật. Lenka cũng nhìn sang Haku với Luki gần đó như cầu cứu nhưng đành chịu. Hai người họ một lòng nghe theo mọi mệnh lệnh của Rinto nên không cản anh lại
_ Nii-san.
_ Rin-chan, em làm gì đi chứ!! Anh ấy định---
Rin chỉ vừa đi đến là Lenka lập tức quay phắt sang. Thực chất Rin cũng đang rất bất ngờ mở to mắt nhìn anh
_ Nii-san... anh định phóng đến chỗ ông già đó à?
Len đứng bên nhìn cảm thấy như có cái gì đó như tia điện đang chạy dọc mạch máu Rinto. Các đường gân trên tay anh đang nổi rõ lên. Anh lập tức đưa ngón tay lên miệng cắn phập văng máu ra. Đôi mắt vốn đã một màu đỏ bỗng lóe sáng. Cơn choáng ập đến dồn dập, nhịp tim tăng lên đến không thở nổi, như có dung nham chảy trong từng tĩnh mạch, nhịp tim tăng lên đến không thở nổi. Anh đau đớn cúi người xuống, trên lưng của anh bỗng thấy đâm chọt, nhú ra một cái gì đó.
_ Aghhhhhhhhhhhhh!!!!
_ Onii-sama!!!
_ Cái gì... thế kia...
Len bàng hoàng thốt lên khi nhìn thấy dưới lưng áo Rinto đang có cái gì đó muốn bung ra
Một cảnh tượng quen thuộc mà cậu đã từng thấy trước kia... của đám người đó.
Thứ đen xì bên tròn đang đâm chọt lòi ra từ lưng anh từng chút một nhưng vội vã, hấp hối.
_ Hự.
Sức bỗng chịu không được, anh ọc máu ra nhưng lại che tay lại. Máu từ miệng chạy sang từng ngón, rỏ giọt xuống khuỷu tay. Mặc cho đứa em gái yêu quý đang gào thét. Mặc cho tất cả mọi người đang cực kì lo lắng.
Thứ anh nghĩ đến hiện giờ chỉ có một và sẵn sàng sống chết vì nó.
Gumiya!
Tôi nhất định sẽ...
_ Ái chà chà. Chờ một chút đã nào.
Chỉ trong một khoảnh khắc, một chiếc lông vũ đen rơi xuống trước mắt Rinto. Anh chưa nhìn được gì khác thì bị đập một phát mạnh vào gáy. Vì chưa chuẩn bị gì nên anh mất thế rồi ngã xuống đất, quá trình kia cũng vì thế mà dừng lại.
Tất cả đều ngơ ngác nhìn.
Leon đang đứng ngay đó, dưới chân ông là Rinto đang nằm bẹp. Ông bước lùi vài bước, lập tức ba người Luki, Haku và Lenka bu vào chỗ Rinto.
_ Rinto-sama... Rinto-sama...!
Haku đỡ anh lên trong cánh tay mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Hai người kia cũng có gương mặt tựa thế
_ Tại sao... cha lại ở đây?
Rin chau mày khó chịu khi nhìn thấy ông. Còn ổng thì vẫn điềm nhiên mỉm cười như liệt cơ mặt
_ Ta không được về nhà của ta sao?
_ Không phải vậy...
Rin chẳng biết nói sao nữa nên im lặng. Lenka sợ sệt, cứng đờ tay chân không dám làm gì. Leon quay sang
_ Điều trị cho nó đi. Một đứa mê muội.
_ A... vâng...
Lenka bình tĩnh lại, lấy trong túi ra một cái khăn tay và một lọ thuốc. Lenka lau máu quanh miệng rồi bỏ vào miệng Rinto vài viên thuốc. Sau khi nuốt, anh ho khù khụ vài cái, sắc mặt dần trở lại bình thường.
_ Bình tĩnh lại chưa, con trai?
Rinto gượng mình đứng dậy, Haku và Luki phụ đỡ anh lên.
_ Cha quay về đây là... có chuyện gì?
Ổng thở dài ra, lấy lại nét mặt mỉm lúc nãy
_ Hôm qua ta đã đem hai người đi bây giờ dùng xong rồi nên ta đưa trả về này.
Tất cả các cặp mắt hướng về phía Leon.
Ông vẫn mỉm cười rồi đưa tay lên búng cái póc. Một chiếc xe hơi đen chạy vào rồi dừng lại ngay sau lưng Leon. Cánh cửa đen bóng loáng của chiếc bốn bánh bật mở ra. Một người mặc bộ vest đen đi ra từ chiếc xe. Mái tóc xanh và đôi mắt đó vẫn như ngày nào nhưng... Có một thứ gì đó rất xa lạ
Leon đi về phía người kia rồi nói
_ Được rồi. Cậu, Gumiya từ nay cậu sẽ là thuộc hạ của con trai ta là Kagamine Rinto. Nhớ phải cư xử đúng mực và làm mọi điều mà chủ nhân sai bảo rõ chưa?
_ Vâng.
Một cái gật đầu của Gumiya làm ai cũng phải kinh hãi.
Ông ta đã thực sự...
Gumiya đi đến trước mặt Rinto, cúi đầu
_ Thưa ngài Kagamine Rinto-sama. Tôi là Gumiya, từ nay sẽ là thuộc hạ của ngài. Mong ngài có thể đưa ra mệnh lệnh.
Cậu thực sự đã...
_ Cậu...? Gumiya...?
Rinto như không tin vào mọi giác quan của bản thân mình nữa. Anh ước gì tai bị điếc để không nghe được những lời cậu nói. Anh ước mắt mình bị mù để không thể thấy được đôi mắt vô hồn của cậu. Anh ước gì mũi của mình bị hỏng để không thể ngửi thấy mùi máu và súc giác không dùng được để không cảm thấy mình đang đau đớn.
_ Kagamine Rinto-sama? Tôi đã nói gì sai sao ạ?
Gumiya đưa vẻ mặt ngây thơ nhìn anh.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!!
...
_ Tại sao ngài lại khóc?
_ Hả... tôi?
Hai hàng nước mắt đang chảy ướt đẫm hai gò má anh. Giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào máu tạo ra một hỗn hợp của sự đau khổ.
Cái gì... đây?
Act 34 _ Máu và Nước Mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro