Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Rinto _ The youth of Kagamine's eldest brother

Tui là Kagamine Rinto, tui có một đứa em gái sinh đôi là Kagamine Lenka rất dễ thương và hiếu động. Nhưng Lenka sau ngày chứng kiến thảm cảnh gây chấn thương tâm lý thì đã không còn năng động và hướng ngoại như trước nữa... tui thương em ý lắm. Hồi nhỏ hai tụi tui giống nhau y xì đúc vừa về ngoại hình lẫn tính cách nhưng vì những điều mà em ấy nhìn thấy được khác với tui nên phát triển tính cách của em ấy ngày một đi xa hơn so với ban đầu.

Ngoài Lenka ra thì tui cũng có một đứa em gái út là Rin nữa. Rinnie là con của cha với dì nhưng tui thậm chí còn không được gặp dì lần nào. Rinnie lúc nhỏ bé xíu nhìn cưng lắm nhưng cha cứ nhốt em ý trong phòng chứ chả cho em ra ngoài chơi gì cả. Sau này Rinnie lớn lên một chút biết ăn với nói biết đọc sách nên tui cũng tìm đến em ý chơi nhưng mà ngoài những lúc tui mở miệng ra thì Rinnie rất hiếm khi mở miệng nói. Rinnie đặc biệt thật đấy vì cha lúc nào cũng chỉ cho em ý đọc sách mà không bao giờ để em đi đâu chơi cả.

Hầu hết toàn thời gian tui sẽ đi chơi với Gumiya vì mặc dù thương cả hai đứa em nhưng hai em ý hơi khó gần... Gumiya là thanh mai trúc mã của tui, không có gì có thể chia cắt được tụi tui cả. Tụi tui thậm chí đi đâu cũng có nhau và rất hiếm khi tách nhau ra luôn á. Cậu ý sẽ mãi là tri kỷ của tui, là người quan trọng mà tui yêu mến nhất thế gian này.

____________________________

Năm 10 tuổi,

...

_ Lenka-tan!! Đi chơi!!

Rinto xông vào phòng riêng của em gái rồi nhảy tưng tưng như khỉ đang phấn khích. Lenka thì đang ngồi với chiếc máy tính của mình và một đống sách về lập trình xung quanh cô.

_ Em đang học. Anh tự chơi một mình đi onii-chan.

Chú khỉ ngưng nhảy nhót mà bị đuổi ra khỏi phòng. Nhưng Rinto lại không từ bỏ ở đó, cậu bé lập tức đi đến phòng cô em gái út để rủ em đi chơi với mình.

Vừa đến, Rinto đã mở toang cửa xông vào.

_ Rinnie~!! Đi chơi với anh không~?

_ ...

Rin ngồi đơn độc trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng chiếu vào từ cái khe cửa sổ được phủ rèm kín mít. Cô bé đang đọc sách, một đống sách trải lộn xộn xung quanh chỗ cô ngồi. Rin nghe thấy tiếng anh trai chỉ khẽ liếc lên một cái rồi lại đọc sách.

_ Rinnie lại đọc sách hả? Ra ngoài chơi đi mò~

_ Không...

Rin lắc đầu ôm sách quay đi để tiếp tục đọc. Rinto nhìn bóng lưng em gái mình rồi lại lẳng lặng đi khỏi phòng.

...

Rinto ngồi rầu rĩ một góc ở vườn một mình vì bị cả hai đứa em từ chối. Cậu ngồi xổm nhìn xuống bãi cỏ rồi lấy cành cây khô cạnh đó chọt chọt xuống đất.

_ Cô đơn quá đi... huhu...

Bất chợt, cậu thấy cạnh đó có một tổ kiến. Vì tò mò và chán chường nên cậu bò lại cần toan lấy cành cây thọt vào đó. Bất ngờ có một bàn tay vỗ lên vai cậu.

_ Rinto-sama! Cẩn thận!

Rinto bị lực tay bất ngờ vỗ lên vai nên ngã mông bẹp xuống đất rồi theo quán tính sắp ngã về sau. Lưng cậu bỗng tựa phải một bề mặt êm ái ấm áp khiến cậu tròn xoe mắt nhìn lên. Một mái đầu xanh tựa màu ngọc bích rũ xuống trước mắt cậu.

_ Gumiya...?

_ Nguy hiểm lắm đó, Rinto-sama!! Sao cậu lại định đi chọc ổ kiến lửa thế??

Cậu chàng nhìn Rinto bằng một cặp mắt lo âu trách móc pha chút giận dữ. Sau khi đỡ cậu ngồi lại bình thường, cậu bé đang giận kia tiếp tục chống tay trách móc.

_ Rồi rồi... tớ biết rồi mà Gumiya... Lần sau sẽ không làm thế nữa!

_ Nếu Rinto-sama hiểu rồi thì tốt... Đừng cứ để tớ phải lo lắng cho cậu như vậy chứ...

Mặc dù vẫn giữ ánh nhìn trách móc trên mặt nhưng Gumiya vẫn kéo cậu đứng dậy, lại còn ân cần mà phủi đất cát trên áo quần cậu.

_ Hôm nay sao Rinto-sama lại ngồi đây một mình thế?

_ Còn phải nói... Có hai đứa em mà ai cũng đều ham học quá cơ ấy...

_ Phải rồi nhỉ... Kagamine-sama thì được định hướng từ lúc chào đời còn Lenka-sama thì chấn thương tâm lý từ bé...

Gumiya thấy được nỗi buồn trong hơi thở của cậu nên ở cạnh an ủi. Rinto nhìn sang thấy có vẻ như mẹ trẻ đã hết giận thì nảy ra ý tưởng mới.

_ Gumiya! Đi chơi!!

_ Đi chơi... cũng được thôi...? Nhưng mà đi đâu?

Gumiya chưa hết bất ngờ vì cảm xúc thay đổi quá nhanh của Rinto thì đã bị cậu cầm lấy tay mà kéo đi.

_ Đi đâu cũng được! Chơi gì cũng được! Có Gumiya đi cùng cũng đều sẽ vui!!

Nụ cười của cậu chủ tóc vàng tỏa sáng như ánh ban mai vậy.

__________________________________________

Năm 17 tuổi,

...

Tôi là Kagamine Rinto, tôi có một đứa em gái sinh đôi là Kagamine Lenka rất dễ thương. Lenka-tan sau ngày chứng kiến thảm cảnh gây chấn thương tâm lý thì đã không còn năng động và hướng ngoại như trước nữa. Hồi nhỏ hai anh em giống nhau y xì đúc vừa về ngoại hình lẫn tính cách nhưng vì những điều mà em ấy nhìn thấy được khác với tôi nên phát triển tính cách của em ấy ngày một đi xa hơn so với ban đầu. À nhưng mà cả hai cũng có Huyết Bộc na ná nhau nè, quả nhiên là song sinh nên gu cũng giống nhau nhỉ. Lenka-tan chẳng có bạn bè gì lại cứ vùi đầu vào những mớ kiến thức phức tạp nên tôi thi thoảng cũng khó có thể mà mở lời với em ấy.

Ngoài ra thì tôi còn có một đứa em gái út là Kagamine Rin. Rinnie là con của cha với dì nhưng tôi thậm chí còn không được gặp dì lần nào. Rinnie lúc nhỏ bé xíu nhìn cưng lắm nhưng cha cứ nhốt em ý trong phòng chứ chả cho em ra ngoài chơi gì cả. Sau này Rinnie lớn lên một chút biết ăn với nói biết đọc sách nên tôi cũng tìm đến em ấy để trò chuyện nhưng mà ngoài những lúc tôi mở lời ra thì Rinnie rất hiếm khi nói chuyện. Rinnie rất đặc biệt vì thế nên cha đã định hướng từ lúc sinh ra em ấy sẽ gánh vác toàn bộ vận mệnh của gia tộc rồi. Rinnie đỉnh thật đấy... nhưng cũng làm người anh cả này lo lắm.

Hầu hết thời gian tôi sẽ ở cạnh Gumiya vì mặc dù thương cả hai đứa em nhưng hai em ấy lại hơi khó gần... Gumiya là thanh mai trúc mã của tôi, không có gì có thể chia cắt được bọn tôi cả. Chúng tôi thậm chí đi đâu cũng có nhau và rất hiếm khi tách nhau ra. Cậu ấy sẽ mãi là tri kỷ, là người quan trọng mà tôi trân quý nhất thế gian này.

...

Trên một con phố tấp nập dòng xe và người qua lại có một quán cafe kiểu Pháp cổ điển có khu bàn ghế nép vào trên vỉa hè. 

À mà đây là Pháp thật mà.

Một thiếu niên tóc vàng với dáng vẻ trưởng thành ngồi vắt chân vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cafe trên bàn. Ở phía đối diện cũng có một tách latte còn nguyên nhưng người uống thì không thấy đâu. 

Bỗng cánh cửa của chiếc coffee shop mở ra, một thiếu niên khác bước ra và đi đến bên chàng thanh niên tóc vàng.

_ Rinto-sama, ngài có đọc được tiếng Pháp đâu mà cứ cầm tờ báo đó mãi thế?

_ Ặc, cậu quay lại rồi à Gumiya...

Nhận thấy mẹ trẻ vừa bóc phốt mình, Rinto lập tức quăng tờ báo sang bàn trống bên cạnh. Gumiya đi về chỗ có ly latte của mình rồi đặt một chiếc đĩa có hai chiếc bánh kẹp xuống mặt bàn.

_ Tôi bảo họ không bỏ hành tây vào theo ý ngài rồi đây, Rinto-sama.

_ Tuyệt! Cảm ơn cậu nhé, Gumiya! Chứ tiếng Pháp thì tôi chả biết một tí gì sất!

Rinto vui mừng vì chiếc bụng đói cồn cào cuối cùng cũng được ăn. Cậu lập tức bắt lấy chiếc bánh kẹp mà nhai nhồm nhoàm. Gumiya cũng bắt đầu ngồi thư giãn với tách latte mỹ miều của mình, cậu nhấp môi tinh tế đến mức không làm hình vẽ bọt sữa có chút biết dạng. Trái lại thì vị chủ nhân trước mắt đã xơi hết bữa sáng trong 5 giây và đang cố uống ly cafe đắng khè của mình.

_ Ẹc... sao người ta uống được cái thứ đắng nghét như này nhỉ...?

_ Nếu thấy không ngon miệng thì ngài không cần phải ép mình quá đâu, Rinto-sama.

_ Phải ép chứ! Tôi đã sắp lên 18 tuổi rồi. Nếu chút đắng này còn không chịu được thì làm sao hứng nổi đắng cay cuộc đời?

Nói rồi, Rinto uống một hơi hết sạch sau đó nốc luôn cả bình nước lọc to bự trên bàn. Gumiya chỉ biết cười trừ không nói gì.

Đột nhiên tín hiệu từ chiếc điện thoại trong túi truyền đến, Rinto lấy ra nhìn một tí rồi nhét lại vào túi quần.

_ Bên Haku và Luki vừa phát tín hiệu rồi. Giờ đến lúc chúng ta hành động.

_ Vâng, Rinto-sama.

Cả hai đứng dậy khoác áo ngoài, chỉnh trang lại trang phục rồi bước đi thật nhanh trên con phố tấp nập. Nếu không phải là chạy đến Pháp để làm nhiệm vụ của tổ chức thì vừa nãy cả hai cứ như là đôi tình nhân trẻ đang đi du lịch vậy.

_ Pháp thú vị thật đấy! Mặc dù tôi chả biết tí tiếng Pháp nào!

_ Rinto-sama có vẻ vui nhỉ? Mặc dù chúng ta đến để làm việc cơ mà.

Dòng người buổi sáng thứ hai tập nập nên cả hai phải chen chúc trên vỉa hè. Gumiya với thể lực yếu hơn vừa va phải ai đó thì mất dấu Rinto trong đám đông. Trong lúc cậu đang hoang mang thì một bàn tay nắm lấy tay và kéo cậu đi.

Vừa dõi theo bàn tay kéo lấy mình, cậu nhìn lên thì trông thấy vị chủ nhân đang ngoái đầu nhìn mình cười hiền.

_ Nơi đâu có Gumiya đi cùng cũng đều sẽ vui.

Nụ cười của vị chủ nhân ấy cứ như là vầng thái dương vậy.

Rinto _ Anh cả nhà Kagamine thời trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro