Chap 2
- ONII-CHANNNNNNNNNNNNNNNNN
Rồi cô gái tên Rin đó đi tới chỗ tôi, đùa thôi, tôi ngồi bên cạnh mà, rồi đưa tay lên trán tôi rồi nói:
- Không nóng!!?
Tất nhiên là ở cự li gần thế này với một đứa con gái lạ mặt ai mà chả đỏ mặt:
- Nóng rồi nè!! Sốt thiệt rồi?!
- Ư..ư...._Rin mặt ngạc nhiên
- Hửm, nóng hơn rồi nè!?!
- Bỏ ta.... tay ra kh..... khỏi trán tôi đi!?!?
Rin bắt đầu nhăn mặt, đôi mắt chực nước. Oi, đừng nói là cô định khóc đấy nhá!? Tôi còn không có quan hệ với cô mà. Nhưng, tôi rất ghét, phải nói là rất sợ con gái khóc.... cho nên.... tôi đành ngậm ngùi giơ tay lên xoa đầu rồi nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.
- Ch..... cho onii-ch...chan xin...xin lỗi!?!
- Hic.....hic
- O..onii-cha...chan xin lỗi!!!
- Lời xin lỗi được chấp nhận!!_Nói xong cô ta liền nhảy tới ôm tôi làm tôi chết đứng ngay tại chỗ.
--------------------------------------------------------
- Chẳng qua là cô bé chỉ mất trí nhớ, chắc là do khi bị tai nạn phần đầu bị va đập quá nhiều nên sẽ không sao đâu, từ từ cô bé sẽ lấy lại được trí nhớ của mình thôi!! Còn chuyện cô bé tưởng cậu nhóc đó là anh trai thì không nên ngăn cấm, nếu không việc phục hồi trí nhớ sẽ khó hơn nhiều!!
- Cảm ơn bác sĩ!!
Nói rồi ông bác sĩ bước đi, Len vẫn đang trong tình trạng bị đơ.
- Đi thanh toán đi, và "thu dọn hành lí" nữa, rõ chưa??
- Vâng, thưa phu nhân!!
Cô giúp việc đó chạy đi, bà phu nhân bước vào vẫn nhìn thấy tình trạng như hồi nãy, thằng nhóc đó đơ, con gái của bà thì đang ôm thằng nhóc không quen biết.
- Rồi, rồi, bây giờ về nhà thôi, Rin!!!_Bà phu nhân, nói chung là "dẹp loạn".
- Nhưng mà còn onii-chan, thì sao??
- Thằng nhóc đó sẽ đi cùng con !!!_Bà phu nhân nói với vẻ mặt rất "tỉnh"
- Vậy thì con sẽ đi, và cùng với ONII-CHANNNN. Đi thôi, onii- channn!!!_Rin nói xong kéo Len chạy như bay, chém thôi, giống như là chủ đang dắt chó đi chơi á!!Rin đi trước, nắm tay Len đang đi đằng sau. Trong lúc được Rin dắt đi, Len bỗng nhớ ra một chuyện là.....
"Hả, ơ, ủa, hình như mình vừa nghe được câu nói có vẻ là không ổn!!!"
-----------------------------------------------------
"Bây giờ có thể là không ổn thật rồi!!! KHÔNG ỔN!!!KHÔNG ỔNNNNN!!!!!! TẠI SAO MÌNH LẠI ĐỨNG TRƯỚC CỔNG CỦA DINH THỰ KAGAMINE CHỨ!!!! Chắc là mơ thôi, mơ thôi"
Rồi cậu bước đến cái cột gần đó và....................................đập đầu.
" Au, au cái đầu của mình, đau chết mất!!!! Vậy thì chắc là thật rồi!! Nhưng mà vẫn đau quá đi thôi"
Bây giờ phải nói là Len đang rất hoảng loạn, rất hoảng loạn, very very hoảng loạn. Rồi Rin cầm tay cậu dắt cậu vô cái biệt thự trong mơ mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến.
- Nà.....này!!
Rin liền dừng lại, quay đầu lại rồi nói.
- Bộ có chuyện gì à onii-chan?*nghiên đầu*
- Đừng có gọi tôi là onii-chan nữa!!! C...........
- Vậy Rin gọi là Onii-tan nha!!!
- Không onii gì hết. Vốn dĩ là tôi không phải anh hai của cô. Tôi và cô không có quan hệ máu mủ gì hết!!!! Cô h..................Á Á, đau, đau....
Bà phu nhân từ đâu bước đến nơi đây diệu dàng đạp chân>
- Ô, Rin, con ngoan, chắc là anh của con bị va đập vào đâu đó nên loạn rồi!!Chuyện này vẫn thường xảy ra mà!!
" Hả, mình vừa nghe thấy gì vậy trời!!!!"
- Đúng là hồi nãy onii-tan bị va vào cái cột thật!!
-Bây giờ, mẹ vào nhà trước đây! Gặp con sau!!!
- Bye mẹ!!!Đi thôi onii-tan!!!!
-Oi, oi................"Hể, cả bà phu nhân nữa, đừng nói mấy người nhà giàu toàn là mấy người có vấn đề không nha!!"
-------------------------------------------------
" Trời đất, đây là phòng ngủ của mình hả trời??? Còn rộng hơn cả nhà của mình nữa!!"
Thế là cậu đứng đó há hốc mồm...... 2' sau.........
~~~~Vo ve vo ve~~~~~~
- Biến đi mấy con ruồi khốn nạn!!!
Len chán ghét lê người vào cái phòng mà vốn không phải của cậu. Còn mấy con ruồi nữa chứ, mém nữa là nuốt nó luôn rồi. Cậu nhìn quanh căn phòng, hầu như tất cả đồ của cậu đều về đây mà nằm, cả mấy cuốn 18+ nữa, bí mật của cậu gần như lộ hết rồi.
"Đệt, mấy cuốn 18+ nữa chứ!!! Tàn đời!! Chắc bả lại bị hối lộ bằng xấp tiền đô nữa rồi chứ gì!!!Thế là đời của mình tàn lụi từ đây!!! Mà khoan, nếu cái biệt thự này lớn thế này không lẽ.............................*sock*..........................................................................................mình sẽ bị lạc sao!!!! Chết tiệt!!!! Lạc là coi như chết đói, chết khát, có khi còn bị ma nữ hù nữa chứ!!! Còn gì là đời!!!
-----bên một góc nào đó-----------------------
- Ắt xì!!!!
- Bà xã, bà không sao chứ!!!!
- Không sao, không sao, tiêu tiền tiếp thôi!!!Lâu rồi chưa được tiêu nhiều thế này!!!
- Bà nói đúng!!!_Thế là hai vk ck thi nhau tiêu tiền tiếp
--------------------------------------------
Có thể nói đây là bộ đồ Len mặc vào mỗi buổi tối đi dạo(vứt cái ván trượt đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro