Part 28 _ If we are together, I'll never let you go.
Tạp âm.
Hỗn loạn.
Cấu xé.
...
Vô nghĩa.
...
... ...
... ... ...
Một đêm mưa bão lớn.
Bịch bịch.
Một người phụ nữ đang kéo tay một đứa bé chạy thật nhanh trên hành lang. Vì chạy quá nhanh nên người đàn bà té ngã xuống nền. Cậu bé vội chạy đến bên.
_ Mẹ! Mẹ có sao không?
Người phụ nữ đứng dậy, kéo tay cậu.
_ Không sao. Chúng ta đi tiếp nào.
Người đàn bà kéo cậu bé chạy đi.
"Có kẻ đang đuổi bắt?"
_ Mẹ ơi. Tại sao phải chạy?
Người đàn bà không ngừng chạy nhưng vẫn trả lời.
_ Không sao cả... Chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Mẹ sẽ không bao giờ buông tay con.
"Khó hiểu."
Mặt cậu bé ngơ ngác làm theo mẹ. Cậu không hề biết cả hai đang chơi mèo vờn chuột với những con quỷ khát máu.
...
Một bóng đen lao vụt trước mắt cô. Người mẹ khựng lại. Bóng đen dí sát mặt người mẹ và nhe cặp nanh nhọn hoắt ra cùng một nụ cười đáng kinh sợ.
Bắt được rồi.
...
___________________
Len đột nhiên bật dậy trên giường. Đầu cậu cảm thấy hơi choáng, cơ thể đổ mồ hôi, hơi thở hơi nặng nhọc. Len cố định thần lại để nhớ những gì đã xảy ra thì...
_ Len-kunnn!!
Miku bay đến bù lu. Cô còn định lao hẳn vào Len thì rất may Rinto túm cổ lại. Anh vẫn dịu dàng hỏi thăm cậu.
_ Len. Em thấy cơ thể mình có ổn không?
Len nhìn lại người mình. Toàn là ống truyền với dây điện lòng thòng. Cơ có hơi mỏi và người hơi nhói nên cậu đột nhiên nằm phịch xuống giường.
_ Le... Len...??? - Rinto ngơ người
_ Len-kunnnn!!! Đừng chết maàa!!!
Cả hai tưởng cậu không ổn nên hốt hoảng. Lại nghe cách nói của Miku làm Len phịt cười
_ Có chết đâu?
Len đáp lại bằng một nụ cười nhưng vẫn nằm đó. Rinto với Miku thở phào. Anh thả Miku ra vì nhận thấy mình giữ có hơi lâu. Miku chạy tót đến cạnh giường, kéo một cái ghế cho Rinto. Anh vừa ngồi xuống thì Len hỏi.
_ Đã mấy ngày rồi...?
_ Mấy ngày ư?? Trời ơi!! Cậu đã ngủ qua cả mùa đông rồi đó!!!!
Miku làm điệu bộ nghiêm trọng nhưng sau đó lại bị Rinto cốc nhẹ vào đầu.
_ Đừng đùa vậy chứ. Chỉ mới có một ngày thôi.
Hả??
_ Lạ thật nhỉ? Anh cứ nghĩ phải cỡ một tuần cơ. Lenka-tan cũng hơi bất ngờ vì kết quả khám. Không nghiêm trọng như những lần của anh với Lenka-tan. Nhưng lượng máu thì vẫn bị mất khá nhiều.
Không ngờ là mình có thể vượt qua được. Cho dù không thể nhớ chi tiết nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn trong tiềm thức.
_ Thế thì Len-kun! Cậu đã hiểu được chưa? Yêu ấy?
Miku đột nhiên hỏi làm cậu ngơ ngác.
_ Cậu không nhớ trước khi vào thì đã nói gì sao?
_ Nói...
"Biết được Rin đang đau đớn quằn quại thì em không sao vui nổi... À không... Phải là không thể cảm thấy bình thường được..
Chỉ là em muốn gặp Rin thôi."
Câu này với câu trước đó của Rin có vẻ tương đồng nhau nhỉ.
_ Em có nhớ Haku từng nói gì không?
_ ...
"Đó là do ... đã có niềm tin... có tình yêu trong trái tim mình... Bởi vậy... ... mới có thể vượt qua được nỗi đau để đến với hạnh phúc..."
Len vừa nhớ lại vừa suy nghĩ rồi ngờ ngợ cái gì đó trong đầu. Rinto cười nhẹ rồi đặt tay lên trán Len.
_ Thế em nghĩ vì sao em lại vượt qua được?
Len nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một hồi lâu.
_ Em đã hiểu chưa?
_ Có lẽ...
Rinto bỏ tay ra. Miku vui vẻ cười nhè nhẹ
Rinto-sama thật dịu dàng quá a...
_ Em tỉnh rồi à?
Lenka đứng ở cửa từ lúc nào.
_ Chán chết. Tôi còn tưởng em phải bị nặng lắm cơ.
Lenka đi vào rồi quăng một tập hồ sơ xuống bàn. Điệu bộ trông rất chán nản.
_ Xin lỗi...
_ Há?? Em xin lỗi tôi để làm gì?
_ Dù sao em cũng... xin lỗi... Và cảm ơn vì đã lo lắng cho em...
Lenka xua tay.
_ Sao cũng được. Tôi chỉ đến thông báo là em có thể hoạt động bình thường lại rồi. Nhưng nếu muốn chắc hơn thì cứ nằm đó một ngày nữa nếu muốn. Chắc Rin-chan phải cố gắng lắm mới không làm em nát bét.
Rin?
Nhắc đến Rin. Nãy giờ cậu không biết Rin hiện đã như thế nào. Liệu mọi chuyện có ổn hay chưa.
Cậu ngồi bật dậy, giựt hết dây điện và ống truyền ra khỏi người.
_ Len-kun?? Cậu định đi đâu thế???
_ Rin ở đâu?
_ Ở đâu...? Thực ra thì...
Trong lòng Len đột nhiên dâng trào lên một thứ gì đó. Trái tim như mách bảo rằng cậu phải...
À không... Bây giờ cậu rất muốn được gặp Rin. Chẳng vì lý do nào cả.
Đơn giản là chỉ muốn gặp cô thôi. Cũng có thể là đang lo lắng đi.
Nỗi lo lắng này đang chiếm lấy mọi cử chỉ, hành động của cậu mất rồi.
...
_ Tôi ở đây.
Mọi người nhìn về phía cửa, nơi mà Rin đang đứng tựa vào. Sắc mặt Rin đã trở lại như trước kia, cảm giác như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp như Thiên Sứ đang đánh lừa thị giác.
Cậu mừng khi biết Rin vẫn ổn. Nhưng nhìn xuống những ngón tay của cô. Len nhảy tọt xuống giường rồi chạy đến. Cậu nâng đôi tay đã bị sứt móng của Rin lên. Máu đã từng rướm nhưng giờ đã khô cứng lại thành một màu đen. Ấy vậy mà cô không hề băng lại hay rửa đi.
_ Tại sao Rin không băng vết thương lại?
Rin trả lời hời hợt.
_ Vết thương nhỏ thôi. Không đáng bận tâm. Dù sao cũng sắp lành rồi.
Lenka thở dài.
_ Đấy đấy... Cái chuyện đó đấy. Huyết Nguyệt sẽ làm suy yếu thuộc tính vốn có của Vanpire nên cái đó mãi chưa lành. Vậy mà tôi nói mãi mà Rin-chan có thèm nghe đâu.
Len nắm lấy đôi tay của Rin rồi keo đến bồn rửa ở trong phòng. Hơi bất ngờ là Rin không hề có phản ứng gì. Len mở nước rồi đưa tay Rin vào rửa sạch vết máu.
Lenka đứng dậy lấy hộp cứu thương có sẵn trong phòng đem ra để đó. Rinto và Miku chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lenka kéo cổ đi.
_ Vậy thì Rin-chan cứ thoải mái nha. Bọn chị đi trước đây.
Lenka đem hai người rời khỏi đó.
...
Len cẩn thận lấy khăn lau khô tay sau đó bắt đầu băng từng ngón tay lại. Từng hành động cậu làm đều rất cẩn thận. Có vẻ cậu sợ làm sai thì sẽ bị mắng hay gì ấy. Dù sao tâm hồn đứa trẻ này vẫn còn non nớt mà.
_ Cậu biết cả mấy thứ này à?
Rin hỏi sau khi Len hoàn thành công việc. Cô ngắm nghía mấy ngón tay bị băng của mình. Nhìn cứ như ngón tay của xác ướp.
_ Lúc trước... Onee-san có bày vài cách băng vết thương. Bảo là chắc chắn sẽ có ích sau này. Mà đúng là có ích thật.
Nó giúp mình ở bên cạnh Rin nè.
Len cất đồ lại vào trong hộp rồi đóng khóa.
_ Len.
_ Sao...?
Soạt
Len quay sang Rin thì đột nhiên cô lao đến đè cậu xuống giường.
_ Ri... Rin...??
Rin đưa ngón tay vuốt mái tóc cậu nhẹ nhàng. Rồi cô cúi xuống, ôm lấy Len.
_ Rin?
_ Shh...
Rin chỉ phát ra âm khẽ rồi im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của cô ở bên tai.
Len im lặng, đưa cánh tay mình lên ôm lại Rin. Cậu cố gắng tận hưởng những giây phút bình yên như thế này. Vì biết đâu ngày mai lại phải chia xa? Biết đâu lại phải trải qua những đau khổ ấy một lần nữa?
_ Tôi yêu Rin.
Những suy nghĩ của cậu bỗng nhiên tuôn ra khỏi miệng. Nhưng cậu lại chẳng thấy ngại ngùng hay khó coi. Cảm giác như vừa trút hết những suy nghĩ nặng nhọc ra khỏi lòng mình vậy.
Thấy Rin im lặng nên cậu thử nhìn một chút. Đôi mi cong đang khép, hơi thở đều của người đang ngủ. Chắc là Rin chẳng nghe được gì đâu. Nhưng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Len vẫn tiếp tục nói.
_ Một ngày nào đó... Chúng ta hãy lại ở bên nhau như thế này nhé... Chỉ cần được ở bên nhau như thế này. Tôi sẽ không bao giờ buông tay Rin.
Những tạp âm hỗn độn lại xuất hiện trong đầu cậu. Len cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ... cùng với mơ ước nhỏ nhoi kia.
_________________
Khẽ mở mắt ra, cô thì thầm vào tai cậu.
_ Là chính miệng cậu nói đấy.
*** Ngoài cửa:
Lenka: *áp tai vào cưả*
- Im ắng quá vậy??
Miku:
- Lenka-sama... Cửa này cách âm...
Lenka: *đột nhiên hét lên*
- Tôi biết rồi!!!
Rinto: (mấy đứa em của mình ai cũng dễ thương quá đi) *cười nhẹ*
- Nào nào... Ta đi về thôi. Căn nhà của chúng ta.
Part 28 _ [chữ ở đây bị nhòe]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro