chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hiện tại Len đang đi trên con đường dài với vô số cửa hiệu hiện ra trước mắt. Con phố người đi qua lại tấp nập. Cũng phải nhỉ vì hôm nay trời chuyển sang xuân rồi. Cậu vừa đi vừa ngắm những cánh hoa anh đào rơi xuống và đưa tay đón một cánh hoa đang rơi xuống vào lòng bàn tay."Ha, dễ chịu thật". Cậu thầm nghĩ.
Mọi thứ đang diễn ra êm đềm như thế, nhưng cho đến khi cậu rẽ ở một khúc quanh thì bất chợt đụng phải một cô gái. Cô ấy ngã ra phía sau vì đụng phải Len. Khi cô ngước mặt lên thì cậu ta thoáng có vài vệt hồng, cậu chưa bao giờ thấy ai dễ thương như vậy. Cậu vội đưa tay ra:
_Xin lỗi, cô có sao không?
_Ồ, không sao, chuyện nhỏ ý mà_Cô ấy đáp đồng thời đưa tay ra đón lấy tay cậu và đứng lên
_Cô đang vội à?_Len hỏi
_Thôi chết trễ rồi, tôi đi trước đây, cảm ơn anh.
Chỉ nói "cảm ơn anh" thôi mà đã làm cho Len mặt giống hệt trái cà chua vậy.
Len lúc này đã về nhà. Lòng lúc nào cũng nghĩ tới cô gái đó. Không biết cô ấy tên gì nhỉ? Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Làm sao để gặp lại cô ấy đây?
Cả đêm đó, cậu không ngủ được vì suy nghĩ. Đúng là ngốc sao không biết hỏi tên chứ, vì lúc đó đầu cậu bị say nắng mất rồi còn đâu mà nghĩ.
Ngày hôm sau, cậu lại đến chỗ khúc quanh đó nhưng đến sớm hơn hôm qua một chút. Chờ một lát thì thấy cô ấy đi qua, cậu liền chạy lại. Gặp lại chàng trai hôm qua, cô cũng hơi bất ngờ.
Len chạy lại, mặt hớn hở, hỏi:
_Hôm qua cô có sao không?
_À, không, không sao đâu.
_Ừm, ờ... cô tên gì?
_Tôi là kagamine Rin,còn anh?
_Tôi là kagamine Len, hân hạnh.
Hai người họ nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Vừa đi vừa nói, đến nơi của Rin làm việc thì Len mới biết cô là người dạy học tại cô nhi viện.
Đi đến nơi, Miku cũng chạy ra đón Rin vào nhưng hôm nay thấy Len đi bên cạnh Rin, Miku đã có cảm giác hơi lạ. Miku hỏi:
_Đây là ai thế Rin?
_Đây là bạn em. _Cô ấy trả lời ngay không ngần ngại
Miku vốn là một cô gái thông minh nên chỉ cần nhìn sơ là đã hiểu chuyện, liền nói:
_À Rin này, hôm nay em về đi.
_Ờ, sao thế ạ?_Rin ngạc nhiên.
_Thật ra hôm nay chị lo ở cô nhi viện xong hết rồi. Cho em nghĩ hôm nay đấy._Miku nói, giọng vui tươi.
_Vậy à, thế cảm ơn chị nhé._Rin mỉm cười với Miku và đưa tay lên chào tạm biệt.
Len thấy chuyện vừa rồi mắt sáng ra như vừa nhặt được tiền. Ánh mắt hiện rõ chữ "cảm ơn" dành cho Miku. Miku cũng nhận diện được nó nên trong miệng nói nhỏ:
_Chúc may mắn!
Không để vụt mất cơ hội, vừa ra khỏi cô nhi viện Len đã mở lời:
_Rin, bây giờ đi chơi với anh không?_Ánh mắt cậu tràn ngập hi vọng.
_Ơ..._Rin hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý_Thôi cũng được, giờ về nhà tôi cũng chẳng biết làm gì.
.
.
.
.
.
_______________ Góc tâm sự ____________
Đây là lần đầu mk vt truyện nên diễn biến có nhanh hay thiếu sót gì cũng đừng ném đá mk. Có gì thì cmt để mk sửa sai nha
Thank you
Yuki Star
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro