Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18 _ Who knows?

_ Cha à!! Còn quá sớm! Rinnie còn chưa đủ 18 tuổi! Em ấy đã gánh hết việc của tổ chức rồi mà bây giờ còn...

_ Rinto. Cha biết Rin đủ sức lo cho mọi chuyện nên không cần con phải lo.

Leon bắt đầu thấy khó chịu

_ Nhưng thưa cha! Làm sao mà đủ sức được?? Cha thừa biết là...

_ Đủ rồi. Cha không muốn nghe.

_ Nhưng thưa cha...!

_ Nii-san. Đừng nói nữa.

Cả căn phòng chợt im lặng vì có giọng Rin chen ngang. Rinto không nói gì nữa, anh cúi đầu im lặng.

_ Vậy... Nero. Mong cậu sẽ sắp xếp việc này thật chu đáo.

_ Vâng. Bác cứ tin tưởng ở cháu!!

____________________

Cốc cốc.

Miku gõ trên cánh cửa phòng.

_ Kagamine-sama... Ngài có sao không? Cho Miku vào nhé?

Không có tiếng trả lời.

_ Huhu... Kagamine-sama... Có chuyện gì vậy a...

Miku bỏ cuộc rời khỏi đó.

Những lần sau cũng vậy. Cho dù Rinto, Lenka, Kaito,... hay bất cứ ai thì cũng không vào được thư phòng. Rin tuyệt nhiên im lặng, tự nhốt mình trong phòng.

_ Rinnie! Em ra ngoài này đi!

_ Rin-chan! Em sao lại tự hành hạ mình như thế? Ra đây với chị đi mà!

_ Kagamine-sama. Xin ngài đừng như vậy nữa...

Cả hai ngày Rin không hề ra khỏi phòng. Ai cũng lo lắng cho Rin, còn ông Leon thì đang ở ké nhà con rể tương lai để tìm hiểu, ông không biết gì hết.

...

Ngày hôm sau, Rinto và Lenka quyết định dùng kế sách cuối cùng.

_ Dùng Len đi!

Và kế hoạch đã được đề ra.

...

Len như thường lệ vẫn ngồi hóng gió dưới gốc cây ngoài vườn. Không phải cậu đang nhởn nhơ, cậu đang suy tư. Đương nhiên là cậu cũng sẽ rất lo lắng về chuyện của Rin. Nhưng nếu không ai có thể khuyên Rin thì cậu cũng không có tài năng đó. Len nghĩ vậy.

Đầu thu gió se se lạnh. Len bắt đầu thấy buốt. Cậu quyết định trở vào trong.

_ A Len! Em đang định đi đâu thế?

Rinto chạy đến gọi Len, có vẻ như gấp lắm.

_ Em định vào...

_ À Len. Em có định thử lôi Rinnie ra khỏi căn phòng đó không?

Len khựng lại một chút.

_ Em không... có khả năng đó...

_ Sao lại nói thế? Len là người có khả năng cao nhất đấy!!

_ Không... Em làm sao mà...

Rinto giữ chặt vai Len.

_ Đừng tự ti như vậy! Không có ai mà được Rin ôm khi đi ngủ như em đâu.

_ Hả hả... Sao anh biết...??

Mặt Len nóng lên khi nghĩ lại lúc đó.

_ Sao lại không biết? Tóm lại là em cứ đến khuyên Rin đi! Không sao hết!

_ ...

_ À còn cái này...

Rinto lấy trong túi áo ra một viên kẹo rồi đưa cho Len.

_ Lenka bảo anh đưa cho em đấy.

Thấy kẹo là Len chộp ngay rồi cảm ơn Rinto rối rít. Rinto nhìn Len kinh ngạc

_ Em không sợ có độc trong kẹo à...

Len lại sững ra, cậu định thả cục kẹo xuống.

_ Anh đùa thôi... Haha... Dù sao nếu gặp ai khả nghi thì đừng lấy cái gì của họ nhé.

_ Thế anh có tính là khả nghi không...?

_ Không! Anh có làm gì đâu!

Rinto thốt lên như bị bắt trúng tim đen.

_ Thôi nhé, anh đi đây. Nhớ khuyên Rin giùm anh nhé!

...

Dù đã vào nhà nhưng Len vẫn thấy lạnh khắp người. Đầu thì nóng mà tay chân thì lạnh. Cậu đang rất muốn về phòng nằm lên giường nhưng nghĩ đến việc lúc nãy, Len lại đi đến thư phòng.

_ Rin... Ừm... Có sao không...?

Len gõ rất nhẹ lên cửa, không thấy trả lời. Cậu liều vặn nắm đấm cửa đi vào.

Căn phòng rất tối, không thể thấy cái gì cả. Mùi bụi phẳng phất trong không khí làm Len nhột mũi.

_ Hắt xì!!

Không nhìn thấy gì trong bóng tối. Đột nhiên đầu óc Len quay cuồng mà cậu không rõ nguyên nhân.

Đừng nói là cục kẹo đó có gì thật nhé?

_ R...in...

Len gục ngã đổ về phía trước. Nhưng lạ thay, cậu không ngã xuống sàn. Có một cánh tay đã giữ Len lại. Cổ họng nhột khó chịu làm cậu ho kịch liệt. Một bàn tay dịu dàng đặt lên má cậu.

_ Sốt rồi.

...

... ...

... ... ...

Vài ngày sau, người ta thấy Rin ở bên giường trông coi Len. Hôm nay Lenka lại đến xem bệnh.

_ Ahihi. Sắp khỏi rồi nên Rin-chan không cần phải lo đâu.

_ Chị làm phải không, nee-san?

Lenka giật mình, làm vỡ ly nước xuống sàn.

_ Đâu... Đâu... Đ... Đâu... Đâu có.... Tự nhiên... Em nói... C... Cái... Gì...ì...

Lenka chuyển động như con robot hết dầu.

_ Thế cái này là cái gì?

Rin đưa lên một mẩu giấy bọc kẹo. Trên đó có chữ kí của Lenka viết tay.

_ Là... Là... Một mẫu thuốc của phòng thí nghiệm...

_ Thuốc gì?

_ Thuốc cảm nhẹ thôi mà...

_ Cảm nhẹ?? Thế quái nào mà lại ngất và sốt hơn 40 độ??

_ Cái này là do thời tiết... Trời bây giờ đã bắt đầu trở lạnh nhưng Len vẫn có thói quen đi dạo ngoài vừơn nên mới trở nặng hơn...

Cả người Rin tràn đầy sát khí, xem chừng chuẩn bị hành chị mình ra bã.

_ Huhu!!! Do em không chịu ra ngoài nên anh chị mới dùng cách đó thôi mà!! Chị đâu ngờ là cơ thể Len lại yếu đến mức đó đâu!!

Rinto vừa mở cửa lò mặt vào thì nghe thấy em mình vừa khai ra mình. Bây giờ thì cả hai anh em đều ra bã nhé.

Mép ống tay áo Rin cảm nhận được một lực kéo yếu ớt. Nhìn xuống thì thấy bàn tay nhỏ nhắn của Len đang níu lấy. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào Rin như định van xin điều gì đó, môi mở ra chưa kịp nói thì...

_ Thấy chưa! Len cũng lo lắng cho em đó! Chẳng qua không nói nên em không biết thôi!

... đã có người nói hộ.

Rin giữ tay Len ra rồi rờ khỏi phòng không nói một lời nào, vẻ mặt vẫn lạnh không có gì thay đổi. Nhưng mà xem chừng cũng đã tha cho Lenka và Rinto rồi. Đúng là hai anh chị tâm lý biết đánh vào điểm yếu của em mình. Cơ mà Len thành điểm yếu của Rin từ khi nào ấy nhỉ?

Hửm...?

...hừm

Ai mà biết.

________________

_ Kagamine-sama. Thật tốt khi thấy ngài vẫn khỏe.

Kaito cúi chào Rin, gương mặt lạnh lùng che đi sự nhẹ nhõm trong lòng anh.

Rin nhìn rồi quay đi.

_ Nó đâu rồi?

Kaito lấy trong túi áo ra một cái hộp nhẫn đen nhung rồi đưa cho Rin.

_ Vẫn còn đây thưa Kagamine-sama.

Rin cầm lấy, nhìn chằm chằm vào cái hộp.

_ Kagamine-sama. Ngài định chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này à?

_ ...

Rin im lặng một lúc.

_ Phải rồi nhỉ...

Cô nói một câu không rõ ràng rồi đi khỏi.

_ ...

.

_ Leon-sama.

"Cậu là Kaito à?"

_ Vâng.

"Dạo này ở nhà sao rồi?"

_ Vẫn bình thường, thưa Leon-sama.

"Vậy thì tốt rồi. Cậu gọi cho tôi có việc gì không?"

_ ...

Kaito dùng hết dũng khí, nói ra lời đề nghị của mình.

_ Leon-sama. Bây giờ chúng ta gặp nhau được không?

"Hm? Hiếm thấy thật đấy. Cậu lại muốn nói chuyện với tôi."

_ ...

"Được thôi. Tôi đang rảnh."

_ Cảm ơn ngài. Tôi sẽ đến chỗ ngài ngay.

"Ừ. Gặp cậu sau."

Cúp máy, Kaito nhấc gót ngoảnh đi. Nép đằng sau bức tường, một gương mặt thanh tú hơi đăm lại.

Anh định làm gì thế Kaito? Đừng nói là...

Người đó cũng khẩn trương đi khỏi. Dường như đoán được việc Kaito sắp làm.

_________________________

Part 18 _ Ai mà biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro