Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Nói sao thì nói chứ, NGHĨ SAO MÀ CÔ TA ĐỨNG NHẤT KHỐI TRONG ĐỢT KIỂM TRA VỪA RỒI CƠ CHỨ, còn mình, 13, chỉ 13 thôi !

Len đang trong giây phút tự kỉ trong nhà WC nam, nãy giờ lẩm bẩm mấy thứ không đâu như mình học ngu đến vậy ư? Khiếp trước mình đã phạm lỗi lầm gì? Tại sao mình lại vướng vào chuyện này? Mình có nên tự tử không? Mình đẹp trai thế này cũng tiết! Có nên chết không đây? Vừa vò đầu bứt tóc mà nghĩ lung tung.

-GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! WHAT DO I DOOOOOOOOOOOOOOO? GAAAAAAAAAAAA! TA GHÉT MI CUỘC SỐNGGGGGGGGG! TẠI SAO MÌNH LẠI ĐƯỢC SINH RA CÕI ĐỜI NÀY CHỨ!

Mikou, nói chung là bạn bè của Len, đứng ngoài lo lắng hỏi...

- Len, màu bị thất tình à? Hay là động kinh rồi?

- MÀY BỊ ĐIÊN À!

- Vậy thì ra mau lên đi, cô bạn tên Rin nãy giờ tìm mày sắp khóc rồi kìa!

- Mày nói lại đi!

- CÔ BẠN TÊN RIN NÃY GIỜ TÌM MÀY SẮP KHÓC RỒI KÌA!

- Đang xử lí thông tin........................ÔI MỌI ƠIIIIIIIIII!

BỐP!? RẦM!?BÙM!!VÈO!?

Cánh cửa đã lãnh trọn cú đạp của Len nhà ta. Rồi anh phóng ra ngoài như tên lửa, hét lớn:

- TÔI CHƯA CÓ BỊ BẮT CÓC ĐÂUUUUUUUU!

Mikou đẩy gọng kính của mình, rồi nói như đầy kiến thức.

- Lần đầu tiên thấy cậu ta chạy nhanh như vậy! Không lẽ....................._Mikou liền chợt nhận ra điều gì đó, nên bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi tới nhà kho.

------------------------------------

- Tôi đã nói là ở yên đây đợi tôi mà!

- Nhưng mà........ Lỡ Len bị làm sao thì? Hic......

- Rồi, rồi là do tôi không tốt ! Xin lỗi được chưa!

-  Ưm, giờ thì ăn trưa thôi!

- hết giờ cmnr!

- cmnr là gì?

- Đừng hỏi tôi !........" Ngây thơ vcl!!!".......Giờ thì vào lớp thôi! Tí nữa ăn!

- Vâng! 

Trong một góc nào đó, một giọng nói của một cô gái đang nói với giọng ghen ghét:

- Tại sao cô ta dám đụng vào Lennie của mình cơ chứ! Đáng ghét! Cô ta phải chết!

-----------------------------------

- Bộ mỗi lần đi học cô được mang nhiều đồ ăn thế này à!_Len đang thắc mắc và nhìn chằm chằm vào 3 hộp bento cỡ đại được bày trên thảm.

- Thật ra thì Rin cũng không nhớ lắm nữa! Hmmm.....

- Xúc xích, sushi các loại, bánh cao cấp, và ........cái gì đây!_Len nhìn hộp bento cuối cùng với vẻ mặt khó hiểu.

Rin nhìn vào hộp bento cuối với vẻ mặt hớn hở.

- Tương lai đó, lúc Rin cưới Len á!

- Dẹp, dẹp hết!...." Tự dưng không muốn ăn nữa quá!"...!

- Mồ! Rin đã tốn công đến vậy mà!_Mặt Rin đang trong tình trạng...... buồn.( tuyệt chiêu của ẻm),và mục tiêu đã bắt đầu bối rối.

- T.......tôi ăn được chưa! Làm ơn đừng đưa ra vẻ mặt đó! Pờ liiiiiiiiiiiiiiiiiii!!

- YAYYYY! Đã áp đảo được Len rồi!

- Cô dám lừa tôi!

- Len ăn đi! "Nhon" lắm á!

- Đừng bỏ ngoài tai những gì tôi nói chứ!

Rồi cả hai gắp thức ăn bỏ vào miệng và.........

- Ưm.....

Rin bỗng dưng lấy tay bịp miệng, đứng dậy và chạy về phía nhà vệ sinh.

- Hể? Cô ta sao thế nhỉ? Cắn trúng lưỡi à!..............

1s....2s....3s....sau.......

- LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH CẢM THẤY MÌNH ĐÚNG! Công nhận ở với cô ta mình cũng thông minh lên được một chút đấy chứ! Ăn tiếp thôi!

Và thế là Len bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình, ăn......

-------------------------------------------

- .." Sao cô ta lâu thế nhỉ? Vào lớp rồi mà, không lẽ về trước rồi! Con nhà giàu sướng thiệt!".....

Len đang thắc mắc khi Rin từ nãy đến giờ, hai tiết học trôi qua rồi mà Rin không vào lớp. Kì lạ thật đấy! 

Tiết học trôi qua, đến giờ ra về mà cũng không thấy Rin đâu, Len đành sải bước chân đi về căn biệt thự to lớn, về đến nhà, một cô người hầu chạy ra, hỏi Len.

- Cô chủ đâu rồi? Đáng lẽ cậu phải đi cùng cô ấy chứ?

Khuôn mặt Len hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Cái gì? Tôi còn tưởng cô ta về trước rồi chứ?

- Tôi gọi điện thoại mà cô chủ không bắt máy thế là tôi tưởng cô ấy đi chung với cậu!

- ....." Cái gì vậy chứ? Cô ta không về nhà! Không lẽ cô ta còn ở trường! Mấy giờ rồi chứ?".......Này, mấy giờ rồi?

- 5 h 46' rồi!

- C.....

Rồi cậu vứt cái cặp, chạy đi.

- Cất cái cặp hộ tôi!

Rồi phóng đi.

- Ơ, a, vâ.......vâng!

-----------------------------

- RINNNN, CÔ Ở ĐÂUUUUU? RIN, TRẢ LỜI TÔI ĐI!

Cậu đã lòng vòng khắp trường rồi mà vẫn không thấy cô đâu, cô đã ở đâu cơ chứ? Tức quá đi! 

RẦM!RẦM!?

- Tiếng gì vậy chứ? Lạnh quá đi! Phía nhà kho!

Cậu liền chạy ra sau trường, ở ngay đó có một cái nhà kho cũ, thường thì nó sẽ không bị khoá, thế sao hôm nay....

Cậu liền tiến lại gần cái nhà kho, tiếng cửa đập lại rõ hơn. Một giọng nói quen thuộc nhưng rất khàn, và có vẻ rất mệt. Cậu khẽ gọi nhỏ.

- Rin..........

---------------

Trong bóng tối lập loè cùng với cái lạnh thấu xương, một cô gái nhỏ đang co ro thì thầm điều gì đó, như mong ước một điều kì diệu sẽ xảy ra với chính mình và đó không phải ai khác đó chính là Rin, vừa ứa nước mắt cùng với khuôn mặt ửng đỏ vì cái lạnh vào buổi tối ở ngôi trường, giọng nói thì thầm tên ai đó..

- Len......hic cứu Rin......Len ơi, anh....hic.. đâu rồi? R....Rin sợ quá! Hic hic........

~~~~Rin.......

Giọng nói của ai đó lọt vào tai cô, giọng nói trầm diệu dàng này, Rin ngước mặt lên, điều kì diệu đã thành hiện thực, anh ấy đã đến, Len...đã đến cứu nó, nó cố gắng nói cho cậu biết rằng nó đang ở đây.

- Len, Len, cứu Rin với...hic....

Khuôn mặt của nó lại đỏ hơn, nước mắt chảy ra...

- Rin đang ở trong đó đúng không?

- Hic......vâng!

Cậu ở bên ngoài đã nghe thấy nó, nó vui khi thấy cậu quan tâm nó, nó vui lắm!

- Cô đợi ở đây chút!

 Nó không biết làm gì ngoài lắng nghe cậu, người nó thương yêu nhất từ trước đến giờ!

.

.

Có-lẽ-thế!

.

.

.

RẦM! 

Những âm thanh chát chúa vang lên, cánh cửa cũ kĩ mở ra, trước mắt là một cậu thanh niên tóc màu vàng nắng, mồ hôi nhễ nhại, tay chân, quần áo xộc xệch, hơi thở đứt quãng, trên tay là một cái rìu và một cái áo khoác quấn quanh bụng.

- Hộc.....hộc....Cô không sao chứ?

Nước mắt ứa ra....

- Này, không sao rồi m.....

Rin nhảy vô ôm chầm cậu, ứa nước mắt nói.

- Cuối cùng Len cũng đến rồi! OAAA

- Người lạnh quá! Mặc áo vào đi nè!

Rồi Len đưa cho Rin chiếc áo khoác cho Rin.

-Ưm.....

- Đây nữa! Uống đi!

Rồi Len đưa ra một lon cà phê nóng.

-Len giỏi làm ảo thuật wá! Như Kid vậy!

- Hờ......

-Tại sao cô lại bị nhốt trong này?

- Ai đó kéo Rin đi rồi nhốt Rin lại?

- Nhớ rõ mặt không?

- Hm....da rất trắng, có mùi mĩ phẩm, tóc dài, màu vàng và......hết rồi!

- Còn gì không?

- Không!

- Nhớ mặt chứ?

- Không! Nhưng chắc chắn Rin xin hơn!

- Tự tin gớm! Thế còn vòng 1?

PHẬP!? 

- ...........ư...!

-.."Trúng tim đen rồi?"....

- ...Len đáng ghét, chết đi, chết đi , ta nguyền rủa ngươi, Thượng đế, ông đâu có quyền sắp đặt mọi chuyện đâu hả? Đồ đáng ghét,chết đi cho vừa lòng nhân loại, làm ăn kiểu vậy chỉ có nước phá sản, chết đi ông già! Tôi đề nghị bác bỏ ông khỏi vai trò Thượng đế, đồ già nua râu dài, râu dài thì được cái ích gì, tích sự gì hả? Đồ vấn đề! Bộ thế giới liên quan gì đến ông chắc! tôi thầm chửi rủa ông! Ghét hai trái cam ông cho tôi!............bla bla bla....

- Này, chửi như vậy được rồi đó! Về thôi!_Vừa nói vừa chảy mồ hôi hột.

--------------------------------------------------

- Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì...........

- ông sao vậy bạn già!

- Không biết!

- Hắt xì ba lần luôn! Chắc có ai đó ghét ông lắm đó!

- Ờ ờ chơi tiếp đi! Tui sắp thắng rồi!

-Đồ ăn giang!

- Trò này thì ăn gian kiểu gì?

- Thế mới nói!

------------------------------------------------------ 

Mí bạn thử nghĩ xem người nhốt Rin ở trong nhà kho?

Dễ wá mà! Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro